Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ Tâm


Sau khi nói chuyện với Lý Chính Hiền xong, Tôn Ân Hy cũng trở về phòng. Vừa vào đã thấy Bảo La đang ngồi trước bàn trang điểm, nàng vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng, mái tóc được vén sang một bên để lộ nửa tấm lưng trắng ngần.

"Lại đây giúp em sấy tóc đi." Thấy Tôn Ân Hy cứ đứng ngẩn ra một chỗ từ lúc vào phòng, nàng lên tiếng kéo y về hiện thực.

"Được." Tôn Ân Hy tiến đến đứng sau lưng sấy tóc giúp Bảo La, thi thoảng tay của y lại chạm vào tấm lưng của Bảo La, thật sự mềm mại chẳng kém gì tơ lụa thượng hạng.

Bảo La bỗng chốc xoay người, trùng hợp tay của Tôn Ân Hy lại đặt trước ngực nàng. Nhận ra bản thân thất thố, y liền rụt tay về. Ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác, cảm giác hiện tại thật hồi hộp.

"Sao vậy?" Bảo La thấy phản ứng của Tôn Ân Hy thì lấy làm thích thú, đứng dậy tiến tới gần y.

Bảo La vươn tay áp vào gò má của Tôn Ân Hy rồi kéo về phía mình, mắt đối mắt, nhích lại gần người Tôn Ân Hy. Thấy Tôn Ân Hy không có ý định né tránh, Bảo La hôn lên môi của y. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ tựa lông vũ, song thấy Tôn Ân Hy không cự tuyệt, Bảo La lại áp môi mình lên môi y một lần nữa, lần này nàng tách môi của y ra rồi luồn lưỡi vào trong hòng câu dẫn đối phương. Bảo La đột ngột đẩy Tôn Ân Hy lên giường, sau đó liền nằm lên người y tiếp tục hôn. Bảo La càng hôn càng sâu, hồi lâu sau nàng mới luyến tiếc rời ra, ngồi trên người của Tôn Ân Hy, Bảo La gỡ khăn tắm ném xuống giường, thân hình trắng trẻo không tì vết lộ ra trước mắt của Tôn Ân Hy. Tôn Ân Hy đương nhiên da mặt mỏng không hẹn mà đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Đang cố điều chỉnh lại tâm tình thì Tôn Ân Hy cảm giác có luồng hơi ấm trên cổ mình, Bảo La đang cắn mút trên cổ y, cảm giác trong người y lúc này như có dòng điện đang chạy khắp cơ thể, tứ chi rạo rực vô cùng. Tôn Ân Hy trở mình đặt Bảo La dưới thân mình, cúi xuống hôn nàng, nụ hôn có chút vụng về nhưng lại khiến từng tế bào của Bảo La tê dại. Tôn Ân Hy hôn từ từ xuống đến cổ Bảo La, nhẹ nhàng đặt lên trên đó vài nụ hôn, không ngờ đến lúc này mà Tôn Ân Hy cũng có thể ôn nhu như vậy.

Bảo La thấy quần áo Tôn Ân Hy vẫn chỉnh tề nên cố ý giúp y mở cúc áo ra, sau đó không thương tiếc mà ném cái áo đi. Hai tay Bảo La choàng lên cổ của y kéo sát đến ngực của mình, Tôn Ân Hy theo chỉ dẫn của Bảo La mà hành động, sau đó thấy không đủ Bảo La liền nắm lấy tay của y mà đặt lên bầu ngực mình. 

Một loạt hình ảnh kinh khủng bỗng ùa về trong tiềm thức của Tôn Ân Hy, tuy chỉ diễn ra ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tâm trí của y hoảng loạn như vừa trải qua đợt tra tấn. Tôn Ân Hy thở dốc, mồ hôi rũ rượi.

"Hy bị sao vậy?" Bảo La cảm thấy mọi hoạt động dừng lại liền mở mắt ra đã thấy Tôn Ân Hy vẻ mặt thất thần.

"Xin lỗi em, hôm nay tới đây thôi được không?" Tôn Ân Hy không dám nhìn thẳng mặt của Bảo La, giây phút này vừa cảm thấy kinh hãi vừa cảm thấy bất lực.

Tôn Ân Hy kéo chăn đắp lại cho Bảo La, sau đó lượm áo lên đi vào nhà vệ sinh.

Nằm trên giường, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng khóc vì lý do gì chứ, vì chuyện mà nàng muốn bấy lâu nay sắp thành công thì lại thất bại ư? Nàng thất vọng, có chút tổn thương. Bảo La nàng đã bỏ đi cái tự tôn mà bất chấp quyến rũ y, chuyện lúc nảy nàng còn phải từng bước hướng dẫn y đủ hiểu nàng muốn chuyện này hơn ai hết. Vì lý do gì mà Tôn Ân Hy hết lần này đến lần khác cự tuyệt nàng chứ, trước đây là vì chuyện vết sẹo kia, Bảo La thông cảm cho qua, còn lần này là vì lí do gì chứ?

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi em." Tôn Ân Hy trở lại thấy Bảo La đang nằm im ánh mắt nhìn lên trần nhà.

Bảo La quay lưng về phía của y, nàng không muốn đối diện với y nữa, nàng mệt rồi.

Nhận thấy biểu cảm của Bảo La như vậy, trong lòng của Tôn Ân Hy lại trùng xuống. Tôn Ân Hy muốn đến nằm cạnh Bảo La nhưng chân vừa có ý định đi thì lại dừng lại, chuyện lúc nảy còn khiến y sợ. Đấu tranh một hồi, Tôn Ân Hy quyết định ngủ dưới đất.

Trời đã sáng nhưng vẫn chưa có nắng, cả đêm nằm dưới đất lạnh lẽo không tránh khỏi bị đau lưng. Tôn Ân Hy khó khăn ngồi dậy, vận động thân mình cho giãn gân cốt.

Ở trên giường Bảo La vẫn nằm im một chỗ.

"Bảo La, dậy ăn sáng nào." Tôn Ân Hy từ phòng tắm đi ra, tiến đến giường gọi nàng.

Không có một tiếng trả lời, Tôn Ân Hy gọi thêm một tiếng nữa.

"Không ăn." giọng nói khàn khàn, chắc hẳn đêm qua Bảo La đã khóc. Trong lòng Tôn Ân Hy lại cảm thấy có lỗi và xót cho nàng.

"Bảo La nói chưa muốn ăn." Tôn Ân Hy xuống nhà thông báo với Lý Chính Hiền và Triệu Vân.

Sau đó một bàn ba người dùng bữa sáng không ai nói với ai câu nào. Ăn xong, Tôn Ân Hy còn chuẩn bị một phần ăn đem vào phòng cho Bảo La.

"Em dậy ăn một tí thôi cũng được." Tôn Ân Hy nhẹ nhàng năn nỉ Bảo La.

"Ra ngoài." Bảo La ra lệnh cho y, nàng đang muốn yên tĩnh.

Lý Chính Hiền thấy Tôn Ân Hy từ phòng Bảo La đi ra mà nét mặt có vẻ buồn.

"Sao vậy? Nó vẫn không chịu ăn sao?" Lý Chính Hiền hướng Tôn Ân Hy mà hỏi.

"Vâng." giọng nói của y có chút mệt mỏi.

"Được rồi, con đến công ty trước đi. Chuyện này để ta lo." Lý Chính Hiền nói xong hướng phòng Bảo La đi tới.

Thấy thức ăn mà Tôn Ân Hy đem lên vẫn còn nguyên ở trên bàn, Lý Chính Hiền chau mày, không biết có chuyện gì mà sáng nay dở chứng thế này.

"Đã bảo là đi ra ngoài rồi mà." Bảo La cho là Tôn Ân Hy lại vào quấy rối thì nổi giận quát lớn.

"Là ta." Lý Chính Hiền chắc chắn là Bảo La có tâm sự.

"Thiên thiên." nghe được giọng của Lý Chính Hiền, Bảo La nhất thời nhẹ giọng lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy uỷ khuất muốn cùng thiên thiên giải bầy.

"Bảo bối của ta có chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe có được không?" Lý Chính Hiền đến bên giường ôm lấy Bảo La cưng chiều vỗ về.

Bảo La rúc vào lòng của Lý Chính Hiền, bắt đầu thút thít như tiểu hài tử đang làm nũng thiên thiên của mình vậy.

"Hình như Hy không yêu con." Bảo La nghẹn ngào cố gắng nói ra lời này.

"Sao lại có suy nghĩ như vậy?" Lý Chính Hiền không nghĩ Bảo La lại có suy nghĩ này, với lại thấy hai đứa vốn rất tốt với nhau mà.

"Thực ra tụi con chưa có viên phòng." Bảo La giọng nói yếu ớt, mỗi lần nghĩ tới chuyện này lại khiến nàng cảm thấy tủi thân.

"Cái gì?" Lý Chính Hiền ngạc nhiên đến độ ngồi thẳng người dậy, lại nhìn thấy nét mặt của con gái thì lại không nỡ.

"Tại sao lại vậy? Hai đứa... có chuyện gì khó nói?" Lý Chính Hiền không biết dùng từ ngữ nào cho đúng nữa, trước giờ cũng chưa nghĩ tới chuyện này.

"Không phải do con không tận tâm mà là có cố gắng thế nào thì y cũng né tránh, sau này biết được là do y có nguyên nhân, chính là vì y mặc cảm với những vết sẹo trên lưng nên luôn né tránh. Cho đến tối hôm qua, tưởng chừng chuyện đã sắp hoàn thành thì y lại bỏ nữa chừng. Con chính là không hiểu vì lý do gì mà y lại như vậy, là vì còn nỗi khổ nào khác hay là thực chất trong lòng y không có con." Bảo La uỷ khuất nói ra những lời này.

Trong lòng Bảo La buồn phiền một thì lòng Lý Chính Hiền buồn phiền mười. Lý Chính Hiền mọi việc làm đều cố ý sắp đặt chu toàn nhất cho con gái minnhf, muốn giành những thứ tốt đẹp nhất cho Bảo La. Cứ nghĩ gã nàng cho Tôn Ân Hy thì Bảo La suốt đời sẽ không phải chịu khổ. Không ngờ, hôm nay khi nghe chính miệng Bảo La nói ra những lời từ tận đáy lòng thế này khiến Lý Chính Hiền như giác ngộ. Lý Chính Hiền từ lâu đã nhìn thấu tâm tư của Bảo La rằng nàng có tình cảm với Tôn Ân Hy nên mới bất chấp bảo nàng kết hôn với y. Nhưng lại không ngờ rằng người mà chấp nhận mối hôn nhân này dễ dàng nhất lại không yêu con gái mình, cho tới cuối cùng Lý Chính Hiền cũng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của Tôn Ân Hy. Qua chuyện này, Lý Chính Hiền cảm thấy trong lòng áy náy vạn phần. Lâu nay đã làm khó Tôn Ân Hy rồi.

Buổi tối, Tôn Ân Hy trở lại để đón Bảo La.

"Bảo La, Hy đến đón em." Tôn Ân Hy gõ cửa mấy hồi nhưng vẫn không có người mở cửa liền nói vọng vào trong.

"Mở cửa cho Hy đi, Hy biết là em nghe được." Bảo La vẫn kiên quyết không có động tĩnh gì, Tôn Ân Hy lại kiên nhẫn ở ngoài gõ cửa thêm vài tiếng.

"Từ bao giờ Hy đã thích làm phiền người khác như vậy?" Bảo La cuối cùng cũng mở cửa nhưng lại đối với Tôn Ân Hy một dạng tức giận.

"Chúng ta về nhà thôi." Tôn Ân Hy thấy được Bảo La, mặt không khỏi vui mừng.

"Không về, muốn về thì về một mình đi. Ngủ ở đâu cũng như nhau cả thôi." Bảo La nói những lời nói vô tình nhưng lại nói đúng đến thực trạng hiện nay của hai người.

Sau đó Bảo La liền đóng cửa một cách mạnh mẽ tưởng chừng cánh cửa như mới là người có tội vậy.

"Cô ấy không chịu về." Tôn Ân Hy gặp Lý Chính Hiền thì giải thích.

"Tạm thời cứ để nó ở lại đây vài ngày, ta sẽ khuyên nhủ nó. Con về trước đi." Lý Chính Hiền biết trước Bảo La sẽ không chịu theo Tôn Ân Hy về nhưng là cố tình để cho Tôn Ân Hy nói chuyện với Bảo La.

"Khoan đã." khi thấy Tôn Ân Hy đi ra khỏi cửa, Lý Chính Hiền gọi y trở lại.

"Người còn gì căn dặn?" ngữ khí của Tôn Ân Hy như đang chuẩn bị nghe nhiệm vụ.

"Ta có chuyện muốn nói." Lý Chính Hiền xoay người đi về phía thư phòng.

Tôn Ân Hy ngầm đoán ra chuyện gì rồi chỉ đợi Lý Chính Hiền lên tiếng thôi.

"Ta hỏi con chuyện này. Con có yêu Bảo La không?" Lý Chính Hiền đang dùng ánh mắt dò xét thái độ của Tôn Ân Hy.

Tôn Ân Hy không trả lời chỉ im lặng nhìn xa xăm.

"Vậy con có thương nó không?" cứ cho là Tôn Ân Hy không yêu Bảo La đi nhưng Lý Chính Hiền tin tưởng y có tình cảm với con gái của mình.

Tôn Ân Hy lần này thì nhìn chính diện với Lý Chính Hiền, y gật đầu.

"Vậy con có biết Bảo La yêu con không?"

Tôn Ân Hy lại tiếp tục gật đầu.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy Bảo La vì người khác mà buồn như vậy. Có phải là ta đã làm khó con không?" Lý Chính Hiền vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn Tôn Ân Hy, sợ rằng lơ đãng một chút sẽ để mất đi một chút thái độ của y.

"Không có." Tôn Ân Hy lập tức thay đổi thái độ khẩn trương khi nghe Lý Chính Hiền nói vậy.

"Con sẽ khắc phục chuyện này, nhưng con cần có thời gian. Sắp tới nhờ người an ủi cô ấy." Tôn Ân Hy trước đây nghĩ chỉ cần yêu không cần tình dục nhưng khi thấy Bảo La như vậy, thân là chồng của nàng mà để vợ của mình chịu uỷ khuất thật là thiếu trách nhiệm. Sống chung với nhau cả đời mà để Bảo La ngày nào cũng phải buồn tủi, Tôn Ân Hy thật không nỡ.

"Được." Lý Chính Hiền hài lòng khi nghe những lời này của y.

Mấy ngày qua trừ những lúc làm việc ra Tôn Ân Hy luôn nghĩ cách để giải quyết chuyện kia cho thoả đáng. Buổi tối, Tôn Ân Hy về nhà Lý Chính Hiền để gặp Bảo La, biết là Bảo La chưa hết giận nhưng Tôn Ân Hy vẫn cứ đi theo phía sau Bảo La đến lúc nàng đóng cửa phòng lại. Nếu là Tôn Ân Hy trước đây y sẽ để cho Bảo La có thời gian riêng nhưng lần này không giống, y biết nếu như mà không mặt dày theo đuôi năn nỉ chắc chắn mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ, Tôn Ân Hy biết Bảo La mất kiên nhẫn rồi. Cho nên lần này Tôn Ân Hy mà không biết giữ thì chính là đại ngốc.

Một nhà bốn người ngồi ăn tối chung với nhau nhưng toàn là Lý Chính Hiền và Triệu Vân bắt chuyện trước. Bảo La gương mặt lạnh lùng chỉ tập trung công việc ăn cơm của nàng, rất nhanh đã ăn xong liền đứng dậy rời khỏi. Tôn Ân Hy được Lý Chính Hiện ra ám hiệu cũng rời bàn ăn mà đi theo Bảo La.

Như mọi ngày đến trước cửa phòng Bảo La liền đóng mạnh cửa, nhưng hôm nay Tôn Ân Hy nhanh tay kịp chặn cánh cửa lại mà đi vào phòng chung với Bảo La.

"Muốn gì?" Bảo La xoay người lại, đối với Tôn Ân Hy không chủ ngữ vị ngữ mà lạnh lùng hỏi.

"Hy có chuyện muốn nói với em." Tôn Ân Hy hít thở thật sâu như chuẩn bị có chuyện gì hệ trọng lắm.

"Nói đi." Bảo La cũng nhận thức ra được là Tôn Ân Hy đang nghiêm túc nên giọng nói nhẹ nhàng hơn hẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro