Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lợi Hại


Tiếng chuông điện thoại vừa dứt, người nằm trên giường cũng vừa mở mắt ra.

Tôn Ân Hy có chút đau đầu, cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Chợt liền giật mình tung chăn ra kiểm tra.

"Thì ra là mơ." Tôn Ân Hy thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn còn mang bộ đồ hôm qua.

"Dậy rồi sao?" Trịnh Ân Phi đang sắp xếp tài liệu.

"Ừm... Mà này, tối hôm qua sao mình vào phòng được vậy? Mình nhớ là mình uống rất nhiều rồi bị say và nằm ở phòng khách mà." Tôn Ân Hy cũng là lần đầu tiên uống say đến nổi không nhớ chuyện gì. Cho nên y có chút thắc mắc.

"Là mình đưa cậu về phòng." Trịnh Ân Phi tay vẫn làm việc nhưng vẫn nói chuyện với Tôn Ân Hy.

"Thế... Thế sau đó có chuyện gì không?" Tôn Ân Hy không biết nên nói sao nữa, cảm giác chuyện tối hôm qua thực thực ảo ảo thế nào ấy.

"Chuyện gì là chuyện gì? Cậu mong có chuyện gì xảy ra sao?" Trịnh Ân Phi cười nụ cười quyến rũ.

Mỗi lần nói đùa Trịnh Ân Phi đều cười như vậy nên Tôn Ân Hy liền tin tối hôm qua không xảy ra chuyện gì cả. Cũng liền yên tâm xem đó như giấc mơ.

Kim Bảo La sáng nay không biết bị gì mà gương mặt lạnh lẽo vô cùng, cảm giác như có chuyện gì khiến nàng vô cùng bực tức.

Bọn nhân viên thấy vậy cũng không dám hó hé một tiếng, sợ chưa kịp làm gì đã bị đóng băng tài khoản rồi.

"Xin lỗi em nha, tối qua cùng mọi người uống nhiều quá nên sáng nay dậy trễ không gọi điện cho em sớm được." Tôn Ân Hy gọi điện cho Bảo La liền vội nhẹ giọng xin lỗi.

Thì ra là sáng giờ Bảo La đợi điện thoại của Tôn Ân Hy mà không thấy, nàng liền gọi cho y mấy cuộc vẫn không được nên mới trưng bộ mặt đáng sợ như vậy.

"Trước đây làm gì có uống nhiều như vậy. Xa tôi có mấy ngày mà mất hết phong tục rồi." Bảo La lạnh lùng, dùng ngữ khí tiểu thư để nói chuyện với Tôn Ân Hy như ngày trước.

"Hy sẽ tự kiểm điểm." Tôn Ân Hy nghĩ lại việc tối hôm qua uống nhiều như vậy cũng là một điều không tốt nên cũng dặn lòng là sẽ không có lần sau.

"Thực muốn biết Hy lúc say sẽ như thế nào. Xem xem có tra hỏi được gì không." Bảo La lại tưởng tượng đến cảnh Tôn Ân Hy uống say rồi nàng sẽ hỏi y tùm lum câu hỏi.

"Bình thường không hỏi đi sao phải đợi đến lúc say chứ." Tôn Ân Hy cười vì cái tưởng tượng đáng yêu của Bảo La.

"Chậc, con người của Hy đúng là không hiểu phong tình gì hết. Người ta thường bảo con người lúc say đều nói những lời thật lòng." Bảo La tặc lưỡi, hận là nàng rèn thép không thành sắt.

Tôn Ân Hy cười khổ, không biết Bảo La có chuyện gì muốn biết mà phải đợi mình say để hỏi chứ.

"Không chúc Hy cái gì sao?" còn hai tiếng nữa là đến giờ kiểm định rồi, Tôn Ân Hy muốn nghe lời gì đó của nàng.

"Em tin Hy sẽ thành công mà. Chỉ mong Hy bình an là được rồi." Bảo La vẫn lo cho sức khoẻ của Tôn Ân Hy là chính.

"Cảm ơn em."

"Bày đặt cảm ơn đồ, Hy chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi đó." Bảo La ngoài mặt tuy nói vậy nhưng trong lòng lại rất thích.

"Bảo La... Thôi không có gì. Xong việc sẽ gọi điện cho em." Tôn Ân Hy tính nói gì đó lại thôi.

Đoàn đội của Tôn Ân Hy đã đến từ sớm. Sau đó ở phía cuối hành lang phát ra âm thanh liền biết có người đến. Nghe tiếng bước chân sẽ cảm thấy kẻ đang đến không hề vội vã ngược lại rất ung dung.

"Phó chủ tịch Tôn đến sớm quá vậy?" Vương Dương Bằng đi vào căn phòng rộng lớn liền lên tiếng.

Tôn Ân Hy không trả lời chỉ nhìn hắn cười xã giao.

"Có phải mấy ngày nay rất vất vả không?" Vương Dương Bằng tiến lại gần Tôn Ân Hy, nói đủ lớn để cho cả hai nghe được.

Tôn Ân Hy cảm thấy chán ngấy khi phải tiếp thu giọng nói mỉa mai và nụ cười gian xảo của hắn lúc này vô cùng.

"Giám đốc Vương cũng lao tâm khổ tứ rồi." Tôn Ân Hy cũng đáp trả lại Vương Dương Bằng một câu nói ẩn ý.

Vương Dương Bằng hiểu câu nói vừa rồi của Tôn Ân Hy thì nụ cười trên miệng cũng thu hồi lại trừng mắt cay nghiệt nhìn Tôn Ân Hy.

Tôn Ân Hy cũng không ngại trưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại Vương Dương Bằng. Vương Dương Bằng bị cái uy phong của Tôn Ân Hy áp chế thì tâm có chút sợ. Đúng lúc cánh cửa chính mở ra, tiến vào là năm người đã ngoài ngũ tuần, không ai khác ngoài lãnh đạo cấp cao thẩm định lần này. Vương Dương Bằng cũng thầm nhẹ nhõm một phen tự nhủ bọn người kia vào đúng lúc lắm.

Sau khi chào hỏi nhau xong mọi người liền ai về chỗ nấy, năm người cấp cao ngồi ở dãy đầu, phía sau tách ra hai bên một bên là đoàn đội của Tôn Ân Hy bên kia là của Vương Dương Bằng.

Hiện tại là đại diện công ty Vương Đằng, giám đốc Vương Dương Bằng đang phát biểu.

"...Cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Vương Dương Bằng phát biểu xong nở nụ cười hãnh diện nhưng phần lớn lại là tự cao.

"Tiếp theo mời đại diện công ty Bảo La." nữ nhân viên người dẫn dắt buổi họp ngày hôm nay.

Thoạt nhìn cô ta rất trẻ, không quá hai mươi ba tuổi, được đảm nhận vị trí này cũng không tầm thường.

Tôn Ân Hy một thân cao ráo, bệ vệ đứng trên bục phát biểu, phong phạm của y đặc biệt hơn người khác. Tôn Ân Hy giọng nói không cao không thấp, từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng truyền đến người nghe một cảm giác bị áp chế không thể phản bác lại.

Các vị giám khảo ngồi bên dưới cũng đều một phen trầm trồ, thầm ganh tỵ với Lý Chính Hiền có trong tay một báu nhân tuyệt luân.

Đoàn đội của Tôn Ân Hy chỉ có thể một mặt hãnh diện vì phó chủ tịch của bọn họ quá xuất sắc đi.

Vương Dương Bằng nhìn đến biểu hiện của các vị giám khảo bị vẻ ngoài của Tôn Ân Hy làm cho dao động thì không che dấu nổi ánh mắt tức giận, gương mặt thất sắc, hai bàn tay đã sớm nắm chặt thành nắm đấm. Khi nghe tiếng vỗ tay hắn mới rơi về hiện thực, hắn nhìn xung quanh mọi người đều là thật tâm tán dương Tôn Ân Hy.

Tiếp theo là phần bỏ phiếu nên trừ năm vị giám khảo ở trong phòng thì những người còn lại đều ra ngoài hết.

"Ngươi đã chuẩn bị hết chưa?" Vương Dương Bằng có chút bất an hỏi nhỏ tên trợ lý.

"Đã an bài xong tất cả rồi, thiếu gia cứ yên tâm." hắn chắc nịch nói với Vương Dương Bằng.

Vương Dương Bằng mới nhẹ nhõm, liếc nhìn sang bên Tôn Ân Hy mà cười đắc ý.

"Mời mọi người vào." là nữ nhân viên có giọng nói trong trẻo đó.

Sau khi mọi người vào đầy đủ, nữ nhân viên bắt đầu kiểm tra thùng phiếu bầu sau đó liền đưa thùng phiếu bầu lên cho mọi người cùng thấy.

"Tôi bắt đầu kiểm tra phiếu bầu." nói rồi cô ta cho tay vào trong thùng rồi lấy ra tờ giấy màu trắng đầu tiên.

"Công ty Vương Đằng."

Thanh âm phát ra liền một bên vui mừng một bên thất vọng.

"Công ty Bảo La."

"Công ty Vương Đằng."

Đã ba lá phiếu rồi mà công ty Vương Đằng đang thế thượng phong, nếu lần này lại xướng lên cái tên Vương Đằng thì thắng thua đã rõ.

"Công ty Bảo La."

Đoàn đội Tôn Ân Hy đang vui mừng vì có cơ hội chiến thắng, ai nấy đều mong chờ lá phiếu cuối cùng.

Vương Dương Bằng nhìn đến biểu cảm của đám người Tôn Ân Hy mà cười xem thường, nhìn thái độ hy vọng của bọn họ lại khiến hắn cảm thấy thương hại. Chỉ tiếc cái tên "Công ty Bảo La" sẽ không được xướng lên lần nào nữa.

Nữ nhân viên lấy ra tờ giấy cuối cùng, khi mở ra biểu cảm trên gương mặt cô ta có chút chuyển biến nhưng liền nhanh chóng thu hồi lại.

"Công ty Bảo La... Như vậy với ba phiếu bầu chọn, công ty Bảo La đã chiến thắng được hạng mục lần này. Chúc mừng công ty Bảo La." nữ nhân viên phát biểu hết nhiệm vụ của mình rồi kết thúc.

Đoàn đội Tôn Ân Hy vui mừng không thôi, đứng dậy ôm nhau chúc mừng chiến thắng.

"Cuối cùng cũng giành được, không uổng công chút nào." Hà Tú Anh nước mắt đã rơi từ lúc nào, vừa khóc vừa nói.

"Mọi người vất vả rồi." Tôn Ân Hy cũng vui mừng không tiếc lời khen ngợi giành cho nhân viên của mình.

"Không thể nào!" Vương Dương Bằng tức giận quát lớn khiến cả căn phòng vang dội giọng nói của hắn.

Mọi người nhìn về phía Vương Dương Bằng mặt mày đã xám xịt từ lâu, trông hắn lúc này thật đáng sợ như một con quỷ dữ vậy.

"Ngươi đã dở trò gì rồi phải không?" Vương Dương Bằng không chấp nhận sự thật lao tới nắm lấy cổ áo của Tôn Ân Hy mà hung hăng tra hỏi.

"Giám đốc Vương không chấp nhận kết quả?" Tôn Ân Hy nhìn thẳng mắt hắn hỏi lại.

Câu hỏi như tát thẳng vào mặt của Vương Dương Bằng, đương nhiên là hắn không chấp nhận kết quả rồi.

"Giám đốc Vương người như vậy là sao? Chúng tôi là đường đường chính chính giành được, mọi người ở đây ai cũng thấy. Không lẽ giám đốc Vương cho rằng các vị giám khảo không công bằng?" Điền Tiểu Quyên mạnh dạn lên tiếng, ý tứ của Điền Tiểu Quyên quá rõ ràng thiếu điều vạch trần những chuyện "tốt đẹp" mà Vương Dương Bằng làm.

"Ngươi..." Vương Dương Bằng bị một nhân viên cấp dưới của đối thủ nói thẳng như vậy mặt lại càng đen hơn nhưng không biết đáp trả lại như nào chỉ biết trừng trừng ánh mắt căm phẫn nhìn Điền Tiểu Quyên.

"Giám đốc Vương xin bỏ tay ra khỏi người của phó chủ tịch chúng tôi." Tống Vũ Kỳ là cố tình nhấn mạnh cấp bậc giữa hai người.

Vương Dương Bằng chỉ là một giám đốc so với chức vị phó chủ tịch của Tôn Ân Hy khoảng cách thật xa vời. Chưa kể đến Vương Đằng so với Bảo La chỉ là một công ty nhỏ, hôm nay hắn đắc tội với Tôn Ân Hy có khi ngày mai lại có tin Vương Đằng phá sản cũng không chừng. Vương Dương Bằng cảm thấy yếu thế mà bỏ tay ra, hung ác hừ một tiếng rồi bỏ đi.

"Phó chủ tịch có phải chúng ta đã nhân nhượng với hắn quá rồi không? Người đã chừa cho hắn mặt mũi như vậy mà hắn còn không biết điều." Tống Vũ Kỳ bất mãn.

"Nếu là người khôn ngoan sẽ biết dừng lại đúng lúc." Tôn Ân Hy nói một câu như thể đánh vào tâm can của những người ở đây vậy.

Là đang dạy bọn họ đạo lý hay là đang cảnh cáo? Đều là tuỳ tâm mỗi người cảm nhận.

"Bộ trưởng Hàn, ông như vậy là sao? Đã nhận tiền của tôi rồi mà hay là ông chê tiền ít?" Vương Dương Bằng chặn đường bộ trưởng Hàn cũng chính là một trong năm vị giám khảo lúc nảy.

"Tôi biết tại sao cậu lại mua chuộc các vị giám khảo rồi, vì cậu không đủ năng lực để đánh bại Phó chủ tịch Tôn. Tôi không thể phản bội lại lương tâm của tôi được, cái này trả lại cậu." bộ trưởng Hàn lấy trong túi áo ra một phong bì màu trắng đặt vào tay Vương Dương Bằng rồi rời đi.

Vương Dương Bằng không kiềm chế được mà rống lên, đánh tên trợ lý của hắn mặc cho người trợ lý kia cầu xin.

"Phó chủ tịch Tôn có chuyện gì sao?" nữ nhân viên đang chuẩn bị mở cửa xe liền bị Tôn Ân Hy chặn cửa.

"Cô biết trước kết quả đúng không?" Tôn Ân Hy ngữ khí nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại như thấu tâm can của đối phương.

Nữ nhân viên trẻ tuổi như bị ánh mắt của Tôn Ân Hy thôi miên mà đứng bất động một chỗ, một hồi sau nhận ra bản thân thất thố liền bật cười tự giễu.

"Phó chủ tịch Tôn nói vậy là có ý gì?" cô ấy không vội trả lời câu hỏi của Tôn Ân Hy mà hỏi ngược lại y.

"Chắc chắn cô đã biết chuyện Vương Dương Bằng mua chuộc ba vị giám khảo nên khi mở lá phiếu cuối cùng cô lại ngạc nhiên khi không phải là công ty Vương Đằng." Tôn Ân Hy vạch trần nữ nhân viên, biểu cảm của cô ta tuy biến hoá khôn lường nhưng làm sao qua được con mắt của Tôn Ân Hy chứ.

"Phó chủ tịch Tôn đúng là có nhãn lực tốt. Tôi vô tình thấy tên trợ lý của giám đốc Vương đưa phong bì cho ba vị giám khảo thôi. Tôi đương nhiên không dám tố cáo vì còn phải kiếm cơm nữa." Nữ nhân viên tuy bị vạch trần nhưng lại không có điểm nào là sợ hãi.

"Cho nên cô mới xem như chưa từng thấy chuyện gì." Tôn Ân Hy hài lòng vì lời khai của nữ nhân này.

"Ừm." 

"Cô tên gì?" Ánh mắt của Tôn Ân Hy không còn lạnh lẽo như vừa rồi nữa.

"Trương Nghệ Ân." cô gái tên Trương Nghệ Ân kia vẫn không dời tầm mắt khỏi đôi đồng tử kia được.

"Nếu không chê cô có thể đến công ty tôi làm việc." Tôn Ân Hy nói xong cũng liền ly khai.

Người đi rồi nhưng Trương Nghệ Ân vẫn đứng bất động một chỗ. Cô không hiểu loại tình huống vừa rồi là gì nữa.

"Phó chủ tịch làm sao có thể bỏ chúng ta ở lại đây rồi đi về chứ." Tống Vũ Kỳ không biết đang vui hay buồn nữa.

"Gấp gáp như vậy đã bay về chắc là nhớ lão bà ở nhà đây mà." Điền Tiểu Quyên một khi đã nói thì chỉ có thể nói đúng thôi.

Mọi người nghe vậy đều bật cười vui vẻ.

Tôn Ân Hy sau khi nói chuyện với Trương Nghệ Ân xong liền tới thẳng sân bay mà bay về. Y bảo mọi người ở lại chơi vài ngày đi rồi hẵn về. Bọn họ cũng nghe lời Tôn Ân Hy mà ở lại. Điều làm mọi người kinh ngạc nhất là Trịnh Ân Phi không theo Tôn Ân Hy trở về mà ở lại đây vui vẻ cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro