Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyến Nhân Tâm


Rầm

"Hai người các ngươi bị điên hết rồi sao?" tên tài xế lái xe chồm đầu ra cửa xe mà mắng rồi đạp ga chạy mất.

"Bảo La... em không sao chứ?" Kim Châu Nghiên lồm cồm ngồi dậy rồi đến bên chỗ của Bảo La.

Bảo La thất thần càng làm Kim Châu Nghiên thêm lo lắng, y vội để Bảo La lên lưng rồi chạy đến bệnh viện.

Vì bệnh viện không xa lắm nên không lâu sau Kim Châu Nghiên và Bảo La đã đến nơi. Kim Châu Nghiên vội tìm bác sĩ khám cho Bảo La. 

"Cô ấy không bị gì cả, chỉ bị trầy xước nhẹ bên ngoài thôi... Tay cô bị chảy máu sao?" vị bác sĩ khám cho Bảo La xong quay sang nói với Kim Châu Nghiên thì thấy tay trái của y bị rỉ máu liền cầm tay y mà xem.

"Cô bị thương nặng như vậy, người có sao mới là cô." vị bác sĩ nói xong liền đưa Kim Châu Nghiên đi.

Bảo La còn nhớ từ khi nghe tiếng còi xe đang lao nhanh về phía mình thì nghĩ chắc lần này đi đời rồi, sau đó lại nghe tiếng gọi của Kim Châu Nghiên. Chưa kịp xoay người lại nhìn thì nàng bị đẩy mạnh, cả thân thể ngã xuống đất. Bảo La chứng kiến cảnh tượng Kim Châu Nghiên bị đụng xe mà cả người y bay lên rồi rơi xuống đất, giây phút đó nàng giật thót người, tưởng chừng sẽ không còn được nhìn thấy người đó nữa. Cho tới lúc này, Bảo La vẫn còn sợ hãi, gương mặt trắng bệch.

Bảo La đứng bên ngoài phòng chờ, cứ thấp thỏm đi qua đi lại, hay bàn tay đan lại với nhau như đang cầu nguyện. Chợt cánh cửa mở ra, vị bác sĩ lúc nảy bước ra tay liền gỡ khẩu trang xuống trên gương mặt có chút lãnh đạm.

"Y không sao chứ?" giọng nói Bảo La có chút run run, khoé mắt cũng đỏ hình như nàng vừa mới khóc.

"Vai trái của y bị thương phải may tám mũi, ngoài ra thì đầu có chấn thương nhẹ, mới phẫu thuật xong đã được đưa vào phòng hồi sức." vị bác sĩ nói từ tốn với Bảo La.

"Cảm ơn bác sĩ." Bảo La cúi chào rồi rời đi.

Vào trong phòng, Kim Châu Nghiên đang nằm im trên giường bệnh. Bảo La ngồi xuống bên cạnh nhìn y, đây là lần đầu tiên nàng ở bên cạnh y mà yên tĩnh như vậy. Bình thường hai người ở bên nhau rất ồn ào, bây giờ người hôn mê người tỉnh tạo nên khung cảnh thật buồn. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia, lần đầu tiên sau năm năm Bảo La khóc vì người khác, cứ tưởng trái tim ngày đó đã chết rồi nhưng sự thật là bấy lâu nay là nàng tự lừa dối bản thân. Bảo La vì sợ bản thân sẽ thích Kim Châu Nghiên nên lúc nào cũng khắc khe với y, nàng cũng không biết thứ tình cảm đó là gì cho tới ngày hôm nay bị thiên thiên vạch trần tâm tư rồi chứng kiến cảnh Kim Châu Nghiên vì mình mà xã thân.

"Tôi bắt đầu có tình cảm với cô ấy năm sáu tuổi, mười sáu năm qua tôi càng ngày càng yêu cô ấy. Tình yêu của tôi vẫn cứ thế chưa bao giờ lay động, chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì cản trở tình cảm của chúng tôi. Nhưng mà chỉ vì sự xuất hiện của cậu khiến ta bắt đầu lo sợ, ta bắt đầu mất đi sự tự tin đó. Trên đời này lắm sự ngờ, hôm nay chúng ta có thể làm bạn ai biết ngày mai chúng ta là gì của nhau. Cậu là người thứ hai có thể khiến tôi ghen sau người đó, chỉ vì cậu có ánh mắt giống người đó mỗi khi nhìn Tiêu Tiêu. Lúc đó tôi biết y cũng có tình cảm với Tiêu Tiêu, tôi bắt đầu sợ hãi, tôi không muốn người khác cướp mất người tôi yêu nên tôi đã lấy hết dũng cảm mà tỏ tình với cô ấy. Tôi rất ích kỷ, phải tình yêu luôn tồn tại hai chữ ích kỷ. Ngô Tuyên Nghi tôi rất yêu nàng..."

Từ lời nói, giọng nói cho đến khuôn mặt của Ngô Tuyên Nghi lúc say mà thổ lộ tất cả những điềm ẩn khúc từ bấy lâu nay. Ngô Tuyên Nghi là người thiện lương, hiền lành, cho dù có buồn bực chuyện gì cũng nhẹ nhàng mà thổ lộ chứ chưa bao giờ tỏ vẻ thái độ cả, từng ấy năm trôi qua y vẫn không mấy thay đổi. Để nói ra những lời này Ngô Tuyên Nghi đã phải mượn rượu mới có can đảm nói ra vì y không có đủ dũng khí đứng trước mặt Kim Châu Nghiên mà nói, điều này Kim Châu Nghiên biết chứ. Những thứ này xuất hiện trong đầu của Kim Châu Nghiên như thước phim.

Trình Tiêu Tiêu, bây giờ em cũng sống hạnh phúc rồi, ước mơ cũng đã thực hiện, mọi thứ tốt đẹp trước kia tôi mong em có được bây giờ em đã có tất cả rồi. Còn tôi, tôi vẫn không có được em. Máy bay giấy gặp mưa cho dù thế nào cũng rơi xuống. Tình yêu sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ tan.

Nước mắt của Kim Châu Nghiên rơi xuống cũng đúng lúc chầm chậm mở mắt ra, đã ngủ một giấc dài tinh thần của Kim Châu Nghiên nhẹ nhõm vô cùng. Chợt nhận ra bên cạnh còn có người.

"Nghiên tỉnh rồi." Bảo La thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy, thấy được Kim Châu Nghiên nàng cười rất vui vẻ.

"Ừm." Kim Châu Nghiên bất ngờ vì người đầu tiên y nhìn thấy khi tỉnh dậy là Bảo La. Nhìn xung quanh một hồi y mới nhớ những chuyện đã xảy ra còn Bảo La đã ở đây với mình cả đêm ư?

Kim Châu Nghiên trở mình nhưng bị vết thương ở vai làm cho đau nhói thì rên nhẹ một tiếng, mặt cũng nhăn lại.

"Nghiên chịu khó nằm im một chỗ, cần gì cứ nói em." Bảo La nói giọng dịu dàng lắm, lần đầu tiên nàng dùng giọng nói này với ai đó.

Kim Châu Nghiên lại một phen ngỡ ngàng khi chứng kiến thái độ này của Bảo La còn có nàng đã thay đổi cách xưng hô với mình rồi ư? Kim Châu Nghiên cho rằng bản thân nghe lầm, không biết là đang mơ hay là đang tỉnh nữa. Vẫn là giọng nói dễ thương đó, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó có điều hôm nay lại bất đồng.

Còn Bảo La nhận thức được Kim Châu Nghiên nhìn chằm chằm mình thì mặt lại bắt đầu ửng đỏ, vội giúp Kim Châu Nghiên vệ sinh bên ngoài xong liền rời phòng. Tim nàng đang đập rất nhanh, rất nhanh tưởng chừng sắp rơi ra ngoài rồi.

Tin Kim Châu Nghiên nằm viện cũng lan truyền đi khá nhanh, cho nên phòng bệnh của Kim Châu Nghiên lúc nào cũng có người ra vào thăm hỏi, chủ yếu là nhân viên trong công ty và đối tác quen thuộc. Từ sáng đến giờ Kim Châu Nghiên tiếp người đến thăm giờ cũng mệt nên đã ngủ thiếp đi.

Có người bước vào phòng bệnh, là Trình Tiêu. Nàng đặt đồ do nàng đem tới ở trên bàn, tới thăm nhưng Kim Châu Nghiên ngủ rồi, thấy chán quá nên Trình Tiêu đã đem mấy bó hoa do những người khác đem đến đi cắm vào bình. Một lát sau trở lại với bình hoa được cắm rất đẹp, nàng mỉm cười với thành quả của mình.

Trình Tiêu đến bên giường chỉnh lại mền cho y, tay chợt khựng lại, lúc này tim nàng bắt đầu giật thót. Tay run run kéo áo của Kim Châu Nghiên lên xem, Trình Tiêu giật mình đến độ lấy tay che miệng mình lại.

"Tiêu?" Kim Châu Nghiên cảm nhận được ai đó động vào mình thì giật mình tỉnh dậy liền thấy Trình Tiêu đang ở bên cạnh hoảng hốt.

"Cậu...cậu..." Trình Tiêu không nói thành lời, điều này ngoài tưởng tượng của nàng.

Lúc này Kim Châu Nghiên cũng không khá hơn Trình Tiêu là bao, nỗi sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng được phơi bày chỉ là Kim Châu Nghiên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.

"Cậu là.. Ân Hy?" giọng nói của Trình Tiêu run lên.

Kim Châu Nghiên gật đầu thì nước mắt của Trình Tiêu rơi xuống ngay sau đó. Cái vật mà Trình Tiêu nhìn thấy trong thư phòng của Kim Châu Nghiên chính là sợi dây chuyền mà Tôn Ân Hy lúc nhỏ đeo, đó là vật tuỳ thân của y. Người mà nàng tìm kiếm mười lăm năm nay thì ra đã ở trước mặt nàng mấy tháng qua. Người mà nàng cho là có cảm giác giống Tôn Ân Hy thì chính là y, cảm xúc bây giờ hỗn loạn vô cùng.

"Tại sao cậu lại dối mình? Cậu có biết mình thực sự rất nhớ cậu, đi tìm cậu bao lâu nay..." Trình Tiêu nước mắt đầm đìa, nếu như đã có duyên gặp lại nhau sao không nói với nhau một câu.

"Xin lỗi." Kim Châu Nghiên đau lòng khi thấy Trình Tiêu rơi lệ.

Ngoài hai từ xin lỗi ra y không biết nói gì nữa, y không có ý định minh bạch cho bản thân.

Sau đó hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng khóc của Trình Tiêu. Được một lúc lấy lại bình tĩnh thì Trình Tiêu cảm thấy Kim Châu Nghiên làm vậy chắc chắn có nguyên do riêng của y.

"Thời gian qua cậu sống như thế nào?" Trình Tiêu vẫn luôn muốn biết sau khi mình rời đi, Kim Châu Nghiên sống như thế nào? Có tốt không?

Kim Châu Nghiên thuật lại cuộc sống của mình mười lăm năm qua cho Trình Tiêu nghe.

"Nhất định là chúng ta có duyên mới gặp lại nhau." Trình Tiêu chủ động ôm Kim Châu Nghiên, có vẻ như nàng đang rất hạnh phúc.

Cạch

"Nghi." Trình Tiêu quay lại thì thấy Ngô Tuyên Nghi liền biết y hiểu lầm vội chạy theo giải thích.

Trình Tiêu đuổi theo nhưng sức không đuổi kịp Ngô Tuyên Nghi.

"Nghi đứng lại cho em." Trình Tiêu chạy mệt quá liền kêu lớn, đúng là Ngô Tuyên Nghi nghe giọng của Trình Tiêu liền dừng lại.

Ngô Tuyên Nghi giây phút thấy cảnh người mình yêu ôm người mình có thành kiến thì trái tim đau nhói, cảm giác như bản thân đang thất bại vậy. Đáng lý ra y phải vào đó ba mặt một lời cho ra lẽ nhưng y lại không đủ can đảm bước vào.

Trình Tiêu nói gì đó với Ngô Tuyên Nghi mà vẻ mặt của Ngô Tuyên Nghi thay đổi.

"Để Tuyên nói chuyện với y." Ngô Tuyên Nghi cùng Trình Tiêu đi đến trước cửa phòng bệnh của Kim Châu Nghiên thì Ngô Tuyên Nghi bảo Trình Tiêu ở ngoài.

Nếu có thể Ngô Tuyên Nghi ước gì không có ba tháng qua, sẽ không tồn tại người tên Kim Châu Nghiên xuất hiện, kẻ mà nguy cơ cao cướp mất đi nữ nhân của y.

Nếu có thể Ngô Tuyên Nghi ước gì không trải qua đêm hôm đó, sẽ không phải nói những lời từ tận đáy lòng mà y đã chôn dấu mười mấy năm qua.

Nếu có thể Ngô Tuyên Nghi ước gì người đang ở trước mắt mình bây giờ không phải là người đó.

Có điều trên đời này làm gì có thuốc hối hận hay cổ máy thời gian chứ, điều đã nói, điều đã làm tất thảy đều không thể vãn hồi lại được.

"Tôi..." Ngô Tuyên Nghi không biết nói gì trong lúc này, trong đầu có nhiều thứ lắm nhưng chính là lời không thể thốt ra khỏi miệng.

"Chuyện đó không cần phải bận tâm... Tôi cũng sắp kết hôn rồi. Đối với tôi hai người cho dù là trước đây, bây giờ hay sau này cũng chỉ là hảo bằng hữu, tuyệt nhiên sẽ không có vấn đề gì phát sinh." Kim Châu Nghiên đối với Ngô Tuyên Nghi thanh âm không to cũng không nhỏ, có điều ánh mắt sắc bén lại thêm vài phần lạnh lẽo khiến Ngô Tuyên Nghi không có gì để phản bác lại cả.

Từ lúc nghe những lời này của Kim Châu Nghiên, Ngô Tuyên Nghi biết rằng tình bạn giữa hai người không thể nối kết lại như ngày xưa được nữa. Trách ai bây giờ, vì cách đây vài ngày chính miệng Ngô Tuyên Nghi nói chán ghét người bạn này cho dù có là Kim Châu Nghiên hay Tôn Ân Hy chăng nữa.

Sau sự thật được phơi bày ngày hôm đó, Trình Tiêu đều đặn ngày nào cũng đến thăm Kim Châu Nghiên, còn phải nói thái độ đối với Kim Châu Nghiên bây giờ còn thân hơn trước kia. Trình Tiêu đặc biệt quan tâm đối xử tốt với y, cho là cần bù đắp lại cho y thời gian qua không ở bên cạnh. Điều này khiến cho Bảo La có chút ghen tỵ, đường đường là vợ sắp cưới của y mà ngày nào cũng chịu cảnh nữ nhân khác thân mật với lão công tương lai.

"Tôi muốn xuất viện." Kim Châu Nghiên đợi chỉ còn lại y với Bảo La ở trong phòng mới lên tiếng. Ở trong này ngột ngạt muốn phát bệnh nặng hơn rồi.

"Không phải mấy người rất muốn ở trong này sao?" Bảo La chính là đang nói móc Kim Châu Nghiên, ngày nào cũng được người mình thầm thương trộm nhớ đến thăm chắc chắn sẽ rất thích.

"Tôi cảm thấy ở trong này thêm ngày nào chắc sẽ đổ bệnh thật mất. Vã lại còn nhiều công việc cần tôi giải quyết, không thể ở đây mà trì hoãn như vậy được." Nguyên nhân chính là Kim Châu Nghiên không muốn ngày nào cũng gặp Trình Tiêu như vậy, y đã đáp ứng với Ngô Tuyên Nghi rằng sẽ không thân thiết quá mức với Trình Tiêu nữa. Với lại y cũng đang cần thời gian để buông bỏ đoạn tình này, nên việc ngày nào cũng tiếp xúc với Trình Tiêu khiến tâm không tịnh nổi. Còn nguyên do thứ hai là Kim Châu Nghiên không nỡ để Bảo La săn sóc y từ sáng đến tối, từ trước đến nay Bảo La chính là Bảo La một thân quý giá, chưa bao giờ phải khó nhọc việc gì. Bây giờ vì y mà nàng phải lao tâm khổ tứ như vậy, thật sự khiến Kim Châu Nghiên cảm động muôn phần nhưng lại có chút không đành lòng.

Đáp ứng lời của Kim Châu Nghiên, Bảo La làm thủ tục cho y xuất viện. Đưa Kim Châu Nghiên về nhà của y, đây là lần đầu tiên Bảo La đặt chân vào nhà của y. Vẫn là một màn đánh giá thầm lặng của Bảo La, căn nhà nhạt nhẽo như chủ của nó vậy.

Còn Kim Châu Nghiên lâu ngày không được về nhà liền thích thú mà nằm lên chiếc giường tận hưởng. Trông y lúc này giống tiểu hài tử thực sự.

Có vẻ như Kim Châu Nghiên vẫn còn mệt nên vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, Bảo La cũng tranh thủ đi tham quan nơi ở của Kim Châu Nghiên. Nơi đặc sắc nhất vẫn là thư phòng của y, Bảo La lại thầm nói con người này sao mà cuồng công việc đến vậy.

Bảo La tìm thấy những bức tranh do Kim Châu Nghiên hoạ, chủ yếu toàn hoạ cảnh vật nhưng trong đó lại có một bức tranh có xuất hiện của một nữ nhân nhưng lại không có dung mạo. Người mà khiến Kim Châu Nghiên phải hoạ chỉ có thể là người mà y thích nhất thôi, trong lòng nổi một làn sóng ganh tỵ. Kim Bảo La chính là lần đầu tiên cảm thấy ganh tỵ với người khác như vậy.

Nếu như nói đến việc hối hận đã từng làm nhất ở quá khứ, đó là đồng ý lời tỏ tình của Thôi Doãn Tuyên năm đó. Khi đó nàng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cũng không nghĩ mối quan hệ này có thể kéo dài đến bây giờ. Lúc đó chỉ đơn giản là cùng một người không thân thiết, chưa hề quen biết cùng nhau đi chơi để có cái gọi là tình yêu tuổi học trò.

"Em tới lâu chưa?" Thôi Doãn Tuyên đến đã thấy Bảo La ngồi ở đó từ trước, có một điều là trong thời gian quen nhau Bảo La chưa bao giờ đến sớm để chờ y cả, điều này khiến Thôi Doãn Tuyên bất ngờ.

"Cũng mới đến thôi." Bảo La mỉm cười dịu dàng, cũng là trước đây chưa bao giờ Thôi Doãn Tuyên thấy được nét mặt hiền dịu của người yêu mình.

"Em đã suy nghĩ xong chưa?" Thôi Doãn Tuyên nắm lấy tay Bảo La, trông y rất là gấp gáp như sợ mất đi thứ quý giá nhất.

Bảo La đương nhiên là suy nghĩ kĩ càng rồi mới hẹn gặp Thôi Doãn Tuyên, đáp án đã có sẵn trong lòng chỉ cần lời tuôn khỏi miệng là coi như mọi chuyện rắc rối mấy tháng qua xem như chấm dứt.

"Có lẽ chuyện của chúng ta nên chấm dứt. Từ trước đến nay em đều tự ý làm những điều mình muốn, còn lần này thì không thể. Cảm ơn Tuyên thời gian qua đã đối xử tốt với em." Bảo La từng lời nói mạch lạc rõ ràng như thể nàng đã chuẩn bị kĩ lưỡng.

Thôi Doãn Tuyên tới giờ phút này không thể chấp nhận được sự thật là người mình yêu sắp phải rời xa mình. Nỗi lo sợ của y thời gian qua cuối cùng cũng thành sự thật rồi, khi nghe những lời nói đó trong lòng quặn thắt lại, đau nhói vô cùng.

"Chúng ta có thể bỏ trốn đi thật xa, sẽ không còn ai có thể can thiệp vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ sống..." Thôi Doãn Tuyên là đang níu kéo chút hy vọng, mong rằng Bảo La sẽ động lòng.

"Tuyên, em sẽ phải kết hôn cùng người khác. Em không thể làm trái." Bảo La cắt đứt lời nói của Thôi Doãn Tuyên, mặc dù biết làm như vậy sẽ gây thương tổn đến y nhưng lại càng không thể day dưa mãi được.

"Là hắn?" Thôi Doãn Tuyên cũng đoán ra được người Bảo La sẽ phải kết hôn cùng thì lại càng căm phẫn.

Bảo La không trả lời câu hỏi này của Thôi Doãn Tuyên, chuyện lần trước Thôi Doãn Tuyên đánh Kim Châu Nghiên nàng còn chưa tính sổ nên lần này xem như không quan tâm.

"Cái này, trả lại cho Tuyên." Bảo La lấy hộp gắm ra đưa cho Thôi Doãn Tuyên.

"Cái này là của em, nếu em không cần thì Tuyên nhận lại cũng không có ích gì." Thôi Doãn Tuyên khi thấy hộp nhẫn mà mình mất công lựa chọn để tặng cho nàng thì miệng cười bất lực. Bây giờ nhận lại cũng không có giá trị gì nữa, ném đi còn tốt hơn.

"Em đi trước đây." Bảo La đứng dậy rời đi.

"Bảo La... Em đã từng yêu Tuyên chưa?" câu hỏi của Thôi Doãn Tuyên khiến Bảo La đứng lại.

"Xin lỗi." Bảo La lặng im một hồi rồi mới lên tiếng.

Bước ra khỏi cửa, trong lòng Bảo La như trút đi cái gánh nặng mấy tháng qua liền thở phào nhẹ nhỏm. Nàng không chắc những điều bản thân làm là đúng hay sai nhưng có một điều nàng đang làm theo tiếng gọi của con tim.

Thôi Doãn Tuyên đã từng ngây thơ nghĩ rằng Bảo La sẽ vì y mà từ chối bất kì ai, bây giờ nàng sắp trở thành vợ của người khác. Thôi Doãn Tuyên cũng đã từng tưởng tượng Bảo La mặc chiếc váy cưới tinh khôi, tay cầm bó hoa hồng. Có điều người cùng Bảo La tiến bước trên lễ đường không phải là y. Giờ đây Thôi Doãn Tuyên như một con rối chỉ có thể lùi lại phía sau. Có những thứ dù rất trân trọng nhưng vẫn mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro