Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Hôn


Tối hôm qua gặp sự cố nên Khương Diệp Bân sáng sớm đã đến văn phòng của Bảo La đợi. Hàn Hải Bân trước đây cũng có gặp qua Khương Diệp Bân mấy lần vì cô ấy được Tôn Ân Hy mời đến. Bây giờ lại thấy Khương Diệp Bân xuất hiện nên Hàn Hải Bân không xa lạ mà niềm nở tiếp đón.

"Phó chủ tịch 9 giờ mới đến công ty, cô có thể đợi được chứ?" Hàn Hải Bân đặt tách trà trước mặt Khương Diệp Bân nhỏ nhẹ nói với đối phương.

"Không sao, cô cứ làm việc của mình đi." Khương Diệp Bân nở nụ cười thân thiện.

"Được, có chuyện gì thì gọi tôi." Hàn Hải Bân nói rồi đi ra ngoài để lại Khương Diệp Bân ngồi ở trong phòng một mình.

Khương Diệp Bân cũng không nhàm chán mà lấy laptop ra làm việc của mình.

Đúng chín giờ Bảo La xuất hiện, vừa đến đã được Hàn Hải Bân báo lại về việc Khương Diệp Bân đã chờ Bảo La gần hai tiếng đồng hồ.

"Cô đến sớm vậy?" Bảo La vào phòng tiếp khách thì thấy Khương Diệp Bân đang chăm chỉ đánh máy.

"Tránh tai mắt thôi." Khương Diệp Bân ngừng tay nhìn Bảo La trả lời.

"Vào phòng tôi rồi chúng ta nói tiếp." Bảo La gọi Khương Diệp Bân sang phòng làm việc của nàng để nói chuyện. Dù gì cũng là chuyện quan trọng nên cẩn thận thì hơn.

Khương Diệp Bân thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang phòng làm việc của Bảo La.

Vừa vào đã thấy Trương Nghệ Ân đang làm gì đấy.

"Không có gì hết." Trương Nghệ Ân báo cáo lại cho Bảo La.

Hoá ra là Bảo La vì cẩn thận nên để Trương Nghệ Ân dò tìm thiết bị nghe lén và quay lén trong phòng này.

Trương Nghệ Ân nhận được cái gật đầu của Bảo La thì mới đi ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận. Ngày nào Trương Nghệ Ân cũng đều làm công việc này, thường ngày người được phép ra vào căn phòng này ngoại trừ Bảo La và cô ra thì không còn ai nữa. Hôm nay Khương Diệp Bân xuất hiện ở đây có lẽ là có chuyện quan trọng nên Trương Nghệ Ân càng phải cẩn trọng trong việc bảo mật.

"Tôi không nghĩ cô lại cẩn thận như vậy đó." Khương Diệp Bân nửa đùa nửa thật nói với Bảo La.

Bảo La cười nhếch môi, ra hiệu cho Khương Diệp Bân ngồi xuống.

"Tôi quyết định sẽ kiện Vương Dương Bằng." Bảo La nghiêm túc vào vấn đề chính.

"Với tội danh gì?" Khương Diệp Bân như không biết gì hỏi ngược lại Bảo La.

"Cô đừng giả ngốc nữa được không, chuyện tối qua cô cũng là người chứng kiến rõ nhất, khi tôi kiện hắn với tội danh quấy rối thì cô sẽ là nhân chứng." Bảo La nhìn thấy thái độ giả vờ không biết chuyện gì của Khương Diệp Bân lại hơi tức giận, nàng đang nghiêm túc mà cô ta cứ đùa giỡn như vậy.

"Mình tôi làm chứng sẽ không đủ thuyết phục cho lắm, luật sư biện hộ của hắn sẽ không để hắn thua kiện đâu a." Khương Diệp Bân nêu ra một ý kiến chống lại Bảo La.

"Ở quán bar đó có camera mà, chúng ta chỉ cần yêu cầu kiểm tra CCTV thì sẽ có bằng chứng." Bảo La liền nghĩ đến một cái gọi là bằng chứng.

"Cô không nghĩ đến việc Vương Dương Bằng cho người xoá đoạn phim đó sao? Không chừng bây giờ hắn đã xử lý đoạn phim đó rồi." Khương Diệp Bân lại nêu ra một giả thuyết dập tắt đi suy nghĩ của Bảo La.

"Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Bây giờ phải làm thế nào? Tôi bị hắn quấy rối mà phải nhắm mắt làm ngơ sao?" Bảo La bức xúc, quay mặt sang hướng khác.

"Chưa gì đã nóng giận rồi, cô phải bình tĩnh mới giải quyết được chứ." Khương Diệp Bân tính trêu Bảo La một tí thôi ai ngờ người con gái này đúng là dễ nổi nóng, tự cảm thấy khâm phục Tôn Ân Hy có thể chịu đựng được tính khí này của Bảo La.

Bảo La cũng thừa nhận tính cách của nàng có chút nổi nóng. Nhưng dạo gần đây Bảo La rất dễ sinh khí, những chuyện nhỏ nhặt thôi cũng khiến Bảo La tức giận.

Khương Diệp Bân nhận thấy đối phương đã tương đối hạ hoả mới tiếp tục câu chuyện. Lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, lát sau mới đưa cho Bảo La xem.

Bảo La sau khi nhận được rồi bắt đầu xem nội dung bên trong mới mở to mắt. Sau đó nhìn đến Khương Diệp Bân thắc mắc.

"Đó là lí do cô bảo tôi tiếp hắn?" Bảo La mới sực nhớ ra trước khi Vương Dương Bằng xuất hiện, Khương Diệp Bân có nhắn tin cho nàng. Hoá ra Khương Diệp Bân cố tình không xuất hiện để Vương Dương Bằng mắc bẫy mà có cớ kiện hắn.

Khương Diệp Bân gật đầu còn nở nụ cười tự hào.

"Nhưng làm sao cô biết hắn sẽ làm như vậy với tôi?" Bảo La có chút không tin.

"Chỉ là linh cảm thôi." Khương Diệp Bân nhún vai.

"Cô cũng quá đáng lắm." Bảo La nhớ đến chuyện tối hôm qua lại rùng mình tức giận.

"Xin lỗi, nhờ vậy mà chúng ta mới có cớ để kiện hắn sẵn tiện lôi cha của hắn vào luôn." Khương Diệp Bân cười hoà, nói chuyện như xoa dịu cơn tức giận của Bảo La.

"Còn chuyện của Vương Đằng thế nào rồi?" Bảo La nhắc đến một chuyện quan trọng nữa.

"Đã có đầy đủ chứng cứ rằng Vương Hạo có mối quan hệ thân thiết với các bộ trưởng, cảnh sát, công tố viên, còn có các nhà báo nữa. Mỗi tháng Vương Hạo đều hối lộ bọn họ, ngược lại bọn họ sẽ nhấm mắt làm ngơ những chuyện xấu của Vương Đằng." Khương Diệp Bân xoay laptop lại cho Bảo La xem.

Đều là hình ảnh Vương Hạo gặp mặt các nhân viên cấp cao. Còn có tài liệu chứng minh Vương Đằng không tham gia các hạng mục hay dự án nhưng năm nào thứ hạng của Vương Đằng đều nằm trong top 10.

"Thảo nào Vương Dương Bằng làm nhiều chuyện lớn như vậy đều bình an vô sự. Thì ra là có cảnh sát chống lưng. Thật đáng chết mà, tôi nhất định sẽ bắt cha con hắn và những người có liên quan phải ngồi tù." Bảo La tức giận mà nghiến răng.

"Khoan đã, tống cha con Vương Dương Bằng vào tù thì dễ nhưng bọn người kia thì không. Bọn họ đều làm trong ngành này, quen biết nhiều sẽ không dễ dàng bị ngồi tù đâu... Trừ phi..." Khương Diệp Bân do dự nhìn Bảo La.

"Trừ phi cái gì?" Bảo La mất kiên nhẫn.

"Nếu chúng ta quen được ai đó cấp cao hơn." Khương Diệp Bân đối với trường hợp này không tự tin vì cô biết tập đoàn Bảo La trước giờ làm ăn chân chính nên mới không dính líu nhiều đến chính phủ, việc quen đại nhân vật như vậy thì khả năng là không có.

Đến trưa, Bảo La với Khương Diệp Bân mới nói chuyện xong. Khương Diệp Bân đang thu dọn đồ đạc.

"Cô không sao chứ?" Khương Diệp Bân thấy Bảo La vừa đứng dậy đã choáng váng rồi ngã xuống ghế lại.

"Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi." Bảo La thường xuyên bị tình trạng chóng mặt như vậy.

"Đừng làm việc quá sức, nhìn cô gầy đi rất nhiều." Khương Diệp Bân trong lòng có chút xót đối với Bảo La nhưng cũng không biết khuyên thế nào nữa.

"Ừm, cô về cẩn thận." Bảo La không muốn để Khương Diệp Bân ở lại đây vì nàng không muốn người khác thấy bản thân nàng yếu đuối.

Khương Diệp Bân vừa đi khỏi, Bảo La mới thở phào nhẹ nhỏm, nảy giờ nàng cố gắng gồng để không lộ ra sự mệt mỏi của bản thân.

"Nhớ đế ý đến sức khoẻ của cô ấy." Khương Diệp Bân vừa trở ra ngoài đã nói với Trương Nghệ Ân, chỉ nói một câu rồi rời đi.

"Cô lại chóng mặt nữa sao?" Trương Nghệ Ân vào đã thấy Bảo La vừa đặt ly nước xuống bàn, Trương Nghệ Ân đoán là Bảo La mới uống thuốc xong.

"Ừm." Bảo La nhắm mắt tựa đầu ra sau mà nghỉ ngơi.

"Cô nên đến bệnh viện kiểm tra, uống thuốc giảm đau nhiều không tốt đâu." Trương Nghệ Ân lo cho sức khoẻ của Bảo La nên giọng nói có chút trách móc.

"Trưa nay cô có hẹn với chủ tịch." Trương Nghệ Ân thấy Bảo La không trả lời thì thông báo lịch trình cho Bảo La, cũng vì đã gần đến giờ hẹn rồi mà Bảo La vẫn còn ở đây.

"Chuẩn bị xe." Bảo La vẫn nhấm mắt, giọng nói mệt mỏi.

Tại nhà hàng, Lý Chính Hiền và Triệu Vân đang đợi Bảo La đến dùng cơm.

"Xin lỗi hai người, con đến trễ." Bảo La vào đã ôm Lý Chính Hiền và Triệu Vân để tạ lỗi.

"Được rồi, chúng ta ăn thôi." Lý Chính Hiền kéo Bảo La về chỗ ngồi.

Bữa ăn vẫn diễn ra suôn sẻ, ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

"Mấy món này không vừa miệng hay sao mà ta thấy con không động đũa đến vậy?" Lý Chính Hiền để ý Bảo La nảy giờ toàn ăn rau củ mà cũng chỉ là nhăm nhi chứ chưa thấy ăn gì cả.

"Mẹ thấy con dạo này gầy đi nhiều lắm, đây, ăn nhiều vào mới có sức làm việc chứ." Triệu Vân gấp vào trong chén Bảo La miếng thịt.

Bảo La vừa cho miếng thịt vào miệng đã có cảm giác ớn đến tận cổ. Chịu không nổi mà chạy vào nhà vệ sinh.

Thời gian này Bảo La cứ thấy đồ ăn lại ngán ngẩm cho nên không có ăn uống gì nhiều dẫn đến cơ thể bị sụt cân và khiến cơ thể mệt mỏi.

"Con không sao chứ?" Lý Chính Hiền lo lắng hỏi thăm Bảo La.

"Con không sao." Bảo La gượng cười để trấn an Lý Chính Hiền.

Kết thúc bữa trưa, Bảo La không quay trở về công ty mà đi đến nơi khác.

Bảo La cảm thấy kéo dài tình trạng như vậy cũng không tốt nên quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

"Cô đã có thai được ba tháng rồi. Thai nhi rất yếu, cô nên quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn..." nữ bác sĩ giọng nói ân cần.

Bảo La chỉ nghĩ là nàng bị suy nhượt cơ thể, bồi bổ một chút thì sẽ khoẻ lại ngay. Ai ngờ khi nghe bác sĩ nói nàng có thai, như sét đánh ngang tai, Bảo La đầu óc lúc này hoang mang tột độ, không còn nghe bác sĩ nói gì nữa.

"Cô Kim... Cô Kim." bác sĩ thấy Bảo La thẩn thờ thì gọi nàng.

"Hả?" Bảo La quay trở về hiện thực.

"Tôi nói cô nhớ chú ý đến sức khoẻ, còn có cảm xúc của bản thân nữa. Cô nên đến khám thai thường xuyên." bác sĩ nhìn Bảo La trẻ như vậy, khi nghe tin có thai thì thẩn thờ liền nghĩ là cái thai ngoài ý muốn nên mới thông cảm cho nàng.

Khám bệnh xong Bảo La không có tâm trạng quay về công ty làm việc nữa mà về nhà luôn.

Bảo La ngồi bên giường Tôn Ân Hy cả buổi nhưng không nói gì cả, chỉ đơn giản là ngắm nhìn Tôn Ân Hy. Có như vậy mới khiến tâm tình hoảng loạn của Bảo La lúc chiều giảm đi phân nửa. Bảo La cảm thấy nực cười, trước đây nàng cứ nằng nặc đòi có con với Tôn Ân Hy mà bây giờ khi có tin nàng mang thai thì nàng lại cảm thấy lo lắng, bàng hoàng. Nói đúng hơn là Bảo La sợ, nàng sợ đứa trẻ này ra đời mà không có sự an toàn, không có tình thương của Tôn Ân Hy.

"Bây giờ em phải làm sao đây?" Bảo La nghẹn ngào hỏi Tôn Ân Hy.

Thù còn chưa trả, công ty cần nàng, cho nên nàng không thể yếu đuối được. Bảo La cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình của nàng.

Lý Chính Hiền và Triệu Vân khi nghe tin Bảo La có thai thì vui mừng tột độ, Lý Chính Hiền xem tin này là tin mừng nên tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Trước giờ Bảo La được cưng chiều như nào thì bây giờ càng được cưng chiều hơn nữa, công việc của nàng cũng chia lại một nửa cho người khác, không phải ra ngoài gặp gỡ đối tác nữa, Lý Chính Hiền còn mời cả bác sĩ tâm lý cho nàng, đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và sức khoẻ của mẹ con Bảo La...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro