Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung với con nuôi của mẹ (P3)


Kim Trí Nghiên khó khăn mở mắt ra, khung cảnh xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng mọi thứ cứ chao đảo, đầu của nàng đau quá. Mọi thứ sẽ không có gì nếu như nàng không nhìn sang bên cạnh, Kim Châu Nghiên đang ngồi nhìn nàng. Trí Nghiên nhíu mày khó chịu vì y dám tự tiện vào phòng của mình, bây giờ nàng muốn đuổi tên này ra khỏi phòng lắm mà người không có chút sức lực nào.

"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc này." Kim Châu Nghiên vừa nói vừa đỡ Trí Nghiên mặc cho nàng cứ ra sức vùng vẫy nhưng sức yếu vã lại còn đang bị bệnh thì sự chống cự này có là gì đối với một người cao lớn khoẻ mạnh như Kim Châu Nghiên.

"Cô mà còn bướng như vậy thì đừng trách giám đốc đem cô trở về nhà lại." ánh mắt của Châu Nghiên chắc chắn khiến Trí Nghiên chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, cầm muỗng mà múc cháo ăn. 

Tự dưng Kim Châu Nghiên giật cái muỗng từ tay nàng khiến nàng trợn tròn mắt, con người này muốn nàng tức chết đây mà, lôi người ta dậy bắt ăn rồi giờ còn không cho ăn nữa, Kim Trí Nghiên thật muốn đưa chân lên đạp tên này một cái quá.

"Cô cứ ăn như vậy rồi biết bao giờ mới xong, ăn nhanh còn uống thuốc nữa." Kim Châu Nghiên thổi cháo rồi đút cho Kim Trí Nghiên, động tác nhanh nhẹn dứt khoát làm Kim Trí Nghiên không cách nào phản kháng được. Năm phút sau tô cháo đã hết, Kim Châu Nghiên cẩn thận kiểm tra rồi đưa những viên thuốc cho Trí Nghiên uống.

Mọi hành động của Kim Châu Nghiên đều rất ôn nhu, chỉ vì nàng đã có thành kiến với y từ trước nên không nhìn ra khía cạnh này của y. Nếu là một người khác thì chắc chắn người đó đã sa vào lưới tình ôn nhu của con người này rồi.

Chắc chắn là Trí Nghiên đã uống thuốc xong, Kim Châu Nghiên mới dọn dẹp rồi đi ra ngoài và không nói gì thêm. Trí Nghiên vẫn bất ngờ về hành động của Kim Châu Nghiên hôm nay, bình thường nàng đối xử với y không tốt hà cớ gì y lại quan tâm nàng như vậy. Trí Nghiên cứ suy nghĩ chuyện này mãi khiến nàng nhứt đầu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau nàng tĩnh dậy, cảm giác cơ thể mình khoẻ hơn nhiều. Nhìn sang thấy một số sách vở để bừa bộn trên bàn, đúng lúc Kim Châu Nghiên vào lên tiếng "Dậy rồi sao, thấy khoẻ hơn không?" thì Trí Nghiên biết chắc đêm qua y ở chung phòng với mình rồi. Mà khoan, tên này dám cả gan ở chung phòng với mình một đêm á, tay phản xạ kéo mềm lên che chắn cơ thể, còn mắt thì liếc Kim Châu Nghiên như thể y đã phạm lỗi gì lớn không thể tha thứ.

Hiểu được cô gái này nghĩ gì, Kimk Châu Nghiên cười nhẹ rồi tiến tới bên cạnh Trí Nghiên "Tối qua tôi không ngủ được vì cô đấy, tuy mệt thật nhưng được phục vụ tiểu thư xinh đẹp đây một đêm có là gì..." y nói với giọng điệu hết sức mờ ám, còn nhìn cả cơ thể của nàng nữa chứ.

Trí Nghiên dùng hết sức mình đạp Kim Châu Nghiên rơi xuống giường, dùng gối ném vào y, nàng thật sự nghe không nổi những gì Kim Châu Nghiên vừa nói.

"Tên biến thái nhà ngươi nhân cơ hội bổn cung bị bệnh dám đột nhập vào phòng làm chuyện đê tiện. Bây giờ mới chịu lộ bản tính thật, đúng là cháy nhà lòi mặt chuột mà. Để xem lần này thiên thiên có bênh ngươi được nữa không." đến lúc Trí Nghiên chuẩn bị cầm cái ly có ý định ném nó thì Kim Châu Nghiên mới ngồi bật dậy giữ tay nàng lại. Nếu thật sự cái ly mà rời khỏi tay Trí Nghiên thì xem như gương mặt vạn người mê của y sẽ có một khuyết điểm.

Tính trêu Trí Nghiên một chút mà không ngờ cô gái này lại hung dữ như vậy, đúng là vào hang cọp mới biết được cọp dữ như thế nào. Nhanh tay lấy cái ly lại và "phặp" , Trí Nghiên vừa mới cắn tay của Kim Châu Nghiên, y có cảm giác cái tay của mình sắp có một lỗ lớn, dùng sức mà rị ra.

"Tôi chỉ định trêu cô một chút thôi, tôi không có ngốc mà dám làm chuyện đó với cô. Mà nếu có thì tự kiểm tra xem trên người cô có vếch tích gì không, cô bị bệnh chẳng nhẽ tôi làm gì cô cô không biết sao?" tay phải của Kim Châu Nghiên in rõ dấu răng sâu hoắm, có một chút máu loang lỗ.

Nghe Kim Châu Nghiên nói xong, Trí Nghiên bình tĩnh lại xem xét tình hình. Trên người mình quần áo vẫn nguyên vẹn, ra giường rất sạch và đống sách vở lộn xộn kia là bằng chứng cho việc Kim Châu Nghiên tối qua đã học bài ở đây.

"Ai mượn trêu tôi làm gì." nhận ra mình bị lố có chút hổ thẹn, nhìn vết thương trên tay của Kim Châu Nghiên, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chọc ai không chọc đi chọc Trí Nghiên làm gì.

"Tôi thấy cô khoẻ lên rồi đấy." mới hôm qua còn nói không ra hơi mà hôm nay đã đá y rớt xuống sàn còn kèm theo dấu răng nữa chứ. 

Đúng là làm ơn mắc oán, hôm qua Kim Châu Nghiên không đến lớp học thêm để ở nhà trông nàng, thấy con người này có dấu hiệu sốt cao thì y lại đắp khăn ấm lên trán cho nàng, chăm sóc nàng cả đêm bây giờ Châu Nghiên cũng mệt lắm rồi, không nói gì nữa dọn dẹp đồ rồi ra khỏi phòng. Vừa về đến phòng, Kim Châu Nghiên đã lăn quay ra ngủ say.

Kim Châu Nghiên mới đi tập thể dục về, hôm nào rãnh thì y nhất định sẽ đi tập thể dục. Vừa vào nhà đã thấy Trí Nghiên đang ngồi ngay ngắn, bên cạnh còn có Lý Chính Hiền nữa. Trí Nghiên ra hiệu cho Kim Châu Nghiên bằng ánh mắt.

"Thiên thiên mới đến." Kim Châu Nghiên cười rồi cũng đến ngồi chung.

"Ừ, nay ta qua thăm hai đứa. Mà sao nhìn con xanh xao nhợt nhạt thế, con bị bệnh sao?" Lý Chính Hiền nâng mặt Trí Nghiên lên quan sát, con gái mình bình thường đã gầy mà lâu không gặp nhìn nàng tiều tuỵ đi hẳn.

"Đâu có bệnh gì đâu, chắc do con mới ngủ dậy nên mặt chưa tươi tắn lên thôi." Trí Nghiên hất tay Lý Chính Hiền ra, nói với giọng đáng yêu lắm.

"Ta cấm con bỏ đói đấy, A Nghiên con theo dõi nó mà không ăn uống đầy đủ thì báo cho ta, ta nhất định sẽ phạt nó." Lý Chính Hiền lấy ngón cái đẩy cái trán của Trí Nghiên.

Kim Châu Nghiên cười trừ rồi kiếm cớ ra ngoài mua đồ, không phải vì y trốn tránh trách nhiệm mà là vì cứ ngồi ở đó lại thấy gương mặt "con ngoan" của Trí Nghiên khiến y nhịn không nổi. Mà cô gái này ngoài việc bướng bĩnh, hay kiếm chuyện vô cớ, dữ như sư tử Hà Đông thì lại có cái đầu thông minh, rất hiểu chuyện, có tính tự lập và tinh thần thép. Thời gian qua sống cùng, Kim Châu Nghiên đã thấy được những khía cạnh này của nàng.

Đang suy nghĩ vu vơ về cô chủ nhỏ nhà mình thì y nhìn thấy nhóm bạn của Trí Nghiên còn có Tuyết Trinh nữa, Kim Châu Nghiên nhanh nhẹn nhắn tin cho Trí Nghiên.

"Các bạn của cô đang đến. Lát nữa giám đốc có cuộc hẹn, lấy cớ đó mà để giám đốc rời khỏi nhà đi. Tôi sẽ gắng giữ chân ngoài này, nhanh lên nha." Kim Châu Nghiên rút điện thoại nhắn tin với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa gửi xong là nhóm các cô gái đã đến gần y.

"Chào Châu Nghiên tỷ, tỷ đang tính đi đâu à?" Lữ Dạ gương mặt hớn hở sắp được qua nhà bạn chơi.

"Ờ, tôi mới đi tập thể dục về." Kim Châu Nghiên vươn vai ra vẻ như tập thể dục thật.

"Tỷ đúng là một người chăm chỉ mà, thảo nào lại có thân hình khoẻ mạnh như vậy."

"Mấy đứa quá khen." Kim Châu Nghiên cười khiêm tốn.

"Tụi em sang thăm Trí Nghiên đây, không phiền Châu Nghiên tỷ chứ?" Tuyết Trinh bây giờ mới lên tiếng, cô gái này bình thường mang đồng phục đã toả ra khí chất con nhà giàu, hôm nay diện thường phục càng thấy sự mĩ miều, gương mặt lại rất xinh đẹp, thảo nào Trí Nghiên lại tương tư như vậy.

"Châu Nghiên tỷ." Tú Bân gọi Kim Châu Nghiên vì nảy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết Trinh khiến Tuyết Trinh mặt đỏ lên hết cả rồi, nếu cứ để ánh mắt biết đánh cắp trái tim của Kim Châu Nghiên nhìn Tuyết Trinh thêm một giây nào nữa thì chị ấy chắc sẽ sà vào lòng của Kim Châu Nghiên mất.

Kim Châu Nghiên cũng giật mình lúng túng, đột nhiên thấy chiếc xe quen thuộc màu đen chạy qua. Thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn các cô gái đến nhà.

Vừa vào nhà, Kim Châu Nghiên mời các cô ngồi rồi vào bếp rót nước cho các cô. Khi trở ra ngoài phòng khách, y giật mình mém chút nữa làm rơi mâm đựng mấy cái ly với chai nước xuống đất. Kim Châu Nghiên nhìn Trí Nghiên ngạc nhiên, cách đây không lâu đầu tóc bù xù gương mặt nhợt nhạt mà bây giờ gương mặt lại rất xinh đẹp, nhìn vào còn không biết là đang bị bệnh nữa. Trí Nghiên ném cho Kim Châu Nghiên cái liếc mắt vì dám nhìn nàng như vậy.

"Mấy đứa ngồi chơi nha." nói xong Kim Châu Nghiên trở về phòng của mình, ở lại đây có khi lại gây ra nhiều hiểu lầm thì mệt lắm. 

Tuyết Trinh nhìn mọi hành động của Châu Nghiên cho tới khi cánh cửa phòng của y đóng lại. Không biết Tuyết Trinh đến đây để thăm Trí Nghiên hay là vì mục đích khác nữa. Trí Nghiên biết chứ, nhưng nàng có tức giận thì cũng chẳng làm được gì. Mấy ngày qua nàng khóc đủ rồi, không còn sức để rơi nước mắt nữa.

"Cậu đã khoẻ lại chưa?" Dạ Uyển là cô gái hiền lành ít nói nhưng rất tốt bụng và chu đáo.

"Ừm, mình đỡ hơn nhiều rồi." Trí Nghiên cười nhẹ nhàng, nụ cười này chứa đựng biết bao điều mà không ai biết được.

"Vậy là ngày mai cậu sẽ đi học lại đúng không?" nhận được cái gật đầu của Trí Nghiên, Lữ Dạ vui mừng ôm cánh tay của Trí Nghiên.

Ngồi trò chuyện khá lâu, đến trưa thì các cô gái ra về. Hồi đầu còn tính rũ nhau ra ngoài chơi nhưng Trí Nghiên bảo trong người chưa khoẻ hẳn nên không ra ngoài được. Bốn người họ đành đi chơi riêng, đợi chừng nào Trí Nghiên khoẻ hẳn sẽ bù đắp sau.

Sau khi tiễn các bạn về, Trí Nghiên tính đi về phòng mình nhưng lại hướng ánh mắt về phòng của Kim Châu Nghiên rồi đổi hướng đi về phía căn phòng đó. Trí Nghiên gõ hai lần vào cửa nhưng không thấy có dấu hiệu gì, trong đầu nghĩ Kim Châu Nghiên đã ngủ rồi nên nàng chuẩn bị rời đi thì cánh cửa mở ra. Giây phút này thật tĩnh lặng, hai người đứng nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

"Có chuyện gì sao?" Kim Châu Nghiên khó hiểu nhìn nàng, hôm nay tự dưng đến phòng của y làm y ngạc nhiên dễ sợ, từ hồi chuyển đến đây ở thì đây là lần thứ hai Trí Nghiên xuất hiện trước phòng này. Trí Nghiên không nói gì mà đi thẳng vào phòng của Kim Châu Nghiên, ngồi xuống giường đảo ánh mắt quanh căn phòng âm thầm đánh giá.

"Tại sao khi nảy lại báo cho tôi việc các bạn của tôi đến rồi bảo thiên thiên mau rời khỏi?" lúc nảy hoảng quá nên nàng không nghĩ ra chuyện này, giờ mới nhớ nên nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.

"Không phải cô không muốn mọi người biết chuyện cô là thiên kim tiểu thư Bảo La sao?" Kim Châu Nghiên tiến đến ngồi cạnh Trí Nghiên.

"Làm sao biết được chuyện đó?" chuyện này chỉ có Lý Chính Hiền biết mà Lý Chính Hiền đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện này với ai hết, Trí Nghiên tin Lý Chính Hiền sẽ không nói chuyện này ra, nhưng tại sao người này lại biết chuyện này chứ.

"Thứ nhất tên thật của cô là Bảo La nhưng lại đổi thành Trí Nghiên. Thứ hai, chuyện cô ra ở riêng vì cô không muốn các bạn biết cô là tiểu thư trong gia đình giàu có. Chung quy lại là Kim Bảo La cô không muốn người khác biết thân phận thật sự của mình. Tôi nói có đúng không?" Kim Châu Nghiên dựa theo suy đoán của mình mà phân tích.

"Khi tôi còn học cấp một, tôi và các bạn của tôi chơi với nhau rất tốt nhưng sau khi đến nhà tôi chơi, bọn họ bắt đầu thay đổi mối quan hệ với tôu, chỉ toàn là những lời nịnh bợ giả dối, tôi phải chứng kiến những người bạn xung quanh tôi luôn diễn bộ mặt giả tạo suốt mấy năm liền. Nên tôi mới năn nỉ thiên thiên đổi tên cho." Kim Châu Nghiên nói không sai, như trúng tim đen của nàng vậy, nàng biết trước sau gì chuyện này cũng bị bại lộ. Nên Trí Nghiên tự mình nói thay vì để cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

"Vì sợ người khác biết thân phận của cô thì bọn họ sẽ không thật lòng với cô." Kim Châu Nghiên chăm chú nghe Trí Nghiên kể chuyện, thì ra còn có lý do sâu xa này.

Trí Nghiên khẽ gật đầu, mỗi khi nhớ lại chuyện này trong lòng nàng thoáng chút buồn.

"Tôi thấy các bạn của cô không như vậy, bọn họ đều là thật lòng quan tâm cô." Không thấy Trí Nghiên nói gì nữa, Kim Châu Nghiên cũng ngồi im.

"Cảm ơn" hai người ngồi im lặng lúc lâu thì Trí Nghiên mới lên tiếng.

Không có chủ ngữ, vị ngữ nhưng hai tiếng cảm ơn này nghe sao mà không khó chịu chút nào. Cho dù Trí Nghiên là cô nàng bướng bĩnh, ngang nghạnh đi chăng nữa thì nàng vẫn biết cảm ơn người giúp đỡ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro