Hạn
Chúng ta loay hoay giữa nhớ và quên, về một người đã mang danh phận người cũ, đôi lúc lại cảm thấy trách giận bản thân khi cứ mãi đem đến nỗi nhớ một người không còn thuộc về mình nữa. Bởi lẽ, quên chưa bao giờ là điều có thể nói là làm được. Bởi có những nhớ thương chẳng bao giờ thuộc về mình nữa nên đành lòng để gió thổi bay đi. Bởi chỉ có trái tim là thứ ương bướng thôi. Nên cứ chông chênh những ngày trời đầy gió nỗi nhớ về một bờ vai và trái tim bé nhỏ vốn dĩ đã rời xa. Bởi ranh giới giữa yêu thương và đành lòng vứt bỏ, ta vốn dĩ chẳng thể cưỡng cầu. Cho những tháng ngày cũ vội trôi đi... chúng mình chỉ là những người xưa cũ.
Tôn Ân Hy và Kim Bảo La đã kết hôn với nhau được hai tháng. Tôn Ân Hy bây giờ là người đã có gia đình, gia đình là trên hết nên đối với hôn nhân này Tôn Ân Hy rất có trách nhiệm.
Nhắc đến cái tên Tôn Ân Hy thì là chuyện của hai tháng trước, ngày mà Kim Châu Nghiên xuất viện y đã đến gặp Lý Chính Hiền. Thứ nhất là y và Bảo La đồng ý kết hôn cùng nhau, thứ hai là xin phép khôi phục lại danh phận. Đồng ý kết hôn với Bảo La tất nhiên sẽ không còn người Kim Châu Nghiên nữa, Lý Chính Hiền đương nhiên sẽ chấp thuận khôi phục danh phận Tôn Ân Hy cũng chính là hiền tế của mình.
"Bảo La." Thôi Doãn Tuyên thấy Bảo La thì tiến đến mừng rỡ.
"Doãn Tuyên?" Bảo La mày hơi nhăn lại nhưng cũng nhanh chóng che đậy được thái độ vừa rồi.
"Không nghĩ gặp nhau ở đây, chúng ta nói chuyện một lát được không? Em không bận chuyện gì chứ?" Thôi Doãn Tuyên đối với Bảo La vẫn nhiệt tình như ngày nào, nhưng trong ánh mắt y lại có gì đó khác lạ nhưng vẫn không nhìn ra khác lạ chỗ nào.
"Vậy mình xin phép đi trước." Lữ Dạ cho là hai người chỉ gặp nhau nói chuyện thôi nên xin phép đi trước.
"Cậu về một mình không sao chứ?" Bảo La quay sang nhìn Lữ Dạ, Lữ Dạ gật đầu ý bảo không sao nên nàng cũng yên tâm.
Thôi Doãn Tuyên đưa Bảo La đến pub, nơi này khá yên tĩnh để hai người nói chuyện. Từ lúc vào quán đến lúc rượu được phục vụ, Thôi Doãn Tuyên luôn tỏ vẻ là người khá rành rọt nơi này.
"Tuyên có vẻ hiểu rõ nơi này." hồi trước chưa bao giờ Thôi Doãn Tuyên đưa nàng đến đây cũng không nghĩ Thôi Doãn Tuyên có đến đây, không ngờ y có vẻ am hiểu những nơi như thế này.
"Những lúc stress Tuyên thường tới đây." Thôi Doãn Tuyên cười nhạt rồi nâng ly lên húp một ngụm.
Mỗi ngày tan làm, Tôn Ân Hy tranh thủ về nhà chuẩn bị bữa tối. Đã qua giờ cơm rồi mà vẫn không thấy Bảo La trở về, gọi điện thì Bảo La không bắt máy.
"Lữ Dạ, Bảo La có ở với em không?" Tôn Ân Hy gọi điện cho Lữ Dạ.
"Lúc chiều tụi em có đi chung với nhau nhưng sau đó có gặp Thôi Doãn Tuyên, hai người đó có gặp nhau. Cậu ấy vẫn chưa về sao?" Lữ Dạ thấy lạ, từ lúc chiều cho đến bây giờ đã ba tiếng rồi. Người cũ gặp nhau có chuyện gì mà nói với nhau lâu vậy chứ.
Tôn Ân Hy trong lòng bất an, đúng lúc Bảo La nhắn tin đến.
"Thôi Doãn Tuyên hạ xuân dược, đang ở GM, phòng 608."
Sau tin nhắn đó Bảo La cũng không còn chống cự được tác dụng của thuốc mà bắt đầu mất đi ý thức.
"Kim Bảo La tôi yêu em như vậy mà em lại phản bội tôi." Thôi Doãn Tuyên vồ lên người của Bảo La xé mạnh áo của nàng khiến những cúc áo rơi xuống sàn, trông hắn bây giờ giống như một con thú.
"Buông ra... Thôi Doãn Tuyên..." Bảo La cố chống cự lại trong vô vọng.
"Tôi không có được em thì cũng không ai có được em." Thôi Doãn Tuyên mỗi lần nghĩ đến chuyện Bảo La chưa từng yêu mình lại phát điên lên, nói xong hắn liền cúi xuống mà hôn loạn xạ lên người Bảo La.
Rầm
Tôn Ân Hy phá cửa đi vào liền thấy hai thân thể quấn lấy nhau trên giường, nhưng gương mặt của Bảo La đã bị ửng đỏ, còn thấy những mảnh áo bị xé một cách tàn bạo nằm lung tung. Tôn Ân Hy tức giận mà lao tới lôi Thôi Doãn Tuyên ra mà đấm một cái vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống sàn.
"Bảo La, tỉnh lại đi." Tôn Ân Hy đến bên Bảo La mà lay thân thể nàng.
Thôi Doãn Tuyên nhân cơ hội lấy chai rượu đập vào đầu Tôn Ân Hy, tiếng xoảng vang lên chói tai, máu và rượu cùng chảy ra dính lên người của Tôn Ân Hy. Tôn Ân Hy sau cú đánh lén đó thì choáng váng, có điều giờ phút này không thể gục ngã. Túm chặt lấy cổ áo của Thôi Doãn Tuyên, Tôn Ân Hy đánh một rồi hai cái vào mặt của hắn, Thôi Doãn Tuyên không chịu được ngã xuống đất bất tỉnh.
Quay lại thấy Bảo La đang chật vật ở trên giường, trong lòng nổi lên cảm xúc khó chịu. Quấn áo tấm lên người Bảo La rồi đưa nàng rời khỏi đây.
Trở về nhà, Tôn Ân Hy bế Bảo La đặt lên giường, đem thau nước đến cẩn thận dùng khăn lau cho Bảo La, thấy những vết hôn ngân còn in đậm trên da thịt trắng trẻo của Bảo La khiến Tôn Ân Hy không khỏi xót xa, tự trách bản thân sao không đến sớm hơn.
"Nóng quá... Khó chịu quá..." Bảo La cựa quậy miệng cứ thốt lên những lời khiến người nghe đỏ mặt. Nàng còn bắt lấy tay của Tôn Ân Hy mà chạm vào cơ thể mình.
Tôn Ân Hy cứng đờ người, vẫn cảm nhận được tay của mình từ từ lướt trên thân thể của Bảo La, môi phút chốc khô cứng, tim lại đập liền hồi. Bảo La trúng phải xuân dược chắc chắn rất khó chịu, bây giờ chỉ có thể thoả mãn nàng mà thôi. Đấu tranh một hồi, Tôn Ân Hy bế nàng vào phòng tắm, để nàng nằm trong bồn tắm, xả nước lạnh vào khiến Bảo La ngay lập tức bị lạnh mà vùng vẫy.
"Xin lỗi." Tôn Ân Hy miệng thì xin lỗi tay vẫn cứ xả nước vào, thấy Bảo La như vậy y thực sự rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác.
Sau khi thấy Bảo La không vùng vẫy nữa, Tôn Ân Hy liền dừng tay bế nàng ra ngoài. Cẩn thận lau khô người cho Bảo La rồi thay đồ giúp nàng, kéo chăn lên đắp lại cho nàng.
Tôn Ân Hy ngồi bên cạnh nhìn Bảo La ngủ say, gương mặt còn ửng đỏ, nét mặt cũng nhăn lại có vẻ đang rất khó chịu. Nghĩ đến đây Tôn Ân Hy càng tức giận hơn, Bảo La từ nhỏ đến lớn được yêu thương nuông chiều, đến lúc trưởng thành cũng chưa cực khổ bao giờ, từ lúc cưới Bảo La về y cũng không để nàng động vào việc nhà. Kim Bảo La là cành vàng lá ngọc, là bảo bối của Lý Chính Hiền, đối với Tôn Ân Hy cũng hết mức yêu thương nâng niu. Vậy mà ngày hôm nay lại bị cái tên Thôi Doãn Tuyên khi dễ, vũ nhục, lúc trước bị hắn đánh một cái Tôn Ân Hy còn chưa tức giận như thế này. Hắn lấy tư cách gì mà động đến Bảo La của minh chứ, cảm thấy ba cú đánh vừa rồi vẫn chưa đủ. Lần đầu tiên Tôn Ân Hy lại tức giận muốn đánh người như vậy.
Đến nửa đêm Bảo La sốt cao, Tôn Ân Hy phải ở bên cạnh chăm sóc cả một đêm. Làm y nhớ lại năm đó cũng chăm sóc nàng như vậy, nhớ lại chuyện cũ thì miệng mỉm cười. Xem ra tiểu thư này tuy lớn như vậy nhưng vẫn chưa tự lo cho mình được. Không sao, từ nay đã có Tôn Ân Hy lo cho nàng rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Bảo La thấy đầu đau lắm, cả thân thể cũng nhức nhối, không chút sức lực. Nhìn khung cảnh xung quanh chắc chắn đang ở nhà liền an tâm.
"Tỉnh rồi sao, ăn chút cháo đi." Tôn Ân Hy đi đến bên giường.
Nhớ ra rồi, thảo nào cảnh tượng này sao mà quen thế, từng hồi ức ùa về. Sáu năm qua cũng đều là y ở bên cạnh chăm sóc, không nói nhiều nhưng tất cả hành động đều nói lên rằng y rất quan tâm mình.
Bảo La ngoan ngoãn để cho Tôn Ân Hy đút cháo cho mình, cũng mau chóng nhìn thấy đáy tô.
"Bị sao vậy?" Bảo La thấy trên cổ của Tôn Ân Hy có miếng băng bông.
"À, hôm qua ẩu đả nên bị thương nhẹ thôi." Tôn Ân Hy cười tỏ vẻ không sao.
"Cảm ơn." Bảo La ngại ngùng nói ra hai từ này.
"Sao lại cảm ơn chứ, nghĩa vụ của tôi là phải bảo vệ em mà. Thật may là em không có chuyện gì." Tôn Ân Hy xoa đầu Bảo La cười ôn nhu.
Bảo La bị cái hành động này của Tôn Ân Hy mà mặt đang đỏ phải đỏ thêm.
"Tôi có quay lại khách sạn để điều tra thì phát hiện trong phòng còn có camera ẩn đặt trước giường. Em muốn xử lý hắn như thế nào?" Tôn Ân Hy nghĩ đến chuyện này trước sau gì cũng phải đề cập đến chi bằng bây giờ nói luôn xem thử ý của Bảo La như thế nào.
"Không nghĩ tới hắn sẽ làm những chuyện như vậy, hắn là người rất coi trọng địa vị và danh tiếng. Nếu như đem chuyện lần này đi kiện thì đương nhiên hắn sẽ mất tất cả, cũng không cần phải chặn hết đường lui của hắn, cứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp. Cái đó chỉ cần uy hiếp hắn cho hắn không có lần sau dám làm những chuyện như vậy nữa là được." Bảo La cho rằng chỉ cần uy hiếp Thôi Doãn Tuyên thì hắn đã sợ rồi.
"Được." Tôn Ân Hy cười hài lòng, không ngờ Bảo La lại có suy nghĩ như vậy.
Tôn Ân Hy sau khi chăm sóc Bảo La thì đến công ty ngay. Đến trễ thì được nhưng không thể không đến.
Thấy phó chủ tịch đến, Trịnh Ân Phi liền đứng dậy tiếp đón niềm nở.
"Hôm nay có lịch trình gì không?" mỗi ngày Tôn Ân Hy thường hỏi câu này khi đến công ty.
"Buổi chiều chỉ có gặp mặt chủ tịch Ngô bàn chuyện dự án sắp tới thôi." Trịnh Ân Phi ghi nhớ tất cả lịch trình trong đầu.
"Ừm." Tôn Ân Hy gật gù, hôm nay không có nhiều việc cảm thấy thật nhẹ nhỏm.
"Gáy cậu bị sao vậy?" Trịnh Ân Phi nhìn thấy được miếng bông băng khi Tôn Ân Hy xoay người lại liền hỏi thăm.
"Không cẩn thận bị va vào cạnh bàn thôi. Không có nặng lắm." Tôn Ân Hy biết mà không nói rõ nguyên nhân thì thế nào cũng bị Trịnh Ân Phi tra hỏi cho coi nên đành bịa ra câu chuyện.
Cả buổi tối túc trực bên Bảo La, bây giờ Tôn Ân Hy mệt mỏi, hai mắt sắp mở không ra rồi. Nằm trên ghế sofa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều sau khi gặp mặt đối tác thì Tôn Ân Hy đến gặp một người.
"Sao mày biết tao ở đây?" Thôi Doãn Tuyên hoảng sợ nhìn Tôn Ân Hy. Trông hắn bây giờ như tội phạm, gương mặt thì bị sưng còn có bầm tím vài chỗ đều là vết tích hôm qua Tôn Ân Hy để lại.
"Quên tôi là người của ai sao?" Tôn Ân Hy cho là Thôi Doãn Tuyên vì sợ quá mà tâm trí bất thường không biết y là người của Lý gia hay sao.
"Vậy thì... mày đến đây làm gì?" Thôi Doãn Tuyên như có tật giật mình mà nói cà lâm.
"Nếu như kiện ngươi ra toà thì ngươi chắc chắn không thoát được tội hiếp dâm và truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ. Nhẹ thì phạt tiền hoặc là cải tạo không giam giữ, nặng chắc là đi tù không dưới ba năm. Cứ cho là ngươi có tiền đi nhưng còn thanh danh của ngươi thì sao? Sau này thì ai còn dám tin tưởng mà làm ăn với ngươi nữa chứ." Tôn Ân Hy cho Thôi Doãn Tuyên xem video mà hắn quay lén nhưng bất thành, từng câu từng câu rõ ràng nói kết cục cho Thôi Doãn Tuyên nghe.
"Phó chủ tịch Tôn à, người có thể không kiện tôi có được không? Tôi cầu xin người, tôi thật lòng biết lỗi rồi." Thôi Doãn Tuyên quỳ xuống ôm chân của Tôn Ân Hy mà cầu xin trông thật thảm hại.
"Không kiện ngươi cũng được, có điều không có gì đảm bảo sau này ngươi có làm chuyện đồi bại này nữa hay không." Tôn Ân Hy đối với loại người này chán ghét vô cùng.
"Chỉ cần người hứa sẽ không kiện tôi thì người bảo gì tôi cũng sẽ làm theo." nhìn hắn bây giờ còn đâu là đại diện Thôi thường ngày nữa, vì một phút dại dột mà đi đến bước đường này.
"Ngươi chỉ cần sau này không được xuất hiện trước mặt vợ của ta nữa. Ngươi có làm được không?" Tôn Ân Hy ngồi xuống ngang với Thôi Doãn Tuyên vẻ mặt uy hiếp.
"Được, được, được." Thôi Doãn Tuyên gật đầu lia lịa, cứ tưởng Tôn Ân Hy sẽ đưa ra chuyện khó khăn lắm, chuyện này đương nhiên là làm được rồi.
Tôn Ân Hy rời đi, đối với kẻ dơ bẩn này y không muốn lưu lại lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro