Trở Về
"Em đang ở đâu?"
"Em đang cùng nhân viên ăn tối."
Bảo La vui vẻ trả lời tin nhắn của Tôn Ân Hy.
"Kim tổng đang nhắn tin với người yêu sao?" Nam nhân viên thấy Bảo La chỉ tập trung vào điện thoại thì tò mò lên tiếng hỏi.
Bảo La không trả lời mà chỉ mỉm cười.
"Kim tổng đã có người yêu chưa?" Vẫn là nam nhân viên lúc nảy. Hắn thấy Bảo La cười lại nghĩ nàng đang ngại, vã lại hắn cũng tò mò muốn biết mỹ nhân này đã có người yêu chưa.
"Kim tổng đừng để ý đến Thần Thần, cậu ta say rồi nên nói năng xằng bậy thôi." Trương Thừa Nghiên vội lên tiếng khi thấy Kim Bảo La tỏ vẻ không thích.
Bảo La không thích loại nhân viên quá phận như vậy. Câu hỏi đầu tiên Bảo La đã nhắm mắt cho qua, nếu là người nhạy bén khi thấy nụ cười của nàng liền biết phận rồi chứ không phải không biết điều như vậy. Nam nhân như vậy có phải là không nhạy bén mà còn vô duyên?
"Trưởng phòng Trương sao vậy? Tôi thấy chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, dù gì Kim Tổng cũng là mới nhậm chức nên Thần Thần mới muốn tìm hiểu. Kim tổng chắc không vì câu hỏi của Thần Thần mà giận chứ?" Lạc Y thấy Trương Thừa Nghiên chưa gì đã ra mặt giúp Kim Bảo La cũng nhanh miệng đáp trả lại. Ý tứ của Lạc Y chẳng phải đang nói Kim Bảo La là người hẹp hòi chỉ vì một câu hỏi đùa của nhân viên mà liền giận dữ.
Bảo La lại tự hỏi nhân viên ở bộ phận này đều như vậy hết sao?
"Việc tôi nhắn tin với ai cũng phải báo cáo với anh sao?" Bảo La phớt lờ Lạc Y mà quay sang đối diện Thần Thần hỏi lại, ngữ khí của Bảo La như cấp trên đang nói chuyện với nhân viên vậy.
"Không." Thần Thần bị ánh mắt nửa phần sắc bén nửa phần khinh thường của Bảo La làm cho chấn động, hắn cảm thấy như đang ở trong hầm băng vậy.
"Vậy tôi có cần trả lời câu hỏi thứ hai của anh không?" Bảo La vốn định cho qua chuyện của Thần Thần nhưng xem ra có người lại muốn gây sự.
Bảo La biết bọn người này đối với nàng chỉ bằng mặt không bằng lòng, từ đầu đã không xem trọng nàng rồi cho nên nàng cũng không cần giữ hình tượng tốt đẹp làm gì nữa.
"Tôi xin lỗi Kim tổng." Thần Thần run rẩy liền cúi đầu xin lỗi.
Sau chuyện vừa rồi bầu không khí trở nên trầm lặng, không ai dám mở miệng nói chuyện nên Bảo La quyết định ly khai, nàng đoán sau khi nàng rời đi bọn họ sẽ tiếp tục nói sau lưng nàng nữa thôi.
"Kim tổng." Trương Thừa Nghiên chạy theo Bảo La.
"Trưởng phòng Trương sao lại ra đây?"
"Tôi xin lỗi Kim tổng, là do tôi quản lý bọn họ không tốt." Trương Thừa Nghiên cúi người 90°.
"Trưởng phòng Trương sao lại phải xin lỗi, cũng tại tôi mà mọi người mất vui. Cầm lấy mà mời mọi người đi tăng hai đi." Bảo La đưa cái thẻ cho Trương Thừa Nghiên.
Trương Thừa Nghiên vẫn đứng bất động, hết nhìn cái thẻ rồi lại nhìn Kim Bảo La khó hiểu.
Bảo La mỉm cười nhẹ nhàng, phẩy phẩy cái thẻ ý bảo y hãy cầm đi.
"Cảm ơn Kim tổng." Trương Thừa Nghiên nhận lấy cái thẻ từ tay Bảo La.
Bảo La không nói gì nữa liền xoay người mà đi.
Mấy ngày nay Bảo La đều là ở nhà của Lý Chính Hiền vì Tôn Ân Hy nhất quyết bắt nàng sang nhà của thiên thiên ở.
"Tiểu La về rồi, đã ăn tối chưa?" bà Trương tuy đã ngoài lục tuần nhưng các giác quan của bà vẫn còn rất nhạy bén, nghe tiếng động liền đoán Bảo La đã về.
"Con ăn rồi, bà Trương cũng đi nghỉ sớm đi." Bảo La nở nụ cười thân thiện.
Bảo La đi lên lầu trở về phòng của nàng, mở đèn lên Bảo La bị một phen đứng hình mém chút nữa tim rớt ra ngoài luôn rồi.
"Hy?" Bảo La lớn tiếng gọi Tôn Ân Hy đang nằm trên giường, vừa rồi chỉ thấy có bóng đen nằm trên giường của nàng, nàng lại đang hoảng sợ thì thấy thân hình quen thuộc, nhìn kĩ lại thì ra là chồng của nàng.
Tôn Ân Hy bị tiếng thét của Bảo La làm cho giật mình cũng tỉnh giấc.
"Em về rồi sao." đang ngủ mà bị gọi dậy nên mặt của Tôn Ân Hy ngơ ngác, lúc này trông rất đáng yêu a.
Bảo La vứt luôn túi xách xuống đất lao tới ôm chầm lấy Tôn Ân Hy.
"Về mà không báo cho em biết, đáng ghét." Bảo La vừa mắng vừa đánh vào lưng của Tôn Ân Hy.
"Muốn tạo cho em bất ngờ." Tôn Ân Hy cũng ôm lại Bảo La vuốt vuốt mái tóc đen dày của nàng.
Bảo La chợt nhận ra điều khác lạ, dứt khỏi cái ôm nhìn chằm chằm Tôn Ân Hy.
"Để em xem, lão công của em giờ như một bộ xương khô vậy." Bảo La áp hai tay vào má của Tôn Ân Hy lắc lư qua lại.
Đúng a, Tôn Ân Hy bây giờ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác. Lúc nảy nàng ôm y cảm thấy sự khác biệt so với ngày trước. Chợt trong lòng Bảo La dâng lên cảm xúc xót xa vô cùng.
"Có sao?" Tôn Ân Hy không nhận ra bản thân gầy tới mức nào, dơ hai cánh tay lên nhìn nhìn.
"Em sẽ vỗ béo Hy trở lại." Bảo La hôn lên môi của Tôn Ân Hy.
Cứ như vậy hai con người ấy mà ôm ấp nhau, trao nhau những nụ hôn thương nhớ những ngày qua.
Tin tức Phó chủ tịch Tôn trở về cùng với chiến lợi phẩm đã lan truyền ra khắp công ty sáng nay.
"Cậu nói xem không phải phó chủ tịch của chúng ta quá xuất sắc chứ. Vừa tài giỏi vừa xinh đẹp chỉ tiếc là kết hôn sớm quá." Lạc Y đang nói với người bạn đồng nghiệp của mình. Từ ngữ điệu đến biểu cảm gương mặt của cô đều thể hiện sự yêu mến phấn khích.
"Đúng rồi đó." cô gái kia cũng hùa cùng với Lạc Y.
"Phó chủ tịch cho dù chưa kết hôn cũng không tới phiên các người đâu." Trương Thừa Nghiên vô tình đi ngang qua lại nghe thấy hai người này tán gẫu cũng lên tiếng châm chọc.
"Trưởng phòng Trương có cần phải nói thẳng vậy không. Ngoại hình của tôi rất được nhiều người mê đấy." Lạc Y bắt đầu thay đổi tư thế đứng phô trương bộ ngực và cặp mông đầy đặn.
Trương Thừa Nghiên nhìn đến Lạc Y lại cười khinh bỉ, áo của cô ta mang chỉ cần cử động nhẹ thôi là sẽ nhìn thấy nội y ở bên trong, mỗi lần nhìn cô ta ưỡn vai Trương Thừa Nghiên chỉ sợ cúc áo của cô ta sẽ rơi ra ngoài mất. Còn váy thì cắt ngắn quá quy định lại ôm sát cả cơ thể, lúc ngồi mà không cẩn thận có phải sẽ lộ hàng hết không. Coi như những kẻ bình thường sẽ vì cái body của Lạc Y mà mê mẩn đi nhưng một người như phó chủ tịch làm sao có thể rung động trước cô ta.
"Báo cho hai người một tin rằng sau buổi họp sáng nay có thể sẽ phát ra tin tức công ty thay đổi nhân sự đấy." Trương Thừa Nghiên thông báo một tin hệ trọng cho hai người kia rồi cũng rời đi.
Trương Thừa Nghiên tiết lộ tin tức này cho hai cô có phải là đang cảnh báo cả hai không?
Quả như Trương Thừa Nghiên đã nói, sau khi buổi họp sáng nay diễn ra liền có tin công ty sẽ thay đổi nhân sự. Mọi nhân viên trong công ty đều đang lo lắng không biết bản thân sẽ điều đến bộ phận nào, thảm hơn là bị sa thải.
Cái chủ trương này là do Bảo La đề xuất, nàng đã muốn sa thải bọn họ từ ngày đầu tiên nàng đi làm rồi nhưng lại quyết định cho bọn họ cơ hội. Mà bọn người kia đã không biết điều, càng ngày càng quá đáng nên Bảo La đợi Tôn Ân Hy về xử một lượt tổng thể luôn.
Kim Bảo La lúc trở về phòng làm việc lại thấy bầu không khí của đám nhân viên chùng xuống.
"Kim tổng." Lạc Y thấy Kim Bảo La liền chạy theo nàng.
"Chuyện gì?" Bảo La một mặt lạnh lùng nhìn Lạc Y.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Lạc Y lúc này thật không giống cô ta mọi ngày chút nào.
"Tôi xin lỗi Kim tổng." Lạc Y cuối đầu.
"Xin lỗi về chuyện gì?" Kim Bảo La cười nhếch môi.
Lạc Y cắn môi, tự hỏi Kim Bảo La là cố tình không biết hay là không biết thật. Lạc Y vẫn còn đang phân vân có nên nói ra không thì nghe tiếng đóng cửa liền ngước mặt lên nhìn đã không thấy Kim Bảo La đâu.
Lạc Y một bụng tức giận, giậm chân bỏ đi. Vừa đi vừa mắng thầm nữ nhân ác độc.
"Phó chủ tịch, có người tìm ngài." trợ lý Hàn thấy Tôn Ân Hy trở về liền báo tin.
"Ai vậy?" Tôn Ân Hy thắc mắc hỏi lại.
"Cô ấy nói là phó chủ tịch mời cô ấy đến." trợ lý Hàn cũng là lần đầu tiên thấy có người được Tôn Ân Hy mời đến nên cũng không dám hỏi nhiều.
Tôn Ân Hy gật đầu xong đi vào phòng tiếp khách.
"Chào phó chủ tịch Tôn." Trương Nghệ Ân đứng dậy chào hỏi Tôn Ân Hy.
"Tôi còn tưởng là ai. Ngồi đi." Tôn Ân Hy cười thân thiện với cô gái ấy, tay thì rót nước đưa đến cho Trương Nghệ Ân.
Trương Nghệ Ân đưa hồ sơ cho Tôn Ân Hy.
"Cô đến đúng lúc lắm, công ty chúng tôi đang thay đổi nhân sự. Cô có nguyện vọng làm việc ở bộ phận nào không?" Tôn Ân Hy chỉ xem sơ yếu lý lịch của Trương Nghệ Ân rồi đóng tập hồ sơ lại.
"Tôi muốn được làm việc cho phó chủ tịch." Trương Nghệ Ân nhìn thẳng vào mắt của Tôn Ân Hy chắc nịch nói.
Tôn Ân Hy cũng nhìn Trương Nghệ Ân mà dò xét xem thử có điều gì khác lạ không. Nhưng Tôn Ân Hy không nhìn ra điểm khác lạ nào từ biểu cảm của Trương Nghệ Ân cả. Từ hôm nói chuyện riêng với Trương Nghệ Ân và bây giờ cũng vậy, vẫn một mặt điềm tĩnh, có phần tinh nghịch thách thức người khác.
"Trợ lý Hàn đem giúp tôi bản hợp đồng." Tôn Ân Hy cười thú vị gọi Hàn Hải Bân.
Hàn Hải Bân đứng một bên nhìn mà có chút ngạc nhiên. Cô đảm nhận chức vụ này trước khi Tôn Ân Hy lên làm phó chủ tịch mà chưa bao giờ thấy đích thân phó chủ tịch tuyển nhân viên còn kí hợp đồng riêng nữa. Hàn Hải Bân lại nhìn sang cô gái trẻ trước mặt, thầm nghĩ cô ta có thân phận gì.
"Cô sẽ đảm nhiệm làm trợ lý của bộ phận quản lý." Tôn Ân Hy đưa bản hợp đồng đến trước mặt Trương Nghệ Ân.
Trương Nghệ Ân đọc kĩ bản hợp đồng, miệng nở nụ cười rồi kí vào đó.
"Chào mừng cô, trợ lý Trương." Tôn Ân Hy đưa tay ra trước mặt Trương Nghệ Ân.
"Đa tạ phó chủ tịch, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ." Trương Nghệ Ân cười tươi dùng hai tay mà bắt lấy tay của Tôn Ân Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro