Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số đông


"Tiểu Vũ, vị bằng hữu mà con đưa đến hôm sinh thần của ta là ai vậy?" Trịnh Nhất Văn đang đánh golf.

Trịnh Ân Vũ vẫn chưa hiểu ra câu hỏi của cha mình, chẳng phải hôm đó đã giới thiệu với cha rồi sao, giờ lại hỏi lại. Cha mình làm sao có thể đãng trí như vậy được.

"Y là con của chủ tịch Lý." Trịnh Nhất Văn vừa đánh lọt lỗ.

"Chủ tịch Lý của tập đoàn Bảo La?" Trịnh Ân Vũ không tin vào tai của mình, làm sao Kim Châu Nghiên có thể là con của Lý Chính Hiền được chứ.

"Ta cũng bất ngờ như con vậy, hôm qua đi dự tiệc, chủ tịch Lý đã giới thiệu y với ta." Trịnh Nhất Văn ngừng lại quay sang nhìn Trịnh Ân Vũ.

"Làm sao có thể được, lệnh ái của chủ tịch Lý là lệnh thiên kim Kim Bảo La mà." mặc dù Trịnh Ân Vũ chưa gặp lệnh thiên kim Kim Bảo La nhưng y chắc chắn Kim Châu Nghiên không phải là nàng.

"Ta cũng không rõ, có vẻ như chủ tịch Lý có hai người con?" Trịnh Nhất Văn nghi hoặc.

Trịnh Ân Vũ từ sau cuộc trò chuyện với cha của mình, cảm thấy không an lòng liền đi kiếm những người bạn của mình tâm sự.

"Trịnh Ân Vũ tốt nhất là cậu nói cho mình một chuyện thú vị nếu không mình sẽ xử đẹp cậu đấy." Mạnh Mỹ Kỳ bất mãn nói lớn vào điện thoại, đang mộng đẹp thì bị phá đám.

"Biết tập đoàn Bảo La chứ?" cho tới bây giờ Trịnh Ân Vũ vẫn còn bất ngờ về chuyện này.

"Tập đoàn Bảo La ai mà không biết chứ, rồi sao?" Mạnh Mỹ Kỳ vừa ngáp vừa nói.

"Kim Châu Nghiên là con của chủ tịch Lý."

"Cái gì? Cậu đang giỡn mặt với mình sao?" Mạnh Mỹ Kỳ liền bật dậy, y đã tĩnh ngủ rồi.

"Tin này là chắc chắn, baba của mình kể lại." Trịnh Ân Vũ đã mường tượng ra thái độ hiện tại của Mạnh Mỹ Kỳ rồi, cũng chính mình lúc nảy cũng có phản ứng như vậy.

"Khoan đã, chúng ta gặp nhau rồi nói." Mạnh Mỹ Kỳ cho đây là chuyện hệ trọng cần phải gặp thẳng mặt.

"Cậu nói sao, Kim Châu Nghiên là con của chủ tịch Lý Chính Hiền?" Chu Sở Đình cũng không ngoại lệ với vẻ mặt ngạc nhiên như vậy.

"Tiểu Vũ đến rồi, nghe cậu ấy tường thuật lại đi." Mạnh Mỹ Kỳ nhường lời lại cho Trịnh Ân Vũ.

"Baba mình hôm qua đến dự tiệc của công ty Bảo La, chủ tịch Lý giới thiệu với baba mình, Kim Châu Nghiên là con của người." Trịnh Ân Vũ nói rõ ràng.

"Không đúng, hắn là họ hàng của Trí Nghiên, lên đây ở nhờ nhà của Trí Nghiên mà." Thôi Doãn Tuyên tỏ vẻ như mình là người biết rõ nhất.

"Chờ chút, tôi thấy trong chuyện này có điểm kì lạ." Kim Mẫn Khánh lên tiếng.

"Chuyện gì?" cả bọn đồng thanh hỏi.

"Kim Châu Nghiên ở chung nhà với Kim Trí Nghiên là không có gì bất đồng hết, tiếp theo tin tức Kim Châu Nghiên là lệnh thiên kim cũng không hoàn toàn đúng, vì chủ tịch Lý chỉ giới thiệu Kim Châu Nghiên là con của người chứ không chỉ đích danh là Kim Bảo La. Với lại phong thái của y không hề giống như một tiểu thư, Lý chủ tịch sẽ không để nữ nhi của mình đi làm phụ bếp đúng chứ." Kim Mẫn Khánh giải thích cặn kẽ.

"Giả thuyết của cậu nghe cũng có lý, vậy thì lệnh thiên kim của Bảo La chính xác là ai?" Mạnh Mỹ Kỳ tò mò.

"Người có khả năng cao nhất là Kim Trí Nghiên." Kim Mẫn Khánh cười lộ vẽ tự tin.

"Nếu là Trí Nghiên thì sao em lại không biết chứ? Thiên thiên của Trí Nghiên ở nước ngoài mà." Thôi Doãn Tuyên bắt đầu khó chịu.

"Vậy có bao giờ em nghe cô ấy nhắc đến gia đình của cô ấy chưa?" Kim Mẫn Khánh hỏi ngược lại, theo như dự đoán của mình thì chắc chắn Kim Trí Nghiên chưa bao giờ tự ý nhắc đến gia đình của nàng.

"Chưa." Thôi Doãn Tuyên giật mình nghĩ lại khoảng thời gian qua chưa từng nghe Kim Trí Nghiên tâm sự gì cả.

"Không biết có lý do sâu xa gì mà Kim Trí Nghiên lại giấu giếm thân phận của mình, chắc chắn một điều cô ấy chính là lệnh thiên kim của tập đoàn Bảo La." Kim Mẫn Khánh quả quyết lời mình nói ra.

"Không hổ danh là IQ vô cực nha." Mạnh Mỹ Kỳ bị thuyết phục với lời nói của Kim Mẫn Khánh mà vỗ tay tán dương người bạn của mình.

Sau chuyện này, Thôi Doãn Tuyên liền đi tìm Kim Trí Nghiên hỏi cho ra lẽ.

"Cậu có chuyện gì dấu mình không?" Thôi Doãn Tuyên nhỏ giọng hỏi Kim Trí Nghiên.

"Chuyện gì?" Kim Trí Nghiên nghi hoặc hỏi lại.

"Cậu là tiểu thư của tập đoàn Bảo La?" Thôi Doãn Tuyên tỉ mỉ quan sát gương mặt tựa như thiên thần của người yêu mình.

Xem ra chuyện này không thể giấu được nữa rồi, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

"Ừm." Kim Trí Nghiên bất động thanh sắc.

"Chuyện gì mình cũng nói với cậu sao chuyện nào cậu cũng giấu mình?" Thôi Doãn Tuyên bất lực vì thái độ dửng dưng của Kim Trí Nghiên.

Kim Trí Nghiên bắt đầu cảm thấy phiền phức về vấn đề này, nàng đâu có bắt y kể là tự y tìm đến và nói cho nàng. Tình hình hiện tại giống như nàng làm chuyện gì có lỗi.

"Là mình không thích danh xưng tiểu thư gì đó." Kim Trí Nghiên cố gắng kìm nén cảm xúc lại, nàng rất muốn dừng lại vấn đề này.

"Còn Kim Châu Nghiên thì sao? Không phải cậu bảo là họ hàng xa sao?" Thôi Doãn Tuyên từ ngày đầu tiên gặp Kim Châu Nghiên đã không có ấn tượng tốt về người này.

"Y là con nuôi và mình cũng không thích y. Sau này cậu đừng nhắc đến vấn đề này nữa." Kim Trí Nghiên không vui bỏ về trước. Thời khắc này nếu mà để Trí Nghiên biết được kẻ nào tung tin này ra chắc chắn nàng sẽ cho hắn biết tay.

Vừa về đến nhà Kim Trí Nghiên đã gặp Kim Châu Nghiên cũng trùng hợp mới về. Đây là lần đầu tiên trong năm nay hai người về nhà cùng một lúc, có vẻ như đối phương đều biết chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, cũng do tôi không cẩn thận." Kim Châu Nghiên áy náy nhìn Trí Nghiên.

"Không có chuyện gì giữ kín mãi mãi được." Kim Trí Nghiên không bộc lộ một chút cảm xúc khó chịu, chuyện này cũng không thể trách y được.

Kim Châu Nghiên thấy nàng không có biểu hiện gì là khó chịu mới thở phào nhẹ nhỏm hơn.

"Con chắc chứ?" Lý Chính Hiền cho là Kim Trí Nghiên nổi hứng lên quyết định thế thôi rồi hôm sau lại thay đổi.

"Vâng, bây giờ mọi người đều biết con là ai, thời gian qua sống vô tư như vậy cũng đủ rồi. Con cần phải có trách nhiệm với những gì mà thiên thiên đã làm." Kim Trí Nghiên đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này, ngẫm lại mấy năm qua nàng chỉ làm những điều mà bản thân muốn không hề nghĩ đến cảm xúc của Lý Chính Hiền.

"Được rồi, ta sẽ làm giấy tờ cho con đi du học." Lý Chính Hiền trong lòng vui mừng rốt cục đứa con gái của mình cũng chịu làm theo nguyện vọng của mình.

"Nhưng ta lại không yên tâm để con một mình, hay là để A Nghiên đi cùng con nha. Hai người sẽ tốt hơn." mặc dù Kim Trí Nghiên sống một mình mấy năm nay rồi nhưng là lúc nó vẫn ở đây còn quản lý được, khi sang đó chỉ có một mình, đỗ bệnh không ai lo.

Kim Trí Nghiên im lặng, nàng biết thiên thiên lo cho mình, nghĩ đến thời gian qua bản thân cũng làm quen với việc có Kim Châu Nghiên chăm sóc, sợ rằng sang đó lại không thể thích nghi được. Dù gì hai người cũng tốt hơn một mình.

"Mọi chuyện nghe theo người." lần đầu tiên thấy Kim Trí Nghiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Lý Chính Hiền bỗng dưng cảm động.

"Tôi sắp đi rồi." Kim Châu Nghiên nói với Trịnh Thái Quyên.

"Khi nào?" đây là lần thứ hai nàng nghe chuyện này từ miệng Kim Châu Nghiên. Lần đầu tiên là cách đây ba tháng, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.

"Tuần sau." Kim Châu Nghiên không nỡ nói ra những lời này.

"Đi bao lâu?" Trịnh Thái Quyên trong lòng rất buồn.

"4 năm."

Bốn năm nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Quãng thời gian này con người, vạn vật tuyệt nhiên sẽ thay đổi, lòng người cũng vậy. Thứ đáng sợ nhất vẫn chính là thời gian.

"Nghiên là mối tình đầu của tôi... Hình như tôi yêu Nghiên rồi." Trịnh Thái Quyên tự dưng nói ra.

Kim Châu Nghiên mới đầu còn ngạc nhiên nhưng tiếp xúc với Trịnh Thái Quyên thời gian qua, y nhận ra con người của nàng rất thẳng thắn, những lời nàng nói ra tuyệt nhiên là từ đáy lòng.

Nhận thấy sự im lặng của đối phương, Trịnh Thái Quyên biết trong lòng y đang có sự dao động. Quen nhau được bảy tháng, thời gian không dài nên đối với nàng từng giây từng phút ở bên cạnh y, nàng đều tỉ mỉ mà ghi nhớ những khoảnh khắc ấy. Trịnh Thái Quyên thích những lúc cùng Kim Châu Nghiên ở trong thư viện cùng mình đọc sách, thích những lúc cùng y tản bộ mọi nơi, thích những lúc y kể chuyện. Có Kim Châu Nghiên, nàng mới biết được cuộc sống bình thường là như thế nào, thích những lúc ngồi trên xe bus mà dựa vào vai của y, rồi ăn những món ăn không phải sơn hào hải vị nhưng lại rất ngon, rồi đến những nơi mà trước đây chưa từng đến... Những điều đó Trịnh Thái Quyên đều nhớ rõ.

"Nghiên có thích tôi không?" Trịnh Thái Quyên không dùng từ "yêu" như nàng đã nói với Kim Châu Nghiên, vì nàng biết Kim Châu Nghiên không phải là người dễ dàng nói yêu đương với ai đó.

"Có." từ có phát ra từ miệng của y thật dứt khoát, mạnh mẽ thể hiện điều này là đúng.

Trịnh Thái Quyên hài lòng, có là tốt rồi. Mặc dù biết trong lòng Kim Châu Nghiên từ lâu đã dành một chỗ quan trọng cho người khác nhưng đối với Trịnh Thái Quyên tình cảm của mình được người mình yêu đáp trả lại dù chỉ một ít cũng khiến Trịnh Thái Quyên mãn nguyện rồi.

Kim Trí Nghiên tổ chức tiệc chia tay với những người bạn của mình. Điều làm Kim Trí Nghiên cảm động là từ sau khi thân phận của nàng bị bại lộ, những người bạn của nàng không thay đổi thái độ với nàng mà ngược lại bọn họ còn thông cảm và quan tâm nàng hơn trước kia.

"Trí Nghiên à mình thật sự không muốn để cậu đi." Lý Lữ Dạ giọng ỉu xìu nói.

"Mình đâu có đi luôn đâu." Kim Trí Nghiên cười ôn hoà, xoa đầu Lữ Dạ. Lữ Dạ là một cô gái tốt bụng mà còn khả ái nữa.

"Hãy tận dụng những thời gian vui vẻ bên nhau đi, đừng có nói những lời cảm động rồi rơi lệ nữa." Kim Tuyết Trinh thật ra trong lòng cũng rất buồn nên không muốn tiếp tục nghe Lữ Dạ bàn đến vấn đề này. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

"Đúng rồi. Mà bây giờ phải gọi là Bảo La nha." Tú Bân hô lên làm phá tan bầu không khí buồn bã lúc nảy.

Mọi người cũng nhanh chóng hoà vào không khí vui vẻ, cùng nhau tận hưởng thời gian vui vẻ. Vì qua đêm nay bọn họ sẽ không còn cơ hội đầy đủ năm người nữa.

"Nghiên chịu đi theo tôi ư?" Kim Trí Nghiên hỏi Châu Nghiên, nàng không nghĩ là y chịu đi theo mình.

"Đây là chuyện mà tôi không phải người quyết định." Kim Châu Nghiên trả lời.

Người này sao lúc nào cũng chỉ nghe theo lời của thiên thiên thôi vậy, nhiều lúc thấy Kim Châu Nghiên trung thành quá đáng. Chỉ cần nói một câu "Tôi muốn đi theo em" là được rồi, đâu có khó khăn như vậy. Kim Trí Nghiên liền tức giận mà đóng mạnh cửa phòng.

Ngày hôm sau, song Nghiên đã có mặt ở sân bay quốc tế cùng với Lý Chính Hiền, ngoài ra còn có Trịnh Ân Phi và Khương Diệp Bân cũng có mặt để tiễn Kim Châu Nghiên. Kim Trí Nghiên dặn mấy người bạn của mình đừng đến tiễn.

"Cậu sang đó nhất định không được quên bọn này đâu đó." Khương Diệp Bân nói trong nước mắt, dễ gì kiếm được một người bạn tốt như Kim Châu Nghiên chứ. Trước giờ cũng đã quen với việc dựa dẫm Kim Châu Nghiên rồi, sau này không có ai làm chỗ dựa cho Khương Diệp Bân nữa.

"Sẽ không." Kim Châu Nghiên ôn nhu lấy tay lau đi nước mắt cho Khương Diệp Bân.

"Cậu phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đấy. Cái này tặng cậu." Trịnh Ân Phi đưa cái túi quà cho Kim Châu Nghiên.

"Cảm ơn cậu. Mình sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt." Kim Châu Nghiên nhìn chằm chằm túi đồ mà Trịnh Ân Phi đưa cho mình, do dự một hồi rồi mới nói ra.

"Đến giờ rồi, các cậu cũng về đi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà." Kim Châu Nghiên ôm hai người bạn của mình vào lòng rồi chào tạm biệt lần cuối.

"Hai đứa ở bên đó phải yêu thương, tương trợ lẫn nhau nghe chưa. Hãy học tập thật tốt còn trở về trợ giúp ta." Lý Chính Hiền vỗ nhẹ vai của Kim Châu Nghiên, đối với y cái hành động này không chỉ đơn giản là vỗ vai bình thường mà nó còn hàm chứa nhiều ý khác. Kim Châu Nghiên gật đầu mỉm cười với Lý Chính Hiền.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy vạn vật dần dần nhỏ bé, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt, cảm giác không tốt chút nào mặc dù y đã từng trải qua lúc như vậy. Tự dưng trong lòng nổi lên cảm giác buồn bả mà nặng trĩu. Biểu hiện này cũng là lần đầu tiên thấy.

Kim Châu Nghiên mới nhớ đến cái túi quà của Trịnh Ân Phi mới tặng liền mở ra coi. Bên trong là cái khăn quàng cổ màu đen được đan bằng len, ở cuối cái khăn có thêu tên của y nữa. Mở ra bức thư của Trịnh Ân Phi cẩn thận từng chữ mà gửi đến y, quả nhiên Trịnh Ân Phi là một người chu đáo và khéo léo.

"Xem ra người ta rất là thích Nghiên nha." Kim Trí Nghiên ngồi bên cạnh có để ý đến những chi tiết này, nàng bĩu môi mà nhận xét.

Kim Châu Nghiên không có đáp lại chỉ tập trung đọc thư khiến cho ai kia cảm thấy mình bị phớt lờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro