Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung với con nuôi của mẹ (P1)


Sáng hôm nay Tôn Ân Hy cùng Lý Chính Hiền đến nơi ở mới. Đây là căn hộ nơi con gái của giám đốc ở, lệnh thiên kim đã khóc lóc xin người ra ở riêng, trong lòng không nỡ để con gái sống một mình nhưng vì đứa trẻ này từ nhỏ đã có thói quen muốn gì được nấy nên Lý Chính Hiền đành cấp cho nó căn hộ gần nhà. Bên trong rộng rãi, sống một mình thế này thật quá xa hoa.

Không thấy động tĩnh gì từ chính chủ căn hộ, Tôn Ân Hy đoán lệnh thiên kim còn đang mê man trong giấc ngủ, đúng thôi hôm nay là chủ nhật mà, đối với một tiểu thư tự do tự tại, việc thức dậy sớm vào ngày nghỉ quả thật là chuyện không dễ dàng gì.

"Bảo La, Bảo La con ra đây ta bảo." Lý Chính Hiền nói to nhưng không hề mang chất giọng đáng sợ chút nào. 

Í "Bảo La" thì ra giám đốc lấy tên con gái để đặt tên cho công ty của người, đủ hiểu người yêu thương đứa con này đến nhường nào.

Từ trong phòng, một cô gái tóc tai bù xù, áo rộng thùng thình che khuất cả quần, vừa đi vừa dụi mắt còn miệng thì ngáp. Tôn Ân Hy bật cười không ngờ một đương kim tiểu thư lại có bộ dạng này, giây phút đấy y thấy nàng rất dễ thương. Bảo La liền nằm vật lên ghế sofa, hình như nàng vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của y.

"Thiên thiên, mới sáng sớm đã kêu con dậy rồi." cái giọng vừa mới ngủ dậy cưng chết đi được.

Lý Chính Hiền ngồi xuống ghế đối diện "Nắng đã lên tới đỉnh đầu mà còn bảo sáng sớm nữa, cho con ra ở riêng để mất hết phong tục thế này sao?" nhìn đứa con gái nằm trước mặt mình mà ngao ngán.

"Ta đã nói với con trước rồi, hôm nay ta đưa Châu Nghiên qua đây để sống chung với con." vừa nói đến đây, nàng liền bật dậy như cái lò xo. Thì ra nảy giờ không chỉ có nàng và thiên thiên mà còn có người khác nữa, thật là mất mặt quá đi a.

"Con không đồng ý đâu." Bảo La nhanh tay chỉnh chu đầu tóc cũng không quên mạnh miệng phản đối câu nói vừa rồi của Lý Chính Hiền.

"Chuyện này là do ta quyết định, không đồng ý cũng phải chấp nhận. Ta đã nhận Châu Nghiên làm con nuôi rồi. Ta mong hai đứa sống hoà thuận với nhau. Nếu còn cãi lời thì đừng mong mấy cái thẻ của con còn quẹt được." lần này giọng của Lý Chính Hiền có phần cương quyết, ánh mắt cũng trở nên quyết đoán. 

Còn về phía của Bảo La, từ khi nghe đến việc những "đứa con của mình" sắp bị đóng băng thì trong lòng nàng đã bắt đầu nhượng bộ rồi. Nói xong chuyện này, Lý Chính Hiền cũng không ở lại mà rời đi. Trước khi đi còn căn dặn y.

"Ta biết nó chịu cho con ở đây là vì bảo toàn mấy cái thẻ của nó, với tính khí của Bảo La chắc chắn sẽ làm khó dễ con. Kiếm chuyện, nổi giận vô cớ là sở trường của nó, con cứ im lặng đừng để những trò quậy phá của nó mà làm nhụt chí. Ta đã vẽ lên một bức tranh cho con rồi, đừng làm ta thất vọng."

"Vâng, thưa giám đốc." y cúi đầu xuống, như đang nghe theo mệnh lệnh của cấp trên.

Lý Chính Hiền khẽ đánh nhẹ lên vai y "Cái gì chứ, bây giờ phải gọi ta là thiên thiên, biết chưa!!!"

"Vâng... Thiên thiên." từ "thiên thiên" thốt ra trong miệng y sao lại khó khăn đến thế. Chắc đây là lần đầu tiên y gọi người khác là thiên thiên, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Đợi xe của Lý Chính Hiền lăn bánh thì y mới vào lại trong nhà. Vừa vào đã bị Bảo La đứng trước cửa phòng khoanh tay, ném cho cái liếc mắt.

"Từ một kẻ đi làm thuê, phút chốc được làm con nuôi. Chắc tốn nhiều công sức lắm ha." câu nói đầy ẩn ý kèm theo giọng nói mỉa mai, đúng là một mở màng mạnh đấy. Châu Nghiên không nói gì cũng chả nhìn nàng, đem hành lý đi vào phòng của mình.

Lần đầu tiên có người dám ngó lơ lời nàng nói, thật sự tức chết đi mà. Bảo La đi theo y vào phòng mà miệng vẫn cứ lớn tiếng kiếm chuyện "Đừng tưởng bây giờ được thiên thiên chống lưng mà lên mặt với tôi, tôi là đại tiểu thư, cóc ghẻ mãi mãi không sánh được với thiên nga." thấy y vẫn không ngó ngàng gì tới mình, vừa tức lại vừa quê, Bảo La đóng cửa phòng một cách mạnh bạo rồi bỏ đi.

Kim Châu Nghiên thở phào sợ rằng nếu Bảo La mà còn đứng đây kiếm chuyện chắc y sẽ động tay chân với nàng quá. Sau khi xếp đồ và tân trang lại căn phòng, tính nằm ngủ thì cái bao tử của y biểu tình, sáng giờ bận chuyển nhà nên vẫn chưa ăn gì. Vào bếp tìm đồ ăn mà chả thấy cái gì cả, mì gói cũng không có, trong tủ lạnh chỉ có nước và trái cây. Nghĩ ngợi một hồi, Kim Châu Nghiên chạy ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua đồ. 15 phút sau đem về hai túi bự, Kim Châu Nghiên mua mì gói, sữa, trứng, bơ đậu phộng... Chẳng mấy chốc tủ lạnh đã được bổ sung khác hẳn với lúc ban đầu. Kim Châu Nghiên liền bắt tay vào nấu mì, bụng của y đói lắm rồi. Tự dưng nhớ đến Bảo La sáng giờ cũng chưa ăn gì, y nấu thêm một suất nữa. Đặt nồi mì lên bàn, bày hai cái chén và hai đôi đủa rồi đến ngay trước phòng của Bảo La gõ cửa. Bảo La mở cửa nhưng không nói gì, chỉ nhìn y với ánh mắt chán ghét.

"Tôi mới nấu mì, cô ra ăn chung." giọng nói của y thật êm tai.

"Không ăn." Bảo La tính đóng cửa phòng nhưng Châu Nghiên lại nói thêm "Sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì, không đói sao?"

"Tôi đói hay no gì mặc xác tôi." Bảo La mạnh bạo đóng cửa phòng mém chút nữa dập tay của Kim Châu Nghiên rồi.

"Cô ấy không ăn thì mình ăn, người gì đâu mà chảnh dễ sợ." Kim Châu Nghiên vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng, cũng vì Bảo La không có ở đây nên y mới dám nói như vậy.

Thật ra từ lúc Kim Châu Nghiên ra ngoài mua đồ về và nấu mì thì Bảo La đã biết, mùi thơm cứ quanh quẩn nơi mũi nàng, đang đói lại càng đói thêm. Rồi y gõ cửa mời nàng ra ăn, ban đầu cũng tính vứt sĩ diện đi mà chạy ra đó ăn mì ăn liền nhưng cứ hễ nhìn mặt y là Bảo La lại tức điên lên. Bây giờ thì nằm vật lộn trên giường vì quá đói, lại càng không thể mò mặt ra ngoài đó mà xin ăn được. Thật đúng là phiền phức mà trước đây ở một mình cho dù có đói thì cũng chả có ai nấu ăn để rồi mùi thơm quyến rũ sự thèm ăn của nàng. Nghĩ tới đây Bảo La lại thêm lý do để ghét tên kia hơn.

Kim Châu Nghiên đang dọn dẹp nhà thì nghe tiếng mở cửa, Bảo La đi đến phía tủ lạnh, đứng đó nhìn một hồi rồi cũng lấy ra một hộp sữa, thay giày xong liền đi học. Từ lúc thấy nàng đi ra khỏi phòng, y vẫn chăm chú nhìn nàng. So với ngày hôm qua, hôm nay nàng như một người khác, mang bộ đồng phục gọn gàng, tóc tai được chải chuốt cẩn thận, tô nhẹ một chút son. Phải công nhận là rất đẹp, đây mới đúng là hình ảnh tưởng tượng của y về một tiểu thư.

Con đường đến trường của nàng cũng như mọi ngày, cùng những người bạn của nàng chờ xe bus và đến trường. Hôm nay trông nàng có vẻ mệt mỏi, Lý Lữ Dạ một trong những hảo bằng hữu của nàng quan tâm hỏi "Trí Nghiên à hôm nay cậu không khoẻ sao?"

"Chỉ là có chút chuyện không vui thôi." Kim Trí Nghiên bĩu môi .

"Có chuyện gì vậy, mau kể tụi mình nghe đi." Tú Bân ở bên nghe được liền nhanh nhảu chen vào. Một khi máu tò mò của con gái nổi lên thì không có gì có thể dấu được. Vậy là Tú Bân, Lữ Dạ và Dạ Uyển đứng gần lại Kim Trí Nghiên để hóng chuyện.

"Thiên thiên của mình đưa một người lạ tới ở nhà của mình." Kim Trí Nghiên nghiến răng khi nhắc đến con người đó. Đám bạn của nàng vẫn chưa hết tò mò liền hỏi thêm "Thật sao? Người đó trông như thế nào? Đẹp hay xấu?" 

Nghe những câu hỏi này, Trí Nghiên bắt đầu im lặng. Nghĩ kĩ lại thì cái người tên Kim Châu Nghiên kia có gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, da dẻ trắng trẻo hồng hào, tướng tá lại cao ráo nữa, trông rất khoẻ mạnh. Từ lúc biết người này sẽ sống chung với mình lại được thiên thiên nhận làm con nuôi thì trong mắt Trí Nghiên đã xem y là kẻ thù không đội trời chung rồi, đâu còn bận tâm đến vẻ ngoài của con nhà người ta nữa. Nếu như là người bình thường thì nàng sẽ đánh giá vẻ bề ngoài trước.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy, trả lời đi chứ." thấy Trí Nghiên đực mặt ra suy nghĩ gì đấy, Tú Bân quơ quơ tay trước mặt Trí Nghiên nóng lòng hỏi. Kim Trí Nghiên không biết trả lời như nào, vừa đúng lúc xe bus tới. Nàng liền đánh trống lãng rồi lên xe ngồi trước.

Lúc này ở nhà, sau khi dọn dẹp xong y thay đồ đi ra ngoài. Trên đường đi y thấy giấy tuyển nhân viên phụ bếp ở trường cấp ba Thanh Phong, theo chỉ dẫn trên tờ rơi mà đến đó. Ngôi trường cũng không xa nơi y ở lắm, nhìn từ bên ngoài ngôi trường mang cảm giác đơn thuần tĩnh lặng. Bên trong lại rộng rãi, ấn tượng đầu tiên của y về ngôi trường này là rất to. Chỉ là trường học thôi mà đâu cần phải to đến như vậy. Mất hơn nữa tiếng đồng hồ, y mới tìm được chỗ để xin việc làm. Bếp trường là một phụ nữ trung niên, bà đưa mắt nhìn y một lượt rồi hỏi y tên gì.

"Tôn... Kim Châu Nghiên ạ." mém chút nữa nói tên thật của mình ra rồi, đây cũng là lần đầu tiên y giới thiệu tên mình là Kim Châu Nghiên, tuy hơi ngượng nhưng cũng phải tập làm quen. Kim Châu Nghiên được nhận vào làm ngay lập tức, không nghĩ đi xin việc lại dễ dàng như vậy. Kim Châu Nghiên làm việc bắt đầu từ hôm nay, công việc của y là chia thức ăn thành từng khuôn, gấp thức ăn cho học sinh. Mô tả một cách ngắn gọn là dọn và dẹp thức ăn.

Đúng 12 giờ trưa, hệ thống chuông reng khắp các hành lang. Chưa đầy 5 phút đã xuất hiện học sinh đến cửa nhà ăn, Kim Châu Nghiên cũng bắt đầu vào công việc của mình, nở nụ cười thân thiện rồi gấp những món ăn mà học sinh chỉ.

Phòng ăn hôm nay sao lại sôi nổi ồn ào hơn mọi ngày, tất cả sự chú ý đều dồn về phía nhân viên phục vụ mới đến. Đám đông cứ bu quanh trước chỗ của Kim Châu Nghiên, có người dù đã hoàn thành việc chọn món của mình rồi nhưng vẫn chưa chịu đi đến bàn ăn, những học sinh đang xếp hàng chờ tới lượt mình cứ chen lấn xô đẩy sắp không thành một hàng dọc nữa rồi, mọi ánh mắt đều say đắm nhìn y.

"Nhân viên phục vụ mới đẹp quá đi, nhìn nụ cười ấy kìa, da trắng quá đi, môi đỏ mộng, mũi thẳng đâm xuyên tim của tớ rồi, nhìn cánh tay của ấy kìa gân xanh nổi lên hết trông thực cuốn hút làm sao,... " đây đều là những lời đẹp đẽ dành cho Kim Châu Nghiên. 

Chỉ riêng có một người là đang nhìn y với ánh mắt đằng đằng sát khí, nàng cảm thấy thật xui xẻo khi đi đâu cũng gặp người này. Khi tới lượt của nàng, Kim Châu Nghiên nhìn nàng với vẻ mặt như gặp người quen khi đi ngoài đường.

"Em học sinh dùng món nào đây?" Kim Châu Nghiên nhẹ giọng như với bao học sinh khác. Nhưng Trí Nghiên lại nhìn thấy là y đang cố ý chọc tức mình, liếc mắt một cái rồi chỉ.

Kim Trí Nghiên đặt mạnh dĩa thức ăn xuống bàn khiến mấy người bạn của nàng ngạc nhiên, thường ngày Kim Trí Nghiên làm sao cũng không có những hành động như vậy, hôm nay thực sự là một ngày không vui với Trí Nghiên rồi.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Tú Bân kiếm chuyện nói "Ề, tự nhiên hôm nay trường mình có nhân viên phục vụ mới đẹp ghê í." Tú Bân cười đến híp cả mắt.

Đây đúng là chủ đề mà nhóm các cô gái đang muốn nói.

"Ừ, chị thấy ngoại hình của người đó rất đẹp, lâu rồi mới được chiêm ngưỡng một người có dung mạo như vậy." Tuyết Trinh cũng lên tiếng. Kim Tuyết Trinh là học sinh lớp 12 nhưng chơi với nhóm của Trí Nghiên, là hội trưởng hội học sinh và cũng là người mà Trí Nghiên thương thầm bao lâu nay. Đột nhiên cô ấy khen kẻ mà nàng ghét lại khiến Kim Trí Nghiên thêm ghét Kim Châu Nghiên hơn.

"Đẹp đẽ gì đâu mà khen." Trí Nghiên lên tiếng với giọng nói lạnh băng. 

Những người bạn của nàng liền nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, cũng vì nghĩ Trí Nghiên trước nay đều tôn sùng cái đẹp nên mới nhắc đến người đẹp coi như là làm cho nàng hứng thú nhưng kết quả thì ngược lại.

Lúc không còn học sinh nào ở lại phòng ăn nữa, canh lúc không có ai để ý, Kim Trí Nghiên gọi Kim Châu Nghiên ra ngoài.

"Tới đây làm gì vậy?" Kim Trí Nghiên gắt gỏng.

"Tại sao lại không được ở đây?" Kim Châu Nghiên khoanh hai tay nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu.

"Tôi cũng không cần biết cô ở đây làm gì, sau này đừng có gọi tôi là Bảo La trước mặt người khác." Kim Trí Nghiên khoanh tay nhìn chằm chằm y.

"Thế gọi cô là gì?" Kim Châu Nghiên hỏi ngược lại.

"Trí Nghiên." nói xong nàng lại liếc Kim Châu Nghiên một cái rồi bỏ đi. Kim Châu Nghiên bật cười vì độ khó ở của cô gái này, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó mà chắc chỉ có thái độ đó với mỗi mình y thôi. Nhưng tại sao lại không cho gọi là Bảo La nhỉ. "Kim Trí Nghiên", thì ra giám đốc cố tình đặt tên y giống với nàng. Không gọi thì không gọi, còn lý do thì sẽ đợi dịp nào thích hợp rồi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro