Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo


Trong giới kinh doanh không ai không biết danh tiếng của Trịnh gia. Trịnh Nhất Văn thuộc hệ hậu Trịnh cùng với anh của mình là Trịnh Nhất Vỹ cũng chính là cha của Trịnh Ân Phi, tuy chỉ là người thuộc nhánh sau nhưng hai anh em nhà này không sợ khó mà đã oai phong lẫm liệt thể hiện tài năng của bản thân, dần dần khiến mọi người tiếp thu được địa vị của hai người không chỉ là tộc nhân của nhà hậu Trịnh mà còn là hai cái tên để người khác phải khâm phục trong giới làm ăn.

Hôm nay là sinh thần của Trịnh Nhất Văn, năm nào cũng sẽ tổ chức yến tiệc. Kim Châu Nghiên nhận thức rằng bản thân cần phải chuẩn bị chu đáo để có thể tham dự buổi tiệc, mặc dù có Trịnh Ân Vũ chu tất lo cho nhưng trong lòng Kim Châu Nghiên hơi lo lắng.

Kim Châu Nghiên mặc bộ suit màu đen đến với buổi tiệc này hoàn toàn nhã nhặn và lịch sự. Y đến với danh phận là bằng hữu của Trịnh Ân Vũ nên nhiều người cũng chú ý đến y lắm. Trịnh Ân Vũ tính cách phóng khoáng, đối với sự đời rất thoải mái, khiến người khác cảm thấy con người Trịnh Ân Vũ rất ngây ngô và dễ bị cám giỗ. Tiếc cho y có một người cha như Trịnh Nhất Văn nhưng lại không thừa hưởng được điểm tốt của cha mình. Khi nghe Trịnh Ân Vũ mời bạn của y đến tham dự tiệc thì trong đầu của Trịnh Nhất Văn đã định ra vài cái tên như đại tiểu thư của Chu gia, Mạnh gia... nhưng hôm nay Ân Vũ lại đem đến một ngoại nhân xa lạ mà Trịnh Nhất Văn chưa từng gặp qua hay được nhắc đến.

Người này so với các bằng hữu của Trịnh Ân Vũ không có khí chất con nhà giàu, nhưng lại hơn hẳn những người khác cái khí chất độc lạ, vẻ ngoài điềm tĩnh, dung mạo rất hoàn hảo vừa nhìn đã nảy sinh cảm tình, đặc biệt khiến Trịnh Nhất Văn lưu tâm nhất chính là ánh mắt của người này. Đáy mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi vật, vừa sắc bén vừa đáng tin cậy. Không biết từ đâu mà Trịnh Ân Vũ có thể quen được một người như vậy, Trịnh Nhất Văn bỗng chốc hứng thú với vị bằng hữu của con mình.

"Đây là vị bằng hữu mà con nhắc đến sao?" Trịnh Nhất Văn đến chào hỏi Kim Châu Nghiên.

"Vâng, cậu ấy là Kim Châu Nghiên." Trịnh Ân Vũ giới thiệu Kim Châu Nghiên với cha của mình.

"Chào bác. Chúc bác sinh thần khoái lạc." Kim Châu Nghiên cúi đầu chào Trịnh Nhất Văn.

"Đa tạ, lần đầu tiểu Vũ mời bạn đến dự sinh thần của ta, rất là hân hoan tiếp đón. Hai đứa tiếp tục trò chuyện với nhau đi." Trịnh Nhất Văn muốn tiếp thêm vài câu với Kim Châu Nghiên nhưng vì còn phải tiếp các khách khứa khác nữa nên đành ly khai sớm.

"Cậu và chị ấy rốt cục là có mối quan hệ gì?" Trịnh Ân Vũ nghiêm túc hỏi Kim Châu Nghiên, y cảm thấy mối quan hệ của hai người thật không đơn giản.

"Chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau." Kim Châu Nghiên mặt rất bình thản.

"Chỉ là bạn?" Trịnh Ân Vũ nghi ngờ hỏi lại, cứ cho là Trịnh Ân Phi thích Kim Châu Nghiên thì y không có bổn phận phải đi giải thích chuyện y hẹn hò với Trịnh Thái Quyên cho Trịnh Ân Phi làm gì, trừ phi Kim Châu Nghiên cũng có tình cảm với chị của mình.

"Đối với tôi, cậu ấy là một người quan trọng." Kim Châu Nghiên vốn nhìn rõ tâm tư của Trịnh Ân Vũ, nhưng mà chuyện này có nói thì người ngoài cũng không hiểu được, chi bằng trực tiếp gặp Trịnh Ân Phi nói rõ sẽ tốt hơn.

"Miễn sao cậu đừng làm tổn thương nàng là được." Trịnh Ân Vũ chung quy lại vẫn lo lắng cho Trịnh Ân Phi mà hơi hướng cảnh cáo Kim Châu Nghiên.

Kim Châu Nghiên không đáp lại, sau đó liền thấy người mình tìm cuối cùng cũng xuất hiện. Trịnh Ân Phi một bộ đầm màu trắng nhẹ nhàng, đơn giản mà tinh tế, ren ở trước ngực và cánh tay là điểm tô hoàn hảo cho cả bộ làm toát lên khi chất của tiểu thư trông rất thanh lịch. Trịnh Ân Phi so với thường ngày có lẽ còn kiều diễm hơn, gương mặt phúc hậu của nàng là thứ vũ khí lợi hại nhất vì khiến người khác nhìn vào liền khai tâm rất nhiều. Kim Châu Nghiên nhẹ nhàng đến bên Trịnh Ân Phi.

Trịnh Ân Phi cảm giác như có người đang đến gần mình thì xoay lưng lại, không ngờ người đứng trước mặt mình là y. Trái tim của Trịnh Ân Phi bỗng dưng nhảy rộn lên, sợ là người đối diện có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mất. Một tuần qua không gặp mặt thú thật là Trịnh Ân Phi rất nhớ Kim Châu Nghiên, hiện tại cảm thấy rất vui.

"Cậu sao lại ở đây?" Trịnh Ân Phi thanh âm nhẹ nhàng.

"Mình muốn gặp cậu nên đã nhờ Ân Vũ giúp đỡ." Kim Châu Nghiên ôn nhu đáp lại, y thích nhất là nghe giọng của Trịnh Ân Phi, cảm thấy hài lòng khi nàng đối với mình vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Lưu lại buổi tiệc không bao lâu thì cả hai người cùng nhau ly khai, Kim Châu Nghiên và Trịnh Ân Phi đang tản bộ ở công viên. Trong tâm trí của Trịnh Ân Phi đang đặt ra hàng vạn câu hỏi tại sao nhưng chung quy lại nàng vẫn không chịu mở lời. Nàng chính là muốn Kim Châu Nghiên mở lời trước, dù gì trong lòng nàng cũng chưa có hết giận.

"Một tuần không gặp, mình thực sự rất nhớ cậu." cuối cùng Kim Châu Nghiên là người lên tiếng trước.

"Mình không nghĩ là cậu vẫn còn tâm trí để nhớ đến mình." tuy Trịnh Ân Phi chỉ là đang nói vu vơ nhưng thật ra là nàng đang giận.

Kim Châu Nghiên thật là đau đầu quá đi a, y chắc chắn rằng Trịnh Ân Phi là đang uỷ khuất lắm đây mà. Lén thở dài rồi Kim Châu Nghiên liền đem tất cả mọi chuyện thuật lại cho nàng không thiếu một chi tiết nào. Y biết nếu như không nói rõ ràng thì tiểu cô nương này chắc sẽ vẫn còn tránh mặt y dài dài.

Trịnh Ân Phi nghe Kim Châu Nghiên kể chuyện trong lòng thấy buồn cười, chỉ cần là những lời Kim Châu Nghiên nói nàng đều tin cả, Trịnh Ân Phi nàng chính là mong từ miệng của y nói ra.

"Cậu có biết Trịnh Thái Quyên là ai không?" Trịnh Ân Phi hỏi Kim Châu Nghiên.

Kim Châu Nghiên trong đầu có chút liên kết, không lẽ Trịnh Ân Phi và Trịnh Thái Quyên có liên can gì đến nhau sao? Phỏng chừng lại là họ hàng của nhau. Kim Châu Nghiên lắc đầu.

"Trịnh Thái Quyên là đại tiểu thư của Trịnh gia, cha nàng chính là đích tôn của tiền Trịnh, trên dưới đều tôn kính nàng. Mình gọi nàng là cô cô." Trịnh Ân Phi nhẹ nhàng đáp.

Quả như là Kim Châu Nghiên đoán, hai người vốn có quan hệ với nhau. Trước giờ chưa nghe Trịnh Ân Phi kể qua bao giờ, thì ra người yêu hiện tại của mình là đại tiểu thư của Trịnh gia. Sau khi nghe thân thế của Trịnh Thái Quyên, trong lòng Kim Châu Nghiên lại thêm một sự hỗn độn. Khi trước thấy bản thân không xứng bây giờ một chút càng không xứng.

"Sao vậy? Cậu thấy thất vọng khi mình chỉ là người của hậu gia thôi sao?" không nghĩ Kim Châu Nghiên là người để ý đến gia thế như vậy nhưng thấy thái độ của y, Trịnh Ân Phi nghĩ là do y phân định gia thế.

"Tất nhiên là không phải rồi. Chỉ là cảm thấy tự ti với nàng thôi." Kim Châu Nghiên giọng nói ảm đạm, nặng nề.

"Đừng hạ thấp bản thân, trong mắt mình cậu là nhất." Trịnh Ân Phi giọng nói ôn nhu an ủi, nhưng sự thật vốn là vậy.

Kim Châu Nghiên nghe câu này không thấy đúng nhưng lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Trịnh Ân Phi đúng là bạn tốt.

"Cậu sẽ hết giận mình chứ?" Kim Châu Nghiên liền đổi chủ đề, đây mới là chuyện quan trọng của ngày hôm nay.

Khi nghe Kim Châu Nghiên hỏi, Trịnh Ân Phi thoáng giật mình, con người này làm sao có thể hỏi thẳng như vậy chứ? Nàng còn chưa hề nói là giận y, nàng cũng không có ý định là sẽ nói. Trịnh Ân Phi nghĩ chuyện mình giận Kim Châu Nghiên mấy ngày qua là vô lý, căn bản y với nàng đâu có quan hệ gì, chỉ là tự nàng đa tình. Trịnh Ân Phi tính ngày mai sẽ quay lại trường và xem như không có chuyện gì nhưng Kim Châu Nghiên lại chủ động đến tìm mình rồi còn giải thích nữa, theo lý thì Kim Châu Nghiên không cần phải làm vậy. Phải chăng đối với y mình cũng quan trọng? Tim của Trịnh Ân Phi khẽ rung động, nàng liền cố gắng khắc chế không cho nó biểu hiện ra bên ngoài.

"Cậu nhớ mình sao?" Trịnh Ân Phi không biết tại sao bản thân lại nói những lời này, nhưng chính là lời đã nói ra không thể rút lại, tự nhiên ngượng đến đỏ mặt, cũng may trời tối không để đối phương biết được.

"Rất nhớ." hai chữ này thốt ra trong miệng Kim Châu Nghiên không chút do dự.

Trịnh Ân Phi miệng cười không dấu nổi niềm trong lòng, hận là không thể ở bên Kim Châu Nghiên từng phút từng giây.

Trịnh Ân Phi cuối cùng cũng quay lại trường, thầm nghĩ một tuần không đi học mà có nhiều chuyện xảy ra quá. Có một vài người lúc trước thái độ không tới nổi nhưng bây giờ chính xác là tâm không còn thiện ý như trước. Thay đổi nhất chính là Kim Tuyết Trinh, vừa rồi gặp nhau gương mặt của nàng bất động thanh sắc, tỏ ra như chưa hề quen biết nhau, cảm giác như Kim Tuyết Trinh không còn là Kim Tuyết Trinh mà mình từng biết nữa. Quả đúng như lời Kim Châu Nghiên nói, nàng đã thay đổi.

"Cậu cuối cùng cũng trở lại." Khương Diệp Bân vui mừng ra mặt.

"Ừ, mình thật nhớ cậu." Trịnh Ân Phi nhẹ nhàng nói.

Có vẻ như Khương Diệp Bân chỉ nghĩ mấy ngày qua là Trịnh Ân Phi bị bệnh nên không chất vấn nhiều. Trịnh Ân Phi trong lòng thở nhẹ nhỏm.

"Đình Đình đâu rồi?" Mạnh Mỹ Kỳ hét to vào tai của Kim Mẫn Khánh, vì ở đây quá ồn.

"Không biết nữa." Kim Mẫn Khánh cũng lớn giọng. Cả hai đang ở quán bar và đang nhảy.

"Ê nhìn kìa." Mạnh Mỹ Kỳ huých tay Kim Mẫn Khánh.

Chu Sở Đình đang nắm tay một cô gái nào đó đi vào, trông bọn họ có vẻ thân thiết. Không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng mà chắc chắn là có chuyện vui, Mạnh Mỹ Kỳ kéo theo người bạn của mình đi đến chỗ hai người đó.

"Tưởng ai thì ra là Kim tiểu thư." Mạnh Mỹ Kỳ vẫn dở giọng không mấy đứng đắn.

Chu Sở Đình liếc mắt khinh bỉ cái tên đó, lúc nào cũng thốt ra mấy câu chả lọt nổi vào tai, thảo nào đến bây giờ vẫn còn ế.

"Đây là Mẫn Khánh và Mỹ Kỳ, còn đây là Tuyết Trinh, người yêu của mình." Chu Sở Đình giới thiệu ngắn gọn nhất có thể. Không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an thế này.

"Xin chào, bạn của Sở Đình cũng là bạn của tôi." Kim Tuyết Trinh cũng không mấy lạ lẫm với những người này, dùng nụ cười đặc trưng chào hỏi.

"Thế người yêu của Đình Đình có phải cũng là người yêu của..." Mạnh Mỹ Kỳ cố ý ngân dài chữ cuối.

"Tên này nói nhảm đó, cô đừng để ý đến hắn." Kim Mẫn Khánh hiểu ý của Mạnh Mỹ Kỳ liền lên tiếng ngăn chặn những lời sắp thốt ra của y. Chu Sở Đình thầm biết ơn vì có Kim Mẫn Khánh ở đây.

Người mà Kim Tuyết Trinh không ấn tượng nhất chính là Mạnh Mỹ Kỳ, nàng chưa bao giờ gặp người nào mồm thối như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro