Thú Nhận
Thời gian gần đây Lý Chính Hiền bận rộn lo chuyện đám cưới nên chuyện công ty giao lại cho Kim Châu Nghiên toàn quyền quản lý. Triệu Vân gần đây cũng đã dọn về ở chung nhà với Lý Chính Hiền rồi, điều này khiến Bảo La vui mừng khôn xiết, cảm giác như là một gia đình thực sự vậy.
Đối với Lý Chính Hiền đây là tái hôn còn Triệu Vân thì là lần đầu tiên nên buổi lễ diễn ra không quá long trọng nhưng vẫn giữ được sự trang trọng và ấm cúng.
Cho đến khi đang đứng trước mặt Lý Chính Hiền trao nhẫn cưới, Triệu Vân vẫn không tin tưởng đây là sự thật. Nếu đây là giấc mơ thì nàng nguyện sẽ không bao giờ tỉnh. Đi đến được cái viên mãn như ngày hôm nay Triệu Vân cũng đã phải đánh đổi những năm tháng đơn phương, uỷ khuất không biết kể sao cho hết. Nhờ vào tình yêu chưa đủ mà còn sự kiên định nữa, cuối cùng Triệu Vân cũng được đền đáp xứng đáng.
"Mẹ." Bảo La hướng Triệu Vân ngại ngùng gọi.
Triệu Vân bất ngờ chưa tiếp nhận được cách xưng hô mới mẻ này.
"Con nó gọi em kìa." Lý Chính Hiền thấy Triệu Vân không đáp lại liền huých tay nàng.
"Bảo La." Chưa bao giờ đối với Bảo La mà Triệu Vân lại ngượng như vậy.
"Từ nay chúng ta là một gia đình, cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé." Bảo La nâng ly lên.
Chuyện chủ tịch Lý kết hôn là đại hỷ, công ty trên dưới đều vui mừng. Nhưng ngoài ra còn có một vấn đề đang được bàn tán gần đây trong công ty. Chính là thay đổi ngôi vị, Chủ tịch giao quyền quản lý lại cho Kim Châu Nghiên cũng chính là phó chủ tịch hiện tại, người có quyền lực cao nhất trong công ty. Điều này làm nảy sinh nhiều phe phái mưu tính lấy lòng phó chủ tịch.
Ngày trước, Kim Châu Nghiên một tuần cũng đều về nhà ăn cơm hết năm buổi. Bây giờ vì bận rộn công việc y cũng không xuất hiện ở nhà nữa. Điều này khiến Lý Chính Hiền cảm thấy lo lắng nên đã nói Bảo La đem đồ ăn đến cho Kim Châu Nghiên. Bảo La đối với việc này cũng không mấy khó chịu, chỉ là từ sau khi đám cưới của thiên thiên thì đúng là không gặp Kim Châu Nghiên nên nàng cũng cảm thấy thiếu thiếu mà đáp ứng đem đồ tới cho y.
Kim Châu Nghiên nhìn chằm chằm Bảo La rồi lại nhìn sang hộp thức ăn.
"Thiên thiên bảo tôi đem đến cho Nghiên." Bảo La nói giọng điệu như kiểu bị ép buộc.
Kim Châu Nghiên cười rồi cũng tiếp nhận hộp thức ăn, y cũng đang tính đi ăn thì Bảo La tới. Thật trùng hợp.
"Cô ta đâu?" Bảo La từ ngoài cửa cũng không thấy Trịnh Ân Phi đâu.
"À, tan làm rồi." mới đầu Kim Châu Nghiên còn chưa hiểu Bảo La đang nói đến ai, thì ra là nói đến Trịnh Ân Phi.
"Hồi đó cho dù thiên thiên có làm việc khuya đến đâu thì thư ký Triệu vẫn luôn bên cạnh." Bảo La chỉ là đang nhìn khung cảnh trước mắt mà nhận xét. Có như vậy nàng mới thấy Triệu Vân thực lòng yêu thiên thiên của mình như thế nào.
"Thư ký Trịnh cũng là nhân viên trong công ty, cho nên đều sẽ có quy tắc, xong việc thì được nghỉ." Kim Châu Nghiên vốn là chuyện gì tự mình làm được thì nhất định không làm phiền đến người khác, huống gì Trịnh Ân Phi cũng có chuyện riêng của cậu ấy không nên bắt cậu ấy phải tăng ca.
"Hay lắm, nói như Nghiên không lẽ thiên thiên và thư ký Triệu là người không tuân thủ quy tắc." Bảo La thấy Kim Châu Nghiên bênh Trịnh Ân Phi còn nói thiên thiên không quy tắc thì lại gắt gỏng lên.
Kim Châu Nghiên không muốn cùng Bảo La tranh cãi nên chỉ cười trừ rồi tập trung vào ăn.
Bên ngoài cửa, Trịnh Ân Phi đã đứng ở đây từ lúc hai người bắt đầu câu chuyện. Ban nảy khi Kim Châu Nghiên bảo nàng tan làm thì nàng chỉ giả vờ rời khỏi, thật ra là nàng đi mua bữa tối cho Kim Châu Nghiên.
Kim Châu Nghiên đích thân tiễn Bảo La ra tận xe, Bảo La cũng vì mình mà đến thế nên cũng bảo đảm là em ấy lên xe an toàn.
Kim Châu Nghiên chợt nhìn đằng xa thấy bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía mình, Kim Châu Nghiên suy nghĩ một hồi rồi đuổi theo.
"Cậu mua cho mình sao?" Kim Châu Nghiên vừa chạy lên xe bus, ngồi vào cạnh Trịnh Ân Phi.
"Ăn cơm nhà vẫn là ngon hơn." Trịnh Ân Phi không nhìn Kim Châu Nghiên, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng là đang dỗi.
Kim Châu Nghiên chỉ biết phì cười cái thái độ của Trịnh Ân Phi, bữa nay còn biết nói hàm ý nữa chứ. Không nói gì, Kim Châu Nghiên chỉ nhấn vào cái nút đỏ xin dừng lại rồi kéo tay Trịnh Ân Phi xuống xe.
Kim Châu Nghiên đưa Trịnh Ân Phi đến cửa hàng tiện lợi có bàn ăn ở ngoài.
"Cậu ăn rồi mà." Trịnh Ân Phi nhìn Kim Châu Nghiên khó hiểu.
"Cậu cũng đã mất công mua rồi, không nên lãng phí với lại lúc nảy chạy theo cậu thức ăn cũng đã tiêu phân nữa." Kim Châu Nghiên không ngần ngại ăn tối thêm lần nữa.
Thấy Kim Châu Nghiên như vậy khiến trong lòng Trịnh Ân Phi bớt muộn phiền hơn chuyện lúc nảy. Mặc kệ người ngoài nói gì miễn y vẫn xem trọng nàng là được.
Từ sau đêm hôm qua, Kim Châu Nghiên quyết định sẽ về nhà ăn cơm vừa không phải phiền Bảo La mang cơm đến cũng không mất công Trịnh Ân Phi nữa, công việc thì về nhà giải quyết. Đây là giải pháp tốt nhất mà y nghĩ ra.
"Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con." Lý Chính Hiền cảm thấy chuyện này nên được giải quyết càng nhanh càng tốt.
"Vâng." Bảo La cảm thấy đây là chuyện hệ trọng nên sắc mặt cũng nghiêm túc hơn vài phần.
"Con hãy kết hôn cùng với A Nghiên đi." Lý Chính Hiền kiên định nhìn Bảo La.
"Cái gì?" Bảo La cho là mình nghe nhầm liền hỏi lại.
"Ta biết đây là chuyện khó khăn cho con, nhưng ta chỉ muốn tốt cho con thôi, ta không tin tưởng giao con cho ai ngoài A Nghiên cả. Con hãy kết hôn với nó đi, xem như đây là nguyện vọng cuối cùng con làm vì ta. Được không?" Lý Chính Hiền nắm lấy bàn tay của Bảo La, thành khẩn nói, hành động giống như lần trước đã làm với Kim Châu Nghiên. Lý Chính Hiền mong Bảo La sẽ mềm lòng giống như Kim Châu Nghiên mà chấp nhận.
Bảo La từ khi nghe Lý Chính Hiền nói như vậy trong đầu hỗn loạn lắm, không tiếp thu được tình hình hiện tại. Đây là hiện thực ư?
Kim Châu Nghiên vừa về đến nhà đã thấy Lý Chính Hiền cùng Bảo La ngồi ở phòng khách, có điều sắc thái bất đồng, mỗi người một tâm trạng.
"Có phải Nghiên đã biết chuyện này từ trước rồi đúng không?" Bảo La vì nhận thức Kim Châu Nghiên xuất hiện liền trở lại hiện thực.
Kim Châu Nghiên nhìn sang Lý Chính Hiền thì thấy cái gật đầu của y liền hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Xong Kim Châu Nghiên cũng gật đầu thay cho câu trả lời.
Bảo La không nghĩ mọi chuyện lại như thế này, chuyện nàng là người biết sau cùng thì đã đáng giận rồi mà điều khiến nàng lưu tâm nhất chính là thái độ của Kim Châu Nghiên, y trước sau vẫn một mặt bình thản. Càng nhìn càng thấy giận, hiện tại Bảo La không muốn nhìn thấy người này. Nhìn Kim Châu Nghiên bằng ánh mắt sát thương nhất có thể rồi bỏ đi.
Kim Châu Nghiên biết Bảo La sẽ có thái độ như vậy mà, chỉ là khi chứng kiến cảnh này thì trong lòng lại phiền muộn hơn, nặng nề mà thở dài thành tiếng.
"Dạ thưa chủ tịch, tiểu thư không có trong phòng." đây là nữ tuỳ tùng thân cận với Bảo La nhất, sáng giờ cứ cho người gọi cửa nhưng không có động tĩnh gì liền ra lệnh vào phòng kiểm tra thì thấy không có ai ở trong phòng cả.
Lý Chính Hiền thở dài phất tay ý bảo lui xuống.
"Xem ra chuyện này không nên vội." Triệu Vân nhẹ nhàng an ủi Lý Chính Hiền.
Từ sáng sớm Bảo La đã bỏ nhà đi, ở nhà chỉ có thể phải dậy sớm nhất mới có thể trốn đi mà không ai biết. Đêm qua Bảo La không hề ngủ được cứ trằn trọc suy nghĩ mãi.
"Cậu cho mình ở nhờ vài ngày đi." Bảo La mới sáng sớm đã đến trước nhà của Lữ Dạ khiến cậu ấy không tin vị tiểu thư này lại dậy sớm như vậy.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại đến tìm mình sớm thế?" Lữ Dạ tuy trong đầu có nhiều thắc mắc nhưng cũng mở cửa cho bạn mình vào nhà.
"Mình ngũ đã rồi sẽ kể cho cậu nghe sau." Bảo La không nói gì thêm nữa mà nằm vật ra giường ngủ say.
Lữ Dạ đoán là Bảo La có chuyện nên mới tới nhà mình ở nhờ, cũng muốn hỏi cho ra lẽ nhưng thấy mới sáng sớm mà Bảo La đã đến tìm mình nên chắc cũng mệt mỏi rồi đành để cậu ấy ngủ dậy rồi sẽ hỏi sau.
"Cậu dạo này bận rộn lắm nhỉ?" buổi sáng không thấy Kim Châu Nghiên đi tập thể dục, tối cũng không thấy về nhà, hôm nay được gặp y khiến Trình Tiêu cảm thấy vui mừng.
"Ừm." nhiều chuyện phải giải quyết nên tinh thần của y cũng có chút suy nhược.
"Trông cậu có vẻ mệt. Giữ gìn sức khoẻ một chút, cũng đừng làm việc quá sức." Trình Tiêu không biết sao mà cứ nói những lời căn dặn này, chỉ biết là cảm thấy lo lắng cho Kim Châu Nghiên lắm.
"Cảm ơn cậu." Kim Châu Nghiên mỉm cười đáp lại, tinh thần mấy ngày qua cũng vật dậy hưng phấn.
Bảo La sau khi kể lại mọi chuyện cho Lữ Dạ nghe thì có ở nhà Lữ Dạ mấy ngày nhưng Bảo La biết không nên ở đây quá lâu, vì sự có mặt của nàng nên nhiều lúc cản trở hai người Nam Dạ Uyển và Lý Lữ Dạ tình cảm cùng nhau. Làm bạn ai lại làm thế nên Bảo La quyết định liên lạc với Thôi Doãn Tuyên.
"Cuối cùng cũng được gặp em." Thôi Doãn Tuyên sau khi biết tin Bảo La ở nhà Lý Lữ Dạ liền đến tìm nàng, từ đêm cầu hôn đó đến nay Thôi Doãn Tuyên vẫn chưa gặp lại Bảo La.
"Em đi với Tuyên chứ?" Thôi Doãn Tuyên cảm xúc trong lòng đang dâng trào không thể nào tả được.
"Ừm." Bảo La nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ nàng chỉ muốn đi thật xa, muốn trốn tránh khỏi hiện thực kia.
Thôi Doãn Tuyên càng vui mừng hơn nữa, y ôm chầm lấy Bảo La.
Bảo La đã bỏ nhà đi cũng hơn một tuần rồi điều này khiến Lý gia trên dưới không yên. Ban đầu Lý Chính Hiền để cho Bảo La thời gian yên tĩnh để bình định tinh thần, nếu cứ tiếp tục im lặng thì sẽ không giải quyết được gì mà sự việc lại bị trì hoãn thêm.
"Cậu ấy đã đi rồi." Lữ Dạ vừa chứng kiến bạn mình rời đi cách đây không lâu thì Kim Châu Nghiên đến tìm.
Phải chi y đến sớm hơn là được rồi, y làm sao biết được Bảo La đã đợi y đến. Mặc dù Bảo La không nói ra nhưng Lữ Dạ cảm giác được Bảo La có tình cảm với Kim Châu Nghiên chỉ là Kim Châu Nghiên mãi vẫn không biết được tình cảm này.
Ngồi trong xe của người yêu lâu ngày không gặp, đáng lý ra Bảo La phải vui mừng mới phải nhưng nàng cứ nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời, sắc mặt man mác buồn. Trong đầu nàng mấy ngày qua chỉ xuất hiện cảnh mình và Kim Châu Nghiên cùng nhau kết hôn, rồi trái tim cứ thổn thức mãi, nàng không biết thứ cảm xúc đó là gì nữa.
Bỗng dưng xe đột ngột phanh gấp vì có chiếc xe trước mặt chắn đường.
"Để Tuyên xem thử." Thôi Doãn Tuyên xuống xe.
"Là mày?" Thôi Doãn Tuyên tưởng là ai thì ra là Kim Châu Nghiên, cũng to gan mà dám cản xe mình ư.
Bảo La cũng ra ngoài xem thử thì thấy Kim Châu Nghiên, trong lòng lại nổi lên cảm xúc cổ quái.
"Theo tôi về đi, mọi người rất lo lắng cho em." Kim Châu Nghiên trước sau vẫn ôn nhu nhưng trong lời nói lại thể hiện sự nhượng bộ.
"Cô ấy đã đồng ý đi theo tao rồi, mày không cần mắc công nữa. Về báo với chủ tịch Lý ngày mai tao sẽ cùng Bảo La đến gặp người." Thôi Doãn Tuyên cười khinh, Kim Châu Nghiên đúng là tên đáng ghét mà.
Nói xong Thôi Doãn Tuyên kéo tay Bảo La hướng xe của mình mà tiến đến. Nhưng tay kia của Bảo La thì bị Kim Châu Nghiên giữ lại.
Nhìn thấy ánh mắt đầy cảm xúc của Kim Châu Nghiên phút chốc Bảo La dao động.
"Tuyên." Bảo La hô to tên Thôi Doãn Tuyên.
Cho dù Thôi Doãn Tuyên có là ai thì cũng không có quyền đánh Kim Châu Nghiên, trước giờ Bảo La quen với việc ăn hiếp Kim Châu Nghiên nên chỉ có mình nàng mới có quyền đánh y, người khác thì không được.
"Em đừng theo hắn." Thôi Doãn Tuyên cho đến lúc này còn muốn đánh cho Kim Châu Nghiên mấy cái nữa cho hả giận.
"Tuyên về trước đi, em sẽ gọi cho Tuyên sau." Bảo La không quay lại nhìn Thôi Doãn Tuyên mà hướng xe của Kim Châu Nghiên đi đến.
Nhìn vệt máu trên khoé miệng của Kim Châu Nghiên khiến lòng nàng chợt quặn lại, thầm rủa cái người ra tay quá mạnh kia.
Bảo La trở về nhà liền vào phòng mình. Lý Chính Hiền vào phòng để nói chuyện này cho rõ ràng.
"Nhất thiết phải như vậy sao?" Bảo La lên tiếng trước, nàng biết Lý Chính Hiền định nói gì.
"Ta nói rồi, ngoài A Nghiên ra con không thể kết hôn với ai khác." Lý Chính Hiền vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
Bảo La cười nhạt, không ngờ thiên thiên của mình lại có thể áp đặt chuyện hôn nhân, bắt ép mình kết hôn với người mình không muốn.
"Ngay cả hạnh phúc của con, người cũng không quan tâm ư?" giọng nói của Bảo La bắt đầu run, có phần tuyệt vọng.
"Không phải con cũng có tình cảm với A Nghiên sao?" Lý Chính Hiền đang vạch trần Bảo La.
"Không phải." Bảo La nhất quyết phản bác, làm sao nàng có tình cảm với y được chứ, không thể nào.
"Nói dối, con nhất định rất thích y nên lúc nào cũng kiếm chuyện với y vì muốn y để ý đến con. Còn nữa, mặc dù đã có người yêu nhưng con dường như lại không đặt nhiều tình cảm vào mối quan hệ đó bởi vì thực chất trong lòng con đã có người khác nên con mới không chấp nhận lời cầu hôn của Thôi Doãn Tuyên. Chỉ là con không chấp nhận sự thật là mình thích Châu Nghiên nên lúc nào cũng nảy sinh thái độ chán ghét y." Lý Chính Hiền từng lời từng lời vạch trần tâm tư của Bảo La.
Bảo La bị nói trúng tim đen thì sắc mặt thay đổi rõ. Bản thân thực sự thích Kim Châu Nghiên sao? Trong đầu cứ lập đi lập lại câu hỏi này.
"Kim Châu Nghiên, mấy người biết chuyện này từ khi nào?" Bảo La chạy xuống phòng khách nơi mà Kim Châu Nghiên đang ở đó rồi đối với y mà lớn tiếng hỏi, không thèm để ý đến người làm xung quanh.
"4 năm trước." Kim Châu Nghiên thành thật trả lời, lúc này không nên nói dối.
Bảo La nở nụ cười tự giễu, chuyện mà người khác biết từ lâu cho đến bây giờ nàng mới biết, nàng cảm giác như bị phản bội.
"Tôi hận Nghiên." Bảo La đối với Kim Châu Nghiên nói ra những lời này rồi chạy ra ngoài.
Kim Châu Nghiên, vì cớ gì mà xuất hiện trong cuộc sống của tôi, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, không có người tôi đã không phải khổ sở như ngày hôm nay. Trước đây tôi ghét Nghiên, bây giờ ta hận Nghiên.
Bảo La vừa chạy vừa nhớ lại những ngày đầu tiên Kim Châu Nghiên xuất hiện cho đến những hình ảnh gần đây, hình như nàng yêu y đến mức không biết được, điều mà trước giờ nàng cho là bí mật không thể nói ra và cũng không chấp nhận nó.
Kim Châu Nghiên đuổi theo Bảo La, y biết nếu không làm như vậy mọi chuyện càng khó khăn hơn.
"Bảo La." Kim Châu Nghiên gọi tên nàng.
Rầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro