Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung với con nuôi của mẹ (P4)


Sáng nay Trí Nghiên đã dậy từ sớm để tân trang nhan sắc, tuần qua bị bệnh đã khiến mặt nàng gầy gò hơn nhiều, dù vậy vẫn không ảnh hưởng nhiều đến gương mặt xinh đẹp này. Che đi quầng thâm ở mắt, đánh má hồng hào và tô son. Trí Nghiên cẩn thận nhìn mình trong gương, mỉm cười. Nụ cười mang sự quyết tâm, nàng đã hứa với lòng sẽ không vì người kia mà làm khổ bản thân mình nữa. Từ lúc bước ra khỏi nhà, nàng chỉ còn là Kim Trí Nghiên một học sinh ưu tú luôn được bạn bè và thầy cô yêu mến. Kim Trí Nghiên vừa đến lớp đã nhận được tiếng hú hét của các bạn cùng lớp, nhóm bạn của Trí Nghiên chạy đến ôm nàng.

"Mừng cậu trở lại." gương mặt hớn hở của Lữ Dạ.

Lúc sáng không thấy Trí Nghiên ở xe bus, mọi người cứ nghĩ hôm nay Trí Nghiên không đi học nữa chứ. Thấy Trí Nghiên ở đây bây giờ đương nhiên là rất vui rồi.

"Đây tụi mình đã chép bài cho cậu rồi nè."

"Có chỗ nào không hiểu thì tụi mình sẽ giảng cho cậu."

Các bạn nàng cứ thay phiên nhau nói, thấy ba người họ đối xử với mình tốt như vậy khiến Trí Nghiên xúc động quá. Trong giờ học, các giáo viên cũng hăng hái vì học sinh ưu tú đi học lại khiến bài giảng của họ trở nên có sức sống hơn.

Giờ nghỉ trưa, các học sinh đều tỏ vẻ vui mừng vì một trong tứ đại mỹ nhân của trường cấp ba ở thành phố A này trở lại sau một tuần vắng bóng. Kim Trí Nghiên luôn là đề tài hóng hớt của mọi học sinh trong và ngoài trường, chuyện Kim Trí Nghiên nghỉ học một tuần làm dấy lên một số tin đồn thất thiệt. Bây giờ nàng xuất hiện cũng ngầm chứng tỏ những tin đồn đó là vô căn cứ. Các học sinh ở những trường khác ngày nào cũng đến trường cấp ba Thanh Phong để chỉ gặp được mỹ nhân này mà tuần vừa rồi nàng không xuất hiện khiến mấy cô cậu học sinh đó ra về với vẻ mặt rất tội nghiệp. Càng xinh đẹp càng giỏi giang, được mọi người yêu mến thì cũng sẽ có người ganh tỵ với Kim Trí Nghiên và con số đó không hề ít.

"Nghe nói là cậu ấy qua lại với ai đó có thai nên không dám đi học. Thì ra đó chỉ là tin đồn thôi nhỉ." đây là Nhĩ Tình học sinh lớp 11, cô nàng là một cô gái đẹp và cũng là người hay đố kị với Trí Nghiên nhất. Câu nói vừa rồi được Nhĩ Tình nói ra với giọng điệu hết sức châm chọc.

"Có khi chỉ là đang diễn kịch trước mặt mọi người thôi." một cô gái khác tên là Di Tần cũng thuộc trong hội anti Kim Trí Nghiên.

Hai cô cố tình nói to khi thấy nhóm Trí Nghiên đi ngang qua bàn ăn của mình, nhìn vào thì nghĩ hai người này chỉ là đang ngây thơ nói chuyện nhưng thực chất bên trong những câu nói đó hàm chứa biết bao nhiêu ý từ. Đúng là khẩu xà mà tâm cũng xà.

"Nói gì vậy?" Kim Trí Nghiên nàng không phải là người chịu im lặng để bị sỉ nhục như vậy, nàng ghét những người chỉ biết nói sau lưng. Kim Trí Nghiên vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng gương mặt đã có phần khó chịu.

Lữ Dạ kéo tay Trí Nghiên lại, ai cũng biết hai người này tâm địa xấu xa tốt nhất nên tránh tiếp xúc không thôi bị cắn lúc nào không hay.

"Ô, tưởng ai hoá ra là mỹ nhân Kim Trí Nghiên. Đã khoẻ hoàn toàn chưa mà đi học lại thế, bài vở có gì không hiểu thì sang lớp mình giảng lại cho." Nhĩ Tình nói lớn giọng, tiến lại gần Trí Nghiên vuốt đuôi tóc của nàng.

Mấy cô gái cùng hội với Nhĩ Tình bật cười lên và mọi người bắt đầu xầm xì to nhỏ câu nói vừa rồi của Nhĩ Tình.

"Không biết gì thì ngậm miệng lại đừng có sủa bậy, kẻo lại tạo nghiệp." Trí Nghiên hất tay Nhĩ Tình ra khỏi người mình, nhìn thẳng mặt cô ta mà đáp trả.

"Mày nói ai sủa bậy hả?" Nhĩ Tình quát lớn rồi đưa tay lên tính đánh Trí Nghiên nhưng bị một bàn tay khác cản lại.

"Điều 121 bộ luật hình sự 1999 người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Với gương mặt xinh đẹp của cô sẽ không bị tội danh này quấy rầy suốt đời đâu nhỉ." Kim Châu Nghiên siết chặt tay Nhĩ Tình khiến cô ta nhăn mặt lại, từ lời nói ngữ điệu và ánh mắt của Kim Châu Nghiên đều rất rõ ràng và kiên định. Đây chính là ưu điểm của y, từng lời từng câu y nói ra đều có một ma lực khiến đối phương bị cuốn vào.

Mọi người ở trong nhà ăn đều tập trung về phía đang xảy ra ồn ào này, tất cả đều ngạc nhiên khi nghe Kim Châu Nghiên nói.

"Tôi biết rồi, có thể buông tay tôi ra được không?" Nhĩ Tình nghe được hậu quả của việc cô chuẩn bị làm thì lo sợ, cô dùng hết sức để thoát khỏi tay của Kim Châu Nghiên nhưng vô ích thôi, cô ta càng cố gắng thoát thì y càng siết chặt hơn.

"Không phải chúng ta được dạy là khi làm điều gì sai thì nên xin lỗi sao?" Kim Châu Nghiên vẫn chưa chịu tha cho Nhĩ Tình, phải lấy lại sự minh bạch cho Trí Nghiên chứ.

"Xin lỗi vì đã nói những thông tin sai về cậu." Nhĩ Tình không dám làm trái lệnh Kim Châu Nghiên, tay cô đau quá rồi sợ mà kéo dài thêm nữa chắc sẽ bị trật tay mất thôi.

Kim Châu Nghiên hài lòng thả tay Nhĩ Tình ra, Nhĩ Tình muốn làm mất mặt Trí Nghiên nhưng lại bị làm cho mất mặt ngược lại, cô ôm tay phải của mình bỏ đi nhanh chóng.

Kim Châu Nghiên quay về làm việc của mình trong sự ngưỡng mộ của các học sinh, đã thêm lí do để yêu thích người này hơn rồi.

Mọi chuyện dường như xảy ra nhanh đến nổi khiến Trí Nghiên cứ đứng bất động từ nảy giờ, nàng không hiểu tại sao người này cứ luôn bảo vệ nàng. Cái gì gọi là tình cảm gia đình chứ? Ở chung với nhau chưa tới nửa năm cơ mà. Còn nếu nói người này có tình cảm với nàng thì không biết có ý đồ gì. Trí Nghiên cảm thấy trong lòng có nhiều điều lo lắng và bất an.

"Này." Trí Nghiên thấy Kim Châu Nghiên liền chạy theo.

"Hử?" Kim Châu Nghiên đứng lại chờ nàng, không biết có việc gì mà lại gấp gáp như vậy.

"Đi đâu đấy?" Trí Nghiên thở mệt mỏi, ai mượn chạy làm gì không biết.

"Đi học." Kim Châu Nghiên ngạc nhiên, tự dưng hôm nay Trí Nghiên quan tâm việc làm của mình.

"Tôi đói bụng, đi ăn với tôi đi." không đợi Kim Châu Nghiên trả lời, Trí Nghiên kéo tay y đi.

Trí Nghiên dẫn Kim Châu Nghiên tới quán mì, vật liệu chủ yếu của quán là bằng gỗ trông mộc mạc nhưng lại có cảm giác ấm áp. Chọn chỗ ngồi ở trong góc, sau đó Trí Nghiên gọi món. Kim Châu Nghiên đoán là nàng đã đến đây nhiều lần rồi. Đợi tầm 15 phút thì mì được bưng ra, bát mì nóng hổi khói bóc lên trông rất hấp dẫn.

"Sao không ăn đi, mì nở ra hết bây giờ." Trí Nghiên tính không nói gì nhưng mà thấy người trước mặt mình nảy giờ chả chịu động đũa còn nhìn mình chằm chằm nữa chứ.

"Cô là đang trả ơn tôi chuyện lúc trưa hả?" cô gái này thường ngày làm gì quan tâm mình đâu, nếu Trí Nghiên đói bụng có thể rủ bạn của nàng chứ không cần phải rủ mình làm gì.

Trí Nghiên công nhận Kim Châu Nghiên có khả năng độc vị rất tốt, hầu như tâm tư của nàng đều bị người này đoán trúng cả rồi. Ngước lên nhìn mặt y rồi khẽ gật đầu.

"Chuyện đó tôi không phải giúp cô mà là giúp Nhĩ Tình."

Trí Nghiên không hiểu nhìn Kim Châu Nghiên.

Kim Châu Nghiên uống ngụm nước rồi nói tiếp.

"Nếu như lúc đó tôi không ngăn lại thì Nhĩ Tình sẽ đánh cô rồi cô và cô ấy sẽ bị gọi lên phòng giám thị, tôi thấy cô ta sẽ không chịu nhận lỗi ở mình và sẽ cố gắng kéo thêm cô vào. Một là bị kĩ luật, hai là gọi điện cho phụ huynh. Chuyện này mà để giám đốc biết được thì chỉ có rắc rối cho cô Nhĩ Tình đó thôi. Tuy cô ta tâm địa độc ác nhưng cũng là vì đố kỵ mà nảy sinh thói xấu, tha cho cô ta một mạng xem như giúp cô ấy tránh một nghiệp." chưa kể đến việc nếu mà Lý Chính Hiền ra mặt thì chuyện Trí Nghiên bị lộ thân phận cũng là việc đương nhiên nhưng Kim Châu Nghiên không nói ra trường hợp này.

Bây giờ là đến lượt Trí Nghiên nhìn Kim Châu Nghiên ăn, nàng không ngờ Kim Châu Nghiên là người suy nghĩ chu đáo như vậy, biết ứng phó với mọi tình huống. Thảo nào thiên thiên của nàng lại yêu thích người này như vậy.

"Trời tối rồi sao?" vừa đi ra khỏi quán đã thấy trời tối, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Mở điện thoại lên xem thì thấy bây giờ là tám giờ tối rồi, Trí Nghiên quay sang nhìn Kim Châu Nghiên tỏ vẻ bối rối "Không sao chứ?"

"Ừm, tôi học xuất sau cũng được. Để tôi đưa cô về."

Hai người trên đường không nói gì cả nhưng Kim Châu Nghiên biết trong lòng cô gái này có nhiều điều uẩn khúc.

"Cô có học luật sao?" cuối cùng Trí Nghiên cũng lên tiếng, chuyện là sáng nay khi nghe Kim Châu Nghiên nói thì trông y có vẻ hiểu biết về luật.

"Tôi từng học luật." Kim Châu Nghiên đáp lời nhưng trong giọng nói có chút miễn cưỡng.

"Sao vậy? Tôi thấy cô hợp với nghề này lắm đó." Trí Nghiên nói những lời thật lòng.

"Cuộc sống đâu phải muốn gì thì làm được đâu." Kim Châu Nghiên cười nhạt.

Lần đầu tiên Trí Nghiên thấy y cười như vậy, cảm giác có chút gì đó buồn bã, tự dưng tò mò muốn biết nhưng lí trí không cho phép bản thân làm vậy nên đành im lặng. Hoá ra con người này có nhiều điều mà nàng cần phải tìm hiểu.

Sau khi đưa Trí Nghiên về nhà an toàn thì Kim Châu Nghiên đến lớp học, xuất này có ít học sinh hơn nên chỗ ngồi cũng thoải mái. Mặc dù chuyện học hành của Kim Châu Nghiên lênh đênh nhưng y vẫn cố gắng hoàn thành ước nguyện của những người đặt niềm tin vào mình, luôn có mặt đầy đủ ở các buổi học, hôm nào bận việc thì Kim Châu Nghiên sẽ sắp xếp lịch khác để học bù, nhiều lúc vì mãi mê học mà quên mất thời gian học lấn sang xuất sau. Các giáo viên và nhân viên ở trung tâm này đều biết đến Kim Châu Nghiên, nhiều hôm y đến sớm sẽ giúp kê bàn ghế lại, có lúc phụ khiêng những món đồ mới chuyển đến giúp các nhân viên ở đây... Khỏi phải bàn là Kim Châu Nghiên được mọi người yêu mến như thế nào.

Hôm nay cũng vậy, mọi người trong lớp về hết rồi chỉ còn mình Kim Châu Nghiên ở trong phòng, đến khi bác bảo vệ gọi để đóng cửa trung tâm nữa. Bây giờ cũng đã là 12 giờ tối rồi, không ngờ lại trễ như vậy, buổi tối trời bắt đầu trở lạnh hơn. Đang đi một mình trên con đường vắng lặng có mấy cây đèn đường chíu rọi chút ánh sáng mờ ảo, chỉ nghe tiếng bước chân của y và tiếng các con côn trùng kêu. Kim Châu Nghiên lại nghe tiếng gì đó ở đâu đây, đi theo nơi phát ra âm thanh càng đến gần thì y nghe càng rõ tiếng la của một nữ nhân.

"Em có hét tới sáng thì cũng không có ai dám tới đây cứu em đâu." một thằng con trai có tướng mạo thô kệch đang dồn một cô gái vào tường, nó vừa vuốt má người con gái ấy.

"Đừng... đừng mà." người con gái ấy vẫn luôn né tránh những cái động chạm của tên đó.

Hắn bỏ ngoài tai những lời van xin của nàng rồi bắt đầu cúi xuống cổ nàng làm những gì mà nó muốn làm.

"Cưỡng hiếp trẻ em dưới 18 tuổi thì bị phạt tù từ 5 năm đến 7 năm." nghe thấy tiếng hét của cô gái Kim Châu Nghiên chạy nhanh đến đây thì thấy cảnh này. Ba nam nhân đang tính cưỡng hiếp một nữ nhân, gặp nạn không thể không cứu.

"Lại thêm một cô em xinh đẹp đến chơi với bọn anh à. Haha." tên đó dở giọng đê tiện.

"Đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, nhiều người hiếp một người chưa kể gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân. Nhẹ thì bảy năm đến mười hai năm, nặng thì mười lăm năm hoặc tù chung thân." Kim Châu Nghiên cố gắng nói lớn đến cho tất cả bọn chúng đều nghe rõ, vì cũng đang ở dưới hầm nên giọng lại vang hơn. Bọn chúng nghe rõ lời của Kim Châu Nghiên thì hành động có khựng lại.

"Đừng tưởng biết chút luật thì hù doạ được bọn ta. Cho nó câm miệng lại đi." thằng cầm đầu vừa hét lớn xong thì hai tên kia xông vào Kim Châu Nghiên, gương mặt bọn chúng thật dữ tợn.

Hai tên kia lao vào, một trong chúng vung nắm đấm bị Kim Châu Nghiên nắm tay bẻ ngược rồi lên gối đá vào bụng hắn khiến hắn khuỵ xuống, đúng lúc tên thứ hai dùng thanh sắt đánh vào đầu Kim Châu Nghiên nhưng y đã né kịp và dùng đòn ura zuki đấm vào thái dương, cú đấm chuẩn khiến tên đó gục ngã. Tên còn lại cũng chính là tên cầm đầu, hắn bắt đầu sợ khi thấy hai đàn em của mình bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy.

"Cẩn thận phía sau." cô gái kia hét to khi thấy có tên đang tiến về phía Kim Châu Nghiên từ đằng sau.

Kim Châu Nghiên phản xạ xoay người lại, kịp né đòn của hắn xong Kim Châu Nghiên lùi một bước rồi dùng đòn đá Mawashi Geri, tên đó liền ngã xuống. Thừa lúc Kim Châu Nghiên đang giải quyết tên này thì tên to con nhân cơ hội ôm Kim Châu Nghiên từ phía sau, vì tên này to con quá nên y không thể dùng sức mà tách vòng tay hắn ra được. Kim Châu Nghiên cuối xuống đồng thời dang hai chân rộng bằng vai rồi nắm lấy chân của tên đang ôm mình từ phía sau kéo mạnh về phía trước khiến hắn mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống dưới đất.

Vừa thoát khỏi vòng tay của hắn, Kim Châu Nghiên liền giáng một đòn vào mặt hắn khiến hắn bất tĩnh ngay tại chỗ. Giải quyết xong ba tên chưa tới mười phút, hên cho chúng là bây giờ đã khuya rồi nên Kim Châu Nghiên không muốn nhây với chúng mà đánh nhanh thắng nhanh. Kim Châu Nghiên chạy tới chỗ cô gái xem xét tình hình của cô.

"Em không sao chứ? Bọn chúng có làm em bị thương chỗ nào không?" Kim Châu Nghiên nhìn khắp người của cô gái mà xem xét, nhưng trong tình huống này mà người ngoài nhìn vào lại tưởng y đang dở trò biến thái.

"Ơ ơ em không sao, cảm ơn ân nhân đã cứu mạng." nàng cúi đầu cảm ơn lia lịa.

"Nhà em ở đâu để tôi đưa về." nói rồi Kim Châu Nghiên nắm tay nàng kéo đi, không hiểu sao y không biết đường mà lại hùng hổ như vậy cứ nghe chỉ dẫn của nàng mà đi.

"Tối rồi mà sao còn lang thang ở ngoài đường thế này?" thanh âm của Kim Châu Nghiên đủ để nàng nghe nhưng lại mang chất giọng đang trách.

"Em mới đi học về thì gặp bọn du côn đó." nàng lí nhí trong miệng.

"Ở trung tâm Thiên Vân phải không?"

"Dạ đúng rồi, sao ân nhân lại biết?" nàng ngạc nhiên hỏi.

"Tôi cũng học ở đó." thực ra là Kim Châu Nghiên đoán đại thôi.

"Nhà em ở đây nè." nàng chỉ vào căn nhà lớn màu trắng trước mặt, thì ra cô gái này là một tiểu thư.

"Em vào nhà đi." Kim Châu Nghiên mỉm cười với nàng.

Kim Châu Nghiên thấy mặt nàng ngại ngùng thì y mới nhận ra là mình vẫn đang nắm tay nàng. Kim Châu Nghiên cười ngại rồi buông tay nàng ra nhưng không vội vàng. Nàng cảm ơn Kim Châu Nghiên một lần nữa rồi đi vào nhà.

Kim Châu Nghiên về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng, giờ này cô chủ nhỏ chắc ngủ say rồi nên y cũng về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro