Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung với con nuôi của mẹ (P2)


Ngày qua ngày, hai con người tuy cùng sống chung một nhà nhưng lại như hai thế giới, không chạm đến cuộc sống của riêng ai. Châu Nghiên sáng sớm hôm sau mới về tới nhà, nghỉ được vài tiếng rồi lại đi khỏi. Thế nên lúc Châu Nghiên về thì nàng đã ngủ say, lúc Châu Nghiên đi thì nàng chưa tỉnh. Muốn gặp y phải đợi đến giờ nghỉ trưa, nực cười ha, mang tiếng sống chung nhà nhưng không gặp được nhau chỉ có thể thấy nhau qua nơi công cộng. Nhiều lúc Trí Nghiên muốn kiếm chuyện với y lắm nhưng ở chỗ đông người không thể lỗ mãng như vậy được. Kìm nén vào lòng đợi ngày trả thù.

Cứ nghĩ việc hạn chế gặp nhau khiến Kim Trí Nghiên bớt ghét Châu Nghiên hơn, nhưng không chỉ vì Tuyết Trinh ngày càng thích y lại khiến nàng ghét cay ghét đắng. Cứ bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng lại không phải dành cho mình, khiến Kim Trí Nghiên vừa buồn vừa hận. Trước nay nàng đã quen với việc được người khác yêu thương chiều chuộng, bây giờ phải chứng kiến cảnh người mình thích thích người mình ghét thật quá nhẫn tâm đối với nàng. 

Sau khi biết được Châu Nghiên hằng ngày sẽ đến ở trạm xe bus này thì Tuyết Trinh cũng siêng năng đến đây mỗi sáng. Và hôm nay cũng vậy, Tuyết Trinh vẫn mang tâm trạng hồi hộp ngại ngùng mỗi khi được gặp Châu Nghiên, nhìn thấy y từ xa đã khiến trái tim của Tuyết Trinh thôi thúc, vẫn cố giữ hơi thở đều đặn tập trung lý trí vì ở đây không chỉ riêng nàng mà còn nhiều nữ sinh khác nhìn Châu Nghiên một cách đắm đuối.

Kim Châu Nghiên vẫn như thường ngày, ăn mặc thoải mái với quần jean, áo thun bên trong cùng áo bóng chày bên ngoài, mái tóc đen xoã ra lâu lâu lại đón những cơn gió thoáng qua khẽ đung đưa, làm cho gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện mà không mất đi vẻ đẹp đầy mạnh mẽ vốn có.

Xe bus tới, mọi người nhanh chóng lên xe, vì lí do nào đó mà Kim Châu Nghiên luôn lên xe sau cùng. Chắc có lẽ là để mọi người lên hết rồi y sẽ theo sau, ở trên xe y cũng nhường chỗ cho người khác. Chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ biết con người này thật sự rất tốt. Hôm nay người trên xe đông hơn mọi ngày, vừa lên xe là một bà cụ đi theo là một đứa trẻ. Trên xe lúc này chỗ ngồi đã kín hết, Kim Châu Nghiên không ngần ngại mà nhường chỗ mình cho hai bà cháu. Đứa trẻ đỡ bà mình ngồi vào chỗ của y "Chân của bà đang đâu, bà ngồi đi. Con đứng được, không sao đâu." không ngờ đứa trẻ này còn nhỏ đã biết nghĩ cho người khác rồi. Kim Tuyết Trinh đang ngồi bên cạnh Trí Nghiên, tự động đứng dậy nhường chỗ cho cậu bé rồi đứng bên cạnh Châu Nghiên. Y nhìn nàng với ánh mắt hài lòng. 

Xe đột nhiên thắng lại khiến người khác mất thăng bằng mà ngã về phía trước, Châu Nghiên nhanh tay đỡ Tuyết Trinh. Tay y ôm eo nàng, còn nàng vì phản xạ nên với thứ gì đó giúp mình không ngã kết quả là hai tay đang ôm chặt cổ Châu Nghiên, khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau thời gian như dừng lại, con tim ai đó đang hoạt động rất mạnh mẽ. Cơ thể nàng mềm nhủng chỉ muốn dựa dẫm vào người trước mắt, cảm giác này lần đầu xuất hiện trong đời của một vị tiểu thư mới biết yêu.

"Mọi người không sao chứ, vừa rồi có một con chó chạy qua" bác tài xế xin lỗi.

Sau câu nói đó, Tuyết Trinh giật mình trở về hiện thực vội vã buông tay ra, Châu Nghiên cũng buông vòng ôm đỡ Tuyết Trinh đứng thẳng dậy. Tuyết Trinh vì ngượng quá đỏ mặt mà xoay qua chỗ khác. Những hành động này Trí Nghiên đều chứng kiến cả, trong lòng nàng dâng lên một nỗi đau xót. Bây giờ nàng chỉ muốn về nhà trùm chăn mà khóc thôi.

"Tuyết Trinh hôm nay nhất rồi nha." Tú Bân huých tay Tuyết Trinh cười ẩn ý.

"Lúc đó trông hai người như đang đóng phim ấy, lãng mạn quá đi." Lữ Dạ nghĩ đến cảnh vừa rồi khiến cô ganh tỵ dễ sợ.

"Chắc lúc đó tim của chị đập dữ dội lắm đúng không. Cũng phải thôi, được crush ôm eo mặt đối mặt mà." Nam Dạ Uyển thêm vào, cả ba người các nàng cứ luyên thuyên mãi làm Tuyết Trinh ngại đến đỏ mặt. Nhưng nảy giờ không thấy Trí Nghiên nói gì gương mặt cũng không cảm xúc, những người bạn của nàng lo lắng "Cậu không khoẻ sao?" 

Kim Trí Nghiên không trả lời mà chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi đi trước.

"Em ấy bị làm sao vậy?" Tuyết Trinh quay qua nhìn ba cô gái hỏi.

"Em nghĩ là do cậu ấy ghét Kim Châu Nghiên mà tụi mình toàn nói về người đó nên Trí Nghiên khó chịu." Dạ Uyển nói lên suy nghĩ của mình.

"Tại sao em ấy lại ghét Châu Nghiên chứ?" Tuyết Trinh vẫn chưa biết chuyện Châu Nghiên ở chung nhà với Trí Nghiên.

"Thì hai người đó ở chung nhà với nhau mà..." Lữ Dạ thấy sắc mặt của Nam Dạ Uyển ở phía đối diện như đang ra hiệu cho mình, cô chợt nhớ ra là Trí Nghiên từng dặn là không được để ai biết chuyện này. Vừa rồi là cô đã phạm phải sai lầm lớn gương mặt cũng trở nên lúng túng.

"Vừa rồi em mới nói gì vậy, ở chung sao?" Tuyết Trinh nghĩ mình nghe nhầm thôi nhưng nhìn thái độ của tụi nhỏ khiến câu hỏi của nàng vừa rồi là đúng sự thật.

"Tại sao mấy đứa giấu chị?" năm người chơi chung, chuyện gì cũng tâm sự với nhau không giấu diếm nhau chuyện gì, mà nay bốn người họ không hề cho mình biết chuyện này khiến trong lòng Tuyết Trinh hụt hẫng vô cùng, vừa buồn vừa giận, Tuyết Trinh bỏ đi về lớp trước.

"Ây ya cũng tại do mình vạ miệng nên tiết lộ chuyện này ra, không dám nhìn mặt Trí Nghiên cũng chả dám nói chuyện với Tuyết Trinh tỷ nữa." bộ dạng vừa nói vừa thút thít mà còn cốc vào đầu mình của Lữ Dạ trông đáng yêu vô cùng, cho dù có lỗi thì chắc sẽ được bỏ qua thôi.

Giờ nghỉ trưa, tiếng ồn của cả căn phòng rộng lớn cũng không lấn át được không gian yên lặng tại bàn ăn của nhóm các cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất trường này. Tú Bân là một cô gái vui vẻ, hoạt bát vì không chịu được sự im lặng nên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí này "Món sườn hôm nay ngon ha." mọi người thoát khỏi suy nghĩ riêng của bản thân, Dạ Uyển hiểu được ý của Tú Bân "Ừ, đúng rồi, ngon lắm." Lữ Dạ cũng hùa theo, ba người họ bắt đầu trò truyện xôn xao mặc cho hai nhân vật chính gây ra tình trạng căng thẳng này. Tuyết Trinh và Trí Nghiên cùng lúc đứng dậy cầm khay thức ăn rồi đi ra ngoài.

Tuyết Trinh nghĩ mãi cũng không thông, lý do tại vì sao Trí Nghiên lại giấu chuyện này hơn nữa lại chỉ mỗi mình không được biết. Có thể nói từ lúc quen biết nhau đến giờ, tình cảm của Tuyết Trinh và Trí Nghiên thực sự rất tốt, nhiều khi mọi người còn tưởng hai người này đang yêu nhau. Xét về bề ngoài hay trí tuệ thì hai cô gái này không ai thua kém ai, người là hội trưởng hội học sinh, người là hội phó, thân thiết với nhau vô cùng, có nhiều hoa khôi, tuấn tú con nhà giàu tán tỉnh, cưa cẩm cũng không khiến hai người Trinh Nghiên mềm lòng. Nên vì thế lại càng nhiều chắc chắn rằng hai người này đang yêu nhau. Cộng thêm chuyện này có liên quan đến Châu Nghiên, người mà Tuyết Trinh thầm thương trộm nhớ nên nàng lại càng muốn biết sự thật.

"Trí Nghiên đâu rồi?" Dạ Uyển nhìn quanh không thấy bạn mình đâu.

"Cậu ấy bảo mệt nên về trước rồi." Lữ Dạ buồn rầu.

"Mình thấy là do cậu ấy không muốn nghe Tuyết Trinh tỷ nhắc về người đó nữa." Tú Bân nói thẳng vào vấn đề.

"Các cậu nhìn kìa." Lữ Dạ lo lắng chỉ tay về phía trước. Tuyết Trinh và Trí Nghiên đang đứng nói chuyện với nhau, có lẽ trong ngày hôm nay đây là lần đầu hai người đối diện nhau để nói chuyện.

"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà." Tú Bân lên tiếng.

"Em và Châu Nghiên ở chung với nhau sao?" mặc dù biết đây là câu trả lời nhưng Tuyết Trinh lại muốn hỏi, trong lòng nàng có chút đấu tranh tin rằng đây không phải là sự thật. Trí Nghiên nghe Tuyết Trinh hỏi thì có chút bất ngờ rồi nghĩ ngay tới người đã tiết lộ bí mật.

"Ừm."Trí Nghiên cố gắng không để lộ biểu cảm.

"Tại sao vậy? Tại sao lại không cho chị biết chuyện này. Có phải em..." Kim Tuyết Trinh nghi hoặc nói ra.

"Đúng là chúng tôi ở chung với nhau, tôi là bà con xa của nhà em ấy, từ dưới quê lên đây nên ở nhờ. Vì ngại nên tôi đã bảo với Trí Nghiên hãy giữ bí mật, không ngờ chuyện lại bị phanh phui sớm như vậy." Kim Châu Nghiên vẫn dùng thanh âm nhẹ nhàng mà nói, nhưng trong câu nói thể hiện sự chắc chắn và kiên quyết khiến đối phương có muốn gặng hỏi thêm cũng không thể mở lời. Thấy hai cô gái không nói gì, sắc mặt của Tuyết Trinh nhẹ nhõm hơn nên y mong chóng kết thúc cuộc trò chuyện này "Có còn chuyện gì nữa không?"

"Dạ...không." Tuyết Trinh ngại ngùng, trong lòng đã tin những gì Châu Nghiên nói liền dập tắt đi suy nghĩ vô căn cứ của mình "Sự thật là như vậy thì chị không có gì thắc mắc nữa, chị cũng xin lỗi em vì đã hiểu lầm. Xin lỗi Châu Nghiên." Xong, Tuyết Trinh xin phép đi trước.

Từ lúc Kim Châu Nghiên xuất hiện tới giờ, Trí Nghiên vẫn không nói gì. Thú thật nếu như Châu Nghiên không đến đúng lúc thì nàng không biết trả lời câu hỏi vừa rồi của Tuyết Trinh như nào nữa, nàng không muốn người khác biết nàng thương thầm Tuyết Trinh càng không muốn tỷ ấy biết. Trong lòng Trí Nghiên lo sợ rất nhiều điều nên những tâm tư của mình,Trí Nghiên đều giữ kín trong lòng không dám tâm sự cùng ai. Bây giờ nàng vẫn cứ đứng nhìn bóng dáng của người mình thương khuất dần, tim nàng đau quá.

"Về thôi." Châu Nghiên đứng cạnh quan sát Trí Nghiên, rồi đặt nhẹ tay lên vai nàng. Hai chữ này nghe sao mà cảm giác đến lạ, Trí Nghiên cũng không hiểu nữa chỉ ngoan ngoãn mà đi về. Cùng ngồi trên xe bus chỉ có hai người và bác tài xế, Trí Nghiên ngồi cạnh cửa sổ bên phải, Châu Nghiên ngồi cạnh cửa sổ bên trái. Lâu lâu có nhìn qua xem tình trạng của Trí Nghiên như nào, nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ, Châu Nghiên biết nàng đang cảm thấy như thế nào. Cảm giác thấy có lỗi xuất hiện trong tâm trí của Châu Nghiên vì y mới phát hiện ra Trí Nghiên thích Tuyết Trinh, y biết từ đầu Trí Nghiên đã không thích mình rồi mà còn thêm chuyện Tuyết Trinh thích y nên Trí Nghiên lại càng ghét y hơn.

Về đến nhà, Trí Nghiên liền vào phòng mình khoá cửa lại, ngã mình trên chiếc giường quen thuộc, từng giọt nước mắt chảy ra. Cuối cùng nàng cũng khóc, giọt nước mắt của những ngày qua. Chính là từ lúc Kim Châu Nghiên xuất hiện, cuộc sống của nàng đã đảo lộn, ngày trước thiên thiên chỉ cưng chiều mình nàng nhưng bây giờ lại quan tâm thêm một người không cùng máu mủ, rồi dành đi sự chú ý của người nàng thương. Những người quan trọng trong lòng nàng đều yêu thương con người này. Kim Trí Nghiên nàng chưa bao giờ ghét ai nhiều như vậy, sự căm giận cộng thêm chuyện tình cảm không trọn vẹn khiến cho những giọt nước mắt thoả sức mà tuôn rơi, sự uất ức bấy lâu nay đến bây giờ mới được bộc lộ.

7:30 rồi mà không thấy Trí Nghiên đi học, Châu Nghiên đến trước cửa phòng nàng gõ cửa nhưng nhận lại là sự im lặng, chắc chắn đêm qua đã khóc rất nhiều nên sáng nay không dậy nổi. Đúng thật là tối hôm qua Trí Nghiên đã khóc rất nhiều, nàng không thể ra ngoài với gương mặt nhợt nhạt như vậy và nàng cũng không muốn gặp Tuyết Trinh. Trong chuyện này, chị ấy không có lỗi, lỗi là ở nàng yêu mà không dám nói khiến bản thân tự dằn vặt đau khổ. Đến giờ trưa Trí Nghiên mới ra khỏi phòng, vì chắc chắn giờ này chỉ có mình nàng ở nhà. Xuống bếp Trí Nghiên thấy ở trên bàn có một hộp cơm và hộp sữa, nàng ngạc nhiên nhưng sau đó liền biết là của y chuẩn bị cho nên Trí Nghiên chỉ cười nhếch môi rồi lãng đi, nàng không cần y thương hại. Gì chứ về việc nhịn đói thì Trí Nghiên khá giỏi vì nàng hay giảm cân nên dùng cách này rất nhiều.

Sau khi từ lớp học thêm trở về bây giờ đã là 11:30 tối, tính vào phòng của mình nhưng chợt nhớ ra gì đấy nên đổi hướng xuống nhà bếp, hộp cơm và hộp sữa mà y đã tranh thủ mua cho Trí Nghiên sau khi làm việc ở trường xong là chạy đi mua liền, giờ vẫn nằm yên một chỗ ở trên bàn chưa được động tới. Hướng ánh mắt về căn phòng của Trí Nghiên mà chỉ biết thở dài.

Đã ba ngày rồi Trí Nghiên không đến trường khiến các bạn của nàng lo lắng, mỗi người đều mang tâm trạng riêng vì ai cũng có trong đầu mình một nguyên nhân. Từ hôm đó, Tuyết Trinh cũng không đến đợi xe bus cùng mọi người nữa, tình hình bây giờ là nhóm của các nàng đang có mâu thuẫn.

"Châu Nghiên tỷ, Trí Nghiên mấy hôm nay không thấy đến trường. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?" Lữ Dạ lấy hết can đảm đến hỏi Châu Nghiên, cho dù Lữ Dạ ngại tiếp xúc với người ngoài nhưng vì liên quan đến bạn của mình nên cô nhất quyết phải hỏi.

Châu Nghiên biết mấy đứa nhóc này sẽ hỏi câu này nhưng chờ mấy hôm rồi không thấy, cứ tưởng tụi này không thật lòng với Trí Nghiên nhà mình. Nhưng Châu Nghiên cũng không biết trả lời như thế nào để khiến tụi nhóc này hài lòng nữa, không lẽ nói vì "Trí Nghiên bị thất tình buồn quá nên không đi học."

"Em ấy đang trong giai đoạn phát triển thôi, nên dạo này tâm trạng không tốt hay cáu gắt dẫn đến việc ảnh hưởng tới sức khoẻ. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là có thể khoẻ lại." Châu Nghiên vừa quan sát nét mặt của mấy đứa rồi suy nghĩ nói gì tiếp theo "Ừm nếu nhanh thì sang tuần sau có thể đi học lại bình thường rồi." mặt của mấy đứa bây giờ là tin những lời y nói 100% rồi.

"Thì ra là vậy, làm tụi em cứ tưởng cậu ấy giận tụi em nên không muốn gặp tụi em nữa." Châu Nghiên hài lòng vì nghe tụi nhỏ nói vậy nhưng sau đó Tú Bân lên tiếng "Vậy thì chiều nay tụi em ghé sang thăm cậu ấy nhé?" khiến y nhăn nhó liền bác bỏ ý đó "Trí Nghiên bây giờ đang cần không gian yên tĩnh để tịnh dưỡng, không nên làm phiền em ấy. Mấy đứa biết tính của Trí Nghiên rồi, lúc tâm trạng không tốt thì không muốn tiếp xúc với ai cả mà."

Ba đứa chỉ biết nghe theo, Châu Nghiên nhất quyết không thể để ai nhìn thấy bộ dạng của Trí Nghiên hiện tại. Chuyện là tối hôm qua Châu Nghiên về nhà thì thấy Trí Nghiên từ trong bếp đi ra, lúc đó y đã đứng hình vì cứ nghĩ mình bị ma ám. Nên y muốn bảo vệ hình tượng của em ấy thật tốt.

Cứ như vậy không phải là cách, ban đầu Châu Nghiên nghĩ nàng chỉ lì lợm vài hôm nên cứ mặc cho Trí Nghiên tự bỏ đói bản thân nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, y không thể viết đơn xin phép cho em ấy nghỉ học hoài như vậy được, nếu như một tuần mà không đi học thì sẽ bị gọi điện về cho phụ huynh, lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Giám đốc bận rộn như vậy, để y ở bên cạnh Trí Nghiên cũng là vì mong y chăm sóc Trí Nghiên thật tốt mà nay lại được tin con gái của mình thành ra như vậy sẽ khiến cho giám đốc thêm lo lắng và sẽ thất vọng về y.

Hôm nay Châu Nghiên xin về sớm để về trông Trí Nghiên, vừa về đến nhà đã thấy một thân hình bé nhỏ đang nằm vật ra trước cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro