Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Người Nói Yêu Tôi


"Như vậy là Hy bị ám ảnh chuyện đó sao?" Bảo La nghe Tôn Ân Hy kể lại câu chuyện thương tâm đó trong lòng cũng cảm thấy đau lòng.

"Có lẽ là vậy. Tối hôm đó tự nhiên trong đầu xuất hiện những hình ảnh người đàn ông đó hành hạ mẹ như thế nào. Mấy ngày qua Hy cũng cố gắng tìm cách khắc phục nhưng cứ hễ thấy mấy cảnh đó lại..." Tôn Ân Hy mặt cuối xuống dưới đất, giọng nói bất lực.

"Em xin lỗi." Bảo La tiến tới ôm Tôn Ân Hy vào lòng. Trước giờ nàng chỉ thấy Tôn Ân Hy là một người mạnh mẽ từ bên trong lẫn bên ngoài, đến hôm nay mới được biết bên trong sâu thẳm tâm hồn của y lại yếu đuối như vậy. Con người không ai mạnh mẽ suốt đời, sẽ có lúc họ trở nên yếu đuối.

"Đã đến lúc sẵn sàng để những tổn thương đang giữ trong lòng ngực ra đi mà đón nhận những an yên của tình yêu mới." Bảo La áp hai tay vào má của Tôn Ân Hy hướng đến mặt mình.

"Cho Hy thời gian, nhất định sẽ khắc phục được chuyện này." Tôn Ân Hy bị câu nói của nàng mà làm cho rung động.

"Không cần vội, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi." Bảo La sau khi biết được nguyên nhân sâu xa thì nàng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Hôm đó biểu hiện của y rất là đau đớn, nàng không nỡ thấy người yêu của mình đau khổ.

Đêm nay Tôn Ân Hy ở lại, đây là lần đầu tiên y ngủ ở phòng của Bảo La. Bảo La vẫn chưa ngủ, nàng chăm chú nhìn Tôn Ân Hy. Trước đây nàng nghĩ Tôn Ân Hy là người có nhiều bí mật nhưng ở với nhau một thời gian chưa khi nào nghe y tâm sự gì cả, đến hôm nay nghe y giải bày nàng cảm thấy rất vui, cảm giác như y đã tin tưởng nàng rồi.

Đã từng nhìn Tôn Ân Hy ngủ nhiều lần nhưng hôm nay lại bất đồng, vẻ mặt của y thoải mái lắm, chắc vì đã trút tảng đá lâu năm ra ngoài nên bây giờ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn.

"Em yêu Hy." Bảo La nhẹ nhàng đặt lên trán Tôn Ân Hy nụ hôn.

Tối qua không thấy Tôn Ân Hy ra ngoài, Lý Chính Hiền và Triệu Vân biết chắc là Bảo La đã hết giận rồi nên sáng nay cả nhà cùng nhau ăn sáng rất là thoải mái. Bầu không khí không còn ảm đạm như mấy hôm trước nữa.

Không ít người có xu hướng cố tình trì hoãn những điều muốn làm hoặc kể cả những điều buộc phải làm. Đối với những người nghiêm túc, chắc hẳn họ sẽ vô cùng áy náy mỗi khi đưa ra những lời bạo biện cho sự trì hoãn, có khi họ còn không thể tha thứ cho bản thân mình nếu như không làm gì đó. Nhưng rất khó để duy trì một cuộc sống bình thường nếu cứ ôm mãi những căng thẳng. Đương nhiên trong số đó, vẫn có người ngày ngày dốc lòng làm việc, vun đắp ước mơ, nhưng cũng có những người hời hợt với cuộc sống, luôn suy nghĩ chần chừ. Và rồi trì hoãn trong mọi công việc.

"Cha, con nghe nói sắp tới công ty chúng ta sẽ giành hạng mục với tập đoàn Bảo La?" Vương Dương Bằng sau khi biết tin liền đến phòng làm việc của Vương Hạo.

"Ừ. Sao vậy?" Vương Hạo nghi ngờ hỏi lại con trai mình.

"Con muốn là người trực tiếp đảm nhiệm hạng mục này." Vương Dương Bằng dõng dạc nói với Vương Hạo.

"Cái gì?" Vương Hạo cho là ông nghe lầm, đứa quý tử này đến hai mươi bảy tuổi mới bắt đầu chịu đi làm, ông vì nuông chiều con nên cho nó bừa cái chức trong công ty. Cũng may thời gian qua nó không phá hư chuyện gì, bây giờ nói đòi đảm nhiệm hạng mục chẳng khác nào nói sẽ đối đầu với tập đoàn Bảo La?

"Con muốn giành hạng mục về cho công ty chúng ta." Vương Dương Bằng chậm rãi nhắc lại cho Vương Hạo nghe.

"Con có biết con sắp phải đối đầu với ai không? Là tập đoàn Bảo La đó, trước nay chưa từng thua trong việc giành hạng mục. Họ càng ngày càng mạnh, nói chung là Vương thị chúng ta không phải đối thủ của họ." Vương Hạo cho là Vương Dương Bằng mới vào nghề chưa bao lâu nên không biết.

"Con biết tập đoàn Bảo La lớn mạnh như thế nào. Có điều con muốn cho bản thân một cơ hội, con phải cho Kim Bảo La biết Vương Dương Bằng không chỉ biết ăn chơi mà còn có năng lực có thể đánh bại được lão công của nàng. Người hãy tin tưởng con." Vương Dương Bằng dõng dạc nói với Vương Hạo. Hắn cảm thấy hối hận vì ngày xưa không lo học hành chăm chỉ, chỉ biết ăn chơi tiêu xài hoang phí, đến cả nữ nhân hắn thích cũng xem thường hắn. Dạo gần đây hắn bắt đầu thay đổi, quyết tâm chứng minh cho nàng thấy Vương Dương Bằng hắn không phải là phá gia chi tử.

Vương Hạo trước nay chưa từng thấy quý tử của ông có ý chí như vậy, thì ra nguyên nhân là do ái tình với thiên kim tiểu thư Lý gia. Đến cả khi người ta đã thành gia lập thất nó vẫn không chịu buông tha, đều là do ông không thể rèn sắt thành thép.

Như vậy là Vương Hạo để cho Vương Dương Bằng đại diện Vương thị giành hạng mục sắp tới với tập đoàn Bảo La. Nếu thất bại thì cũng không có gì mất mặt, còn thành công thì khỏi phải nói đến thu lợi được bao nhiêu.

"Dự án sắp tới chúng ta sẽ đối đầu với Vương thị." Trịnh Ân Phi đang nói với Tôn Ân Hy.

"Ồ, hình như là lần đầu tiên đối đầu nhau." Tôn Ân Hy dừng công việc lại đối với Trịnh Ân Phi nói.

Chuyện làm ăn của Vương thị trước nay đều bình thường, không có gì bứt phá cũng không có gặp khó khăn. Có thể thấy được chủ tịch Vương là người cầu toàn không thích mạo hiểm trong công việc. Lần này đối đầu với Tập đoàn Bảo La, không biết Vương thị sẽ có động thái gì nữa.

"Đại diện bên Vương thị lần này là ai?" Tôn Ân Hy đối với người đại diện cũng rất cẩn trọng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

"Vương Dương Bằng." Trịnh Ân Phi bất ngờ khi biết tin này.

Tôn Ân Hy dừng tay nhìn Trịnh Ân Phi. Trịnh Ân Phi hiểu ý mà gật đầu.

"Cảm thấy lần này sẽ là một cú hit lớn." Tôn Ân Hy không hề xem thường Vương Dương Bằng mà trái lại rất là cẩn trọng, không biết Vương thị có mưu đồ gì.

Tôn Ân Hy từ ngày nói bí mật của y cho Bảo La nghe thì y cảm thấy cuộc sống của y trở nên nhẹ nhỏm hơn, không còn điều gì phải dấu nữa.

"Sau khi kết hôn có vẻ bận rộn nhỉ?" Khương Diệp Bân vổ vai Tôn Ân Hy, từ lúc bước vào quán đã thấy bóng lưng nổi bật nhất ở đây rồi.

"Cậu cũng có hơn gì mình đâu. Công việc chắc vất vả lắm, trông cậu gầy đi nhiều rồi." Tôn Ân Hy cười thân thiện với Khương Diệp Bân.

Khương Diệp Bân hiện tại nghề chính là nhà báo, ngoài ra còn làm "thám tử ngầm" cho Tôn Ân Hy, tiền công cũng không ít nga. Bọn họ thường trao đổi qua điện thoại, hôm nay gặp nhau thế này chắc không phải chỉ bàn chuyện công việc thôi. Khương Diệp Bân từ khi làm nghề này khả năng quan sát linh hoạt rất nhạy bén.

"Cậu có chuyện gì muốn tâm sự sao?" sau khi bàn công việc xong, Khương Diệp Bân lên tiếng hỏi.

Tôn Ân Hy nhìn Khương Diệp Bân với vẻ mặt tự hào, làm nghề này đúng là đòi hỏi đầu óc phải nhanh nhẹn.

"Cái gì? Cậu với Bảo La chưa có..." lời của Khương Diệp Bân chưa nói hết đã bị Tôn Ân Hy chặn lại.

Lúc đầu cứ nghĩ không biết chuyện gì mà lại khó nói như vậy, thì ra là chuyện đó. Khương Diệp Bân biết chắc mình là người đầu tiên Tôn Ân Hy kể chuyện này. Thực ra từ lúc Tôn Ân Hy biết tình cảm của Trịnh Ân Phi giành cho y thì y đã không còn tâm sự những chuyện thân thiết như bằng hữu với cậu ấy nữa.

"Bây giờ cậu tính sao?" Khương Diệp Bân quan tâm hỏi.

"Khi say thì con người bị mất kiểm soát đúng không?" Tôn Ân Hy thanh âm nhỏ lại hỏi Khương Diệp Bân.

"Ừm, cho nên cũng có nhiều người phạm tội vì rượu..." nói xong Khương Diệp Bân vừa đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm thì cảm thấy câu nói vừa rồi có điều bất ổn.

"Cậu..." Khương Diệp Bân quay sang bất ngờ nhìn Tôn Ân Hy.

Tôn Ân Hy nhìn Khương Diệp Bân rồi gật đầu hai cái. Sau đó lấy trong túi áo ra vỉ thuốc.

"Cậu tính làm gì?" Khương Diệp Bân nhìn cái vỉ thuốc mà Tôn Ân Hy vừa lấy ra thì hơi hoảng.

"Lát nữa sẽ dùng đến chứ sao. Mình sợ rượu không đủ đô nên cần chút động lực." Tôn Ân Hy tính trước khi về nhà tối nay sẽ uống một viên.

"Lần đầu tiên mình thấy có người tự chuốc thuốc bản thân luôn đấy, sợ cậu luôn rồi." Khương Diệp Bân bị Tôn Ân Hy doạ cho sợ, đúng là Tôn Ân Hy luôn làm cho người khác phải kinh ngạc mà.

Tôn Ân Hy trở về nhà thì cũng đã tối, đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng chỉ còn lại đèn ngủ, rất yên tĩnh. Không hiểu sao lại thấy nóng như vậy mặc dù trong phòng đang mở điều hoà, hay là tác dụng của thuốc. Không nghĩ nó lại có hiệu lực nhanh như vậy.

"Sao nay Hy về trễ vậy?" Bảo La đang nằm xem điện thoại thì trước mắt đánh xuống bóng đen, Bảo La vô ý thức nhắm mắt lại, môi dán lên hai mảnh mềm mại. Tôn Ân Hy lần đầu chủ động hôn nàng lại là hôn trực tiếp quân thần tốc, lúc này đây Tôn Ân Hy chủ động vươn đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng Bảo La, cái loại cảm giác có tính xâm lược và chinh phục này ở trong lòng y có bành trướng, đây cũng không phải là tính cách ôn nhu thường ngày của Tôn Ân Hy, muốn từ trong miệng Bảo La cướp đoạt nhiều hơn.

Hai người hôn càng sâu, trạng thái của Bảo La vốn mê man mà bây giờ lại càng rõ ràng hơn. Tôn Ân Hy cởi bỏ hết những thứ gì Bảo La đang mặc trên người, tay y ở trên thân thể nàng du tẩu, mơn trớn trên người mỗi một tấc da thịt mềm mại, dòng điện khoái cảm do Tôn Ân Hy mang lại truyền khắp cơ thể Bảo La.

Tôn Ân Hy không ngừng khám phá thân thể Bảo La, lúc tay y lướt qua xương hai bên hông Bảo La, Bảo La nhẹ rên một tiếng, thân thể mềm mại ưỡn người lên một chút khiến hai người càng thân mật kề sát. Tôn Ân Hy một lần nữa sờ soạn xương hai bên hông của nàng, nhẹ nhàng vân vê bóp một cái. Sau đó chậm rãi di chuyển đến hai đoá hoa trên cặp phong nhũ kia, tham lam nhẹ nhàng liếm mút tựa như trẻ con bú sữa mẹ. Bảo La thân thể khẽ run rẩy, hai hạt hồng đậu nho nhỏ trở nên cực kỳ mẫn cảm.

Tôn Ân Hy lê đôi môi xuống dần dần tới địa phương kia, nhẹ nhàng tách hai chân Bảo La, xuất hiện trước mắt y là nụ tầm xuân xinh đẹp thần bí, khi đoá hoa bại lộ trước mắt Tôn Ân Hy, y liền nhìn cảnh sắc mê người, hai cánh hoa đáng yêu gắt gao nhắm chặt. Ánh mắt y càng lúc càng nóng rực, không ngần ngại mà vùi đầu vào giữa hai chân của Bảo La, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm.

Bảo La cảm thụ những cảm giác trước giờ chưa từng có, cho nên giữa hai chân tràn ra ái dịch ướt đẫm. Cơ thể của Bảo La hiện tại như đang ở trên mây, ở phần bụng cứ xuất hiện những cảm giác rạo rực, đôi mắt nhắm hờ hững hướng lên trần nhà, hai tay vô ý thức bám chặt ga giường. Bảo La chịu không được hai tay ôm đầu của Tôn Ân Hy đang ở phía dưới mình. Tôn Ân Hy dừng lại nơi đó chồm lên hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Bảo La, nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng cơ hồ muốn làm cho Bảo La thở không nổi.

Tôn Ân Hy lúc này trông không giống Tôn Ân Hy nghiêm túc thường ngày chút nào, ánh mắt sâu thẳm đủ loại phong tình, khuôn mặt nổi lên một tầng ửng đỏ.

"Vào nhé!" Tôn Ân Hy cúi xuống thì thầm bên tai Bảo La.

Bảo La nhẹ nhàng gật đầu.

Tay Tôn Ân Hy lặng yên không một tiếng động tiến vào động khẩu thần bí của nàng, đó là hoa viên bí mật ẩn tàng bên dưới, như có như không vuốt ve chỗ cực kỳ mẫn cảm đó. Lúc tiến vào Bảo La mới thực sự hiểu cái gì gọi là ái tình, đó là một loại tín nhiệm và tiếp nhận không có ngăn cách, là người mà mình yêu cũng quan trọng như mình, là trong lòng trừ mình ra đều tràn đầy là người đó.

Bảo La giờ phút này hạnh phúc hơn bao giờ hết, nàng tưởng cả đời này sẽ không được trải qua cảm giác này nhưng hôm nay Tôn Ân Hy lại đem đến cho nàng khoái cảm mà nàng hằng đêm mong muốn được cùng người mình yêu trải qua, trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả, trái tim bởi vì Tôn Ân Hy mà rối mù, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.

"Đau sao?" Tôn Ân Hy thấy Bảo La khóc lại tưởng mình dùng lực mạnh quá khiến nàng đau thì đầu óc đang trong trạng thái mê man bừng tỉnh táo, thanh âm nhẹ nhàng hỏi hang.

Bảo La lắc đầu, dang tay choàng qua cổ Tôn Ân Hy kéo xuống mà ôm. Bây giờ y đã hiểu nàng có ý gì rồi, cũng thuận theo mà vuốt ve mái tóc Bảo La rồi lại hôn lên tóc nàng.

"Hy yêu em." Tôn Ân Hy hôn lên môi nàng một lần nữa.

Sau khi triền miên với nhau một hồi lâu, Tôn Ân Hy và Bảo La thả lỏng thân thể nằm ở trên giường, hô hấp đồng bộ thở nhẹ.

"Hy yêu em" ai biết vì ba từ này mà Bảo La đã đợi bao lâu? Lần đầu tiên quan hệ, lần đầu tiên nghe điều mà bản thân trông ngống bao lâu nay, tất cả cảm giác hạnh phúc đều xảy ra cùng một lúc. Bảo La cảm thấy vui đến nổi tưởng chừng đây là một giấc mơ.

Nhìn thấy tấm lưng đầy những vết sẹo trên lưng của y, trong lòng lại nổi lên cảm xúc khó chịu, những vết sẹo đi kèm với những quá khứ đau thương mà trong những vết sẹo đó lại có vết sẹo do chính nàng gây ra, cũng chính vì vết sẹo này mà nàng mới chân chính nhận ra bản thân yêu Tôn Ân Hy như nào.

Hôn lên vết sẹo đó rồi đắp chăn lại cho cả hai, Bảo La cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro