Đừng
Đã gần một tháng sau khi kì thi tuyển đại học diễn ra, không chỉ mỗi sĩ tử, cha mẹ và người thân đều đang thấp thỏm lo âu về kết quả. Lý Chính Hiền cũng vậy, y lo cho Kim Châu Nghiên lắm, sợ con của mình rơi vào tình trạng lo lắng quá đà rồi sinh bệnh. Từ sau khi thi xong, Lý Chính Hiền cứ thúc giục Kim Châu Nghiên đi chơi đây đó cho khuây khoả. Bằng chứng là tuần nào cũng cho Kim Châu Nghiên một số tiền bắt phải đi chơi tiêu xài cho hết, còn bảo đó là nhiệm vụ phải thực hiện. Kim Châu Nghiên xưa giờ chưa thấy nhiệm vụ nào khó như vậy, trước đây đã quen sống với cực khổ, làm được bao nhiêu thì dành dụm phòng thân. Bây giờ bắt cầm số tiền lớn tiêu xài cho hết, quả thực rất khó.
"Thiên thiên cho nhiều tiền như vậy có phải là không công bằng a." Trí Nghiên bĩu môi, riết không biết ai mới là con ruột nữa.
"Con phân bì cái gì? Ta cho con bao nhiêu thì hết bấy nhiêu, đem tài sản giao cho con trong một ngày chắc cũng hết." Lý Chính Hiền dùng ngón cái đẩy nhẹ đầu Trí Nghiên.
"Ta về đây." Lý Chính Hiền rời khỏi nhà.
"Tạm biệt thiên thiên." Song Nghiên đồng thanh.
"Hôm nay có rảnh không?" Kim Châu Nghiên hướng đến Trí Nghiên thành tâm mong chờ.
"Tôi có hẹn rồi." Trí Nghiên đáp lời nhanh chóng.
Không cần hỏi cũng biết cô nàng có hẹn với ai, dạo này Trí Nghiên và Thôi Doãn Tuyên tình cảm rất tốt, hễ cứ rỗi lại đi hẹn hò. Thế mà Kim Châu Nghiên tính rũ nàng đi chơi, giờ nàng cũng có hẹn rồi. Lần đầu tiên Kim Châu Nghiên rảnh tới mức chán như vậy, chợt nhớ ra một người.
Nửa tiếng sau, Kim Châu Nghiên đến chỗ hẹn đã thấy Trịnh Ân Phi đang đứng chờ mình. Thấy Kim Châu Nghiên, nàng liền nở nụ cười xinh đẹp nhất.
"Gì đây? Sao lại có thể xinh đẹp thế này!" Kim Châu Nghiên trêu Trịnh Ân Phi. Y không ngừng cảm thán sự xinh đẹp của nàng.
Còn nàng, từ lúc gặp Kim Châu Nghiên là khuôn miệng cứ cười mãi, dường như trong lòng nàng đang nở hoa. Nguyên nhân chính là Kim Châu Nghiên đang mặc cái áo sơ mi mà nàng tặng y cách đây vài hôm.
Kim Châu Nghiên đã đậu đại học, đó là chuyện của mấy tháng trước. Học chung trường với y còn có Trịnh Ân Phi và Kim Tuyết Trinh. Mới vào học được mấy tháng mà các nữ sinh trong trường đều mê mệt y, ngày nào cũng có người hỏi xin làm quen, chưa kể đến các giảng viên trẻ cũng để ý đến Kim Châu Nghiên. Ngay bản thân Kim Châu Nghiên không nhận ra sự việc này, y thầm nghĩ là mình đối xử tốt với mọi người nên được mọi người quý mến thôi. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, có phe lại vì ganh tỵ nên nhiều lần nảy sinh ra những chuyện vô căn cứ. Người ta đồn y là thuỷ tính dương hoa hay là tiểu tam... đủ những sự trên trời dưới đất. Đối với Kim Châu Nghiên những lời nói mỉa mai như vậy không hề đả kích được ý chí của y. Kim Châu Nghiên cũng chẳng ghét những người này, vốn họ là những người không hiểu mà thôi.
Có nhóm ba người đang tiến đến chỗ Kim Châu Nghiên đang cùng với hội bạn thân dùng cơm. Ánh mắt của những người trong canteen lúc này đều tập trung về chỗ này. Ở ba người họ thoát ra dáng vẻ quý tộc, thiên kiều bá mị, có thể xem là báu vật khiến người ta say mê. Hôm nay ba người ra mặt như vậy chính là trước đây chưa từng thấy, chắc chắn là có chuyện hệ trọng. Từ khi thấy bọn họ đến đây, trong đầu Kim Châu Nghiên đã đoán là sắp có chuyện không lành rồi. Y thừa biết ba người họ có thành kiến với mình.
"Kim Châu Nghiên chiều nay gặp nhau ở phòng thi đấu." Kim Mẫn Khánh người được biết đến là có dung mạo như hoa như trăng, làn da trắng hơn sương tuyết, thân hình lại cao, ước chừng ngang ngửa Kim Châu Nghiên.
"Chúng ta sẽ giải quyết ân oán." Mạnh Mỹ Kỳ, người này phong thái thanh nhã tuyết phu hoa mạo, trong ba người thì Mạnh Mỹ Kỳ là người có lối sống phóng khoáng nhất.
"Ngươi đừng hòng trốn tránh." là Chu Sở Đình, khi nhắc đến cái tên này đều khiến người nghe phải suýt xoa. Tìm đâu ra người thiên sinh lệ chất, kinh tài tuyệt diễm như vậy.
Kim Châu Nghiên không đáp trả lại lời của họ, chỉ nhẹ thở hắt một tiếng rồi đứng dậy. Y sợ sẽ không tiếp thu nổi bầu không khí trong canteen lúc này. Tâm trạng của Kim Châu Nghiên lúc này thực sự không tốt, vừa phiền vừa giận khi bị mấy đứa nhóc đem ra trêu ghẹo. Kim Châu Nghiên đâu làm gì sai, tạo sao lại đối xử với y như vậy, y chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Hứng nước đầy lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng đưa lên mặt, chỉ có dòng nước mát này có thể làm dịu đi cái nóng bức trong lòng y. Cho dù có tát nước vào mặt thì cũng không lấn át được sắc đẹp điên đảo kia. Kim Châu Nghiên không muốn đến cuộc hẹn đó chút nào, nhưng xem ra lần này không đến không được.
"Cậu tính đi thật sao?" Khương Diệp Bân lo lắng cho y, cô cũng là bạn thân của Kim Châu Nghiên.
"Mấy người này đúng là rảnh rỗi kiếm chuyện mà." Kim Tuyết Trinh bực tức thể hiện ra ngoài mặt, không phải ngày một ngày hai mà là ngày nào cũng sẽ kiếm chuyện để làm bẻ mặt Kim Châu Nghiên. Tự nhiên làm nàng nhớ lại ngày trước ở trường cấp ba Thanh Phong, cũng có nhóm người như vậy chuyên đi kiếm chuyện với Trí Nghiên.
"Ta còn tưởng ngươi không dám tới chứ." Chu Sở Đình cười nửa miệng, tỏ vẻ thái độ khinh khi.
Kim Châu Nghiên nhìn xung quanh căn phòng thể dục rộng lớn này, ngoài y với ba người đang đứng trước mặt thì không còn ai hết.
"Sao vậy? Sợ rồi à?" Mạnh Mỹ Kỳ trông thấy Kim Châu Nghiên cứ nhìn xung quanh, lại tưởng y sợ.
"Không phải các ngươi có chuyện sao?" Kim Châu Nghiên bắt đầu mất kiên nhẫn. Không hiểu sao lại có cảm giác chẳng lành.
"Nghe nói ngươi là dân thể thao. Bây giờ đấu với nhau một trận bóng để phân chia thắng bại." Mạnh Mỹ Kỳ lên tiếng.
Lần này Kim Châu Nghiên không thể từ chối được, nhưng vốn lại không biết đấu vì lí do gì.
"Nếu ta thắng thì từ nay ngươi phải nghe lời bọn ta." Chu Sở Đình cười nhếch miệng, cái nụ cười háo thắng đó chưa gì đã khiến người khác phải khiếp sợ.
"Còn nếu ngươi thua thì sao?" Kim Châu Nghiên giọng điệu cứng rắng muôn phần, không có biểu hiện gì là sợ sệt cả.
"Tuỳ ý ngươi." Chu Sở Đình tin chắc là sẽ không có trường hợp này, tự tin vô cùng.
Giao kèo với nhau xong, màn đối đầu giữa hai con người này bắt đầu. Kim Mẫn Khánh làm trọng tài còn Mạnh Mỹ Kỳ là người ghi điểm. Thể lệ là trong vòng 30 phút, ai ném vào lưới của đối phương nhiều hơn thì người đó thắng. 15 phút trôi qua, Kim Châu Nghiên vẫn không có dấu hiện gì là phản công, chỉ phòng thủ không cho Chu Sở Đình ném vào lưới của mình. Thực ra ý định của y là làm cho trận đấu này hoà, y thực sự không muốn phân định thắng thua như thế này lại càng không chấp nhận điều kiện sau trận đấu.
Còn Chu Sở Đình từ lúc bắt đầu, ngọn lửa dục vọng trong người y cứ bộc phát hừng hực. Y điên cuồng, gắng sức mà ném vào lưới đối phương. Số lần Chu Sở Đình nắm giữ trái bóng trong tay rất nhiều, cứ mỗi lần ném vào lưới thì lại bị Kim Châu Nghiên nhảy lên cản trở. Quả thực khiến ngọn lửa ấy bừng cháy mạnh mẽ như lửa gặp không khí vậy, tức giận vô cùng. Lúc ấy chỉ muốn ném trái bóng vào mặt Kim Châu Nghiên. Lần này không nhẫn nhịn được nữa, Chu Sở Đình dùng vai của mình đẩy mạnh Kim Châu Nghiên khiến y ngã xuống rồi thẳng tay ném vào lưới, sau hơn 20 phút thì đã ghi được một điểm.
Chuẩn bị đứng dậy thì Kim Châu Nghiên chợt thấy thứ gì đó sáng sáng, thuận thế nhìn theo lại thấy một cái camera ở phía trên chỗ ngồi khán giả, nhìn kĩ lại thì còn thấy bóng dáng của một con người. Thầm hiểu ra mọi chuyện, Châu Nghiên đứng dậy tiếp tục trận đấu. Bây giờ chỉ còn lại 7 phút, nảy giờ tiếp xúc cũng biết được lối chơi của Chu Sở Đình. Trong chớp mắt, Kim Châu Nghiên đã giành được trái bóng trong tay Chu Sở Đình rồi thực hiện cú ném xa vào lưới của đối phương, gỡ lại tỷ số 1:1. Kim Châu Nghiên tiếp tục với những màn ghi bàn khác mà không cho Chu Sở Đình có cơ hội chạm vào trái bóng, Chu Sở Đình bắt đầu thấy đuối sức, mồ hôi nhễ nhại.
"Gì vậy? Hắn không biết mệt sao?" Mạnh Mỹ Kỳ vừa bất ngờ vừa lo lắng khi thấy tình thế đảo ngược, Mạnh Mỹ Kỳ lo sợ bạn của mình sẽ thua mất.
"Hắn có vẻ sung sức hơn lúc bắt đầu." Kim Mẫn Khánh quan sát rất kĩ tình hình.
Chỉ còn lại 10 giây và trái bóng vẫn đang nằm trong tay của Kim Châu Nghiên, thắng thua đã rõ. Cữ nghĩ trái bóng sẽ lọt lưới của Chu Sở Đình một lần nữa nhưng không, Kim Châu Nghiên chuyển hướng mà ném thẳng vào phía trên khán đài nơi mà có người đang nằm quay lén. Điều này khiến ba người Đình Khánh Kỳ ngạc nhiên, làm sao Kim Châu Nghiên phát hiện có người quay lén chứ.
Không xa lạ gì, người này là Trịnh Ân Vũ, em họ của Trịnh Ân Phi. Trước đây Kim Châu Nghiên đã gặp mặt vài lần, tuy chỉ ở mức xã giao nhưng nó không tệ.
Kim Châu Nghiên nhìn bốn người họ rồi bỏ đi không một lời. Đình Khánh Kỳ còn nghĩ người này sẽ đưa ra hình phạt ghê gớm lắm chứ, so với lúc ban đầu thì cảm xúc của họ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vì sao ư? Vì ánh mắt của Kim Châu Nghiên nhìn họ lúc nảy, nó vô cảm đến đáng sợ. Trước đây chưa từng nhìn qua ánh mắt này, hôm nay được chứng kiến mới ngộ ra còn có người như vậy.
"Cậu trở lại rồi." vừa thấy cánh cửa mở ra, Trịnh Ân Phi liền gấp gáp chạy đến.
"Ừm." ánh mắt và giọng nói ôn nhu, khác hẳn lúc nảy.
"Bọn họ có ức hiếp cậu không?" Kim Tuyết Trinh nhìn kĩ trên người của Kim Châu Nghiên có bị gì không.
"Không có gì, chỉ là đấu một trận bóng thôi." Kim Châu Nghiên xua tay tỏ ý là mình ổn.
Trong căn phòng yên tĩnh của một nơi ồn ào náo nhiệt, thường ngày đến đây chủ yếu là vui chơi nhưng sao hôm nay lại có cảm giác âu sầu đến lạ.
"Hôm nay có chuyện gì mà khiến các ngươi trông thiếu sức sống vậy?" giọng nói của nữ nhân này nghe sao mà động lòng, có chút hương vị của rượu khiến mọi thứ trở nên mềm dẻo. Nếu đây được xem là một loại ma thuật thì giọng nói này đã khiến bao nhiêu người chìm đắm trong giấc mộng không bao giờ tỉnh này.
"Bát Linh Lung chưa bao giờ gặp phải chuyện nhục nhã như ngày hôm nay." Mạnh Mỹ Kỳ tay cầm ly rượu mà lắc, giọng nói có phần nặng nề.
Trịnh Ân Vũ đưa cho người con gái kia xem đoạn video, trên miệng của nàng ta nở nụ cười thích thú, tuy hoạt động chung một nhóm nhưng mỗi khi chứng kiến nụ cười ấy mỗi người họ đều có cảm xúc chung khó tả, xao xuyến, rộn ràng, thôi thúc...
"Sao cậu còn chưa xoá nó?" Chu Sở Đình gương mặt đỏ lên vì giận.
"Mình thấy lưu giữ cái này cũng hay, lâu lâu đem ra xem cho đỡ buồn." Trịnh Ân Vũ trêu ghẹo Chu Sở Đình.
"Hay cái đầu cậu." Chu Sở Đình nổi đoá, phải nói là lần đầu tiên trông thấy y giận tới mức này. Xem ra chuyện hồi chiều đã khiến trong lòng y khó chịu, bứt rứt không thôi.
"Đủ rồi, các người cải nhau chỉ thể hiện sự thất bại thôi." nữ nhân kia buông câu nói trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro