Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc chính là bình yên.


Hạnh phúc phải chăng chính là khi chúng ta có được bình yên sau tất cả những mất mát mà bản thân đã phải nếm trải?

Hạnh phúc chính là bình yên!

Và có được bình yên, chúng ta sẽ có được nhiều điều lớn lao. Đó chính là sự viên mãn của cuộc đời mình đằng sau mọi nỗi đau mất mát kia. Khi chúng ta chưa có được bất kỳ thứ gì chắc chắn trong tay, chúng ta luôn cố gắng không ngừng nghỉ, nổ lực nhiều đến mức quên đi cả năm tháng thanh xuân của mình để có được chúng.

Chúng ta sống không thể thiếu tiền bạc, không thể thiếu đi tình yêu càng không bao giờ quên bản thân còn có một thứ cảm giác mà bất kỳ ai cũng mong muốn đạt được nó. Đó chính là sự hưởng thụ.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ trôi qua thật nhanh chóng. Thời gian là thứ trôi qua không kịp níu giữ mà chúng ta cũng chẳng có sức mạnh mà níu giữ nó quay trở lại. Sự chạy đua để có được những thứ chúng ta thèm khát làm nên thanh xuân của chúng ta.

Sau khi đón Bảo La ở sân bay liền đưa nàng về công ty gặp chủ tịch.

"Thiên thiên." Bảo La ngân một tiếng dài chạy đến ôm chầm lấy Lý Chính Hiền.

"Cuối cùng cũng về." Lý Chính Hiền vui mừng cũng đáp lại cái ôm của nữ nhi.

Thời gian dài không gặp như vậy thấy đứa con gái mà mình hết mực thương yêu trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt trở nên xinh đẹp sắc sảo hơn không còn vẻ bướng bỉnh như ngày trước, phong thái thể hiện bản lĩnh của một thiên kim tiểu thư. Bốn năm qua đúng là không uổng phí công sức a.

"Thiên thiên, tối nay chúng ta phải có một bữa cơm gia đình đấy." Bảo La khoác tay rồi dựa vào vai Lý Chính Hiền miệng nói không ngừng.

"Tất nhiên rồi, ta sẽ bảo bà Trương làm những món con thích." bốn từ "bữa cơm gia đình" là lần đầu tiên nghe từ miệng Bảo La nói ra, tự dưng Lý Chính Hiền cảm thấy vui.

"Dì Vân cũng đến nhé. Đã lâu rồi con chưa được thân thiết với dì Vân." Bảo La bắt đầu làm nũng.

Triệu Vân muốn đến lắm nhưng cũng phải xem thái độ của Lý Chính Hiền trước tiên.

"Tối nay không bận gì thì cậu cũng đến dùng cơm chung cho vui." Lý Chính Hiền hướng Triệu Vân mà nói.

Triệu Vân nở nụ cười đáp lại Lý Chính Hiền, tất nhiên là nàng sẽ đến rồi. Thật lâu không cùng hai người họ dùng cơm.

Ting [Cửa thang máy mở]

Bảo La bước vào thang máy, qua mấy hồi rồi mà sao người bên cạnh không chịu nhìn mình chỉ đứng nhắm mắt thinh lặng, không biết là đang suy nghĩ hay là đang chợp mắt vì mệt. Cái bộ dáng này thật là khiến người khác phải xao xuyến mà, càng ngày càng thấy phong độ a. Cứ như vậy để các nhân viên khác trông thấy quả thật là gây nhiều hiểu lầm sâu sắc. Trong bụng nổi lên ngọn lửa giận không biết vì cái gì.

"Một năm không gặp trông em khác hơn nhiều." bỗng Kim Châu Nghiên lên tiếng.

Bảo La ngạc nhiên từ lúc nàng vào đến giờ y có mở mắt ra nhìn đâu, sao lại biết được chứ.

Thật ra lúc thang máy mở cửa, Kim Châu Nghiên đã tính mở mắt ra nhưng rồi mùi hương quen thuộc, biết chắc là Bảo La không lẫn đi đâu được nên y chẳng buồn ngó.

"Đây là khen hay chê vậy." Bảo La nói giọng mỉa mai.

"Cảm thấy bản thân tốt thì nhất định là tốt." Kim Châu Nghiên không nói rõ ra. Không hiểu sao mỗi lần đối đáp với Bảo La, y lại thích cách nói vu vơ không đầu không đuôi như vậy. Và được thấy biểu cảm tức giận của cô nàng khá là thú vị.

Bảo La liếc Kim Châu Nghiên trong lòng thầm chửi rủa.

"Cô ấy về rồi sao?" Trịnh Ân Phi đi bên cạnh Kim Châu Nghiên, nàng là thư ký của y.

"Ừ. Lâu không gặp, em ấy thay đổi rất nhiều." Kim Châu Nghiên cười.

Trịnh Ân Phi trong lòng có chút lo lắng, bồn chồn. Nàng sợ ngày đó sắp đến, nhìn sang Kim Châu Nghiên mà lén thở dài.

Dừng xe trước toà nhà thân thuộc nhưng xa cách, Triệu Vân sải bước chân đi vào, từ lúc Bảo La ra ở riêng Triệu Vân không có cơ hội để đến đây với tư cách là một người bạn của Lý Chính Hiền mà chỉ là thư ký Triệu mà thôi. Hôm nay đường đường chính chính bước vào căn nhà này, trong lòng rất vui, rất mong chờ.

"Thư ký Triệu đến sớm vậy sao?" bà Trương vui mừng khi nhìn thấy Triệu Vân, phải nói là bà rất thích Triệu Vân.

"Vâng, có gì để tôi giúp bà không?" Triệu Vân lễ phép hỏi, những lúc như vậy Triệu Vân sẽ tranh thủ học được vài chiêu của bà Trương.

Bà Trương hài lòng vô cùng, thân phận của hai người không cùng đẳng cấp nhưng thư ký Triệu lúc nào cũng đối với mình một mực lễ phép, là một người rất hiểu chuyện và ham học hỏi. Những lúc như vậy bà chỉ ước có một cô con gái như thư ký Triệu thì còn gì bằng.

"Cậu đến sớm vậy." Lý Chính Hiền cùng Kim Châu Nghiên vào nhà đã nghe Triệu Vân ở dưới bếp.

"Cũng không có việc gì nên đến sớm giúp bà Trương một tay." Triệu Vân vừa đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi nở nụ cười xinh đẹp với Lý Chính Hiền.

Lần đầu tiên Kim Châu Nghiên thấy thư ký Triệu cười như vậy, đúng là chỉ có đối với người mình thích thì mới thể hiện những gì tốt đẹp từ trong tâm hồn thôi. Không biết Lý Chính Hiền có động tĩnh gì không chứ người ngoài như y cũng cảm thấy xao xuyến vì thư ký Triệu rồi.

Bảo La đúng lúc có mặt cũng thấy cảnh tượng vừa rồi, quả nhiên là Triệu Vân đệ nhất mỹ nhân. Nhưng mà sao Kim Châu Nghiên lại ở đây cơ chứ, bộ không thấy người ta đang tình tứ với nhau hay sao. Bảo La ra hiệu ngoắc y ra ngoài nhường lại không gian cho hai vị trưởng bối tâm tình.

"Ở trong đó làm kì đà cản mũi hả?" Bảo La khoanh tay liếc Kim Châu Nghiên mà nói.

"Thư ký Triệu thích..." Kim Châu Nghiên hỏi lại.

"Không phải là thích mà là yêu, biết chưa. Bình thường thông minh lắm mà sao mấy chuyện này dở vậy." Bảo La nhéo một cái rõ đau vào eo Kim Châu Nghiên khiến y phải nhăn nhó.

Kim Châu Nghiên à một tiếng như hiểu ra mọi chuyện, trông y lúc này như một đứa con nít vậy.

"Thế giờ phải làm sao?" thực sự trong chuyện tình yêu Kim Châu Nghiên như con số không vậy.

"Giúp họ chứ sao." Bảo La kéo Kim Châu Nghiên lại gần thì thầm, nàng là đang lên kế hoạch tác hợp Lý Chính Hiền với Triệu Vân. Bảo La cho rằng không ai ngoài Triệu Vân xứng với thiên thiên của mình hết.

Tình hình trong bếp có vẻ nhẹ nhàng hơn so với hai đứa trẻ ngoài kia đang toan tính gì đấy mà hai vị trưởng bối trong này không hề biết đến.

"Bọn chúng có vẻ thân thiết hơn nhỉ?" Triệu Vân cười vui vẻ.

"Ừm, mình đã rất vui khi thấy chúng nó khắn khít như vậy." Lý Chính Hiền nhìn ra ngoài thấy cảnh tượng hai đứa con mình đang đứng gần nhau tâm sự trông đáng yêu lắm, chí ít đây là những điều Lý Chính Hiền nghĩ.

"Cậu nếm thử vừa ăn chưa." Triệu Vân múc một muỗng canh đưa tới miệng của Lý Chính Hiền, dù gì món này cũng là lần đầu nấu vừa học được từ bà Trương, để Lý Chính Hiền thử còn góp chút ý kiến.

Lý Chính Hiền hơi giật mình sau đó đưa miệng lại mà nếm thử. Chẳng phải hành động này là lần đầu tiên xảy ra giữa hai người sao? Chẳng phải hành động này khá giống một gia đình sao? Quái lạ chẳng phải món này cũng đã từng thử qua do bà Trương làm rồi sao, như thế nào hôm nay lại đặc biệt ngon hơn.

"Không vừa miệng sao?" thấy Lý Chính Hiền đứng im mà bất động thanh sắc, Vân di trong lòng có chút lo lắng, không lẽ tệ đến vậy sao.

"Không... ngon lắm." Lý Chính Hiền ngập ngùng nhưng là khen thật lòng.

"May quá." Triệu Vân nở nụ cười xán lạn, rồi tiếp tục công việc của mình. Lúc này trông nàng rất giống một người vợ đảm đang.

Lý Chính Hiền tiếp tục đứng nhìn chằm chằm người trước mắt, thật lòng mà nói trái tim của Lý Chính Hiền vừa rung động. Thường ngày Triệu Vân có phong thái của một huệ chất lan tâm, giờ đây khi khoác trên mình cái tạp dề đã bộc lộ vẻ đẹp chuẩn mực của người phụ nữ "công dung ngôn hạnh".

Bữa tối đầu tiên của bốn người diễn ra suôn sẻ, hạnh phúc chỉ đơn giản là tụ họp những người mình yêu quý ngồi chung một mâm cơm, cùng nhau trò chuyện những sự trên trời dưới đất. Hay chỉ là được ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đã mãn nguyện.

"Kim tiểu thư." Trình Tiêu đang đi mua đồ thì thấy Kim Bảo La nên lại để chào hỏi.

"Ô, thật trùng hợp." Bảo La tỏ vẻ vui mừng khi gặp hai người Trình Tiêu và Ngô Tuyên Nghi.

"Tối nay chúng tôi tính làm BBQ. Nếu không bận, hai người cùng đến tham gia chung cho vui." Trình Tiêu thân thiện mời mọc.

"Được sao? Chúng tôi rất hân hạnh." Thôi Doãn Tuyên đứng bên cạnh chen vào, có cơ hội được tiếp cận hai vị tiểu thư quyền lực rồi. Trong lòng y khá phấn khích.

Bảo La thật muốn đánh cho tên này một cái, nàng vẫn chưa lên tiếng sao lại tự tiện đồng ý. Quen nhau lâu như vậy không lẽ y không biết tính mình không thích thân thiết với những người có gia thế khủng. Nghĩ làm sao cũng thấy Thôi Doãn Tuyên không tinh ý gì cả, nhưng lời cũng đã nói ra không thể không đến đành phải miễn cưỡng mà đi vậy.

Bốn người cùng nhau mua đồ cần thiết cho bữa tiệc tối nay. Thôi Doãn Tuyên cùng Bảo La theo hai người Trình Tiêu và Ngô Tuyên Nghi về nhà. Việc nấu nướng thì Bảo La rất tệ nói cách khác là nàng không hứng thú nên chỉ có thể ngồi ở ngoài.

"Cậu ra đó với Bảo La đi, chỗ này để bọn mình làm là được rồi." Trình Tiêu tâm lý đẩy Thôi Doãn Tuyên ra ngồi với Bảo La, trông cậu ấy ngồi một mình buồn chết đi được.

Bảo La thấy Thôi Doãn Tuyên đến chỗ mình thì xoay mặt sang chỗ khác, nàng vẫn còn giận chuyện lúc nảy.

"Công chúa dỗi sao?" Thôi Doãn Tuyên nghĩ là do Bảo La không biết nấu ăn nên cảm thấy tủi thân.

"Em là tiểu thư cành vàng lá ngọc tuyệt nhiên sẽ không phải động đến những việc đó. Sau này em cũng không cần để ý đến những việc này, đã có người khác lo." thấy Bảo La không nói gì y lên tiếng an ủi, sau này cưới nhau tất nhiên sẽ không để công chúa của mình phải vào bếp.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Ngô Tuyên Nghi gọi hai người yêu nhau đang ngồi đằng kia lại. Bốn người cùng nhau ăn uống trò chuyện.

"Kia có phải là hàng xóm đối diện nhà em không?" Ngô Tuyên Nghi từ xa đã trông thấy Kim Châu Nghiên, trực giác cho biết đây là người mà Trình Tiêu hay nhắc đến.

"Đúng rồi, y mới đi làm về. Để em lại mời y đến." nói xong Trình Tiêu chạy đến chỗ Kim Châu Nghiên.

Trình Tiêu đưa Kim Châu Nghiên đến chỗ ba người còn lại rồi giới thiệu cho nhau. Ở đây có ba cặp mắt đang nhìn y với ba suy nghĩ khác nhau.

"Tôi là Ngô Tuyên Nghi, tôi thường nghe Tiêu Tiêu nhắc đến cậu. Đến hôm nay mới có cơ hội gặp." Ngô Tuyên Nghi từ lúc thấy Kim Châu Nghiên đã cho rằng người này khí chất hơn người bây giờ đứng gần như vậy mới thấy cảm nhận của mình có khi còn không sánh bằng y.

"Rất hân hạnh được làm quen." Kim Châu Nghiên mặt vẫn một biểu cảm, những người ở đây y đều quen biết cả nên khá là ngạc nhiên khi có thể tụ họp lại đây như vậy.

Không ngờ Kim Châu Nghiên lại ở đây, Bảo La cảm thấy có duyên với người này rất nhiều.

Sau màn chào hỏi mọi người cùng nhau tiếp tục công việc ăn uống, Kim Châu Nghiên vẫn là đảm nhận việc nướng thịt. Ở đây y là người lớn tuổi nhất, vẫn là nên làm những chuyện này.

"Nghe nói cậu dạy Tiêu Tiêu nhà tôi đi xe đạp, thật sự rất là cảm kích." Ngô Tuyên Nghi tuy là đang thể hiện sự cảm kích đối với Kim Châu Nghiên nhưng giọng nói lại có phần bất đồng đặc biệt lại nhấn mạnh bốn từ "Tiêu Tiêu nhà tôi".

"Chỉ là cô ấy đã được học trước đây rồi nên cũng tập khá nhanh, tôi chỉ là chỉ dẫn một chút thôi." Kim Châu Nghiên đương nhiên là hiểu hàm ý đó chứ, mỉm cười xem đó là lời cảm ơn thực sự.

Lúc đó Kim Châu Nghiên đang chuẩn bị gấp cho Trình Tiêu miếng thịt thì đúng lúc Ngô Tuyên Nghi cũng vừa đặt miếng thịt vào trong chén của Trình Tiêu. Trong lòng hụt hẫng, y vừa nhận ra rằng bây giờ hoàn toàn không có cơ hội để quan tâm Trình Tiêu nữa. 

Chỉ hành động nhỏ này cũng không qua được con mắt của Bảo La, đã bao năm rồi mà người kia vẫn giữ tấm lòng son như vậy, nghĩ đến đây Bảo La có chút không vui.

"Châu Nghiên đã có người yêu chưa?" Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy năm người thì đã có hai cặp yêu nhau rồi, nên y cũng tò mò không biết Kim Châu Nghiên đã có người yêu hay chưa.

Kim Châu Nghiên không nghĩ sẽ tiếp thu câu hỏi này, vô tình hay cố ý chạm mắt Bảo La cũng đang hướng phía mình mà nhìn.

Kim Châu Nghiên mỉm cười lắc đầu thay cho câu trả lời. Người yêu sao? Hiện tại và tương lai y có thể có người yêu sao? Tương lai của y chỉ có thể ở bên một người thôi.

Chúng ta không bao giờ buồn mãi nếu không có người yêu, nhưng chỉ vì không có ai đó mà cứ yếu đuối thì chắc chắn chẳng bao giờ vui được. Bởi hạnh phúc thường đến lúc bất ngờ nhất, chứ không phải chỉ vì chúng ta ao ước mà nó đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro