Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Bạch


"Bảo La?" Tôn Ân Hy nghe tiếng động liền quay lại.

Bảo La đứng trước cửa bất động, biểu cảm như vừa chứng kiến điều gì kinh khủng lắm.

"Hy... Sao... Sao có thể như vậy?" Bảo La ngập ngừng nói không thành lời.

Sau khi chứng kiến thì Bảo La mới ngộ ra từ trước chưa bao giờ thấy Tôn Ân Hy mặc đồ ngắn tay cả, cho đến bây giờ khi kết hôn rồi nàng cũng chưa bao giờ thấy Tôn Ân Hy thay đồ. Sống chung với nhau bao lâu mà không ngờ người mà ăn nằm cùng mình lại có bí mật được giấu kín như vậy.

"Có phải đó là nguyên nhân tại sao Hy lại luôn né tránh em đúng không?" Bảo La cho là những vết sẹo chằng chịt trên lưng của Tôn Ân Hy là lý do tại sao y không dám tiếp xúc với mình.

Tôn Ân Hy không trả lời, điều mà y che dấu bấy lâu nay lại bị bại lộ. Vì sợ người khác thấy nên Tôn Ân Hy đã từ rất lâu rồi không mang đồ ngắn bất kể trời nắng hay mưa. Năm đó đến ở nhà của Bảo La y lại càng phải cẩn thận hơn, sau khi kết hôn lại càng cẩn trọng hơn nữa.

"Em xin lỗi." Bảo La chạy đến ôm chầm lấy Tôn Ân Hy, nước mắt vội vã rơi xuống.

"Là lỗi của Hy." Tôn Ân Hy nhẹ nhàng vỗ về nàng.

"Không, không, là em đã làm khó Hy." Bảo La cảm thấy thời gian qua đúng là làm khó y rồi.

Sau khi bỏ nhà đi thì bị bắt làm nô lệ, mỗi ngày đều phải dậy từ sớm làm việc đến tối muộn. Chưa kể mỗi ngày đều sẽ bị bọn lòng lang dạ thú đó đánh, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia. Chịu không được cảnh sống không như con người, đành liều một phen mạo hiểm mà trốn. Cuối cùng trời cao có mắt giúp y trốn thoát, thoát khỏi cảnh sống đáng sợ kia.

"Sau đó Hy đến cô nhi viện và gặp hai người Trình Tiêu và Ngô Tuyên Nghi." Tôn Ân Hy kể lại chuyện cũ cho Bảo La nghe.

Thảo nào Tôn Ân Hy lại yêu cô ấy như vậy, trong lòng của Bảo La chất chứa nổi buồn, mất mát. Nhưng lại không nói ra, bây giờ mà làm khó Tôn Ân Hy cũng không hay.

"Từ nay về sau bên cạnh Hy đã có em, em chính là gia đình của Hy." Bảo La nói những lời thật lòng nhất.

Đã từ rất lâu rồi chưa có ai làm cho Tôn Ân Hy cảm động như lúc này, lần đầu tiên có người nói với y những lời chân thật như vậy. Sao tự nhiên y lại muốn khóc, cảm giác như trái tim đang được sưởi ấm, không rộn ràng như những lần gặp người trong mộng, mà vô cùng hạnh phúc. Cho nên giờ phút này Tôn Ân Hy chính thức hiểu ra tình đầu là mối tình để nhớ, không nên chấp niệm. Hiện tại và sau này Tôn Ân Hy chỉ có một mình Kim Bảo La mà thôi.

Hôm nay Ngô gia mở tiệc chiêu đãi các đối tác bằng hữu, đương nhiên không thể thiếu hảo bằng hữu Lý gia. Những năm trước đích thân Lý Chính Hiền sẽ cùng ái nữ Kim Bảo La đi dự nhưng năm nay lại khác, sau khi Tôn Ân Hy lên nắm quyền hầu như các mối quan hệ đều do y tiếp quản. Cứ nghĩ lần này sẽ đi một mình nhưng không ngờ Bảo La lại đồng ý đi theo, Tôn Ân Hy cũng vui vẻ tiếp nhận.

"Muốn thấy vợ chồng các người xuất hiện cùng một chỗ thật là còn khó hơn gặp tiên nữ hạ phàm nữa a." là Ngô Diệc Phàm, người đứng đầu gia tộc họ Ngô cũng chính là đại ca của Ngô Tuyên Nghi. Ngô Diệc Phàm tính ra kém Lý Chính Hiền vài tuổi, Ngô Tuyên Nghi sinh muộn nên lúc sinh ra thì mẹ của y mất. Sau khi tìm lại đứa em thất lạc, Ngô Diệc Phàm đối với đứa em này vô cùng yêu thương chiều chuộng.

"Bây giờ mới diện kiến, thất lễ với chủ tịch Ngô rồi. Để chúng tôi kính rượu ngài." Tôn Ân Hy cầm lấy ly rượu dâng đến cho Ngô Diệc Phàm, rồi sau đó mới đưa rượu cho Bảo La rồi cũng tự mình cầm lấy ly rượu. Kính tiền bối xong y cũng uống hết rượu trong ly.

"Haha, Lý Chính Hiền rất có mắt nhìn người nha." Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vai của Tôn Ân Hy cười nói, Ngô Diệc Phàm cũng nhiều lần gặp qua Tôn Ân Hy trước đây rồi, ấn tượng rất tốt. Đối với hiền tế của hảo bằng hữu thực rất hài lòng.

"Sao vậy?" sau khi Ngô Diệc Phàm rời đi, Tôn Ân Hy liền quay sang hỏi Bảo La, từ lúc đến đây sắc mặt của nàng không mấy vui vẻ.

"Cảm thấy thời thế đã thay đổi, bây giờ mọi người chỉ để ý đến phó chủ tịch Tôn thôi." ngày trước cứ mỗi lần Kim Bảo La xuất hiện thì bọn họ cứ vây lấy nàng, bây giờ nhìn thấy Tôn Ân Hy hết người này đến người khác đến mời rượu, còn có người không biết tự trọng mặc cho Bảo La nàng đang đứng bên cạnh nhưng vẫn không ngần ngại mà tiếp cận Tôn Ân Hy.

"Không phải là em rất ghét tiếp xúc với những người như vậy sao? Bây giờ Hy đang giúp em." Tôn Ân Hy phì cười, xem ra là Bảo La đang ghen.

Sau đó Tôn Ân Hy lại bị bọn người kia lôi kéo đi tiếp chuyện, y muốn từ chối nhưng không được. Cứ lâu lâu lại quay sang nhìn Bảo La canh chừng nàng.

"Xem ai đây. Thì ra là Kim tiểu thư, à không bây giờ phải gọi là Tôn phu nhân chứ." cái giọng nói vô lại hết sức, nhiều năm qua cũng không ưng nổi con người này.

Bảo La không đáp lời chỉ mỉm cười giả tạo với hắn, xem ra mấy năm qua hắn vẫn không trưởng thành chút nào, có điều còn ăn hại hơn xưa. Bảo La đối với người này vẫn hoàn khinh bỉ, không để vào mắt.

"Hừ, tôi còn chưa làm gì em thì em đã bị người khác cướp mất." không biết hắn là vì rượu mà không còn lý trí nói xằng bậy hay là do hắn ngu thật.

"Là vì ngươi không có bản lĩnh." đem hắn so sánh với lão công của mình, phi, hắn chẳng là cái đinh gì cả.

"Em nói ai không có bản lĩnh. Hừ, để xem tôi cướp em từ tay họ Tôn như thế nào." hắn mặt đỏ bừng, có vẻ như Bảo La vừa đụng trúng chỗ ngứa của hắn khiến hắn nổi điên như vậy.

"Vương thiếu xin tự trọng." Tôn Ân Hy tuy ở đằng kia tiếp chuyện nhưng khi thấy Bảo La bị Vương Dương Bằng tiếp cận liền đến tiếp ứng.

Vương Dương Bằng khi thấy Tôn Ân Hy liền tỉnh táo lại, hắn không phải không biết thức thời, cha của hắn còn phải nể Tôn Ân Hy mấy phần hắn sao dám đắc tội với y. Chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi, cảnh tượng này thật giống năm đó.

"Buông ra." Vương Dương Bằng đã rời đi rồi nhưng tay của Tôn Ân Hy vẫn đặt bên hong nàng, thân thể hai người rất sát nhau khiến Bảo La mặt đỏ mà nói lí nhí.

"Không buông." Đây là lần đầu tiên Tôn Ân Hy càn rỡ như vậy a.

"Ở đây đông người như vậy, không tiện cho lắm." Bảo La mặt đỏ bừng xoay mặt sang chỗ khác.

"Em ngại cái gì, chẳng phải mấy hôm trước em muốn quyến rũ Hy sao?" Tôn Ân Hy nâng cầm Bảo La đối diện mặt mình mà nói thật ám muội.

Bảo La với hành động này của Tôn Ân Hy thì trong lòng như đang bắn pháo hoa vậy. Nhận thấy Bảo La nhìn mình bằng ánh mắt long lanh thì Tôn Ân Hy mới nghiêm túc lại.

"Được rồi, không giỡn với em nữa. Nói xem, tên Vương Dương Bằng này là có ý đồ gì?" Tôn Ân Hy như kiểu hỏi chơi thôi nhưng vẫn lén quan sát nét mặt của Bảo La.

"Ý đồ gì chứ, năm xưa hắn vẫn luôn mạnh miệng nói sẽ có được em nhưng bây giờ thì sao, hắn vẫn chưa làm gì được em thì em đã trở thành lão bà của người khác rồi." Bảo La xem tên kia là kẻ phiền toái.

"Em đang tiếc sao?" Tôn Ân Hy cũng chỉ là nói chơi thôi.

"Đúng, em chỉ là vợ của Hy trên giấy tờ nhưng thực chất em vẫn chưa là của ai cả." Bảo La nhìn thẳng mặt Tôn Ân Hy mà nhắc khéo chuyện này, hy vọng ai đó sẽ nhột mà tự biết điều.

Tôn Ân Hy bị câu nói của Bảo La làm cho gương mặt trở nên nhăn nhó, không ngờ ở đây có thể đề cập đến vấn đề này.

Không lâu sau, hai người cũng ly khai khỏi buổi tiệc.

"Ngẫm lại thì chuyện lúc nảy rất giống với chuyện của năm đó. Khi đó Hy cũng đến giúp em giải vây." Bảo La nhớ lại chuyện lúc nảy.

"Chắc là chúng ta có duyên hoặc là định mệnh." Tôn Ân Hy cho là vậy.

"Mỗi lần Hy giúp đỡ lại bảo em nợ Hy một ân tình nhưng tính đến nay Hy vẫn chưa nói Hy muốn em đền đáp gì." Bảo La nhìn Tôn Ân Hy chằm chằm.

"Ừm... Vậy thì Hy muốn em dùng cả đời còn lại ở bên cạnh Hy, có được không?" Tôn Ân Hy trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói ra.

"Được." tính những chuyện trước giờ, nàng đã nợ Tôn Ân Hy rất nhiều có khi dùng cả đời còn không đáp trả được.

Sáng nay khi tỉnh dậy mới cảm nhận được từng đợt lạnh run rẩy của những cơn gió rất giống cái lạnh đầu đông. Cái lạnh khiến bàn tay tìm siết bàn tay, bờ vai kiếm tìm bờ vai... để hơi ấm xua đi sự vô vị, nhạt nhẽo đời thường. Bảo La cuộn tròn trong chăn không muốn thức dậy, cảm giác rất thích thời tiết như thế này cứ muốn nằm trên giường cả ngày thôi.

"Hôm nay không có đi đâu sao?" Tôn Ân Hy mới từ bên ngoài trở về, bây giờ cũng không còn sớm nữa mà Bảo La vẫn còn ngủ, bình thường giờ này nàng đã ra ngoài gặp bạn bè rồi.

"Lạnh lắm." Bảo La từ trong chăn nói ra, nghe giọng cưng lắm nha.

"Mới vào đông thôi mà đã lạnh như vậy rồi, không biết mấy ngày tới thế nào nữa." Tôn Ân Hy nhìn thời tiết ngoài cửa sổ lại thở dài.

"Hy lại đây." Bảo La bây giờ mới lộ mặt ra khỏi chăn.

Tôn Ân Hy cũng ngoan ngoãn tiến lại gần.

Khi Tôn Ân Hy vừa tiến lại gần, Bảo La liền kéo y xuống mà trùm chăn cho cả hai.

"Hôm nay không đi đâu cả, chỉ cần ở cạnh Hy thôi." Bảo La ôm chặt lấy Tôn Ân Hy, y vừa từ bên ngoài trở về nên người có chút lạnh, để Bảo La nàng sưởi ấm cho.

Tôn Ân Hy cũng ôm lấy Bảo La, chỉ đơn giản là nằm thôi, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn người đang ngủ trong lòng mình. Không hiểu sao y lại thấy trái tim cứ thấp thỏm, giờ phút này cảm giác rất là bình yên, không phải suy nghĩ nhiều.

Hạnh phúc thật ra không xa lắm đâu, càng không quá khó để có được. Chỉ cần biết làm thế nào để cuộc sống bớt xô bồ, bớt vội vã. Đừng tạo cho mình những công việc khiến bản thân phải làm việc như một cái máy. Không cảm nhận được những gì mình trải qua mỗi ngày. Và quan trọng nhất, đừng vì chuyện tình cảm, đừng vì một người xuất hiện trong cuộc đời mình, làm mình chạnh lòng đôi ba lần mà đánh mất cả cuộc sống hiện tại.

Đến trưa thì Bảo La tỉnh dậy, cứ nghĩ là Tôn Ân Hy đã đi rồi nhưng không ngờ lúc mở mắt ra vẫn thấy y đang nhìn mình. Nàng cười tươi đến độ híp cả mắt lộ ra hai cái má cưng không chịu được.

"Dậy rồi." Tôn Ân Hy nhịn không được nhéo má của Bảo La.

"Hy nảy giờ làm gì?" Bảo La tò mò không biết trong lúc mình ngủ y làm gì nữa.

"Canh chừng em ngủ." Tôn Ân Hy cưng chiều vuốt má của Bảo La.

Sau đó hai người nằm trên giường nhìn nhau chằm chằm rồi cười ngại ngùng. Cảm giác như chỉ nhìn nhau thôi đã hiểu đối phương nghĩ gì.

Buổi chiều Tôn Ân Hy và Bảo La trở về nhà thăm Lý Chính Hiền và Triệu Vân. Cho dù trước đây có thấy tiểu thư khoác tay phó chủ tịch nhưng cảm giác như chỉ là hành động hời hợt không chút cảm xúc, nhưng hôm nay khi thấy hai người từ lúc đi vào đã cảm giác như cả hai bây giờ mới trông giống người yêu nhau. Còn chưa kể đến tiểu thư dính vào người của phó chủ tịch như keo, còn phó chủ tịch không có điểm nào là khó chịu cả. Gương mặt của Bảo La vô cùng tươi tắn, hồng hào, tuỳ ý gặp người nào trong nhà cũng thấy bộ mặt đó cả chứ không phải chỉ giành riêng cho người thân.

"Bảo bối có chuyện gì mà vui vậy?" Lý Chính Hiền thấy nữ nhi vui vẻ cũng vui theo.

"Không có chuyện gì hết." Bảo La bình thản nói.

Lý Chính Hiền lần đầu tiên thấy con gái mình có biểu hiện như vậy, cũng tò mò muốn biết có chuyện gì thì nhìn sang Tôn Ân Hy để dò hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Tôn Ân Hy, hai đứa này lại giấu giếm gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro