Quy Khứ Lai Từ
"Con vào phòng khoá cửa lại, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được ra ngoài, đã rõ chưa hả?" Người phụ nữ phát hiện tiếng bước chân bèn nhanh chóng đẩy con mình vào phòng.
"Vâng." Đứa trẻ nghe lời mẹ nó, ngoan ngoãn khép cửa phòng lại.
"Chồng, anh về rồi." Người phụ nữ run giọng cất tiếng.
"Mày còn xem tao là chồng?" Người đàn ông quát tháo, xông tới giáng một bạt tai vào mặt người phụ nữ gọi mình là chồng.
Người phụ nữ chẳng rên rỉ một lời, chỉ bụm má cố nén nước mắt, cô sợ con của mình sẽ nghe được.
Người đàn ông trông thấy dáng vẻ nhẫn nhục ấy, ngọn lửa uất ận lại bùng lên trong lòng, gã cười khẩy bảo "Đúng là con ả ti tiện." Dứt lời liền túm tóc vợ mình, giật ngược ra đằng sau.
Gò má của người phụ nữ hằn in năm dấu ngón tay, sưng phù đỏ chót. Ánh mắt cô bàng hoàng mở to, đôi môi run rẩy mím thật chặt, nỗi sợ hãi dày đặc đều thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Dường như người đàn ông rất khoái trá với biểu hiện này, khuôn mặt gã thoáng dịu đi đôi chút, song lại thay bằng nụ cười vặn vẹo ngay tức khắc. Gã thè lưỡi liếm lên chỗ mình vừa đánh cô, dọc một đường xuống khóe môi đang giật giật của người phụ nữ, mạnh bạo tách miệng của cô ra.
Một nụ hôn chẳng hề có chút ôn nhu từ tốn nào, thay vào đó chỉ toàn là cưỡng bách cùng thô bạo, người đàn ông dùng một tay ghì chặt cằm vợ mình, mút mạnh lấy đầu lưỡi non mềm đang không ngừng lẩn tránh ấy, một tay khác thì dời xuống chiếc áo sơ-mi sờn màu cũ rích, xoa nắn bầu ngực đẫy đà.
"...Đừng mà." Người phụ nữ tội nghiệp van nài, nói, "...Con chúng ta vẫn chưa ngủ."
"Con chúng ta?" Dẫu biết lời này không hề có ác ý, người đàn ông vẫn muốn vũ nhục cô bằng lời nói, "Rõ ràng là nghiệt chủng do mày dan díu bên ngoài, tao phải để nó chứng kiến mẹ nó là loại đàn bà kinh tởm đến thế nào!"
Vừa dứt lời, người đàn ông bất ngờ xé toạc chiếc áo sờn màu của vợ mình, trong thân thể là vô số vết bầm xanh tím chồng chất lên nhau, thậm chí nhũ hoa lớn chừng hạt đậu cũng bong tróc da không ít, vết máu đọng lại đã sớm kết vảy. Dầu là ai cũng có thể nhận ra, đây là một cơ thể bị hành hạ không phải chỉ mới một sớm một chiều.
Lộp bộp, âm thanh phát ra từ phòng đứa con nhỏ. Người phụ nữ bỗng chốc hoàn hồn, che thân bằng mảnh áo chẳng còn vẹn toàn, sợ hãi lùi về sau trong vô thức.
"Sao? Mày sợ à?" Có vẻ người đàn ông cũng phát hiện tiếng động phát ra từ phòng con mình, gã bặm trợn bảo, "Nếu không muốn tao chơi miệng dưới của mày thì ngoan ngoãn phục vụ tao bằng miệng trên!"
Tiếng tháo thắt lưng lách cách vội vã kết hợp với tiếng khóc thút thít phảng phất bị phóng đại cực hạn trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông móc gậy thịt căng trướng màu tím đen ra, gân xanh gồ lên, quy đầu to chừng quả trứng không ngừng tiết dịch nhầy tanh tưởi, nom hách tợn khôn kể.
"...Đừng." Vẫn là câu chống cự vô ích, chẳng mấy chốc gã đã túm chặt tóc cô, dí đầu cô vào phần háng của mình, bảo, "Liếm hắn cho tao."
Kế đó chỉ còn vang lên âm thanh mút mát dâm đãng cùng tiếng thở dốc phì phò, người đàn ông vừa thọc vào rút ra liên tục, vừa dùng từ ngữ bẩn thỉu nhục mạ đối phương. Nếu chẳng may để răng sượt trúng, gã sẽ rút cây hàng của mình ra, không hề nương tay mà đấm túi bụi vào mặt cô, để máu bết dính cùng tinh dịch trên gương mặt cô, sau đó lại vật đầu cô dậy tiếp tục thổi kèn cho mình...
Đèn trần nơi huyền quang cứ chớp nhoáng liên tục, thế rồi triệt để tắt hẳn. Đã rất lâu rồi không ai bận tâm đến nó, mà có lẽ từ nay về sau, cũng sẽ chẳng còn cơ hội để bận tâm nữa.
Bên trong phòng, đứa nhỏ ngồi trên giường nhắm mắt lại, nó nghe rõ từng động tĩnh ở bên ngoài. Nó biết mỗi khi cha nó về, mẹ sẽ bắt nó vào phòng đóng cửa lại, nó biết cha nó đánh mẹ nó, nó biết những vết thương trên người mẹ nó đều do cha nó gây ra. Nhưng mẹ nó luôn nói dối nó bảo là không cẩn thận mà ngã.
Nó nghe hàng xóm nó bàn tán với nhau là nó không phải con của cha nó, có lần cha nó cũng nghe được về lôi mẹ nó ra mà đánh đập , sau lại bắt nó đi xét nghiệm ADN, kết quả nó là con ruột của cha nó. Nó rất ghét mấy người hàng xóm đó, vì bọn họ nói những lời vô căn cứ rồi khiến mẹ nó bị đánh, nó hận vô cùng.
"Mẹ... mẹ" sau khi đi học về nó gọi mẹ nó đầu tiên nhưng gọi mấy tiếng lại không nghe mẹ nó trả lời lại.
"Mẹ bị sao vậy?" đứa nhỏ vào phòng thấy mẹ nó đang nằm, giờ này mọi ngày mẹ nó đang làm việc ở ngoài chứ đã vào phòng ngủ sớm như này đâu.
"Tiểu Hy về rồi sao, mẹ hơi mệt nên nằm nghỉ một lát." lúc sáng đã cảm thấy trong người không được khoẻ nhưng lại phải cố gắng làm việc, chỉ dám làm việc xong mới vào nghỉ ngơi như vậy. Người phụ nữ sợ con mình lo lắng lại bảo hơi mệt để trấn an nó.
"Mẹ sao mẹ lại chịu đựng như vậy?" nó rúc vào lòng mẹ nó mà thút thít.
"Miễn là ông ấy không làm hại đến con thì mọi chuyện mẹ đều chịu đựng được." người mẹ vuốt ve má nó, nó cảm nhận được bàn tay đầy vết chai sạn đang lướt trên mặt nó. Nó thấy mẹ nó khổ quá.
"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi." đứa nhỏ không làm phiền mẹ nó nghỉ ngơi nữa, đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi vào phòng nó.
Tới tối nó nghe tiếng động liền biết cha nó trở về, mọi hôm nó sẽ trốn ở trong phòng mỗi khi cha nó về. Đang học bài nửa chừng, nó lại chạy ra ngoài.
"Cha." nó đứng trước mặt cha nó, giọng nói không có gì là sợ hãi người cha này cả.
Người đàn ông ngạc nhiên khi nghe đứa nhỏ này gọi mình là cha vì trong trí nhớ của hắn, hắn chưa nghe đứa nhỏ này gọi hắn như vậy. Hơn nữa cái thái độ và ngữ điệu của nó không có gì là sợ hãi, người đàn ông tưởng đứa nhỏ này rất sợ mình chứ.
"Mẹ mày đâu." hắn nhìn quanh nhà không thấy người phụ nữ kia đâu.
"Dạ hôm nay mẹ mệt nên đang nghỉ trong phòng." nó đi theo sau cha nó.
"Ồ, cho nên hôm nay mày mới ra đây để chào đón tao sao?" hắn cảm thấy mất hứng khi nó chỉ vì mẹ nó bị bệnh nên mới ra chào đón hắn.
Đứa nhỏ không trả lời lại chỉ nhìn cha nó chằm chằm.
"Ra ngoài mua cho tao mấy lon bia." người đàn ông lấy tiền từ trong ví ra đưa cho đứa nhỏ.
Nó nghe lời ra ngoài mua bia cho cha nó, trước đây nó chưa bao giờ ra ngoài vào buổi tối cả, tuy có ánh đèn phát ra từ những cây đèn điện nhưng vẫn cảm thấy xung quanh tối om và chóng vắng. Một đứa trẻ đi lang thang ngoài đường vào giờ này cùng với tiếng chó sủa mỗi khi đi ngang qua nhà nào đó, nó giật mình làm rớt bao đồ khiến mấy lon bia lăn ra ngoài, nó chạy theo lượm lại. Nó luôn cảm thấy phía sau có người đi theo, nó cứ thế mà chạy nhanh về nhà mà không dám quay đầu lại nhìn.
Vào nhà nó thấy cha nó đang ngồi ở trong bếp ăn cơm, nó thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ khi nó ra ngoài cha nó sẽ làm gì mẹ nó. Rồi nó đặt những lon bia trên bàn.
"Mẹ kiếp..." hắn quát tháo lên khi mở lon bia ra lại bị bọt khí tràn ra ngoài, hắn ném mạnh lon bia xuống sàn. Sau đó túm lấy cổ áo đứa nhỏ mà đánh nó một cái vào mặt.
"Anh làm gì vậy?" người phụ nữ đang mê man ngủ trong phòng lại bị giật mình vì tiếng ồn liền chạy ra ngoài xem thử thì thấy chồng mình đang đánh đứa con của cô.
"Tao nhờ nó đi mua lon bia, mày xem nó đem về cái thể loại gì đây." người đàn ông lớn tiếng hơn khi thấy người phụ nữ.
"Để em đi mua lại cái khác cho, anh đừng có đánh con nữa." cô xót khi thấy trên mặt con mình in rõ bàn tay của gã.
"Tao không cần nữa, bây giờ gia đình đoàn tụ tao muốn để cho nó thấy tao hành hạ mẹ nó như thế nào." hắn thả đứa nhỏ ra khiến nó ngã xuống đất.
Hắn chuyển đối tượng đến người phụ nữ, hắn lao tới đấm túi bụi vào mặt cô, khi cô ngã xuống, hắn vẫn tiếp tục dùng chân đá vào người cô.
"Không được đánh mẹ tôi, không được đánh mẹ tôi..." đứa nhỏ chạy đến dùng sức rị người cha nó ra, nó cảm thấy có lỗi với mẹ nó vì nó mà mẹ nó bị đánh.
Hắn quay lại đá một phát vào bụng con mình khiến nó ngã đầu va vào cạnh bàn.
"Hy..." người phụ nữ hoảng hốt khi thấy con mình ngã xuống với đầu đầy máu, cô lồm cồm đứng dậy chạy đến bên con mình.
Gã cũng dừng lại hành động của mình, cũng đến xem tình hình đứa nhỏ thế nào. Gã cảm thấy hối hận vì lúc nảy đã đá nó quá mạnh, mặc dù trước giờ gã luôn bạo hành người phụ nữ đó nhưng gã chưa bao giờ đánh đứa nhỏ này cả vì nó là con của gã, điều an ủi duy nhất của gã.
Sau này nó mới biết cha nó đánh mẹ nó là vì người đàn ông họ Trần. Trước khi cưới cha nó mẹ nó có yêu đương với người đàn ông đó, mẹ nó bị ép buộc cưới cha nó. Cho nên sau này cha nó mới vì chuyện đó mà tức giận.
"Tiểu Hy của mẹ đi dã ngoại phải ngoan, phải nghe lời cô giáo nghe chưa, có chuyện gì cũng không được khóc, không được để người khác ăn hiếp mình, con phải mạnh mẽ giống như mẹ vậy..." người phụ nữ vuốt ve mái tóc rồi hôn lên trán con mình.
"Vâng." đứa nhỏ hôn lên má mẹ nó rồi đi.
"Hy... Mẹ yêu con." khi thấy thân hình đứa con của mình càng lúc càng nhỏ thì cô nói to với nó.
Nó quay lại nhìn mẹ nó, hôm nay nó thấy mẹ nó lạ lắm nhưng nó cũng vẫy tay chào mẹ.
Cuộc dã ngoại kết thúc, nó chưa bao giờ muốn về nhà nhanh chóng như lúc này. Đi chơi nhưng trong lòng nó cảm giác cứ không yên, lúc sáng nó cảm thấy mẹ nó lạ lắm.
"Mẹ, con về... rồi." từ ngoài cửa nó đã lớn tiếng kêu mẹ nó.
Nó bất động thanh sắc, trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Mẹ và cha nó nằm bất động trên sàn, miệng còn sủi bọt mép. Sau đó nó đi đến bên dùng khăn lau sạch sẽ mặt cho mẹ nó, mặt mẹ nó lúc nào cũng hiền hậu như vậy có điều lúc này trông mẹ rất thanh thản. Vừa lúc nảy nó còn trách mẹ sao lại bỏ nó mà đi, giờ thì nó hiểu rồi, nó biết mẹ đã hết sức chịu đựng rồi. Mẹ muốn nghỉ ngơi.
Trên bàn có bức thư và sợi dây chuyền của mẹ nó để lại. Hình ảnh đứa nhỏ sáu tuổi quỳ bên xác mẹ mình mà khóc, cứ mỗi lần nước mắt của nó rơi xuống mặt mẹ, nó lại lau. Cảnh tượng này thật thương tâm.
"Về đi thôi! Ruộng vườn sắp trở thành hoang vu, cớ sao chưa về?
Đã để tâm hồn cho thể xác sai khiến thì sao còn ảo não, buồn khổ một mình mà làm chi?
Ta đã hiểu rõ rồi, những việc đã qua không thể sửa chữa được, nhưng những việc sau này còn có thể thay đổi,
Bởi vì ta chưa đi sâu vào con đường lầm lạc, ta thấy rõ ngày hôm nay ta đúng mà ngày hôm qua là sai.
Thuyền nhè nhẹ lướt đi, gió mát thổi bay tà áo.
Hỏi thăm khách qua đường, con đường phía trước, giận thay, ánh mặt trời buổi mai lờ mờ không rõ.
Nhìn thấy nhà, lòng vui sướng quá, ta rảo bước đi nhanh.
Đầy tớ chạy ra đón ta, con thơ chờ ta ở cổng.
Cỏ hoang phủ lấp đường đi trong vườn, nhưng cây tùng cây cúc vẫn như xưa.
Dắt con vào nhà, có sẵn rượu đầy vò.
Ta cầm bình rượu tự rót cho ta, trông cành lá tươi tốt trước sân mà lòng vui vô hạn.
Ngồi dựa vào cửa sổ phía nam, mà ký thác tâm tình phóng khoáng, mới biết nơi nhỏ hẹp này đủ để duỗi chân, cũng đủ sống an nhàn.
Ngày ngày đi bách bộ trong vườn, thích thú biết bao, tuy có cửa ngõ, nhưng lúc nào ta cũng đóng kín.
Ta chống gậy đi mãi, lâu lâu lại ngửng lên nhìn về phía xa.
Đám mây tự nhiên bay ra khỏi núi, chim bay mỏi cánh thì nhớ bay về.
Mặt trời sắp khuất sau rặng núi, nhưng ta vẫn đứng mân mê cây tùng lẻ loi, thơ thẩn đấy mãi.
Về đi thôi! Từ đây không giao du với ai nữa,
Ta với đời không còn liên quan gì với nhau nữa. Giao du để làm gì?
Ta vui sướng lắng nghe những lời tình tứ của người thân, ta vui với đèn sách để giải mối ưu phiền trong lòng ta.
Nhà nông cho ta biết ngày xuân đã đến, phải cày cấy đám ruộng phía tây.
Có lúc ta ngồi trên chiếc xe che mui, có lúc ta chèo, con thuyền nhỏ.
Ta cho thuyền đi vào sâu tìm nguồn suối, hay là đánh xe lên các đống gò.
Cỏ cây xanh tốt, suối chảy không ngừng.
Ta càng thèm muốn thấy vạn vật gặp thời, và càng cảm thương cho việc xuất xứ của ta.
Nhưng thôi!
Tấm thân gửi trên cõi đời này, hỏi còn được mấy lúc.
Sao không để mặc cho nó trôi đi, còn hoảng hốt muốn đi đâu nữa?
Giàu sang vốn không phải sở nguyện của ta, mà cảnh tiên thì ta không có cách gì đi tới.
Nay gặp thời tiết đẹp, một mình ta dạo chơi, hoặc cầm gậy bới cỏ hoang.
Tới bờ ruộng hoang ta ngâm nga, lội dòng suối, ta làm thơ, mặc vạn vật biến hoá cho đến lúc tận cùng.
Vui đạo trời, biết mệnh người, còn có điều gì nghi hoặc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro