Triệt Để
Vương Hạo và Vương Dương Bằng đều đang bị tạm giam. Mấy ngày nay, bên phía của cha con bọn họ cực kì nghiêm trọng khi Lý gia ngoài kiện chuyện Vương Dương Bằng quấy rối và có liên quan đến việc cố tình giết người bất thành thì còn tố cáo Vương Đằng hối lộ. Chuyện này khiến Vương Hạo không cách nào xoay xở, cục trưởng Cao Thành vì sợ bị liên luỵ nên đã từ chối giúp đỡ và trả vali tiền mà Vương Hạo đưa lần trước. Phải nói bây giờ cha con Vương Dương Bằng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Hôm nay là phiên toà cuối cùng, với tất cả đầy đủ nhân chứng và vật chứng, như vậy toà tuyên bố Vương Hạo và Vương Dương Bằng đều có tội và sẽ bị xử theo luật pháp.
"Thả tôi ra, tôi không muốn vào tù... Cha, người phải nghĩ cách cứu chúng ta ra." Vương Dương Bằng vùng vẫy khỏi tay của hai vị cảnh sát, cứ la hét ầm ĩ.
"Ta xin lỗi vì đã không nuôi dậy con trở nên một người tốt, tất cả đều tại người làm cha tồi tệ như ta, vào đó con nhất định phải tự bảo hộ chính mình... Có lẽ đây sẽ là bài học đầu tiên cũng là bài học cuối cùng đúng đắn mà ta muốn dạy cho con... Đó là phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm." có lẽ Vương Hạo đã tỉnh thức được lương tâm của mình, buông bỏ mà chấp nhận.
Dứt lời, Vương Hạo liền xoay người đi một cách dứt khoát, đối với Vương Dương Bằng đây là một đã kích rất lớn, người cha yêu thương chiều chuộng hắn bây giờ đã quay lưng lại với hắn. Nhưng mà Vương Dương Bằng làm sao biết được sự quay lưng của Vương Hạo là bến bờ muộn màng.
"Cha... cha... cha không thể bỏ con được..." Vương Dương Bằng bị lôi đi nhưng vẫn cố gắng hét lên.
Vương Hạo nghe thấy tiếng con trai của mình thì rơi nước mắt.
"Bảo La, ta xin lỗi con. Cả Ân Hy nữa, ta mong nó mau chóng khoẻ lại. Xin lỗi chủ tịch Lý." Vương Hạo đi ngang qua gia đình Lý Chính Hiền thì dừng lại, cuối đầu xin lỗi một cách chân thành.
"Tôi sẽ thay ông chăm sóc gia đình ông còn có Vương Đằng nữa." Lý Chính Hiền nói với Vương Hạo như thể đang nói với người bạn của mình.
"Cảm ơn." Vương Hạo nghẹn ngào nói với Lý Chính Hiền.
Cuối cùng Bảo La cũng trả thù được cho Tôn Ân Hy nhưng sao nàng lại cảm thấy không vui chút nào, cảm giác trong lòng có chút nặng nề. Bắt đầu từ khi Bảo La thấy giọt nước mắt của Vương Hạo rơi xuống, là nàng áy náy hay là đang thương hại?
"Con không khoẻ sao?" Lý Chính Hiền nhận ra tâm trạng không vui của Bảo La liền hỏi thăm.
"Không có." Bảo La nhẹ nhàng nói với Lý Chính Hiền.
"Con không cần phải cảm thấy áy náy, nếu không có con thì Vương Hạo sẽ không nhận ra bản thân sai. Có lẽ bây giờ họ mới thực sự được giải thoát, giải thoát trong sự ăn năn hối lỗi. Điều con làm rất đúng." Lý Chính Hiền an ủi Bảo La, Lý Chính Hiền biết tuy Bảo La làm việc có chút dứt khoát lạnh lùng nhưng thực chất Bảo La vốn là cô gái mỏng manh, yếu đuối.
Bảo La nghe Lý Chính Hiền nói vậy thì mới nhẹ lòng hơn.
Tập đoàn Bảo La không vì việc thay đổi nhân sự mà trở nên khó khăn, cũng vì một phần là Kim Bảo La dứt khoát trừ khử phe phái. Bảo La khác với Tôn Ân Hy ở điểm là nàng không mềm lòng như y, trước đây Tôn Ân Hy bị các cổ đông trong công ty nhiều lần chèn ép nhưng Tôn Ân Hy vẫn mặc kệ bọn họ. Bảo La biết không phải vì Tôn Ân Hy sợ bọn họ mà là vốn tính cách của y quá lương thiện không muốn mất tình cảm của đối phương nên mới không làm gì bọn người kia vì vậy mà nhún nhường bọn họ. Còn Bảo La thì trái ngược, nàng không vừa lòng ai hoặc là đối phương cản trở công việc của nàng, Bảo La sẽ lạnh lùng trừ khử ngay lập tức, sợ rằng nếu không giải quyết nhanh chóng có khi bọn người kia sẽ phản bội lúc nào không hay.
Lý Chính Hiền đối với việc này vô cùng hài lòng, cảm thấy quyết định năm xưa của mình thật đúng đắn. Nhiều người sẽ nghĩ Tôn Ân Hy là át chủ bài của tập đoàn Bảo La nhưng thực ra Tôn Ân Hy là bàn đạp để Bảo La có thể vươn lên mà trưởng thành. Có thể nói Tôn Ân Hy chính là phúc tinh của Kim Bảo La, còn có Lý gia nữa.
Sau khi Vương Hạo vào tù thì Vương Đằng lâm vào hoàn cảnh rắn mất đầu, nội bộ công ty lục đục, nhân viên thì đình công, biểu tình đòi bồi thường,... Vương Đằng xuống dốc trầm trọng, không chừng nay mai có thể phá sản.
Lý Chính Hiền đã hứa với Vương Hạo sẽ bảo vệ Vương Đằng nên Lý Chính Hiền đã thu mua lại Vương Đằng về làm công ty con cho tập đoàn Bảo La. Sau đó tái sinh lại Vương Đằng, Lý Chính Hiền làm đủ mọi cách để có thể khơi dậy lại cả một công ty.
"Chủ tịch Lý." Vương Hạo bước vào phòng nói chuyện liền thấy Lý Chính Hiền ngồi sau tấm kính ở đó từ trước.
"Ở trong đó, ông vẫn sống tốt chứ?" Lý Chính Hiền đầu tiên là hỏi thăm Vương Hạo.
"Tốt, A Bằng nhà tôi vẫn khoẻ chứ?" Vương Hạo nghẹn ngào lo lắng cho con trai mình.
"Nó vẫn chưa thích nghi được nên đã sụt cân đi nhiều." Lý Chính Hiền nói tình trạng của Vương Dương Bằng cho Vương Hạo nghe.
"Giúp tôi đưa cái này cho nó." Vương Hạo cho Lý Chính Hiền thấy bức thư.
"Được."
"Chủ tịch Lý, cảm ơn nhiều." Vương Hạo vừa biết ơn vừa xấu hổ, không biết nói gì hơn ngoài hai chữ "cảm ơn".
Lý Chính Hiền thấy hoàn cảnh bọn họ bây giờ thì có chút chạnh lòng, bậc phụ huynh chịu khổ thì không sao chứ thấy con mình mà chịu khổ làm sao mà chịu nổi chứ.
Thời gian này Bảo La đang trong quá trình nhạy cảm của thai kỳ nên Lý Chính Hiền không để cho Bảo La can thiệp vào bất kì công việc nào, chỉ chuyên tâm nghỉ dưỡng.
"Hy xem đứa trẻ này thật kỳ lạ, bình thường cũng không có động tĩnh gì nhưng mỗi khi đến gần Hy thì nó lại đạp loạn xạ lên hết." Bảo La lấy tay của Tôn Ân Hy đặt lên bụng của nàng.
Cơ thể Bảo La vì mang thai và được chăm sóc tốt nên có chút mủm mỉm hơn so với trước đây. Bảo La khi thấy bản thân "phát tướng" thì có chút lo lắng, dù gì nàng cũng là cô gái quan tâm vẻ ngoài nên sợ sau khi Tôn Ân Hy tỉnh lại sẽ giật mình khi thấy hình dáng không xinh đẹp của nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro