Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạ


Hàn Hải Bân thắc mắc nhìn Tôn Ân Hy, cô gái trẻ kia mới vào đã được làm trở lý bộ phận quản lý. Công việc này không phải dễ làm, cứ cho là cô ta có tài đi nhưng hiện nay bộ phận quản lý vừa có tổng giám đốc mới, nội bộ lục đục. Một cô gái trẻ như Trương Nghệ Ân chỉ vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, có thể đảm nhận được chức vụ này? Tôn Ân Hy nghĩ gì mà cho Trương Nghệ Ân đến đó.

"Trợ lý Hàn thắc mắc tại sao tôi lại giao cô ấy làm công việc đó?" Tôn Ân Hy thấy Hàn Hải Bân nhìn mình khó hiểu thì liền biết trợ lý Hàn đang nghĩ gì.

Hàn Hải Bân nhìn Tôn Ân Hy mà gật đầu.

"Tổng giám đốc mới và trợ lý mới hợp tác với nhau sẽ như thế nào?" Tôn Ân Hy cười thú vị khi nghĩ đến Kim Bảo La cùng với Trương Nghệ Ân song kiếm hợp bích.

Vì cựu tổng giám đốc của bộ phận quản lý buông thả nhân viên quá, khiến bọn họ không cố gắng trong công việc nên khi có chủ nhân mới, đám nhân viên liền bất mãn dẫn đến lục đục nội bộ. Không lâu sau lại xuất hiện một trợ lý mới, người mới cộng người mới liền dễ làm quen sau đó sẽ thành một phe với nhau.

Tôn Ân Hy cho Trương Nghệ Ân đến bộ phận quản lý chẳng khác nào bảo cô ấy hãy về phe của Kim Bảo La. Tôn Ân Hy đây là lo lắng cho lão bà của y bị bọn người kia ức hiếp đây mà. Hàn Hải Bân sau khi ngộ ra được sự việc liền nở nụ cười thán phục Tôn Ân Hy.

Trương Nghệ Ân đi đến bộ phận quản lý, vừa đặt chân đến đây cô đã cảm thấy một bầu không khí ảm đạm. Sắc mặt của những người ở đây đều giống nhau, khi thấy Trương Nghệ Ân xuất hiện bọn họ đều chau mày phỏng đoán.

Cũng vì Trương Nghệ Ân có vẻ ngoài khiến người nhìn cảm thấy bị áp đảo không giống như khí chất của nhân viên bình thường. Mái tóc đen ngắn, dáng cao gầy, đặc biệt khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp nhưng lại có phần lạnh lùng của Trương Nghệ Ân làm bọn họ nghĩ Trương Nghệ Ân chắc là người nắm giữ chức vị không nhỏ nào đó.

"Cô là?" Trương Thừa Nghiên đi đến trước mặt Trương Nghệ Ân kính cẩn hỏi.

"Xin chào, tôi là Trương Nghệ Ân, tôi có thể gặp tổng giám đốc được không?" Trương Nghệ Ân nhìn người trước mắt cũng đoán ra là trưởng phòng ở đây, Trương Nghệ Ân chỉ trả lời tên chứ không giới thiệu chức vụ của mình.

"Cô đợi tôi một chút, để tôi vào báo với Kim tổng." Trương Thừa Nghiên nhìn khí thế của Trương Nghệ Ân quá bức người đi nên không dám hỏi cặn kẽ, nhỡ đâu là nhân viên cấp cao nào đó.

Trương Nghệ Ân chỉ gật đầu rồi tiếp tục đánh giá mọi thứ nơi đây, mọi người đều đang nhìn cô chằm chằm nhưng không có ai là tỏ vẻ vui cả, một số thì lo sợ, một số thì nôn nóng, còn một số thì khó chịu. Trương Nghệ Ân có thể nhìn thấy ai đang ở nhóm nào, nhưng cô có thể chắc chắn một điều những người ở đây đều không thích sự xuất hiện của cô.

"Trương tiểu thư, Kim tổng mời cô vào." Trương Thừa Nghiên sau khi vào báo cho Kim Bảo La rồi quay trở lại vẫn một mặt kính cẩn đối với Trương Nghệ Ân nói.

Trương Nghệ Ân mỉm cười với Trương Thừa Nghiên rồi đi vào căn phòng lớn trước mắt.

Hoàng hôn buông xuống âm thầm, lặng lẽ từ những vệt nắng cuối cùng đang tắt dần. Từng đám mây hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt, chầm chậm bay trên trời cao rồi chuyển sang xám xịt lấp ló trên bầu trời những ánh sao nhỏ bé. Những tia nắng cuối cùng của ngày như còn bịn rịn, trút hết sinh khí của mình trên những cành cây, toà nhà...

Trịnh Ân Phi đang đứng ở ngoài ban công trông như ngắm nhìn thành phố đang đắm chìm trong hoàng hôn nhưng ánh mắt lại xa xăm suy tư gì đó.

Trịnh Ân Vũ từng hỏi nàng tại sao lại không tỏ tình?

Trịnh Ân Phi không tỏ tình là vì nàng không muốn chặn hết mọi cơ hội để được ở bên cạnh y, để được yêu y, để được nhìn thấy y như bây giờ. Nếu nói ra mà để y trốn tránh nàng thì nàng thà không nói. Cứ như vậy yêu y âm thầm cũng không sao.

"Thư ký Trịnh, chúng ta đi thôi." Tống Vũ Kỳ gõ cửa phòng của Trịnh Ân Phi.

"Được." Trịnh Ân Phi thở dài một hơi rồi luyến tiếc rời khỏi đây.

Tôn Ân Hy vừa đi vào thang máy liền có tin nhắn gửi đến.

"Tụi mình sắp hạ cánh rồi."

Là tin nhắn của Trịnh Ân Phi.

Tôn Ân Hy tự hỏi sao bọn họ trở về sớm vậy nhưng cũng quyết định ra sân bay đón đoàn đội của mình.

"Bọn họ sắp trở về rồi nên giờ Hy đến sân bay đón họ đây, em về nhà trước nhé." Tôn Ân Hy gọi điện cho Bảo La báo một tiếng.

"Ừm, em biết rồi, Hy đi cẩn thận." Bảo La dịu dàng trả lời Tôn Ân Hy.

Trương Nghệ Ân đứng bên cạnh Kim Bảo La thấy nàng dịu dàng như vậy lại thấy bất đồng với lúc Kim Bảo La đối diện với người khác.

"Cô có muốn đi ăn tối không?" Bảo La quay sang hỏi Trương Nghệ Ân.

"Được." Trương Nghệ Ân vui vẻ đáp lời.

Bảo La đưa Trương Nghệ Ân đến quán ăn mà nàng thường hay đi ăn cùng với Tôn Ân Hy. Trương Nghệ Ân là người thứ hai Bảo La dẫn đến đây, không hiểu sao đối với vị cấp dưới này Bảo La lại cảm thấy vừa lòng nhất. Vừa gặp đã có chút thiện cảm.

"Hai người thường đến đây lắm phải không?" Trương Nghệ Ân quan sát từ lúc vào quán Bảo La đã luôn tỏ vẻ rất thân thuộc nơi này, nhưng cô đoán một người như Kim Bảo La sẽ không đi ăn một mình, chắc là thường đến đây cùng với Tôn Ân Hy.

"Coi như cô có cặp mắt quan sát tốt." Bảo La hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nở nụ cười vui vẻ. Bây giờ nàng hiểu sao nàng lại có thiện cảm với Trương Nghệ Ân rồi, vì người này có điểm giống Tôn Ân Hy, thảo nào y lại chọn cô ấy.

Ở bên bọn người của Trịnh Ân Phi, mọi người đang ăn uống vui vẻ.

"Tôi gọi điện cho phó chủ tịch nha." Tống Vũ Kỳ nói xong nhanh tay cầm điện thoại gọi video cho Tôn Ân Hy.

Tôn Ân Hy đang lái xe thấy cuộc gọi đến từ Tống Vũ Kỳ liền bắt máy.

"Phó chủ tịch đang về nhà sao?" Tống Vũ Kỳ thông qua điện thoại giọng nói vô cùng vui vẻ.

"Ừ." Tôn Ân Hy cho là Tống Vũ Kỳ không biết y đến sân bay đón bọn họ nên cũng nói dối tạo cho bọn họ bất ngờ đi.

"Ngày mai chúng tôi trở về, phó chủ tịch sẽ ra đón bọn tôi chứ. Bây giờ chúng tôi đang đi ăn lẩu nè,..." Tống Vũ Kỳ không để ý đến đối phương mà chỉ tập trung kể chuyện.

Tôn Ân Hy khi vừa nghe đến "Ngày mai chúng tôi sẽ về" đã bắt đầu cảm thấy kì quái, sau đó bị thứ ánh sáng chói loá chiếu vào đến độ không thấy gì cả.

Choang

"Kim tổng không sao chứ?" Trương Nghệ Ân thấy ly nước của Bảo La bị rơi xuống đất vỡ tan tành thì chạy sang hỏi thăm.

"Tôi không sao." Bảo La bị giật mình một chút, cảm thấy bất an.

Sau đó Bảo La cùng Trương Nghệ Ân rời quán ăn. Chuẩn bị lên xe thì Bảo La nhận được cuộc gọi từ số lạ.

"Kim tổng, có chuyện gì vậy?" Trương Nghệ Ân thấy Kim Bảo La đứng bất động, gương mặt trở nên nhợt nhạt vô cùng.

"Ân... Ân Hy... gặp tai nạn... đa... đang trong phòng cấ... cấp cứu." Bảo La giọng nói run rẩy, tay chân cuống hết cả lên.

"Là bệnh viện nào, để tôi lái xe." Trương Nghệ Ân vẫn giữ được bình tĩnh, mở cửa cho Bảo La ở ghế phụ rồi bản thân vào ghế lái.

"Lâm Tịnh." Bảo La đang khắc chế cảm xúc nhất có thể.

Trương Nghệ Ân tuy lái xe nhưng vẫn chú ý đến thái độ của người ngồi bên cạnh. Bảo La hai tay siết chặt vào nhau, nàng đang cầu nguyện sao. Trương Nghệ Ân lại nghĩ đến cái ly bị vỡ ở quán ăn, phải chăng là điềm báo?

Thực tâm Trương Nghệ Ân cũng đang lo lắng cho Tôn Ân Hy, đối với cô Tôn Ân Hy như là một vị cứu tinh, đem ánh sáng đến cho cuộc sống tâm tối của cô vậy.

Vừa đến trước cửa bệnh viện, Bảo La chạy vào trong trước. Đến trước cửa phòng cấp cứu còn thấy cảnh sát đã đứng ở đó.

"Cô là Kim Bảo La?" cảnh sát thấy có người, tiến đến hỏi.

"Là tôi." Bảo La mặc dù trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía ánh sáng từ căn phòng trước mắt.

"Nạn nhân gặp tai nạn trên đường đến sân bay, lúc chúng tôi đến hiện trường thì thấy xe của nạn nhân đã bị cán nát và chiếc xe container, lúc đó nạn nhân đã nằm ở ngoài nhưng vẫn còn tỉnh... Cho đến khi sắp vào phòng cấp cứu mới ngất đi." cảnh sát thuật lại câu chuyện cho Bảo La.

Bảo La nghe vị cảnh sát kia nói không xót chữ nào, trái tim của nàng lúc này như đang bị buộc chặt bởi sợi dây có rất nhiều gai, cứa vào từng tế bào khi hình dung lại tai nạn mà Tôn Ân Hy vừa gặp phải.

"Kim tổng." Trương Nghệ Ân đứng ở sau thấy Bảo La có biểu hiện sắp ngã quỵ thì tiến đến đỡ nàng.

Lý Chính Hiền sau khi nhận được tin gấp gáp đến bệnh viện cùng với Triệu Vân. Vừa đến đã thấy Bảo La đứng trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đã tái nhợt.

"Bảo La." Lý Chính Hiền giọng có chút run gọi ái nhi.

Bảo La nghe được giọng nói của Lý Chính Hiền thì quay lại, sà vào lòng của Lý Chính Hiền mà bật khóc.

"Ân Hy sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì..." Lý Chính Hiền đau lòng vỗ về Bảo La.

Bốn người ở ngoài đợi với sự bất an, lo lắng mỗi khi có y tá chạy ra rồi chạy vào với bịch máu. Không biết người bên trong thế nào chứ bốn người họ ở ngoài này như bị doạ sắp bệnh tim luôn rồi.

Lý Chính Hiền cũng đau lòng không khác gì Bảo La nhưng giờ phút này lại không thể yếu đuối được. Lý Chính Hiền còn phải làm chỗ dựa tinh thần cho Bảo La nữa. Chỉ biết ở trong lòng thầm cầu nguyện cho Tôn Ân Hy.

Sau hơn ba tiếng ánh sáng của căn phòng phẫu thật cũng tắt. Người xuất hiện đầu tiên sau cánh cửa là bác sĩ phẫu thuật chính.

"Bác sĩ, y không sao chứ?" Bảo La đứng đợi cả buổi cảm giác hai chân đều đã tê dại nhưng khi thấy bác sĩ liền chạy đến nắm lấy tay của y mà hỏi.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu sẽ được chuyển đến phòng hồi sức." Lâm Xương Quân là giáo sư ở bệnh viện này, khi nghe tin Tôn Ân Hy gặp tai nạn đích thân Lâm Xương Quân đến để đảm nhận phẫu thuật.

Bảo La như trút hết gánh nặng, cả người mềm nhũn ra mà dựa hoàn toàn vào người Lý Chính Hiền.

"Đa tạ bác sĩ." Lý Chính Hiền cũng nhẹ nhõm cả người, đối với Lâm Xương Quân mà cảm tạ.

"Chủ tịch Lý không cần phải nói vậy, nghĩa vụ của bác sĩ là cứu người mà, huống hồ gì tôi và phó chủ tịch Tôn là bằng hữu."

Lâm Xương Quân khi nhìn đến tình hình của Tôn Ân Hy mà cũng phải chau mày vì tình trạng của y quá nặng đi, lúc Tôn Ân Hy được đưa đến toàn thân chỉ thấy đầy máu, tim có dấu hiệu ngừng đập phải nhiều lần ép tim. Vì mất máu quá nhiều nên các y tá phải chạy đi lấy máu, càng kéo dài ca phẫu thuật lâu hơn.

Bọn người đang ở Thâm Quyến khi nghe tin Tôn Ân Hy gặp tai nạn trên đường đến sân bay thì cũng tức tốc bay về trong đêm. Tâm trạng của mọi người đều chùng xuống, ai cũng đang lo lắng cho Tôn Ân Hy.

Đặc biệt Trịnh Ân Phi khi nghe tin dường như không tin vào tai của mình nữa, trái tim chết lặng, hô hấp vì thế mà trở nên khó khăn. Từ lúc biết tin cho đến lúc này khi đang ở trên máy bay Trịnh Ân Phi vẫn không nói một lời nào, tay chân thì cuống hết cả lên. Những người kia thấy biểu hiện của Trịnh Ân Phi cũng thông cảm cho nàng.

"Kim tổng, cảnh sát Phó đến tìm cô." Trương Nghệ Ân đi vào phòng thông báo cho Kim Bảo La.

Bảo La không vội, nhìn ngắm Tôn Ân Hy một hồi rồi mới đi ra ngoài.

Trương Nghệ Ân thấy cảnh sát nhìn mình nên hiểu ý mà rời đi để lại hai người nói chuyện riêng.

"Kim tiểu thư, sau khi khám xét hiện trường chúng tôi có tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân, sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện nạn nhân đang video call với một người tên là Tống Vũ Kỳ trong thời gian đến sân bay. Tôi đã liên lạc với Tống Vũ Kỳ và y bảo bọn họ không ở sân bay lúc đó nhưng trong điện thoại của nạn nhân lại có một người là Trịnh Ân Phi gửi tin nhắn bảo sắp trở về..." cảnh sát Phó Tinh đưa điện thoại của Tôn Ân Hy cho Bảo La.

Bảo La nghi ngờ nhận lấy điện thoại của Tôn Ân Hy. Nàng luôn cảm thấy vụ tai nạn này rất kì quái, cảm giác mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước rồi.

"Ý của cảnh sát đây là vụ cố ý giết người nhưng bất thành?" Bảo La hỏi lại.

"Trong chuyện này có nhiều điều uẩn khúc." Phó Tinh không có ý định nói ra ý kia nhưng Bảo La cũng nhận ra thì y không giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro