Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương Tư


Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng cũng không khiến người con gái đang nằm trên giường tỉnh dậy. Nàng đang cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng rất an yên. Cảm giác ánh sáng trước mắt đang tắt dần. Chầm chậm mở mắt ra liền thấy gương mặt của Tôn Ân Hy đang nhìn mình cười rất tươi.

"Chào buổi sáng, vợ yêu." Tôn Ân Hy chồm tới hôn lên trán của Bảo La.

"Hy mới nói gì vậy? Em không nghe rõ." Bảo La là đang vui sướng trong lòng lắm muốn nghe lại lần nữa.

"Dậy thôi nào." Tôn Ân Hy phớt lờ câu nói của Bảo La mà bế nàng vào phòng tắm.

Từ trong phòng tắm truyền ra những tiếng cười cười nói nói vui vẻ của hai người họ.

"Sáng nay Hy dậy lúc mấy giờ vậy?" Bảo La ngồi vào bàn đã được chuẩn bị thức ăn trên đó.

"7 giờ." Tôn Ân Hy ngồi vào phía đối diện của Bảo La.

"Hử...?" Bảo La bất ngờ ngước lên nhìn người đối diện, trong đầu là một loạt suy nghĩ cảm thán. Bảo La biết tối hôm qua Tôn Ân Hy uống khá say mặc dù trước đây chưa bao giờ thấy y uống nhiều như vậy chưa kể y còn cùng nàng hoang vui cả đêm tầm đến ba giờ sáng nữa. Vậy mà có thể dậy vào bảy giờ sáng lại còn chuẩn bị thức ăn cho nàng nữa chứ, Tôn Ân Hy không phải là người nữa rồi.

"Chiều nay Hy có bận gì không?"

"Có đi đánh golf với mấy đối tác."

"Vậy chiều nay em về nhà." gương mặt Bảo La đang rất vui vẻ, cho dù có chọc nàng chắc nàng cũng không có hung dữ như thường ngày đâu.

Tôn Ân Hy vừa nhìn đã biết ý đồ của Bảo La rồi, chẳng phải tính khoe thiên thiên về chuyện tối qua hay sao.

Sau khi đưa Bảo La đến nhà, Tôn Ân Hy cũng đến sân golf.

"Cậu tới sớm vậy?" vừa tới đã thấy Trịnh Ân Phi có mặt ở đó.

"Mình cũng mới tới thôi. Các vị giám đốc với chủ tịch đã tới rồi." Trịnh Ân Phi báo cáo tình hình.

Ngoài sân golf có đám người đầu bạc và đầu xanh đứng khá đông đúc. Bọn họ phát hiện ra Tôn Ân Hy và Trịnh Ân Phi đang tiến đến liền tạm dừng câu chuyện mà chuyển hướng về hai gười họ niềm nở chào đón.

"Phó chủ tịch Tôn đến rồi." giám đốc Dương luôn là người hào hứng nhất mỗi khi Tôn Ân Hy xuất hiện.

"Chào giám đốc Dương, chào mọi người." Tôn Ân Hy lịch sự chào hỏi những người có mặt ở đây.

Tôn Ân Hy vô tình hướng tầm nhìn về cô gái trẻ cũng có mặt ở đây, đoán chừng chắc là con gái của vị chủ tịch nào trong này. Cũng lịch sự cúi chào cô gái đó.

Từ lúc thấy Tôn Ân Hy đằng xa đi tới, Lâm Dạ Anh đã đứng ngẩn người ra như bị một thế lực nào đó hút hồn, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại Lâm Dạ Anh và Tôn Ân Hy mà thôi. Ánh sáng chói loà phát ra từ người của y, rồi đến khi nụ cười xã giao của y hướng đến mình, Lâm Dạ Anh nhận thức rằng đây là nụ cười xinh đẹp nhất mà mình từng chứng kiến. Khoảnh khắc đó trái tim của Lâm Dạ Anh đã không còn đập vì bản thân nữa rồi.

"Nghe nói phó chủ tịch Tôn đánh golf rất giỏi nga, tôi rất muốn giao lưu với ngài để mở rộng tầm mắt. Phó chủ tịch Tôn không từ chối chứ?" Vương Dương Bằng từ trong đám người đó tiến lên trước mặt của Tôn Ân Hy, ngoài mặt thì giống như muốn thỉnh giáo nhưng trong lòng lại có ý đồ thách thức xem thường.

Những người có mặt ở đây đều biết đến Vương Dương Bằng là công tử khét tiếng ăn chơi ở chốn này, tính cách cũng rất ngang tàng nhiều lần đắc tội với những vị ở đây nhưng vì có cha hắn là Vương Hạo mỗi lần như vậy đều sẽ đi xin lỗi làm hoà. Tiếc cho cha của hắn là người biết điều còn hắn lại không. Nên khi nghe Vương Dương Bằng lên tiếng thách thức Tôn Ân Hy thì những người ở đây đều bĩu môi xem thường.

"Được." Tôn Ân Hy nhìn một lượt sắc mặt của các ông chủ ở đây thấy bọn họ ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng lại muốn thưởng thức màn đối đầu này, cùng lắm bọn họ muốn biết Tôn Ân Hy là loại người ghê gớm như thế nào.

Trịnh Ân Phi giữ tay của Tôn Ân Hy lại ý bảo cẩn trọng. Tôn Ân Hy cũng gật đầu đáp lại.

Tôn Ân Hy quan sát cẩn thận Vương Dương Bằng đánh bóng. Golf là bộ môn để kiểm tra tính cách, khi làm ăn với ai, cần biết nhiều hơn về họ. Golf dạy người chơi cách giữ bình tĩnh trước áp lực, không mất bình tĩnh và luôn tính toán chiến lược cho cuộc chơi. Đây cũng chính là những đức tính cần thiết trong kinh doanh mà doanh nhân nào cũng phải trau dồi. Tôn Ân Hy xem đây cũng là một cơ hội để tìm hiểu đối phương, vì sắp tới sẽ phải cạnh tranh với Vương Dương Bằng giành hạng mục.

Nói đây là trận giao lưu nhưng thực chất lại là trận tỉ thí giữa hai người trẻ tuổi cũng khiến các ông chủ hứng thú mà theo dõi trận đấu sát sao này.

Trái bóng của cả hai cách lỗ cũng không xa, khoảng chừng một hay hai lượt đánh nữa là xong. Vương Dương Bằng tự tin đầy mình cố gắng đánh trái bóng vào lỗ nhưng trái bóng lại lăn đến trước cái lỗ nhưng vẫn chưa lọt vào trong.

Bây giờ mà Tôn Ân Hy đánh trái bóng lọt lỗ thì y thắng, có điều y lại không muốn có kết quả đó nên cô gắng đánh không lọt lỗ. Trái bóng lăn tới ngay bên cạnh trái bóng của Vương Dường Bằng. Điều này khiến Vương Dương Bằng và những người ở đây một phen ngỡ ngàng, nghĩ rằng cú này phó chủ tịch Tôn sẽ thắng nhưng lại không như vậy.

Trận đấu kết thúc với số điểm hoà, điều này lại càng ngạc nhiên hơn vì điểm số cả hai đều bằng nhau.

"Lợi hại, quả thực lợi hại." Lâm Xương Quân cảm thán.

"Anh đang nói ai lợi hại vậy?" Lâm Dạ Anh đang bận ngắm nhìn Tôn Ân Hy thì nghe anh của nàng nói lầm bầm trong miệng thì quay sang hỏi.

"Chính là phó chủ tịch Tôn đó." Lâm Xương Quân vẫn thể hiện nét mặt ngưỡng mộ đối với Tôn Ân Hy.

"Lợi hại? Không phải trận này hoà sao?" Lâm Dạ Anh mặc dù trong mắt vẫn thấy Tôn Ân Hy rất ngầu nhưng kết quả là hoà cơ mà.

"Phó chủ tịch Tôn luôn cố gắng đánh để bằng điểm với giám đốc Vương, đến lượt đánh hồi nảy phó chủ tịch Tôn có thể dứt điểm mà chiến thắng nhưng y lại cố tình đánh không lọt hố. Ngay từ lúc bắt đầu phó chủ tịch Tôn đã nắm bắt trận đấu trong tay cho nên lại càng lợi hại hơn." Lâm Xương Quân ít nhiều cũng đã tham gia đánh golf với Tôn Ân Hy nhiều lần nên cũng biết năng lực của Tôn Ân Hy.

Lâm Dạ Anh nghe anh của nàng nói như vậy lại càng thêm ngưỡng mộ vị phó chủ tịch kia hơn.

Vương Dương Bằng tức đến mặt mũi tím tái, trong lòng căm phẫn. Hắn biết Tôn Ân Hy là cố tình hoà, như vậy chẳng phải là Tôn Ân Hy xem thường hắn sao. Càng nghĩ càng tức, Vương Dương Bằng ném cây gậy sắt xuống dưới sân cỏ rồi bỏ đi.

Còn về phía Tôn Ân Hy tại sao lại có thể chơi golf giỏi như vậy cũng là vì những ngày đầu tiên đi theo Lý Chính Hiền, y đã được cho đi theo học hỏi, rút ra được nhiều kinh nghiệm và y cũng bí mật học chơi golf theo lời của Lý Chính Hiền.

"Có điện thoại của chủ tịch Ngô." Trịnh Ân Phi chuyển điện thoại cho Tôn Ân Hy.

Tôn Ân Hy đang cởi đồ thể thao ra để thay đồ khác vào.

Trịnh Ân Phi lại vô tình thấy những vết đỏ dưới cổ của y, nhìn kĩ lại mới biết đó là dấu hôn ngân trải dài khắp phần xương quai xanh. Trịnh Ân Phi bất động nhìn chằm chằm vào phần cổ của Tôn Ân Hy, nàng biết những dấu đó từ đâu mà ra. Bây giờ Trịnh Ân Phi nhận thức rằng Tôn Ân Hy chính thức đã thuộc về Kim Bảo La rồi. Sao nàng cảm thấy đau quá, cảm giác như năm đó nghe tin y hẹn hò với Trịnh Thái Quyên vậy.

"Chúng ta đi thôi." Tôn Ân Hy nói chuyện điện thoại xong cũng gài cúc áo lại rồi nói với Trịnh Ân Phi.

"Ân Phi..." Tôn Ân Hy thấy Trịnh Ân Phi đứng bất động một chỗ thì lay người Trịnh Ân Phi một cái.

"Hả?" Trịnh Ân Phi bị lay một cái thì trở về thực tại, mặt ngơ ngác nhìn Tôn Ân Hy.

"Đi thôi." Tôn Ân Hy mỉm cười với nàng.

Tôn Ân Hy và Trịnh Ân Phi cùng nhau đến quán ăn quen thuộc của cả hai, bây giờ không còn là vai vế phó chủ tịch và thư ký nữa mà là bạn bè. Quen biết nhau năm năm cũng đã lui tới ở đây được năm năm, đến cả chủ quán cũng quen hai người.

"Chà chà, lâu rồi mới thấy hai đứa ghé đến đây đó nha." bà chủ quán biết tới cả hai từ hồi bọn họ còn mang đồng phục đến đây mỗi chiều, thời gian sau này càng ít thời gian ghé lại đây.

"Dạ, dạo này tụi con bận quá." Tôn Ân Hy lễ phép với bà chủ quán, giờ nhìn bà lại nhớ đến người bà trước đây. Lại nhận ra rằng thời gian trôi nhanh quá. Nhìn đến người đối diện trong lòng cảm thấy buồn lòng vô cùng.

"Cậu không tính hẹn hò sao?" Lần đầu tiên Tôn Ân Hy đề cập đến vấn đề này, không phải y chưa bao giờ nghĩ đến mà là có nghĩ đến nhưng không hỏi.

Trịnh Ân Phi bị câu hỏi của Tôn Ân Hy làm giật mình, nàng quá bất ngờ vì loại câu hỏi này. Trong đầu lại đang suy nghĩ tại sao Tôn Ân Hy lại hỏi chuyện đó nhỉ? Trước giờ có hỏi đâu, nên giờ Trịnh Ân Phi chưa biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Mình cảm thấy hiện giờ rất tốt." có tốt thật hay không trong lòng Trịnh Ân Phi cũng không rõ nữa chỉ là cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

"Cậu xinh đẹp, hiền lành, công việc ổn định, gia đình cũng rất ổn. Cậu như vậy chắc chắn có nhiều sự lựa chọn..." Tôn Ân Hy thao thao nói những lời tốt đẹp mà những điều y nói ra đều là sự thật.

"Mình không muốn." giọng nói Trịnh Ân Phi có chút khó chịu và nghiêm trọng hơn, dứt khoát, lạnh lùng.

Trịnh Ân Phi nàng xinh đẹp, nàng biết. Trịnh Ân Phi nàng hiền lành, nàng biết, ngay cả bản thân nàng lại không thích cái tính này chút nào, nếu muốn Trịnh Ân Phi muốn trở thành người có dã tâm, như vậy có thể sẽ sống vì bản thân. Trịnh Ân Phi nàng cũng là thiên kim tiểu thư, nàng có thể chọn không cần làm gì chỉ cần là tiểu thư thôi nhưng không, Trịnh Ân Phi chấp nhận từ bỏ cái danh đó để đi làm thư ký cho người khác. Là vì cái gì chứ? Nhiều người bảo rằng nàng có nhiều thứ mà người khác mong muốn nhưng nàng mãi mãi vẫn không có được trái tim một người.

Nàng vì muốn có được tình cảm của Tôn Ân Hy mà đã theo đuổi mấy năm qua, nàng cố gắng thi đậu vào trường cùng Tôn Ân Hy mặc dù mục tiêu trước đây của nàng là trường khác. Rồi nàng đợi y đi du học trở về, vì muốn được ở bên cạnh Tôn Ân Hy, Trịnh Ân Phi tiếp tục làm thư ký của y.

Còn Tôn Ân Hy lúc thấy thái độ đó của Trịnh Ân Phi liền biết bản thân quá đáng rồi. Y biết bản thân vừa làm Trịnh Ân Phi tổn thương, chắc chắn hiện tại nàng rất khó chịu trong lòng. Nhưng không làm được gì cả, không thể ôm Trịnh Ân Phi vào lòng mà an ủi như hồi đó. Nếu cứ làm như vậy sẽ chỉ khiến Trịnh Ân Phi thêm hy vọng rồi lại thất vọng thôi. Thà bây giờ dập tắt luôn cái hy vọng đó đi còn hơn.

Nói Tôn Ân Hy đào hoa cũng được, nói Tôn Ân Hy ích kỷ cũng được. Chỉ là vì quá quý trọng tình bạn giữa hai người nên Tôn Ân Hy không muốn mất đi người bạn này chút nào.

Trịnh Ân Phi sau khi đi ăn cùng Tôn Ân Hy thì một mình đến quán rượu ngồi. Ngón tay cứ miết lấy miệng ly, ánh mắt nhìn xa xăm vừa nhìn vào đã biết ngay có tâm sự. Từ nảy đến giờ cũng có nhiều người ý muốn đến gạ gẫm nhưng lại bị sự im lặng của Trịnh Ân Phi đuổi đi.

Lâu lâu lại đưa ly đến miệng nhấp một ngụm, đầu lưỡi cảm nhận được vị rượu, sau đó lại thở dài một tiếng. Trong lòng Trịnh Ân Phi lúc này rất khó chịu, cảm thấy hô hấp có vẻ không mấy thuận lợi, trái tim đau nhói...

"Chị." nhìn thấy bóng dáng Trịnh Ân Phi từ phía sau sao lại khiến Trịnh Ân Vũ cảm thấy đau lòng thế này.

"Tiểu Vũ? Sao em lại ở đây?" Trịnh Ân Phi ngạc nhiên khi thấy Trịnh Ân Vũ ở đây, liền gạt đi giọt nước mắt vừa rơi.

"Bạn của em nhận ra chị nên báo cho em biết." Trịnh Ân Vũ ngồi vào bên cạnh Trịnh Ân Phi.

"Có chuyện gì? Ai ăn hiếp chị sao?" nhìn ánh mắt đỏ hoe của chị mình, Trịnh Ân Vũ lại rất khẩn trương mong muốn biết được nguyên nhân, có thể sẽ giúp chị của mình đòi lại công bằng.

"Không có, chỉ là muốn đến đây giải sầu một chút thôi." Trịnh Ân Phi giọng nói tươi hơn một chút hy vọng có thể đánh lừa Trịnh Ân Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro