"Kim tổng, có người gửi hoa cho cô." khi thấy Bảo La đến Trương Thừa Nghiên liền đưa bó hoa hồng lớn cho Bảo La.
"Ai gửi vậy?" Bảo La thắc mắc hỏi Trương Thừa Nghiên.
Trương Thừa Nghiên nói nhỏ với Bảo La, khi nghe cái tên này khiến Bảo La có chút ngạc nhiên.
Bảo La đi vào phòng làm việc liền có điện thoại gọi tới.
"Em đã nhận được hoa chưa?" chỉ nghe qua điện thoại cũng biết người bên kia đang cao hứng như thế nào.
"Rồi." Bảo La đáp lời hời hợt.
"Đó là để chúc mừng em đi làm, bây giờ chúng ta bằng chức nhau rồi đó tổng giám đốc Kim."
Không biết người nói có ý gì nhưng sao Bảo La nghe những lời này cảm thấy không mấy đứng đắng vậy nhỉ.
"Tôi thấy Vương tổng thảnh thơi quá rồi đó, đi mà lo cho hạng mục đi." nói xong Bảo La liền tắt máy.
Bảo La đem bó hoa của Vương Dương Bằng tặng ném vào thùng rác.
Ting
"Anh đang mong đến ngày mai để thấy Tôn Ân Hy thất bại dưới tay anh."
Bảo La tức giận khi thấy tin nhắn của Vương Dương Bằng gửi đến liền gọi người đem cái thùng rác đi vứt luôn.
"Cậu xem xem, mới nhậm chức được bốn ngày mà đã ra vẻ ta đây rồi." nữ nhân viên khi thấy có người đem cái thùng rác có đựng bó hoa đi thì liền xúm lại với cô bạn đồng nghiệp mà nói.
"Tôi đoán là cô ấy vì nhận quá nhiều thứ như vậy nên mới không xem trọng nữa. Nếu là tôi tôi sẽ rất cảm kích khi ai đó tặng hoa cho tôi." nữ nhân viên kia tiếc núi bó hoa hồng xinh đẹp kia lại bị chủ nhân của nó vứt đi không thương tiếc.
"Hai người không muốn đi làm nữa sao? Đừng để Kim tổng lại bắt quả tang như lần truớc nữa." trưởng phòng Trương lên tiếng nhắc nhở.
Trước đây thì không sao nhưng bây giờ cấp trên là người khác, thời thế đã thay đổi. Còn muốn làm việc thì phải biết thời thế. Trương Thừa Nghiên chỉ sợ quản lý không tốt đám nhân viên này lại bị Kim Bảo La khiển trách.
"Công việc thế nào? Có khó khăn gì không?" Tôn Ân Hy canh giờ đúng lúc gọi cho Bảo La, y thực sự rất nhớ giọng của nàng.
"Có chút phiền phức, có chút mệt mỏi. Em thật khâm phục Hy có thể đam mê công việc như vậy a." Bảo La thấy điện thoại của Tôn Ân Hy gọi đến liền mau chóng bắt máy, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng tưởng chừng người lúc nảy nói chuyện với Vương Dương Bằng là hai người khác vậy.
"Chỉ mong mau chóng giải quyết xong vụ này, có thể trở về gặp em." bây giờ Tôn Ân Hy chỉ muốn gặp Bảo La thôi.
"Em thực rất nhớ Hy." Bảo La giọng man mác buồn.
Tôn Ân Hy nghe cũng biết Bảo La đang buồn lại càng khiến trong lòng y nôn nóng muốn trở về gặp nàng.
Sau đó hai người tiếp tục hàn huyên nói chuyện. Chủ yếu là nghe Bảo La kể chuyện mấy hôm nay đi làm, bao gồm luôn cả việc Vương Dương Bằng tặng hoa cho nàng sáng nay.
Tôn Ân Hy chủ động tạm biệt trước, nếu để nhân viên thấy được Bảo La không làm việc mà gọi điện nói chuyện phiếm với chồng thì làm sao mà làm gương cho nhân viên được. Mặc dù luyến tiếc nhưng cũng phải tắt máy thôi.
Nói chuyện với Tôn Ân Hy xong, Bảo La cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, khoé miệng cong lên từ lúc nào. Nói chung nhìn nàng bây giờ rất đẹp và hiền lành, không đáng sợ như lúc đối mặt với đám nhân viên kia.
Tình hình ở Thâm Quyến diễn ra đúng trình tự, đoàn đội của Tôn Ân Hy vẫn chăm chỉ làm việc. Cũng vì bọn họ có đầu óc giỏi nên có thể nhớ những thứ đã làm trước đây mà khi làm lại có thể đẩy nhanh tiến độ.
"Cuối cùng cũng xong." Tống Vũ Kỳ nằm dài lên bàn, thở dài.
"Mong là không xảy ra chuyện gì." Hà Tú Anh tuy vui mừng nhưng cũng hơi lo.
"Mọi người vất vả rồi. Dẹp công việc sang một bên, tối nay chúng ta mở tiệc nhỏ ăn mừng." Tôn Ân Hy vui vẻ thành tâm nói những lời này. Bây giờ lỡ mà có chuyện gì thì y cũng không quan tâm nữa, bọn họ đã dốc hết sức rồi.
Bọn họ vui mừng khi nghe Tôn Ân Hy nói vậy, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Tống Vũ Kỳ mệt quá liền ngủ thiếp đi. Điền Tiểu Quyên liền chơi game giải trí. Hà Tú Anh cùng hai người khác ra ngoài mua đồ cho party tối nay. Những người còn lại thì làm việc riêng.
"Đang nghĩ gì đó?" Tôn Ân Hy ra ngoài ban công thì thấy Trịnh Ân Phi đang ngồi thẩn thờ một mình ở ngoài.
Bóng dáng này Tôn Ân Hy đã thấy ở Trịnh Ân Phi mấy năm qua rồi. Chỉ có thể là có tâm sự.
"Chỉ là đang nghĩ một số chuyện." Trịnh Ân Phi cười nhạt trả lời.
"Cậu có biết là mình luôn tin tưởng cậu không?" Tôn Ân Hy tự dưng lại nói chuyện này.
"Đã từ lâu rồi mình không còn xem cậu là bạn nữa... Cậu là người thân của mình, cho nên dù có chuyện gì mình vẫn sẽ chấp nhận và tha thứ cho cậu." Tôn Ân Hy nói rõ cho Trịnh Ân Phi nghe, y cảm thấy hối hận là không thể nói những lời này sớm hơn.
Khoé mắt Trịnh Ân Phi cay cay, nước mắt không hẹn mà rơi xuống.
Buổi tối cả đoàn đội cùng nhau ăn uống. Vì còn sớm nên bọn họ rủ nhau chơi game.
"Bây giờ chúng ta chơi quay chai bia này đi. Miệng chai bia này trúng ai thì người đó phải trả lời câu hỏi của người quay, còn nếu không thể trả lời thì bị phạt uống một ly. Mọi người thấy được không?" Tống Vũ Kỳ cầm chai bia lên, nói luật trò chơi.
"Được, được." những người kia đều đồng thanh đáp lời. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có rất nhiều câu hỏi.
"Phó chủ tịch có chơi không?" Hà Tú Anh quay sang hỏi Tôn Ân Hy.
"Phó chủ tịch cũng chơi chung cho vui." Tống Vũ Kỳ giở giọng dễ thương năn nỉ Tôn Ân Hy.
Tôn Ân Hy thấy mọi người đang cao hứng như vậy nên không nỡ từ chối. Sau đó liền gật đầu đồng ý.
Mọi người thấy Tôn Ân Hy đồng ý chơi chung liền cảm thấy cao hứng hơn nữa, tươi cười vui vẻ.
"Tôi trước nha." Tống Vũ Kỳ đặt chai bia xuống sàn quay một cái, mọi người tập trung nhìn theo miệng chai bia đang quay về phía của ai.
Sau mấy vòng nó cũng dừng lại trước chỗ của Hà Tú Anh. Mọi người đồng thanh kêu lên.
"Là Tú Anh." Tống Vũ Kỳ hớn hở nhìn đến Hà Tú Anh, Hà Tú Anh cũng nhìn lại Tống Vũ Kỳ.
"Cô đã có người yêu chưa?" Tống Vũ Kỳ tin chắc những người ở đây đều tò mò chuyện này giống mình.
"Rồi." Hà Tú Anh mặt đỏ trả lời thẹn thùng.
Mọi người ồ lên, không biết ai lại tốt số như vậy nữa.
Sau đó đến lượt Hà Tú Anh, cô quay trúng Điền Tiểu Quyên.
"Trợ lý Điền muốn làm việc ở bộ phận nào?" Hà Tú Anh thừa nhận Điền Tiểu Quyên là người có năng lực, nếu phó chủ tịch không chọn y thì thật lãng phí một nhân tài.
"Thành thật mà nói tôi thích làm công việc với đoàn đội này." Điền Tiểu Quyên biết làm công việc này tuy cực khổ nhưng mà đổi lại được một công việc phù hợp với khả năng của bản thân.
Sau đó Điền Tiểu Quyên quay trúng Trịnh Ân Phi.
"Người mà thư ký Trịnh đang yêu hiện tại là ai?" Điền Tiểu Quyên thích thú nhìn Trịnh Ân Phi.
Mọi người đều rất thích câu hỏi này nên ai cũng tập trung về phía nàng.
Trịnh Ân Phi im lặng một hồi rồi cầm ly bia lên uống cạn. Mọi người thất vọng vì không biết được danh tính của người kia.
Tôn Ân Hy lén nhìn Trịnh Ân Phi mà trong lòng có chút khó xử.
Đến hai giờ sáng, buổi tiệc mới kết thúc. Bọn họ ai cũng say khướt nằm ngủ hết ra sàn nhà. Chỉ còn Trịnh Ân Phi tỉnh táo, vì nàng chỉ bị quay trúng một lần duy nhất.
Thảm nhất là Tôn Ân Hy, không biết hôm nay bị gì mà miệng chai bia cứ trúng y. Gặp bọn người kia luôn hỏi những câu hỏi nhạy cảm khiến Tôn Ân Hy không thể trả lời, phải uống ly này đến ly kia. Cho dù một người có tửu lượng tốt như y cũng phải chịu thua.
Trịnh Ân Phi đỡ Tôn Ân Hy vào phòng ngủ. Vì Tôn Ân Hy nặng hơn Trịnh Ân Phi nên khi vừa đặt y xuống giường nàng liền ngã vào người y. Trịnh Ân Phi chống tay tính đứng dậy thì trước mắt nàng là đôi môi của Tôn Ân Hy.
Trịnh Ân Phi nhìn chằm chằm vào môi của Tôn Ân Hy một hồi lâu rồi cuối xuống hôn lên đó. Trịnh Ân Phi tính chỉ hôn một cái rồi thôi giống như mấy lần trước nàng hôn trộm Tôn Ân Hy vậy. Nhưng lần này lý trí của nàng không thắng nổi cảm xúc nữa rồi.
Trịnh Ân Phi mạnh dạn hôn sâu, miết hai cánh môi của Tôn Ân Hy chán chê nàng chủ động tách mở hàm răng của y ra rồi đưa lưỡi của nàng vào trong tìm kiếm đối phương. Trịnh Ân Phi cảm thấy thích cảm giác hiện tại vô cùng, một bước chìm đắm vào trong hoan lạc của cảm xúc.
Trịnh Ân Phi gỡ từng cúc áo của Tôn Ân Hy ra, làn da trắng trẽo cùng với cơ bụng săn chắc của y lộ ra. Không phải Trịnh Ân Phi chưa từng thấy cơ thể của Tôn Ân Hy nhưng bây giờ mới có thể trực tiếp chạm vào cơ thể của y. Trịnh Ân Phi tiếp tục trải dài những nụ hôn trên cơ thể của Tôn Ân Hy. Trịnh Ân Phi sau đó cũng cởi hết đồ của cả hai ra.
Tôn Ân Hy cảm giác trên thân thể mình có thứ gì đó nặng nặng, khó khăn mở mắt he hé lên nhìn thì thấy thân hình quen thuộc đang loã thể nhấp nhô trên thân thể y.
"Em đừng nghịch nữa." Tôn Ân Hy giọng khàn khàn nhưng vẫn thể hiện sự cưng chiều.
Hiện giờ Tôn Ân Hy đang rất mệt, đầu thì choáng váng còn mắt lại mở không ra nên y thực sự rất muốn ngủ nên mặc kệ người đang ngồi trên mình muốn làm gì thì làm.
Trịnh Ân Phi ngồi trên người của Tôn Ân Hy, lần đầu tiên có vật lạ xâm nhập, cơ thể của nàng có chút co giật. Sau một hồi đưa đẩy, mật huyệt của nàng dần dần tiếp nhận được sự xâm chiếm lạ lẫm này. Trịnh Ân Phi lấy tay của Tôn Ân Hy đặt lên đôi gò bồng đảo của nàng mà nhào nặn. Điều này làm Trịnh Ân Phi hưng phấn gấp bội, bắt đầu phát ra những âm thanh mê muội.
Lúc đầu Tôn Ân Hy còn tính để cho nàng tự xử nhưng trong người lại cảm thấy thôi thúc không thôi, với lại mấy ngày nay y thực sự rất nhớ nàng liền xoay người đặt nàng dưới thân mình, hôn đáp trả. Cả hai trao nhau nụ hôn cháy bỏng, môi lưỡi như hoà quyện vào nhau. Tôn Ân Hy ở trên cơ thể của nàng mà ra sức cắn mút khiến làn da trắng nõn nà của nàng cũng phải ửng đỏ với loại yêu thương này.
Tôn Ân Hy tách hai chân của nàng ra rồi đưa thân mình vào mật huyệt của nàng, nhẹ nhàng ra vào nơi đó.
Trịnh Ân Phi nằm hưởng thụ tình yêu của người mình yêu, gương mặt ngây thơ thường ngày của nàng đã bay đến nơi hoan lạc nào đó rồi. Tay của Trịnh Ân Phi và Tôn Ân Hy đan vào nhau, Tôn Ân Hy bắt đầu thay đổi tiết tấu nhanh hơn.
Trịnh Ân Phi miệng không còn phát ra tiếng rên the thé nữa mà là âm thanh lớn hơn. Cơ thể của nàng dưới sự ra vào mạnh mẽ của Tôn Ân Hy trở nên co thắt lại. Tôn Ân Hy cuối xuống hôn nàng nhưng vẫn không quên ra vào nơi đó.
Trịnh Ân Phi cảm giác được rõ ràng tiểu huyệt của nàng trào ra chất lỏng, thứ mà chỉ xuất hiện khi động tình. Trịnh Ân Phi còn cảm nhận được Tôn Ân Hy cũng sắp ra, có thể thấy được y đang dùng sức khá nhiều, cả gân tay, gân cổ đã nổi lên hết. Trịnh Ân Phi nắm chặt hai bắp tay của Tôn Ân Hy đang chống trên giường. Khắp phòng toàn âm thanh ái muội có chút mùi hương của men, sẽ khiến ai đó đặt chân vào đây liền bị say.
"A...A..." Tôn Ân Hy cuối cùng cũng ra rồi, y kiệt sức nằm lên người Trịnh Ân Phi.
Trịnh Ân Phi vòng hai tay ôm lấy thân thể y, nàng cảm nhận được dịch tình yêu của Tôn Ân Hy đang chảy bên trong nàng.
"Em yêu Hy." Trịnh Ân Phi từ lâu đã muốn nói câu này với Tôn Ân Hy, bây giờ có thể nói ra khiến trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Từ cái đêm mà Tôn Ân Hy đến cứu nàng, nàng đã đem tình yêu của nàng gửi gắm nơi Tôn Ân Hy rồi. Trịnh Ân Phi cũng tự nhủ rằng tấm thân này của nàng là do Tôn Ân Hy cứu thì cũng sẽ chỉ trao cho Tôn Ân Hy thôi.
"Cảm ơn Hy đã luôn tin tưởng em." Trịnh Ân Phi cảm thấy mừng vì lúc trước không hợp tác cùng Vương Dương Bằng. Nàng không sợ người khác xa lánh nàng, chỉ sợ Tôn Ân Hy xa lánh nàng thôi.
Trịnh Ân Phi thực sự rất cảm động khi biết Tôn Ân Hy vẫn luôn bao che và tin tưởng nàng. Trịnh Ân Vũ nhiều lần mắng nàng là đồ luỵ tình, chấp mê bất ngộ, nhưng nàng vẫn mặc kệ.
Trịnh Ân Phi vẫn ôm Tôn Ân Hy mà nằm như vậy, trong phòng chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào.
"Mặt trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng, vô dụng vẫn sáng. Em thích Hy, thích cũng vô dụng, vô dụng vẫn thích." Trịnh Ân Phi cười tự giễu.
Trịnh Ân Phi thích cảm giác lúc này chỉ ước thời gian ngừng lại ở đây thôi. Cả đêm nàng không ngủ là vì không nỡ ngủ, nàng muốn ghi nhớ những khoảnh khắc ở bên cạnh y, chỉ vì chuyện vừa xảy ra sẽ không còn ai biết nên nàng lại càng phải khắc cốt trong lòng.
Thời gian không còn nữa, trời cũng sắp sáng, Trịnh Ân Phi luyến tiếc đặt Tôn Ân Hy nằm lại ngay ngắn, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt y một lần nữa, trái tim Trịnh Ân Phi vẫn chung thuỷ như ngày nào, vẫn bồi hồi rộn ràng mỗi khi nhìn thấy y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro