Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung với con nuôi của mẹ (P5)


Từ sau đêm hôm đó Kim Châu Nghiên và cô gái ấy trở nên thân thiết với nhau hơn, chả là Kim Châu Nghiên tối nào cũng đến đón nàng đi học về, y cũng muốn chuyển sang học xuất sau cùng với nàng nhưng vì bận đi làm thêm nên đành vậy thôi.

Buổi tối Kim Châu Nghiên làm nhân viên ở quán karaoke, tối nay khách đến đông hơn mọi ngày, đa số là nhân viên văn phòng. Trong lòng đang nóng vội vì Trịnh Ân Phi sắp tan học rồi mà bây giờ vẫn còn khách. Sau khi dọn hàng xong Kim Châu Nghiên tức tốc chạy đến trung tâm Thiên Vân thì đã thấy Trịnh Ân Phi đứng đó đợi mình.

"Xin lỗi nha, hôm nay khách đông quá." Kim Châu Nghiên áy náy.

"Mình cũng mới tan học thôi." Trịnh Ân Phi cười nhẹ nhàng, nụ cười của nàng làm rực sáng tâm tình của Kim Châu Nghiên lúc này. 

Quen Trịnh Ân Phi cũng hơn nửa tháng rồi mà đến bây giờ Kim Châu Nghiên mới nhân ra Trịnh Ân Phi lại xinh đẹp như vậy, mang một vẻ đẹp ngây thơ đến khó tả, hơn nữa tính tình lại rất nhỏ nhẹ và hiền lành vừa nhìn đã có thiện cảm ngay. Hoá ra đây là lí do mà Kim Châu Nghiên muốn che chở, bảo vệ cho nàng. Trịnh Ân Phi nhiều lần ngỏ ý muốn trả ơn cho Kim Châu Nghiên nhưng y luôn từ chối, với Kim Châu Nghiên giúp đỡ người gặp khó khăn là chuyện hiển nhiên không vì mục đích gì cả nên y không dám nhận và cũng không muốn nhận cái gọi là ân nghĩa này.

"Về thôi." Kim Châu Nghiên nắm tay Trịnh Ân Phi.

Hai người tối nào cũng đi bộ cùng nhau, chưa gặp nhau ban ngày bao giờ, từ trung tâm về đến nhà Trịnh Ân Phi chỉ mất 15 phút nhưng từ khi có Kim Châu Nghiên đi cùng, thời gian như dài gấp đôi. Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng lại mang đến cho cả hai cảm giác thân thuộc đến lạ, tưởng chừng như đã quen nhau từ trước. Trịnh Ân Phi được xem là người bạn đầu tiên của Kim Châu Nghiên từ khi y lên thành phố sống cho nên Kim Châu Nghiên rất trân quý người bạn này.

"Có mệt không?" Trịnh Ân Phi thấy Kim Châu Nghiên chạy đến tìm mình như vậy trong lòng vừa vui lại vừa lo.

"Đương nhiên là không rồi, mình khoẻ hơn trâu đó." Kim Châu Nghiên vổ vổ vào ngực mình kêu rõ tiếng bồm bộp. 

Trịnh Ân Phi vội nắm tay Kim Châu Nghiên lại ngăn không cho y vổ vào ngực mình nữa, có thể y không thấy đau nhưng nàng lại xót vô cùng.

"Đừng tự làm bản thân đau nữa." Trịnh Ân Phi vẫn nắm lấy tay Kim Châu Nghiên.

 Kim Châu Nghiên chỉ là đang giỡn thôi sao nàng lại nghiêm trọng như vậy chứ. Giọng nói lại ngọt ngào vô cùng, có phải là tiên nữ vừa hạ phàm?

Dạo gần đây Kim Châu Nghiên ngày nào cũng về nhà trễ, có ai biết được cũng có người đợi y về mới an tâm đi ngủ. Không biết từ bao giờ mà nàng quen với việc nghe tiếng cửa nhà mở và cửa phòng của y đóng, dù gì Kim Châu Nghiên cũng là do thiên thiên gửi gắm đến chỗ nàng lỡ như y bị gì thì nàng cũng gặp rắc rối.

"Dạo này tăng ca à?" Trí Nghiên từ phòng đi ra thì thấy Kim Châu Nghiên đang lau nhà. Tên này không biết có phải là người hay không mà lại có năng lượng không cạn như vậy! Làm cả ngày mà sáng nào cũng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, sàn nhà hôm nào cũng sạch bóng đến độ có thể nhìn thấy mình phản xạ dưới đó.

"Ừm." Kim Châu Nghiên ậm ự vậy thôi chứ không biết trả lời sao nữa.

"Đi đêm có ngày gặp ma." Trí Nghiên để lại câu nói đó rồi rời khỏi nhà.

Câu nói ngắn gọn xúc tích này của nàng, Kim Châu Nghiên hiểu chứ. Kim Châu Nghiên tay thì đang làm việc nhưng miệng vẫn cười. Ở với Trí Nghiên một thời gian, y ít nhiều cũng hiểu tính khí của vị tiểu thư này. Bây giờ Kim Châu Nghiên không thấy Trí Nghiên xấc xược như hồi đó nữa ngược lại là biết quan tâm đến người khác chỉ là cách quan tâm không đúng cách thôi.

Hôm nay là ngày diễn ra đại hội thể thao giữa các trường với nhau nên Kim Châu Nghiên được nghỉ thay vào đó y cũng đến xem.

"Tiếp theo là cuộc thi thể dục dụng cụ. Các bạn cổ vũ cho ai đây..." lời của người dẫn chương trình vừa dứt, khắp sân thi đấu hét to tên của vận động viên mà họ cổ vũ. Nghe các bạn học sinh xung quanh bàn tán sôi nổi lắm.

"Đây là phần thi được mong chờ nhất nè. Toàn là mỹ nhân không thôi." nữ học sinh thứ nhất lên tiếng.

"Mình cá với cậu là trường Thanh Phong đạt huy chương vàng mục này." nữ học sinh thứ hai chắc chắn lên tiếng.

"Nằm mơ nhé, có Siêu Việt thì đừng hòng Thanh Phong huy chương vàng nhé." nữ sinh kia cũng không sợ gì mà phản bác lại.

Bên cạnh Kim Châu Nghiên là hai học sinh đang cải nhau ai sẽ giành huy chương vàng cho cuộc thi này. Bỗng cả sân thi đấu hét to, hoá ra là các vận động viên vừa ra sân. Quả thật lời đồn không hề sai, ai nấy đều xinh đẹp vô cùng, mang trên người bộ đồ đó càng thấy dáng dấp của các cô gái này mỹ lệ vô cùng. Dùng hai từ mỹ nhân không sai chút nào.

Khắp sân thi đấu đều đang tập trung về người đang trình diễn bài thi của mình, sự uyển chuyển nhanh nhẹn rồi làm sao không để cho dụng cụ rớt xuống sàn, nhiều lần làm khán giả thót tim. Phần trình diễn kết thúc với tiếng vỗ tay nhiệt tình của khán giả.

Kim Châu Nghiên vừa đi vệ sinh quay lại thì đang là phần thi môn bóng chuyền giữa đội Hoả Vương đến từ Siêu Việt và Diệp Vấn đến từ Thanh Phong, có vẻ như hai đội này ngang tài ngang sức. Kim Châu Nghiên thấy hình dáng quen thuộc đang giao bóng, vậy mà y thắc mắc không biết Trí Nghiên có tham gia môn nào không? Ai ngờ lại thấy cô "em gái" ở đây, Kim Châu Nghiên không nghĩ người nhỏ nhắn như Trí Nghiên lại chơi môn này mà còn bất ngờ hơn là chơi rất tốt nữa.

Đến chiều là đại hội kết thúc, mọi người ra về với trạng thái tốt có vẻ như hôm nay đến đây là một điều đúng đắn. 

"Hôm nay mấy đứa chơi tốt lắm!" trùng hợp gặp các bạn của Trí Nghiên, Kim Châu Nghiên cũng đến chào hỏi.

"Tụi em cảm ơn ạ." mấy đứa nhỏ vẫn rất lễ phép.

"Nhưng mà Trí Nghiên đâu rồi?" đưa mắt tìm kiếm xung quanh không thấy Trí Nghiên đâu, chạy đâu mà nhanh dữ.

"Trí Nghiên á hả, cậu ấy đi hẹn hò rồi." Tú Bân nói giọng kiểu đúng chuẩn "có bồ bỏ bạn".

"Châu Nghiên à." đây rồi, chính là giọng nói này, không biết có phép thuật gì mà mỗi khi nghe đều khiến trong lòng Kim Châu Nghiên nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Cậu chưa về sao?" Kim Châu Nghiên cười với nàng.

"Đợi ai đó về chung nè." Trịnh Ân Phi hơi phồng má, đáng yêu lắm luôn.

"Đi ăn gì không?" nhận được cái gật đầu của Trịnh Ân Phi, Kim Châu Nghiên quay sang mời mấy đứa này luôn "Mấy đứa đi chung không? Tôi khao."

Tú Bân gật đầu và đồng ý luôn phần của hai người bạn mình.

"Sao cậu lại đồng ý chứ, ngại chết đi được." Lữ Dạ trách móc Tú Bân.

"Thấy hai người họ vui vẻ như vậy, tụi mình đi theo có kì đà không chứ." Dạ Uyển không đồng tình với Tú Bân.

"Ayya, bạn của tôi ơi. Chính là vì hai người họ thân thiết với nhau như vậy nên mới đi theo tìm hiểu có gì báo cáo cho Tuyết Trinh tỷ chứ, với lại được ăn miễn phí sao lại không đi." Tú Bân giải thích rõ ràng cho Lữ Dạ và Dạ Uyển. Hai người họ liền bị thuyết phục bởi kế hoạch của Tú Bân, không cằn nhằn nữa mà ngoan ngoãn đi theo.

Năm người đến một quán nướng khá nổi tiếng dành cho giới trẻ hiện nay, vừa vào quán đã gặp người quen. Kim Châu Nghiên tính làm lơ nhưng mà mấy đứa này lại kéo y sang bên đó.

"Trùng hợp ghê." không biết là Trí Nghiên đang vui hay đang khó chịu nữa, cái này thì Kim Châu Nghiên không đoán ra.

"Ngồi đi, đều là bạn hết mà." người đi cùng Trí Nghiên thân thiện đứng dậy mời mọi người ngồi.

"Mình là Thôi Doãn Tuyên." Thôi Doãn Tuyên tự giới thiệu bản thân.

Đây là người yêu của Trí Nghiên sao? Mới có hai tháng mà nhiều chuyện xảy ra quá, Kim Châu Nghiên tự nhủ trong lòng là phải quan tâm Trí Nghiên nhiều hơn mới được.

"Tôi là Kim Châu Nghiên." thấy mười con mắt đang nhìn về phía Trịnh Ân Phi, Kim Châu Nghiên nhớ ra là chưa giới thiệu nàng ấy với mọi người "Còn đây là Ân Phi, bạn của tôi."

"Ân Phi, Trịnh Ân Phi? Có phải là nữ sinh trường Siêu Việt?" Lữ Dạ nghe tên này quen lắm.

"À à nhớ rồi, một trong tứ đại mỹ nhân cùng với Trí Nghiên nè." Tú Bân cũng lên tiếng.

Kim Châu Nghiên nghe tới đây cũng bất ngờ quay sang nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình, hoá ra là một trong tứ đại mỹ nhân khiến biết bao trái tim nam nữ sinh điên đảo. Trịnh Ân Phi không nói gì chỉ cười hết sức dịu dàng. Nhiều người chỉ biết đến danh nàng chứ cũng chưa gặp ở ngoài bao giờ vì nàng khá kín tiếng, nàng cũng không tham gia các hoạt động trong trường, cũng không dùng mạng xã hội. Nguyên nhân nàng được tôn là một trong tứ đại mỹ nhân là vì vô tình lọt vào camera của một người đang chụp ảnh trong khi nàng đang ngồi đọc sách. Sau khi bức ảnh được lan truyền trên mạng, các cư dân mạng đã lùng sục thông tin của nàng. Bất ngờ nổi tiếng ngoài ý muốn, Trịnh Ân Phi không thích chút nào.

Vì là người lớn tuổi nhất nên Kim Châu Nghiên phụ trách việc nướng thịt.

"Châu Nghiên tỷ nướng thịt giỏi quá." Lữ Dạ chăm chú nhìn những miếng thịt trên vĩ nướng. 

Trước đây y từng làm qua việc này nên có kinh nghiệm thôi. Kim Châu Nghiên chia đều thịt vào chén cho mọi người.

"Nào, cạn ly mừng chiến thắng đi." Tú Bân rót nước vào từng ly.

"Chúc mừng chiến thắng, đệ nhất Diệp Vấn. Cạn ly."

Trí Nghiên từ đầu không nói gì nhiều, nàng cứ quan sát hành động cử chỉ của hai người đối diện mình. Trông Kim Châu Nghiên có vẻ rất vui, hai người này cứ nói nhỏ với nhau rồi cười suốt.

"Bây giờ tụi mình đi tăng hai đi, karaoke chứ." Tú Bân hào hứng.

"Duyệt luôn."

"Các cậu đi chung luôn nha." Thôi Doãn Tuyên rủ Kim Châu Nghiên và Trịnh Ân Phi.

"Tiếc quá, bây giờ cô ấy phải về rồi. Để dịp khác nhé." tạm biệt xong rồi Kim Châu Nghiên đưa Trịnh Ân Phi về.

"Cậu và Kim Trí Nghiên có quan hệ gì vậy?" đây là câu hỏi mà Trịnh Ân Phi tò mò nhất vì nàng thấy Kim Trí Nghiên trong suốt bữa ăn cứ nhìn về phía của Kim Châu Nghiên hơn nữa vẻ mặt của cậu ấy rất không thoải mái.

"Mình sống chung nhà với em ấy." Châu Nghiên quan sát sắc mặt của Trịnh Ân Phi rồi nói tiếp "Mình là con nuôi." 

Trịnh Ân Phi sau khi nhận được câu trả lời vừa ý liền nở nụ cười, chính là vì cái thắc mắc này mà từ đầu gặp nhau Trịnh Ân Phi không mấy vui vẻ.

"Từ một cô gái không được biết đến bổng chốc trở thành tâm điểm tìm kiếm và bàn tán của nhiều người, chắc cậu vất vả lắm!" Kim Châu Nghiên là đang nói đến chức danh "tứ đại mỹ nhân kia".

"Thực ra mình rất sợ." Trịnh Ân Phi thật lòng bày tỏ.

"Bây giờ thì không, đã có mình bên cạnh cậu rồi." Kim Châu Nghiên cười rồi nắm tay Trịnh Ân Phi rất chắc chắn. 

Trịnh Ân Phi bây giờ phải nói là đang rất hạnh phúc trong lòng, lần đầu tiên có người nói những lời này với nàng, ngoài gia đình ra thì y là người đối xử tốt với nàng nhất.

Bây giờ đã là 11 giờ tối mà chưa thấy Trí Nghiên về nhà, từ lúc kết thúc bữa tối xong là đã bốn tiếng rồi. Nhiều lần mở mục soạn tin nhắn nhưng lại không dám gửi sợ rằng nàng đang đi chơi không dám làm phiền nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Trí Nghiên bình thường rất ngoan, tan học là về nhà ngay, nàng đúng chuẩn là một trạch nữ. Lại sợ rằng có chuyện không hay xảy đến, Kim Châu Nghiên liền đi kiếm nàng. Vừa mở cửa đã thấy Trí Nghiên ở trước cổng đang đứng xoay lưng về phía của y và có Thôi Doãn Tuyên nữa, vừa rồi là Thôi Doãn Tuyên hôn nàng. Kim Châu Nghiên liền đi vào lại trong nhà, y không muốn là người vô duyên thấy cảnh hạnh phúc của người ta.

Ở bên này, Trí Nghiên không có phản ứng gì với hành động vừa rồi của Thôi Doãn Tuyên. Hai người đang là người yêu của nhau trên lý thuyết chuyện này là bình thường, chỉ là trong lòng Trí Nghiên chưa sẵn sàng cho những hành động thân mật này thôi.

Trí Nghiên vào nhà đã thấy Kim Châu Nghiên ngồi ở phòng khách, Trí Nghiên cố tình không chú ý đến người ngồi ở đó mà đi qua luôn.

"Lần sau đừng về trễ như vậy nữa." âm thanh nhẹ nhàng vô cùng.

"Chuyện của tôi không cần cô quản." Trí Nghiên trong lòng hơi khó chịu, y lấy tư cách gì mà nói với mình như vậy.

"Tôi mừng vì cô vui vẻ trở lại nhưng đừng trở nên sa đoạ." Kim Châu Nghiên đứng dậy trở về phòng của mình.

"Cô cũng vậy." nàng hiểu Kim Châu Nghiên có ý gì chứ. 

Trở về phòng liền nhận ra trước cửa có treo một gói giấy màu trắng, đem vào phòng mở ra xem thì là thuốc xức và cao dán. Trí Nghiên nhìn lại người mình, trên tay lẫn chân có vài chỗ bị trầy và bầm tím do chơi bóng chuyền gây ra. Tại sao Kim Châu Nghiên lại để ý nàng đến như vậy trong khi bản thân nàng không biết đến sự tồn tại của những vết thương này. Câu hỏi này càng ngày càng xuất hiện nhiều ở trong đầu Trí Nghiên, là vì nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm hay là đối với ai cũng tốt như vậy?

"Ting" tin nhắn từ "Bất cộng đái thiên" (*)

"Hôm nay số 8 chơi tuyệt lắm."

Lại có một tin nhắn được gửi đến.

"Ngủ ngon."

Trí Nghiên không hồi âm lại. Kim Châu Nghiên sau khi thấy nàng đã đọc tin nhắn cũng đi ngủ.

(*) Bất cộng đái thiên: kẻ thù không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro