Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Qua đi những ánh nắng của mùa hạ chói chang, bây giờ chỉ còn là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời. Gió heo may là đặc trưng của mùa thu, cơn gió mang không khí khô đến cho muôn loài. Chính cơn gió ấy đã khiến cho cảnh vật dần tàn đi những sức sống của mùa hè đã qua. Lá không còn xanh, hoa không còn nở, cây cối không còn phát triển tốt như mùa hè. Mà thay vào đó, cây cối bước vào giai đoạn rụng lá.

Thời tiết thật đẹp, nàng thường rất thích ngồi uống caffe và ngồi ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài, tâm tình dễ chịu đi không ít. Sự xuất hiện của vị tiểu thư xinh đẹp ở trong quán đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nàng vừa húp một ngụm caffe rồi nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng chủ nhân của nụ cười ấy không biết đã khiến trái tim của những người có mặt ở đây rung rinh từ bao giờ. Mái tóc màu đen dài tới lưng, những lọn tóc mái giúp cho gương mặt ngây thơ và có phần đáng yêu cộng với làn da trắng hồng hào càng tăng thêm mị lực cho nàng. Thật khiến người khác phải ganh tị mà.

"Em biết là Nghi mà." Trình Tiêu cười tươi, y vẫn không chán trò con nít này, từ nhỏ đã thích bịt mắt nàng rồi bảo nàng đoán, cho dù Ngô Tuyên Nghi có hoá thành cát bụi thì Trình Tiêu cũng nhận ra.

"Em có biết mỗi lần em cười như vậy thì gây ra bao nhiêu tội không?" Ngô Tuyên Nghi ngồi vào bên cạnh Trình Tiêu. Ngô Tuyên Nghi biết người yêu của mình đi đến đâu cũng khiến dân chúng xung quanh phải dòm ngó, vừa rồi y cũng mới chứng kiến những người ở đây nhìn tiểu công chúa nhà mình muốn rớt con mắt ra ngoài. Mặc dù cũng tự hào khi có người yêu hoàn hảo như vậy nhưng lại không thích bọn họ dùng cặp mắt thèm khát nhìn Tiêu Tiêu của mình. Còn mấy người đó từ lúc thấy Ngô Tuyên Nghi đến đã dập tắt sự kích thích trong lòng, thì ra người ta là bông đã có chậu.

Trình Tiêu không đáp lại chỉ cười thôi, mỗi lần như vậy trông Tuyên Nghi rất đáng yêu. Quen nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn như những ngày đầu mới yêu vậy.

"Em mới đi gặp chủ nhà hả?" Ngô Tuyên Nghi uống nước rồi tiếp chuyện.

"Ừm, sáng mai sẽ chuyển nhà luôn." Trình Tiêu chống cầm nhìn Ngô Tuyên Nghi.

"Phải nhất thiết dọn ra ở riêng sao?" nghe cũng biết Ngô Tuyên Nghi đang lo lắng cho Trình Tiêu rồi.

"Em lớn rồi, không sao đâu." Trình Tiêu nắm tay của Ngô Tuyên Nghi bảo đảm là mình không sao.

Sáng hôm sau Trình Tiêu đang dọn đồ đến chỗ ở mới.

"Để tôi." một người tốt bụng vừa ngõ ý giúp đỡ Trình Tiêu khuân đồ.

"Nhà tôi ở đây." Trình Tiêu chỉ nhà cho y.

"Cô mới..." y vừa bỏ đồ xuống tính nói gì đó thì khựng lại.

"Cô mới chuyển đến sao?" y không ngờ trái đất lại tròn thế này.

"Vâng, tôi mới chuyển đến. Cảm ơn vì đã giúp đỡ." Trình Tiêu cúi đầu thể hiện sự biết ơn chân thành.

"Nhà tôi ở đối diện, có gì gặp khó khăn thì cứ nhờ." y chỉ cái nhà phía trước mặt.

"Đa tạ, sau này là hàng xóm tốt." Trình Tiêu vui mừng vì gặp được vị hàng xóm tốt bụng.

Vị hàng xóm tốt bụng kia vào nhà mình, miệng cười nhưng không biết nụ cười đó mang ý gì.

                                                                                       ∗
                                                                                 ∗         ∗

"Chủ tịch đang đợi." Thư ký Triệu cúi đầu kính cẩn. Trong công ty thư ký Triệu được biết đến là người rất trung thành với chủ tịch, làm việc lúc nào cũng chu tất. Cũng là người có quyền thế trong công ty nhưng không khi nào khinh thường người khác, lại rất được lòng cả cấp trên lẫn cấp dưới.

Kim Châu Nghiên gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào, vẫn là phép lịch sự cúi chào.

"Ngồi đi." Lý Chính Hiền nở nụ cười với Kim Châu Nghiên rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc đến bàn tiếp khách.

"Bảo La sắp về rồi. Thời gian trôi nhanh thật." mới ngày đó còn ra tiễn hai đứa ở sân bay thế mà đã bốn năm rồi, Kim Châu Nghiên chỉ đi có ba năm và đã về đây làm việc cho Lý Chính Hiền được một năm rồi.

"Vâng." Kim Châu Nghiên cũng biết điều này, cũng biết sắp tới những ngày phải đối mặt với bản thân mình.

"A Nghiên, ta chỉ tin tưởng mình con thôi." lời nói này như một lời nhắc nhở tế nhị, vừa thể hiện sự tin cậy của Lý Chính Hiền đối với Kim Châu Nghiên.

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này đều khiến trong lòng Kim Châu Nghiên trở nên rối bời, mặc dù đã được nhận thức từ năm năm trước nhưng vẫn không chấp nhận được.

Từng luôn tự nhắc nhở mình rằng dù cuộc đời có xảy ra chuyện quái quỷ gì đi nữa thì cũng phải biết quý trọng bản thân mình trước nhất. Chuyện làm chúng ta bận tâm xuất phát từ những người thân yêu của chúng ta như gia đình, bạn bè, tỷ muội lâu năm thân thiết với nhau là chuyện hiển nhiên. Chúng ta có quyền bận tâm về họ... Nhưng có những thời điểm, tất cả những suy nghĩ đó của mình, những nguyên tắc mình đặt ra cho bản thân sẽ bốc hơi hoàn toàn chỉ vì một người.

Có tiếng chuông cửa, Kim Châu Nghiên vừa mới tắm xong.

"Tôi có làm một ít thức ăn nên đem sang biếu. À cũng muốn cảm ơn chuyện hồi sáng đã giúp đỡ tôi." Trình Tiêu cười nụ cười rạng rỡ nhất. Giây phút này không biết có ai đó đang bị gì không?

"Tiện tay thôi. Cảm ơn." Kim Châu Nghiên cảm nhận được trái tim của mình lại thức tỉnh trở lại. Đến cả việc cầm túi đồ ăn của Trình Tiêu mà tay cũng run nữa.

"Tôi chưa biết tên của đằng ấy, tôi tên là Trình Tiêu, sau này cứ gọi là Tiêu Tiêu." cô lại cười nụ cười đặc trưng rồi đưa tay ra.

"Mình là Trình Tiêu Tiêu."

Khoảnh khắc này thật giống như 15 năm trước, cậu ấy cũng cười nụ cười ấy rồi giới thiệu tên của bản thân. Nhưng có điều bây giờ xa cách hơn nhiều. Trong đầu đang hoài niệm chuyện xưa nhưng nhận ra bản thân thất thố liền vội xua đi quá khứ kia.

"Tôi là Kim Châu Nghiên, rất vui được làm quen." y cũng đáp lại, trong lòng có chút buồn.

"Châu Nghiên cầm tinh con gì vậy?" Trình Tiêu thầm nghĩ trông y có vẻ trạc tuổi mình.

"Hổ." Kim Châu Nghiên suy nghĩ một hồi mới nói ra.

"Ô vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Từ nay là bằng hữu của nhau nha." Trình Tiêu vui mừng vì mình đoán đúng, có thêm một người bạn hàng xóm là một chuyện tốt.

Đến bao giờ thì Kim Châu Nghiên mới có thể đứng trước mặt nàng mà nói rằng bản thân là ai? Rồi lúc đó thái độ của nàng sẽ như thế nào? Nàng có còn nhớ đến y không? Đến bao giờ...

Có thể nói đối với Kim Châu Nghiên, Trình Tiêu chính là điểm yếu của y. Con người có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những lúc yếu đuối, có thể trong sâu thẩm tâm hồn đó có những ngóc ngách không thể nào với tới được nhưng chỉ vì một ai đó có thể chạm tới liền có thể.

"Châu Nghiên." Trình Tiêu hớn hở chạy đến bên Kim Châu Nghiên, sáng nay nàng đi tập thể dục lại gặp y ở đây.

"Chào buổi sáng." Kim Châu Nghiên cười thân thiện với Trình Tiêu.

"Cậu sáng nào cũng tập thể dục sao?" Trình Tiêu đối với Kim Châu Nghiên hỏi.

"Trừ những lúc bận." cho đến bây giờ y vẫn chưa thích ứng được việc tiếp xúc với Trình Tiêu, cứ cho đây là mơ.

"Cậu có biết đạp xe không?" Trình Tiêu cho đến bây giờ vẫn chưa biết đi xe đạp, không phải là không tập qua mà là đã thử tập nhiều lần nhưng vẫn không được, dần dần bỏ ý định đó đi. Không hiểu sao bây giờ lại nổi hứng lên nhắc đến vấn đề này.

"Biết. Sao vậy?" không lẽ từ đó đến giờ Tiêu Tiêu vẫn chưa biết đi xe sao?

"Cậu có thể chỉ cho mình được không? Mình thật rất muốn đi được." Trình Tiêu nói với giọng nũng nịu, thật là khả ái quá đi a.

"Được." Kim Châu Nghiên nhớ lại ngày xưa chính y cũng là người dạy Trình Tiêu đi xe đạp nhưng không thành. Bây giờ ngẫm lại cũng phải cảm ơn ngày xưa nàng không đi được để bây giờ mới có cơ hội tiếp xúc với nàng.

Nói là làm, Kim Châu Nghiên liền chỉ Trình Tiêu cách đi xe đạp rồi bắt đầu giúp nàng giữ thăng bằng. Sau nhiều lần mém té thì Trình Tiêu cũng đã thành công, Kim Châu Nghiên nhận ra không phải là do nàng không đi được mà vì nàng không tự tin. Trình Tiêu so với 15 năm trước đã trưởng thành rất nhiều, đã hình thành lớp vỏ bọc tự vệ không cần phải khóc mỗi lúc bị ức hiếp nữa. Chắc hẳn sau khi được nhận lại gia đình, Trình Tiêu đã được nuôi dưỡng rất kĩ nên mới có một khí chất như vậy. Kim Châu Nghiên trong lòng rất vui mừng, ánh mắt xen lẫn niềm tự hào và đầy tình yêu của y lúc này thêm việc đằng kia có thiếu nữ hơn 20 tuổi mới biết đi xe tạo nên một khung cảnh thật tuyệt.

"Không ngờ cậu lại học nhanh như vậy." Kim Châu Nghiên tay tính đưa lên xoa đầu Trình Tiêu như ngày trước thường làm nhưng lại thôi.

"Cậu biết không, hồi thơ ấu mình ở cô nhi viện được một hảo bằng hữu dạy đi xe, lúc đó mình đã học không chăm chỉ nên ngã và cậu ấy đã chạy đến đỡ mình khiến bản thân bị thương. Lúc đó cậu ấy bị chảy máu ở bên hong và đã để lại sẹo sau này. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Có sống tốt hay không?" gương mặt Trình Tiêu trở nên buồn khi nhớ lại chuyện cũ.

"Chả phải bây giờ đã đi được rồi sao. Tôi đoán chắc là vị bằng hữu đó sẽ rất vui khi thấy thành quả này." Kim Châu Nghiên không ngờ Trình Tiêu còn nhớ chuyện này, điều này thực sự khiến y rất vui.

Sáng nay vận động nhiều hơn nên mồ hồi cũng toát ra nhiều, từ phòng tắm bước ra cảm giác thật sảng khoái vì hôm nay lại càng đặc biệt hơn. Vén áo lên nhìn vết sẹo bên hong, y mỉm cười. Từ khi gặp lại Trình Tiêu, y phát giác ra bản thân cười rất nhiều.

"Nghi à, em biết đi xe đạp rồi nè." Trình Tiêu khoe thành tích với Ngô Tuyên Nghi một cách tự hào.

"Thật sao? Ai dạy em vậy?" Ngô Tuyên Nghi tò mò không biết người nào đã dạy cho Tiêu Tiêu nhà mình nữa.

"Y là Kim Châu Nghiên bằng hữu em mới quen, ở nhà đối diện." Trình Tiêu kể lại cho Tuyên Nghi không dối trá điều gì.

"Hôm nào phải gặp y để cảm ơn một tiếng thôi." mục đích chính của Ngô Tuyên Nghi là gặp mặt người tên Kim Châu Nghiên kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho Trình Tiêu đi xe đạp được trong khi mình năm nào cũng tập cho nàng. Trong lòng Ngô Tuyên Nghi thoáng chút buồn.

                                                                                                  ∗
                                                                                            ∗         ∗

"Tôi đến đón tiểu thư." là thư ký Triệu.

"Vân di đã lâu không gặp, thật là nhớ Vân di quá đi a." Bảo La rất thân thiết với thư ký Triệu, hồi nhỏ những lúc Lý Chính Hiền bận cũng đều là thư ký Triệu phụ trách việc chăm sóc Bảo La nên tình cảm của hai người không khác gì tình mẫu tử cả.

"Con thấy Vân di chẳng già đi chút nào, càng ngày càng đẹp hơn nữa chứ." Bảo La quan sát thư ký Triệu rồi nhận xét chân thành. 

Lời nói của Bảo La không phải nói ngoa, thành thật mà nói Triệu Vân có vẻ ngoài hết sức kiều diễm, lần đầu tiên Bảo La gặp Triệu Vân chỉ liếc mắt một cái liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt, cho nên Triệu Vân chính là loại kinh hồng thoáng nhìn như vậy. Chưa kể đến Triệu Vân là một nữ tử đảm việc nước giỏi việc nhà, kiến thức uyên bác, tính cách ôn hoà luôn khiến người khác cảm thấy không xa cách mà có phần tin tưởng. Nhìn không ra một người hoàn mỹ như Triệu Vân sao lại chịu làm thư ký bé nhỏ chứ, vẫn là không hợp.

"Con người ai cũng phải già thôi." Triệu Vân cười lên vô cũng xinh đẹp, đây không phải là nụ cười thường ngày với đồng nghiệp, nụ cười này chứa nhiều cảm xúc hơn, có hồn hơn.

"Vậy mà Vân di vẫn chưa lập gia đình." Bảo La tỉ mỉ quan sát gương mặt của Triệu Vân.

"Tôi không thể nhưng cũng không muốn." gương mặt Triệu Vân thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi theo.

"Hay là vì thiên thiên của con." Bảo La từ lâu đã biết Triệu Vân có tình ý với thiên thiên của mình nên mới ở bên cạnh làm thư ký, còn thay thiên thiên đảm nhiệm việc chăm sóc mình. 

Mọi điều Triệu Vân làm đều thể hiện tình yêu đối với Lý Chính Hiền, nhưng tại sao qua bao nhiêu năm mà Triệu Vân vẫn không chịu nói ra lòng mình. Bảo La chợt thấy đồng cảm với người này.

"Tôi đã nguyện đời này kiếp này sẽ trung thành với chủ tịch, quyết không thay đổi." Triệu Vân không thừa nhận bản thân có tình cảm với Lý Chính Hiền, nhưng lời nói việc làm đủ khiến một tiểu thư thông minh như Bảo La thông suốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro