Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn Tích


Ai cũng từng ước được nhanh chóng lớn lên. Tự vươn ra khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình, bước ra thế giới bao la góc cạnh. Mong muốn được vẫy vùng và tự do, chứng tỏ cái tôi của chính mình.

Bất kì ai cũng từng trôi qua những năm tháng an yên bình lặng bên gia đình, rồi thời gian mang chúng ta đi, một vùng trời của sự trưởng thành cô đơn, lúc ấy mới dần nhận ra... Thì ra những gì hạnh phúc thuần đơn nhất đã trôi xa.

Vẫn nhớ những ngày tháng trẻ con nông nổi, tự nhốt mình trong căn phòng ngồi bó gối mà nức nở mỗi khi thiên thiên thất hứa.

Vẫn nhớ lần đầu tiên tập sống bên ngoài, trong một căn phòng xa lạ của mùa đông lạnh giá. Nhớ về lúc nhỏ, mỗi mùa đông đều được thiên thiên ôm vào trong lòng mà ngủ...

Thì ra khi con người ta lúc còn trẻ mong muốn bay đi thật xa bao nhiêu, chứng tỏ rằng mình đã khôn lớn bao nhiêu. Lúc trưởng thành lại muốn nhỏ bé lại bấy nhiêu.

Bảo La những ngày này mới nhận ra bản thân thực sự là ai, bản thân mong muốn điều gì. Vừa phải gánh vác công việc vừa phải gánh vác gia đình, Bảo La chưa bao giờ bận đến thế này.

Trương Nghệ Ân thấy Bảo La đến liền cầm lấy bó hoa hồng lớn đem đến trước mặt Bảo La.

"Từ nay về sau hãy vứt nó trước khi tôi đến." Bảo La chỉ liếc nhìn một cái lạnh lùng rồi đi vào phòng làm việc.

"Vâng." Trương Nghệ Ân nghe theo lời Bảo La mà đem đi vứt.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào nhưng có vẻ như là từ lúc Kim Bảo La lên làm phó chủ tịch, mỗi ngày đều sẽ có người gửi hoa đến cho Bảo La. Có điều Bảo La cũng chưa bao giờ nhìn ngắm bó hoa quá ba giây rồi lạnh lùng vứt đi. Trương Nghệ Ân cũng thật tò mò danh tính của người gửi hoa cho Bảo La.

Từ sau khi Tôn Ân Hy gặp chuyện, Vương Dương Bằng không ngần ngại mà tán tỉnh Bảo La mọi mặt trận. Hầu như lịch trình nào có Kim Bảo La, Vương Dương Bằng đều tìm đủ mọi cách để xuất hiện ở đó. Mặc kệ có bao nhiêu nhân vật lớn, Vương Dương Bằng đều không biết thân biết phận mà gây sự chú ý với Bảo La.

Bảo La nhiều lúc muốn động thủ với Vương Dương Bằng nhưng cũng may biết kìm chế, chỉ sợ ngày nào đó không thể chịu đựng được nữa mà làm hỏng chuyện đại sự.

Thời gian qua Bảo La vẫn cố nhẫn nhịn đợi Khương Diệp Bân thu thập đủ chứng cứ phạm tội của cha con Vương Dương Bằng. Chỉ mong sớm vạch trần bộ mặt thật của Vương Hạo và thế lực đằng sau của Vương Đằng.

Tối nay Bảo La có hẹn ăn tối với các đối tác, đương nhiên Vương Dương Bằng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Xếp theo chức vị mà chỗ ngồi có điểm khác biệt, Bảo La là nhân vật lớn nên được xếp ngồi ở gian đầu tiên cùng với ba người chủ tịch Ngô, chủ tịch Trịnh va chủ tịch Trình. Những người khác cũng dựa vào chức vị mà xếp vào ngồi ở những gian sau. Đến lúc bắt đầu thì tất cả các cánh cửa gỗ của từng phòng đều được mở ra, như thế tất cả mọi người đều được thấy nhau.

Vương Dương Bằng cũng chỉ là năn nỉ Vương Hạo cho hắn đi thay nên mới được ngồi ở gian thứ hai. Suốt cả buổi Vương Dương Bằng vẫn không có ý định dời tầm mắt khỏi Bảo La mặc cho Bảo La một lần để ý đến hắn cũng không có. Điều này khiến những người khác cảm thấy có chút không được thoải mái.

Ngô Diệc Phàm nhìn đến ánh mắt càn rỡ của Vương Dương Bằng lại thấy khó chịu, ra lệnh cho người đóng cửa lại.

"Hắn là con trai của Vương Hạo phải không?" Trịnh Nhất Văn cũng để ý đến Vương Dương Bằng.

"Vâng." Bảo La lễ phép đáp lời.

"Vương Hạo dung túng cho hắn quá rồi." Ngô Diệc Phàm bất mãn uống cạn ly rượu.

Việc Vương Hạo cho quý tử của mình đi thay chẳng khác nào không xem trọng bốn người đây. Họ bận rộn cũng sắp xếp công việc để đích thân đến, Vương Hạo vì mục đích riêng của Vương Dương Bằng mà để cho hắn đến.

Chuyện Vương Dương Bằng có tình ý với Kim Bảo La chỉ một số ít người trong nội bộ biết thôi. Nhưng bây giờ hầu như ai cũng biết, chẳng phải là do hắn quá vô liêm sĩ đến nổi đợi Tôn Ân Hy đổ bệnh mới tung đòn công khai theo đuổi Kim Bảo La.

Ngô Diệc Phàm trước đây vốn đã có thành kiến với Vương Dương Bằng rồi nên y cũng không cần phải che đậy sự chán ghét của mình đối với hắn. Ở nơi như vậy mà hắn còn không biết tiết chế, thật chẳng đem ai để vào mắt. Ngô Diệc Phàm là hảo bằng hữu với Lý Chính Hiền, đối với Kim Bảo La chẳng khác nào xem như con gái, lại nói đến mối thâm tình của Ngô Diệc Phàm và Tôn Ân Hy rất tốt. Cho nên Ngô Diệc Phàm đối với Lý gia đặc biệt bảo hộ.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Bảo La không trở về nhà mà đi đến nơi khác.

"Cô ở ngoài này đợi tôi." Bảo La nói với Trương Nghệ Ân rồi một mình đi vào quán bar.

Nơi này khá yên tĩnh, trong quán không có nhiều người. Bảo La ngồi vào chỗ đã được đặt từ trước, đầu tiên là quan sát xung quanh thầm đánh giá một lượt rồi mới gọi thức uống.

Bảo La ngồi một hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng người hẹn đâu cả, cứ liên tục nhìn đồng hồ.

"Có người theo dõi, đừng tỏ ra là cô đang đợi tôi, một lát nữa hắn sẽ xuất hiện. Cô cứ tiếp hắn bình thường, có chuyện gì tôi sẽ tiếp ứng."

Khương Diệp Bân đến trước Bảo La cơ mà cô vẫn nên cẩn thận mà ngồi ở góc khuất quan sát xem có ai theo dõi không. Ở bên ngoài đã có một chiếc xe đậu ở bên kia đường cùng lúc với xe của Bảo La nhưng không thấy có người xuống xe. Khương Diệp Bân cố tình không xuất hiện để đợi người kia ra mặt. Quả như Khương Diệp Bân dự đoán, hắn thấy Bảo La ngồi một mình lâu như vậy liền bắt đầu tiếp cận.

"Rượu ngon mà uống một mình thật lãng phí. Để anh uống cùng em." Vương Dương Bằng xuất hiện ngồi vào bên cạnh Bảo La.

Bảo La nhìn Vương Dương Bằng với ánh mắt chán ghét, thì ra người theo dõi nàng là hắn.

Vương Dương Bằng lại quá quen với thái độ đó của Bảo La rồi, hắn cảm thấy như vậy còn tốt hơn việc Bảo La không quan tâm đến hắn. Xem như không có chuyện gì mà bắt đầu gọi đồ uống.

Bảo La cảm thấy khoảng cách giữa cả hai khá gần nên tự mình ngồi ra xa hơn.

"Em làm gì mà xa lánh anh ghê vậy. Sợ anh sẽ làm gì em sao?" Vương Dương Bằng cười nói với người con gái ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới được.

"Đúng vậy." Bảo La lạnh lùng nói.

"Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp em năm mười lăm tuổi. Anh đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của em, cảm giác xung quanh chỉ có hai chúng ta. Anh thừa nhận anh là người phong lưu đa tình, nhưng đó là quá khứ rồi. Hiện tại anh chỉ toàn tâm toàn ý với mình em thôi. Vì để chứng minh cho em thấy anh không phải là tên vô dụng nên anh đã bắt đầu đi làm. Anh vì em mà đã thay đổi rất nhiều. Bảo La à, em có thể cho anh cơ hội được không?" Vương Dương Bằng bày tỏ lòng mình, sau lại nhích đến gần Bảo La hơn.

"Liệu rằng tôi không có sắc đẹp thì anh còn thích tôi không?" Bảo La nhìn thẳng mặt Vương Dương Bằng, chỉ cần hắn nói dối nàng sẽ phát hiện ra ngay.

"Ai mà không mê sắc đẹp chứ. Chẳng phải Tôn Ân Hy cũng vậy sao?" Vương Dương Bằng không tin trên đời này lại có người không yêu sắc đẹp.

Bảo La càng cười khinh bỉ hơn, quả nhiên là Vương Dương Bằng. Hắn có thể trưởng thành về thể xác nhưng suy nghĩ của hắn lại không trưởng thành chút nào.

Tôn Ân Hy nếu mà yêu Bảo La vì vẻ đẹp của nàng thì y đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi, không phải đợi đến năm năm sau mới yêu nàng. Tôn Ân Hy cũng chính là người đầu tiên khiến Bảo La cảm thấy tự ti về sắc đẹp của nàng.

"Ân Hy và anh không giống nhau, không thể so sánh được." Bảo La cảm thấy điều tồi tệ nhất chính là đem Tôn Ân Hy đi so sánh với tên này, thật bất xứng.

"Anh đã theo đuổi em mười năm, hắn chỉ là kẻ chen chân vào. Anh chính là đang giành lại những gì đáng lẽ ra là của mình thôi." Vương Dương Bằng tức giận, hơi lớn tiếng.

"Cho dù anh có theo đuổi tôi mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm, tôi cũng không yêu anh đâu." Bảo La ánh mắt kiên định nhìn Vương Dương Bằng.

"Em nói tôi không xứng với em ở chỗ nào chứ." Vương Dương Bằng tức giận nắm lấy cổ tay của Bảo La mà quát lớn.

"Buông tôi ra, anh say rồi." Bảo La vẫn điềm tĩnh chỉ là giọng nói có phần cao hơn như đang ra lệnh.

"Tôi không say, tôi đang rất là tỉnh táo."

Nói xong Vương Dương Bằng ôm chầm lấy Bảo La cưỡng hôn nàng mặc cho Bảo La ra sức vùng vẫy. Bảo La càng phản kháng, Vương Dương Bằng càng hôn mãnh liệt hơn như muốn trút hết sinh khí của người con gái yếu đuối này.

Không biết từ đâu mà xuất hiện một đám người xông vào quán lôi Vương Dương Bằng ra để giải thoát cho Bảo La.

"Thả tao ra, tụi mày biết tao là ai không hả? Tụi mày dám động đến tao, cha của tao sẽ không để yên đâu." Vương Dương Bằng bị hai tên vệ sĩ lôi ra, tay chân vùng vẫy loạn xạ miệng liên tục la lớn chửi thề.

"Cô không sao chứ?" Trương Nghệ Ân lấy áo khoác lên người Bảo La.

Bảo La chỉ lắc đầu, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

"Xử lý hắn sao đây?" Trương Nghệ Ân hỏi nhỏ Bảo La.

Bảo La không kìm chế được mà tiến đến trước mặt Vương Dương Bằng.

"Chuyện hôm nay anh làm nhục tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Cứ đợi đi, tôi sẽ trả lại gấp mười lần những gì mà anh đã gây ra cho gia đinh tôi." Bảo La hung dữ nói với Vương Dương Bằng. Nói xong, Bảo La cũng xoay người rời đi.

"Tôi sẽ chống mắt lên xem cô làm gì được tôi. Rồi cô sẽ phải hối hận khi đối xử với tôi thế này." Vương Dương Bằng tới giờ phút này vẫn không biết sợ là gì, hắn tin một cô gái yếu đuối như Bảo La sẽ không có gan làm gì được hắn.

"Sắp chết đến nơi còn cứng miệng." Bảo La cười nhếch môi, nói đủ lớn cho Trương Nghệ Ân đi bên cạnh nghe.

Trương Nghệ Ân lần đầu tiên thấy thái độ giận dữ của Bảo La cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ đến một vị tiểu thư chân yếu tay mềm lại là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi như vậy.

Bảo La trở về nhà đã là nửa đêm, từ khi đi làm không có ngày nào mà Bảo La về nhà sớm cả. Mỗi ngày, ngay khi về nhà Bảo La đều sẽ ghé qua phòng của Tôn Ân Hy trước. Nhưng hôm nay Bảo La lại chuyển hướng về phòng của mình, nàng vào phòng tắm rửa sạch sẽ, kì cọ đến mức làn da trắng mịn đã đỏ tấy lên hết. Bảo La cảm thấy kinh tởm khi Vương Dương Bằng chạm vào người của nàng, cho nên nàng mới tắm rửa sạch sẽ để đi gặp Tôn Ân Hy. Bảo La không muốn trên người mình có mùi của người khác và nàng tin chắc Tôn Ân Hy cũng không muốn như vậy.

Hiện tại Bảo La đang sống ở nhà Lý Chính Hiền, nàng đưa Tôn Ân Hy về nhà chăm sóc cũng đã được ba tháng rồi. Bảo La cũng dần thích ứng được tình trạng này của Tôn Ân Hy.

Cánh cửa mở ra, Bảo La nhẹ nhàng đi vào, nằm cạnh bên Tôn Ân Hy. Bảo La tiếp tục kể chuyện cho y nghe. Cứ như vậy mà ngủ thiếp đi đến khi người giúp việc đánh thức vào sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro