Mong
Sáng hôm nay Bảo La đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho cuộc dã ngoại với gia đình, nàng rất phấn khởi đến độ đêm qua trằn trọc không ngủ được vì đây là chuyến đi chơi đầu tiên cùng với những người nàng yêu mến.
Kim Châu Nghiên phụ trách lái xe, Bảo La ngồi ghế phụ còn Lý Chính Hiền và Triệu Vân thì ngồi đằng sau. Bảo La cố tình ngồi như vậy để cho hai vị trưởng bối có cơ hội tiếp xúc với nhau hơn.
"Lâu rồi mới được đi biển, thoải mái quá đi a." Bảo La vừa xuống xe liền chạy xung quanh trông như một đứa con nít được đưa đi chơi, thật khả ái.
"Đứa trẻ này lớn như vậy rồi mà cũng không chững chạc được mấy." Lý Chính Hiền nhìn con gái vui vẻ cũng vui vẻ theo.
"Lâu rồi tiểu La mới được đi chơi với lại lần này cũng là lần đầu tiên đi chung với chúng ta nên mới không dấu được niềm vui sướng." Triệu Vân cũng nhìn theo Bảo La mà vui vẻ nói, cảm giác rất bình yên.
Vì thiếu một vài thứ nên Bảo La cùng Kim Châu Nghiên đi mua đồ ở siêu thị mini gần đây. Nói gần vậy thôi chứ cũng khá là xa, chí ít đối với Bảo La là vậy.
"Nóng quá." Bảo La phẩy phẩy cái áo.
"Bảo ở lại đi không chịu, đi theo làm gì rồi giờ than." Kim Châu Nghiên hiểu cái tính tiểu thư này nên đã khuyên không cần đi theo, nhưng nàng vẫn nhất quyết. Vì sợ Bảo La mệt nên y cũng giành xách bao đồ, nàng vẫn là tay không nhưng lại không chịu được cảnh đi bộ đường dài.
"Người như Nghiên thì hiểu cái gì." Bảo La không dài dòng mà đôi co với Kim Châu Nghiên, cho là y không hiểu phong tình gì cả.
"Hình như đằng kia có người bị đuối." Kim Châu Nghiên mắt vốn không tốt nên không biết mình có nhìn nhầm hay không.
"Đó là dì Vân. Hình như bị chuột rút." Bảo La hốt hoảng khi nhận ra đó là Triệu Vân.
Cả hai người cùng chạy đến chỗ Triệu Vân nhanh nhất có thể.
Lý Chính Hiền ở trên bờ cũng trông thấy Triệu Vân đang gặp nguy liền chạy thẳng xuống biển mà bơi đến chỗ Triệu Vân.
Lý Chính Hiền gắng sức kéo Triệu Vân lên bờ.
"Vân Vân mau tỉnh dậy. Vân Vân... Triệu Vân." Lý Chính Hiền dùng tay đặt trước ngực Triệu Vân mà nhấn, thấy cách này không khả quan, Lý Chính Hiền liền bóp mũi Triệu Vân rồi cúi xuống hô hấp nhân tạo cho nàng.
Triệu Vân ho sặc ra nước. Vừa thấy Triệu Vân tỉnh dậy, Lý Chính Hiền liền ôm nàng vào lòng. Vừa rồi y đã sợ hãi bao nhiêu, lúc đó chỉ toàn tâm mong Triệu Vân không bị gì.
"Cảm...ơn." Triệu Vân ngạc nhiên vì phản ứng của Lý Chính Hiền.
"Cậu làm mình sợ lắm biết không, thật may là không có chuyện gì." Lý Chính Hiền giọng vẫn còn run, đến bây giờ tim vẫn đập rất mạnh, Lý Chính Hiền sợ Triệu Vân sẽ xảy ra chuyện gì.
"Xem ra không cần đến giúp nữa." Bảo La khi thấy thiên thiên của mình chạy ra cứu Triệu Vân liền kéo Kim Châu Nghiên lại. Sau đó hai người liền núp một chỗ để theo dõi tình hình ngoài kia vì biết chắc sẽ có cảnh như trong phim thường hay diễn.
"Tại sao mặt lại đỏ như vậy?" Bảo La nhìn mặt Kim Châu Nghiên thấy mặt có chút phiếm hồng. Không lẽ y đã 24 tuổi rồi mà lần đầu tiên thấy người ta hôn nhau nên mặt mới đỏ như vậy? Nếu vậy thật thì con người này rất trong sáng a.
"Hả... Chắc do trời nóng quá thôi." Kim Châu Nghiên ngập ngừng đổ lỗi tại ông trời.
Bảo La còn lâu mới tin cái lí do đó, chuyện tình cảm đã dở mà nói dối lại tệ như vậy. Kim Châu Nghiên vốn là người hoàn hảo trong mắt nhiều người nhưng bọn họ không biết y còn nhiều khuyết điểm lắm. Ngẫm lại thấy y thật là khả ai.
"Nếu như tôi cũng bị như vậy thì Nghiên sẽ cứu ta chứ?" Bảo La tự dưng lại hỏi chuyện này.
"Thấy người gặp nạn không thể không cứu." đây vốn là phong cách sống của Kim Châu Nghiên.
"Nghĩa là cho dù là ai thì Nghiên vẫn sẽ cứu?" Bảo La thất vọng vì câu trả lời vừa rồi của Kim Châu Nghiên.
"Tất nhiên." Kim Châu Nghiên vẫn đang tập trung nhìn tình hình bên ngoài nên không để ý gương mặt biến sắc của Bảo La.
Thì ra Kim Châu Nghiên vẫn xem mình như những người khác, không có sự thiên vị nào cả. Lúc này y nói dối thì Bảo La sẽ tin mà, tại sao những lúc cần nói dối thì lại không chứ? Kim Châu Nghiên thật đáng ghét! Bảo La liền cắn vào tay phải của y. Kim Châu Nghiên đau quá nhưng lại không kêu to chỉ rên nhẹ một tiếng.
"Rốt cục là bị làm sao vậy?" Kim Châu Nghiên rút tay về mà xoa chỗ đó, dấu răng hiện rõ còn có chút máu nổi lên nữa. Sao tự dưng Bảo La lại nổi hứng lên cắn mình nữa, mình vừa làm sai gì sao?
"Thật đáng ghét." Bảo La quát vào mặt Kim Châu Nghiên.
Nhiều lúc nàng kiếm chuyện gây sự với y, lâu lâu nổi hứng lại đánh y, cắn y nhưng từ trước đến giờ y một lời chửi mắng cũng không có. Lúc nào cũng một bộ dạng ôn nhu, điềm tĩnh. Đối với người khác đây có thể xem là đức tính tốt nhưng đối với Bảo La tại sao lại chán ghét cái tính đó như vậy, Bảo La là muốn gây sự với y nhưng y luôn luôn phớt lờ nàng. Bảo La bụng đầy một khí bỏ đi.
Đến chập tối hai vị trưởng bối mới về đến nơi nghỉ, nhưng trông bọn họ có vẻ bất đồng. Kim Châu Nghiên nhìn ra trong mắt họ có ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy, gương mặt biểu lộ đầy hạnh phúc. Thư ký Triệu khí sắc so với lúc sáng tốt hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng diễm, xinh đẹp hoạ thuỷ khiến người ta phải rung động a. Ngay cả Lý Chính Hiền cũng vậy, trước kia là đoan trang ôn hoà nhưng mặt mày lạnh lẽo, tuy bây giờ vẫn đoan trang ôn hoà nhưng mặt mày có thêm vài phần quyến rũ, tựa hồ nhìn trẻ trung hơn trước. Hai người như tân nương mới gả, mới nếm thử xuân lộ, kiều diễm khiến người ta phải trìu mến.
"Bảo La đâu rồi?" Lý Chính Hiền vào nhà nhưng không thấy con gái bảo bối đâu.
"Em ấy ra ngoài vẫn chưa có về. Để con đi tìm." nói xong Kim Châu Nghiên liền đi ra ngoài.
Kim Châu Nghiên thấy Bảo La đang ngồi một mình trên bãi cát, hình như có tâm sự.
"Có tâm sự?" Kim Châu Nghiên ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Không có." Bảo La giọng điều nghe có phần nặng nề.
Rõ ràng là có chuyện, lại còn thở dài nữa chứ, hình như là đang giận mình.
"Trời tối rồi về thôi, thiên thiên và thư ký Triệu đang lo lắng cho em đó." lưu lại đây một hồi nhưng Bảo La không có động thái gì là muốn nói chuyện cả nên đành bất lực đi về thôi.
"Nghiên không lo cho tôi sao?" Bảo La đối diện với Kim Châu Nghiên mà nghiêm túc hỏi.
Thiên thiên lúc nào cũng thiên thiên. Một chút y cũng không lo lắng tới mình sao?
"Không lo thì đi tìm em làm gì." Kim Châu Nghiên đứng dậy trước đưa tay ra để Bảo La nắm lấy tay mình mà đứng dậy.
"Không đi được." Bảo La mắt long lanh nhìn người trước mắt, giọng nói có phần nũng nịu. Hình như chân của nàng có vẻ bị đau.
"Lên đi." Kim Châu Nghiên ngồi xuống xoay lưng lại ý là cõng.
Bảo La bất giác đỏ mắt, đối với tình huống này chưa gặp bao giờ, nàng chần chừ nhưng cũng leo lên lưng Kim Châu Nghiên mặt lại càng đỏ hơn. Cũng may y không nhìn thấy được.
"Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?" Kim Châu Nghiên lời nói thì trách cứ nhưng giọng nói lại ấm áp vô cùng.
"Biết rồi." Bảo La trầm giọng, những lúc nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy lại rất đáng yêu.
"Thiên thiên với thư ký Triệu có chuyển biến tốt." Kim Châu Nghiên không quên kể chuyện hệ trọng cho Bảo La nghe.
"Thật vậy sao. Đúng là chuyện tốt." thật không uổng công mình gán ghép lâu nay.
Tự dưng nhìn người đang cõng mình trong lòng Bảo La xuất hiện nhiều cảm xúc, nàng thích những lúc ở bên cạnh người này. Tỷ như lúc này vậy, cảm giác an toàn, hoàn toàn muốn dựa dẫm vào y.
"Kim Châu Nghiên." Bảo La thì thầm gọi tên y.
"Hử?" Kim Châu Nghiên cũng đáp lại lời Bảo La.
"Nếu như người Nghiên yêu yêu người khác thì Nghiên sẽ làm gì?" Bảo La nghĩ lại trước đây cũng rơi vào trường hợp này rồi, lúc đó nàng chỉ biết căm hận người kia nhưng chung quy lại nàng cũng chưa làm được gì.
Kim Châu Nghiên trầm ngâm trong câu hỏi của Bảo La, đây cũng là một câu hỏi khó giải đáp vì chính y cũng đang trong hoàn cảnh này.
"Nếu như thực sự yêu người đó thì nên để họ hạnh phúc đến với nhau, không nên chia rẽ đôi uyên ương." Kim Châu Nghiên nghĩ đến Trình Tiêu và Ngô Tuyên Nghi vừa vui vừa buồn nói.
Kim Châu Nghiên thực sự sẽ làm như vậy sao? Bảo La không tin y là người như vậy, y một chút cũng không nghĩ đến bản thân sao?
"Ngay cả khi Nghiên vẫn yêu nàng, vẫn rất quan tâm nàng sao? Nghiên còn giúp nàng đi xe đạp." đến câu cuối Bảo La tự dưng lại nhẹ giọng lại.
"Chuyện tình cảm không thể nói dứt là dứt được, nhưng có những chuyện không thể hành động theo cảm xúc." giống như chuyện Kim Châu Nghiên chỉ có thể âm thầm quan tâm Trình Tiêu, không có bất kì chuyện gì quá phận nào.
Sống cuộc sống như Kim Châu Nghiên quả thực rất nhàm chán, làm gì cũng không dám, một bộ điềm tĩnh. Ngay cả tình yêu của mình mà cũng không dám theo đuổi.
"Còn em thì sao?" Kim Châu Nghiên hỏi lại, cũng đối với Bảo La mà tò mò.
"Là tôi... tôi sẽ không như Nghiên mà bỏ lỡ người tôi yêu. Nếu như tôi không thể khiến y yêu tôi thì tôi cũng phải để cho y biết rằng tôi yêu y nhiều đến như nào. Tuy không nhận lại được gì nhưng sau này sẽ không hối hận." từ sau khi thích Kim Tuyết Trinh năm đó, Bảo La đã rút ra bài học cho bản thân, cho dù có bị chán ghét thì trong lòng cũng nhẹ đi.
"Bảo La của chúng ta đã trưởng thành rồi." Kim Châu Nghiên đối với việc này có chút vui mừng.
Kim Châu Nghiên không có can đảm như vậy, xem ra Bảo La đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Còn về phần Bảo La khi nghe Kim Châu Nghiên nói "Bảo La của chúng ta" thì không nhịn được mà đỏ mặt, khoé môi cũng cong lên. Thầm nghĩ con người này đúng là biết khiến người khác ngại ngùng mà.
Về đến nhà đã thấy hai vị trưởng bối ngồi cùng nhau ở phòng khách đang tâm sự gì đấy rất thân mật.
"Hai đứa về rồi." Triệu Vân thấy Bảo La và Kim Châu Nghiên xuất hiện liền giật mình mà rút tay ra khỏi tay của Lý Chính Hiền.
"Vâng." cả hai đồng thanh đáp.
Vì bây giờ hai người đều biết có chuyện gì vừa diễn ra cũng không phải không biết điều mà tránh mặt liền xin phép về phòng trước.
"Hình như hai đứa có chuyện gì thì phải." Lý Chính Hiền thấy từ lúc hai đứa trở về không khí có vẻ khác, gương mặt của Bảo La đặc biệt ửng hồng.
Triệu Vân nghe những lời này thì mặt bắt đầu đỏ lên, chẳng phải hai đứa nhỏ cũng vì chứng kiến hành động vừa rồi của mình và Lý Chính Hiền hay sao.
Triệu Vân năm nay đã 43 tuổi nhưng ngoại hình của nàng đủ sức đè bẹp con số đó, thời gian tồn tại trên thế gian này những lúc ở bên cạnh Lý Chính Hiền mới khiến bản thân Triệu Vân hạnh phúc. Cuộc đời này không cần quá nhiều điều làm chúng ta hạnh phúc đến cùng một lúc. Chậm vài năm, bớt vài thứ mà đổi lại được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro