Rối
"Cái gì? Thằng ranh đó giám làm vậy với Bảo La sao?" Ngô Diệc Phàm xuýt chút nữa là bị sặc nước khi nghe Lý Chính Hiền kể lại chuyện này.
"Tôi cũng mới nghe Bảo La kể chuyện này cho tôi hôm qua thôi, con bé quyết định kiện Vương Dương Bằng rồi." Lý Chính Hiền thở dài.
"Đúng rồi, phải kiện hắn chứ." Ngô Diệc Phàm vô cùng ủng hộ quyết định của Bảo La.
"Nhưng mà hắn có người chống lưng, cậu không cảm thấy Vương Đằng rất mờ ám sao? Bảo La cũng cho người điều tra nên biết được Vương Hạo sau lưng đã kết bè phái với các cục trưởng, cảnh sát, công tố viên,... E là sẽ không làm gì được hắn." Lý Chính Hiền từ từ dẫn câu chuyện theo kế hoạch của Bảo La.
"Hừ, cục trưởng thì sao chứ, tôi đây còn quen cả tổng lý đây này." không biết là Ngô Diệc Phàm đang tức giận mà nói càng hay là nói thật nữa.
Lý Chính Hiền tỏ vẻ bất ngờ nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Cậu cũng biết là tôi không ưa gì cha con họ Vương đó nên chuyện này cứ để tôi lo." Ngô Diệc Phàm ngoài muốn giúp Bảo La trả thù ra còn có mục đích là nhổ đi cái gai trong mắt bấy lâu nay, cơ hội tốt như vậy Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ không bỏ qua.
Sau khi biết tin Kim Bảo La kiện Vương Dương Bằng, Vương Hạo đích thân đến Lý gia để tạ lỗi.
"Bảo La à, cháu hãy nể tình A Bằng nhà bác và cháu đã quen nhau nhiều năm như vậy mà rút đơn kiện được không?" Vương Hạo nhẹ nhàng nói với Bảo La.
Bảo La nghe giọng điệu kia của Vương Hạo mà nổi hết da gà, cảm thấy hai cha con bọn họ thật rất giống nhau. Tại sao trước đây Bảo La lại thấy tội cho Vương Hạo khi có đứa con như Vương Dương Bằng chứ, hoá ra đều là cùng một giuộc cả, nàng thầm nghĩ đúng là "cha nào con nấy".
Cái gì mà quen nhau nhiều năm? Quen nhau nhiều năm là có thể làm gì thì làm? Chính bản thân Vương Dương Bằng cũng biết Bảo La nàng ghét hắn như thế nào, vậy mà hắn vẫn luôn đeo bám quấy rối Bảo La. Bảo La đã phải chịu đựng hắn nhiều năm như vậy, mọi chuyện nàng đều nhẫn nhịn cho qua đương nhiên chuyện kia cũng vậy, chỉ riêng chuyện Vương Dương Bằng là kẻ chủ mưu đằng sau khiến Tôn Ân Hy phải sống thực vật thì Bảo La không thể nào cho qua được. Ngược lại mà đem hết tất cả những chuyện Vương Dương Bằng làm từ trước đến nay mà xử luôn một lần.
Vương Dương Bằng là tên dám làm không dám nhận, trước đây đắc tội biết bao nhiêu người cũng đều là Vương Hạo đích thân đi xin lỗi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một mình Vương Hạo đến. Chỉ như vậy thôi đủ khiến Bảo La cảm thấy càng không thể tha thứ cho Vương Dương Bằng.
"Không được." Bảo La lạnh lùng dứt khoát đáp trả Vương Hạo.
"Chuyện A Bằng làm với cháu là sai, cũng do ta làm cha mà không biết dạy con, ta xin lỗi cháu." Vương Hạo bất ngờ khi thấy biểu hiện dứt khoát của Bảo La.
Vương Hạo thấy Bảo La không có biểu hiện gì là sẽ tha lỗi nên quay sang cầu cứu Lý Chính Hiền.
"Chủ tịch Lý, người có thể nể tình chúng ta quen biết nhau lâu như vậy mà khuyên Bảo La rút đơn kiện được không? Tôi hứa sẽ không để A Bằng nhà tôi làm phiền đến Bảo La nữa."
"Con trai ông gần ba mươi tuổi rồi mà ông suốt ngày phải đi xin lỗi giúp mỗi khi con trai ông làm sai? Ông không cảm thấy người làm cha như ông thật sự rất thất bại sao? Ông xót cho con trai ông, vậy tôi không xót cho con gái tôi sao?" Lý Chính Hiền sau khi nghe Bảo La kể những chuyện mà cha con Vương Hạo làm càng cảm thấy khinh thường Vương Hạo hơn nên mới không cần phải kiêng nể gì nữa mà nói thẳng trước mặt Vương Hạo.
Vương Hạo bị Lý Chính Hiền xem thường như vậy thì mặt mày xám xịt, gương mặt không còn hiền từ như ban đầu mà thay vào đó là sự nghiêm nghị, cái tự tôn của một người đàn ông đã qua ngũ tuần.
"Vậy là các người không chịu rút đơn chứ gì? Được thôi, để xem mấy người kiện được ai." Vương Hạo thay đổi sắc mặt cùng ngữ điệu nhanh đến nổi không nhận ra người hiện tại và người cầu xin lúc nảy là cùng một người.
Vương Hạo buông lời cảnh cáo với Lý Chính Hiền và Bảo La xong thì rời đi. Trước đây Vương Hạo đi xin lỗi mà người nào không có ý định tha thứ ông nhất định sẽ bí mật đâm sau lưng. Vương Hạo liên kết với cảnh sát cùng làm khó công ty đó nhưng không ai biết được là do Vương Hạo đứng đằng sau giật giây.
Mục đích chính của Bảo La là làm cho Vương Hạo loài đuôi nên khi thấy Vương Hạo tức giận, Bảo La như đạt được nguyện vọng mà cười thâm trầm.
"Thiên thiên nói chủ tịch Ngô chuẩn bị đi." Bảo La đối với Lý Chính Hiền mà nói.
"Chuyện còn lại để ta lo." Lý Chính Hiền trấn an Bảo La.
Vương Hạo sau khi từ Lý gia trở về liền liên lạc với các mối quan hệ của mình mà nhờ giúp đỡ.
"Cục trưởng Cao, ngài đến rồi." Vương Hạo khi thấy cục trưởng Cao đến thì đứng dậy kính cẩn chào.
"Con trai ông lại làm gì sai nữa sao?" cục trưởng Cao cởi áo vest ra đưa cho nữ phục vụ treo lên giá.
"Chuyện lần này không thể không nhờ đến ngài." Vương Hạo bắt đầu rót rượu cho cục trưởng Cao.
"Là ai?" cục trưởng Cao vẫn thản nhiên mà nói chuyện.
"Là tiểu thư của tập đoàn Bảo La, Kim Bảo La."
Cục trưởng Cao khi nghe đến cái tên đó thì ngập ngừng nhìn lại Vương Hạo, thầm mắng Vương Dương Bằng kia không biết thân biết phận mà đắc tội với Lý gia. Mặc dù ở thành phố này cục trưởng Cao dường như là người có quyền hạng lớn nhưng ông cũng biết Lý gia không phải dạng vừa, bao lâu nay ông cũng không dám động vào, cũng may là cả hai cũng không làm gì ảnh hưởng đến nhau.
Vương Hạo nhìn thấy biểu hiện dè dặt của đối phương thì cũng hiểu Lý gia lớn mạnh như thế nào, chỉ là Vương Hạo không thể để con trai mình bị kiện được.
"Tôi biết lần này khó cho ngài, cho nên..." Vương Hạo đặt một cái vali màu đen lên trên bàn đẩy về phía cục trưởng Cao.
Cục trưởng Cao mở chiếc vali ra xem thì mở to mắt, nói Lý gia không thể động vào nhưng với số tiền này cục trưởng Cao không muốn bỏ lỡ.
"Chủ tịch Vương cũng chuẩn bị chu đáo quá." cục trưởng Cao nở nụ cười, xong đậy cái vali lại.
Bàn giao mọi chuyện xong, cục trưởng Cao là người rời đi trước. Đi tới cuối hành lang thì có hai người mặc vest đen chắn trước mặt ông. Thấy thế tên vệ sĩ của cục trưởng Cao liền tiến lên trước đối diện với hai người kia.
"Có người muốn gặp ngài, mời đi lối này." một trong hai người mặc vest đen lên tiếng.
Cục trưởng Cao nhìn bộ đồ của hai người kia mặc không giống với những bộ đồ vệ sĩ bình thường, đoán hai người này là cấp dưới của một nhân vật nào đó. Nên mới chấp thuận đi theo sự chỉ dẫn.
Dừng lại trước một gian phòng VIP, có cỡ chục người cũng mặc vest đen đứng xếp hàng ở hai bên hành lang.
"Thưa ngài, cục trưởng Cao đã đến." người kia đứng sau cánh cửa nhưng vẫn gập người kính cẩn. Sau khi có người mở cửa từ bên trong thì người đàn ông kia mới lui xuống.
Cục trưởng Cao đi vào liền bất động, người trước mắt ông là tổng lý bên cạnh còn có Ngô Diệc Phàm.
"Cục trưởng Cao Thành, mời ngồi." tổng lý lên tiếng kéo Cao Thành trở về thực tại.
"Không... không biết tổng lý tìm tôi có chuyện gì?" Cao Thành trong lòng đang lo lắng vô cùng.
"Chức cục trưởng của ông thời gian qua giúp ông kiếm không ít tiền nhỉ." tổng lý nhìn Cao Thành nở nụ cười khó hiểu.
Cao Thành có tật giật mình bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, lưng cũng vì thế mà ngồi thẳng hơn, sợ chỉ cần lơ là một chút thôi là sự nghiệp coi như đi tong.
"Ngài nói gì tôi không hiểu." Cao Thành giả vờ như không biết chuyện gì.
Sau đó, Ngô Diệc Phàm đưa cho Cao Thành một tập tài liệu rồi ra ý bảo Cao Thành hãy mở ra xem.
"Tôi... Tôi biết lỗi rồi, tổng lý ngài rộng lượng có thể bỏ qua cho tôi lần này được không? Tôi cũng vì bị đồng tiền làm lu mờ thôi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm việc này nữa..." Cao Thành sau khi xem qua tập tài liệu có đủ bằng chứng ông nhận hối lộ, làm việc xấu thì gương mặt tái nhợt, sau đó chạy sang quỳ bên cạnh tổng lý mà van xin.
Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh thưởng thức cảnh tượng này thì trong lòng hả hê vô cùng, núi này cao có núi khác cao hơn, Vương Hạo nghĩ sẽ nhờ vã được cục trưởng thành phố nhưng lão ta không ngờ lần này lại có sự xuất hiện của tổng lý.
Vương Hạo trở về nhà với tâm trạng vô cùng tốt.
"Cha, chuyện sao rồi?" Vương Dương Bằng nghe Vương Hạo trở về thì cũng chạy ra đón cha hắn.
"Tốn một đống tiền như vậy đương nhiên là đã thu xếp ổn thoả rồi." Vương Hạo tuy có tiếc tiền một chút nhưng mà đều thấy đáng.
Vương Dương Bằng nghe Vương Hạo nói như vậy thì sự bất an trong lòng mấy ngày nay liền tiêu tan, tại vì những lần trước đều là chuyện nhỏ còn lần này là chuyện lớn nên hắn mới lo lắng như vậy.
"Cục trưởng Cao vất vả rồi." Tổng lý vổ vổ vai Cao Thành.
"Dạ, nếu ngài không còn gì căn dặn tôi xin phép về trước." Cao Thành khúm núm xin phép tổng lý.
"Được, cục trưởng Cao về cẩn thận." Tổng lý nở nụ cười với Cao Thành.
Cao Thành tuy không biết nụ cười của tổng lý có ý gì nhưng ông cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ mong muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Khi ngồi vào xe Cao Thành mới có thể nhẹ nhõm, nhìn sang chiếc vali bên cạnh mà thở dài. Mặc dù Cao Thành muốn hưởng số tiền đó nhưng mà nếu chống lại tổng lý e rằng sẽ mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro