Động
"Đây không phải là lúc để nghi ngờ lẫn nhau." giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến những người khác phải thôi đi suy nghĩ đó.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây phó chủ tịch?" Hà Tú Anh rụt rè hỏi.
"Làm lại." Tôn Ân Hy dứt khoát nói ra.
Bởi vì Tôn Ân Hy dứt khoát như vậy lại khiến cho những người khác cảm thấy khó khăn.
"Sắp hết thời hạn, bây giờ làm lại từ đầu sao mà kịp." Tống Vũ Kỳ bình thường là người năng nổ nhất lại còn không nắm chắc phần thắng.
"Vậy là chúng ta bỏ cuộc ở đây sao?" Tôn Ân Hy hỏi ngược lại.
Không ai trả lời, Tôn Ân Hy tiếp tục nói "Những ngày qua cảm ơn mọi người đã cố gắng, ai mệt rồi có thể rút, tôi có thể thông cảm."
"Chúng tôi làm sao có thể rút lui được chứ. Phó chủ tịch đã tin tưởng chúng tôi thì chúng tôi cũng phải trung thành với phó chủ tịch đến cuối cùng." Điền Tiểu Quyên đứng dậy hướng Tôn Ân Hy chắc nịch nói.
Nếu như bây giờ rút lui bọn họ chẳng khác nào quay về lại làm nhân viên quèn như trước, từ lúc được Tôn Ân Hy chọn lựa và cho gia nhập nhóm dự án bọn họ đều rất cảm động vì được công nhận năng lực. Chưa kể Tôn Ân Hy đối đãi với họ rất tốt cũng không yêu cầu quá nhiều. Điều này khiến mối quan hệ trong lúc làm việc không gặp khó khăn mà cũng rất thoải mái. Có thể nói cái nhóm này rất hợp, mỗi cá nhân đều ngầm trong lòng muốn cả đoàn đội này làm việc với nhau dài dài.
"Được, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại. Chuyện xảy ra lúc nảy xem như chưa từng có cũng không được đồn ra ngoài." Tôn Ân Hy cười thầm trong bụng xem ra y không chọn lầm người.
"Được." bọn họ đồng thanh.
Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu, Tôn Ân Hy mấy ngày nay còn đang thắc mắc tại sao bên đối thủ lại im hơi lặng tiếng như vậy. Thì ra bọn chúng đợi tới gần ngày mới chơi một vố như vậy. Phương thức bọn chúng dùng nếu bị truy tố chắc chắn sẽ bị phạt, có điều nếu truy ra chắc chắn sẽ liên luỵ người khác.
Cốc Cốc
"Tiểu Quyên?" Tôn Ân Hy nhìn Điền Tiểu Quyên nghi ngờ hỏi.
"Tôi có chuyện muốn nói với phó chủ tịch." Điền Tiểu Quyên dè dặt, cho đến bây giờ Điền Tiểu Quyên cũng không chắc có nên nói ra hay không.
"Chuyện gì?" Tôn Ân Hy cũng đoán ra Điền Tiểu Quyên muốn đề cặp đến vấn đề gì.
Điền Tiểu Quyên đưa cái máy tính bảng cho Tôn Ân Hy xem, trong hình là các nhân viên của đối thủ cùng nhau đi ăn, sau đó Điền Tiểu Quyên phóng to một góc của bức hình lên. Đây mới là máu chốt của bức hình. Là hình ảnh Trịnh Thái Quyên đứng ở bên ngoài đang nói chuyện với một người mặc vest đen. Tôn Ân Hy biết tên này, hắn chính là tay sai thân cận của Vương Dương Bằng.
"Khi hệ thống bị xâm nhập không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến thư ký Trịnh, sau khi thấy bức hình này tôi lại càng thêm lòng tin đó là thư ký Trịnh." Điền Tiểu Quyên thấy Tôn Ân Hy im lặng thì giải thích.
Trong công ty ai cũng biết phó chủ tịch và thư ký Trịnh là bạn thân của nhau. Cũng có thể Tôn Ân Hy nghi ngờ Trịnh Ân Phi là người phản bội nhưng vì giao tình giữa hai người nên Tôn Ân Hy lại không muốn nhắc đến.
Trịnh Ân Phi từ lúc đi vào đã nhận được những ánh mắt khác thường của những người kia, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nàng vội hướng đến phòng của Tôn Ân Hy.
"Trợ lý Điền đi làm việc trước đi." Tôn Ân Hy thấy Trịnh Ân Phi đến liền tắt máy tính bảng rồi đưa lại cho Điền Tiểu Quyên.
Điền Tiểu Quyên quay người rời đi thì lướt ngang qua người của Trịnh Ân Phi rồi nhìn nàng đầy ẩn ý.
"Có chuyện gì sao?" Trịnh Ân Phi cảm thấy bầu không khi sáng nay lạ lạ.
"Hệ thống bị xâm nhập mất hết dữ liệu rồi." Tôn Ân Hy điềm tĩnh nói với Trịnh Ân Phi.
"Cái gì? Từ lúc nào?" Trịnh Ân Phi ngạc nhiên, mới hôm qua còn bình thường mà sao hôm nay nói bị mất là bị mất được chứ.
"Khuya hôm qua."
Trịnh Ân Phi cảm thấy khó chịu khi thấy thái độ điềm tĩnh trước sự việc của Tôn Ân Hy lúc này. Từ lúc vừa đến đây nàng đã bị những ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn, bây giờ chứng kiến Tôn Ân Hy dùng thái độ đó đối với nàng, có phải hay không là y đang nghi ngờ nàng.
"Có phải cậu cũng nghi ngờ mình..." Trịnh Ân Phi bất lực đối với Tôn Ân Hy mà khó nói thành lời.
"Nếu như tối hôm qua cậu có mặt ở đây thì mọi chuyện đã khác rồi." Tôn Ân Hy đề cập đến sự vắng mặt bất thường của Trịnh Ân Phi tối qua.
"Không có ai báo tin cho mình cả." sự thật Trịnh Ân Phi có nhận được tin báo hay không không ai làm chứng cho nàng cả.
"Cậu biết làm thế nào để mọi người không nghi ngờ cậu không?" Tôn Ân Hy nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Ân Phi.
Trịnh Ân Phi lắc đầu.
"Chúng ta phải giành được hạng mục lần này." Tôn Ân Hy ghé sát tai Trịnh Ân Phi nói nhỏ.
Tôn Ân Hy trở về nhà lúc rạng sáng, sợ sẽ đánh thức Bảo La nên y sang phòng làm việc nghỉ ngơi.
Chuyện làm Tôn Ân Hy bận tâm lúc này là Trịnh Ân Phi, y biết Trịnh Ân Phi không những có dính dáng đến sự việc lần này mà còn là máu chốt quan trọng nữa. Có điều Tôn Ân Hy lại tin tưởng Trịnh Ân Phi, lần này xem như y đang đánh cược niềm tin của y đối với Trịnh Ân Phi.
Tôn Ân Hy linh cảm được rằng cho dù lần này công ty có giành được hay không cũng đều sẽ xảy ra chuyện xấu.
Mỗi sáng khi Bảo La tỉnh dậy, nàng luôn nhìn sang bên cạnh như một thói quen mặc dù nàng biết sẽ chỉ có một mình nàng.
Bảo La đi ra ngoài thì vui mừng khi thấy Tôn Ân Hy đang ngồi ở phòng khách.
"Lâu rồi mới thấy Hy ở nhà buổi sáng." Bảo La ôm lấy Tôn Ân Hy từ phía sau, vui vẻ nói.
"Vì nhớ em quá đó." Tôn Ân Hy kéo Bảo La ngồi xuống bên cạnh, liền choàng tay qua ôm lấy Bảo La vào lòng.
"Vậy mọi hôm không nhớ em sao?" Bảo La vòng tay qua eo Tôn Ân Hy, ánh mắt thì nhìn Tôn Ân Hy như thể nếu Tôn Ân Hy mà trả lời không đúng ý nàng, nàng sẽ xử đẹp luôn.
"Ngày nào cũng nhớ nhưng hôm nay nhớ quá chịu không nổi." không biết từ lúc nào mà Tôn Ân Hy có thể nói ra những lời này nữa, nhưng y thề đây đều là lời thật lòng.
"Dẻo miệng." Bảo La kề sát mặt vào mặt của Tôn Ân Hy. Mỗi khi ở cạnh Tôn Ân Hy, Bảo La đều thích thân mật với y như thế này, cứ thích bám chặt vào y, cảm thấy rất hạnh phúc a.
"Em tính đến công ty làm việc, một phần là muốn giúp đỡ công ty, một phần là muốn được gặp Hy nhiều hơn."
Từ sau khi chính thức là người của Tôn Ân Hy, Bảo La nhận ra rằng nàng cần phải có trách nhiệm với gia đình của nàng. Tôn Ân Hy cũng vì gia đình nàng mà làm việc không ngừng nghỉ, huống gì cái công ty này vốn là của thiên thiên nàng gầy dựng nên. Thời gian qua nàng đã bỏ lỡ rất nhiều điều, người thì không có thời gian để nghỉ ngơi còn người thì có quá nhiều thời gian mà không biết làm gì. Vì vậy Bảo La quyết định đến công ty làm việc.
Chỉ còn năm ngày nữa là hết thời hạn mà nơi diễn ra thẩm định lần này là Thâm Quyến, Tôn Ân Hy cùng đoàn đội quyết định đến đó trước.
Cả đoàn đội đều tập trung cao độ làm việc, đặc biệt Trịnh Ân Phi vì muốn chứng minh bản thân không phải là người phản bội nên rất tích cực làm việc, cũng do thời gian gấp rút nên bọn họ cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện đó nữa.
Tại một phòng VIP của quán bar, nhóm người của Vương Dương Bằng cùng nhau ăn uống vui chơi như thể đang ăn mừng chiến thắng.
"Bọn người của Tôn Ân Hy đã đến Thâm Quyến từ hôm kia rồi." một tên trong đám người của Vương Dương Bằng lên tiếng.
"Đi sớm như vậy cũng không thắng nổi ta đâu." Vương Dương Bằng đắc ý.
"Giám đốc đúng là anh minh." bọn chúng cùng nhau nịnh bợ Vương Dương Bằng.
"Làm sao giám đốc biết tiểu thư họ Trịnh kia sẽ không hợp tác?"
"Cho dù cô ta có hợp tác hay không cũng sẽ bị xem là kẻ phản bội thôi." Vương Dương Bằng là tên xảo quyệt nên từ lúc bắt đầu hắn đã không có ý định hợp tác thật lòng với Trịnh Ân Phi.
Tổng giám đốc của bộ phận quản lý của công ty Bảo La vừa nghỉ hưu. Lý Chính Hiền liền đưa Kim Bảo La vào nhậm chức. Điều này không tránh khỏi việc các nhân viên trong công ty bàn tán.
"Nghe bảo hôm nay có giám đốc mới sẽ về thế chỗ của giám đốc Lưu." một nữ nhân viên đứng trong phòng vệ sinh đang nói với các đồng nghiệp của cô.
"Nghe bảo người này là vị thiên kim nào đó." nữ nhân viên kia nghe tin này từ các tiền bối bên bộ phận quản lý.
"Không biết năng lực thế nào hay chỉ được cái danh nữa."
Cô gái kia vừa nói xong cả ba người cùng cười.
"Mình nên siết chặt nội quy hơn." Kim Bảo La từ trong phòng vệ sinh đi ra, nói chuyện vu vơ nhưng là cố ý để bọn họ nghe được.
"Cô là ai?" cả ba người họ giật mình khi thấy Bảo La xuất hiện, lúc đầu sợ là vị cấp trên nào đó nhưng nhìn lại thì chưa gặp người này bao giờ.
"Tôi là cái vị thiên kim mà các cô vừa nhắc đến đấy." Bảo La cười nhếch môi rồi bỏ đi.
Bảo La rời đi mà trong lòng bực bội, chồng của nàng bận rộn công việc đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ nhìn y như chỉ thấy da bọc xương, một tuần bảy ngày thì y cũng tăng ca hết bốn ngày. Vậy mà bọn họ còn có thời gian tán gẫu, xem thường người khác. Chỉ giỏi nói sau lưng, lần này mà nàng không trị được bọn họ thì nàng không phải là Kim Bảo La.
Sau khi buổi họp cổ đông kết thúc, Kim Bảo La đến bộ phận quản lý nơi mà nàng sẽ đảm nhận chức Tổng Giám Đốc.
Mọi nhân viên trong bộ phận này đều đứng dậy tiếp đón tân Tổng Giám Đốc, riêng ba nữ nhân viên lúc nảy khi nhìn thấy Kim Bảo La thì giật mình, trong lòng bắt đầu lo lắng.
"Chúc mừng Tổng Giám Đốc Kim nhậm chức, mong tương lai chúng ta cùng làm việc vui vẻ." trưởng phòng Trương tiến đến cúi người đưa tay ra.
"Tổng Giám Đốc Lưu lúc còn tiền nhiệm có quản lý kỷ luật nhân viên không?" Bảo La hỏi trưởng phòng Trương.
"Có." Trương Thừa Nghiên suy nghĩ câu hỏi của Kim Bảo La là có ý gì, rồi cũng ấp úng trả lời.
"Vậy sao? Thế lúc 8 giờ thì nhiệm vụ của nhân viên là gì?" Kim Bảo La vừa hỏi vừa nhìn một lượt những gương mặt ở đây.
"Đó là giờ làm việc ạ." Trương Thừa Nghiên cũng chưa suy nghĩ ra tại sao Kim Bảo La lại hỏi chuyện này nữa.
"Ồ, vậy mà lúc nảy tôi thấy có vài người trong bộ phận của chúng ta đứng tán gẫu trong nhà vệ sinh cũng gần ba mươi phút." Kim Bảo La nhìn về phía của ba cô gái lúc nảy.
Trông bọn họ lúc này mặt chỉ dám nhìn dưới đất, thật tội nghiệp.
"Cũng tại tôi chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Tôi hứa sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa." Trương Thừa Nghiên bắt đầu mồ hôi lạnh.
Lúc trước còn tổng giám đốc Lưu những chuyện nhỏ nhặt này ông ấy làm gì có quan tâm đến, cho nên mới khiến bọn người nhân viên cảm thấy không sợ mà thích làm gì thì làm. Ai ngờ vị tổng giám đốc mới này lại nghiêm khắc như vậy chưa kể đến phong thái của nữ chủ này rất kiêu ngạo, gương mặt hoàn mỹ, còn lời nói đã nói ra thì chỉ có thể mỉa mai cực mạnh, đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn đến ai đó. Không cần biết vị nữ chủ này có tài năng như thế nào, họ chỉ thấy ở nữ nhân này toát lên khí chất nữ quyền khiến mỗi người bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng.
"Trưởng phòng Trương, chị nói xem tổng giám đốc mới có phải là quá phô trương không?" một nữ nhân viên chịu không nổi bầu không khí im lặng này mà hỏi nhỏ Trương Thừa Nghiên.
"Nếu còn muốn làm việc ở đây thì từ nay hãy chấp hành nội quy đi." Trương Thừa Nghiên biết chắc người mà Kim Bảo La nhắc đến lúc nảy là cô gái đang nói chuyện với mình lúc này.
"Đến cả chị cũng sợ cô ta sao. Cũng chỉ là dựa hơi vào gia thế mới dám vênh mặt như vậy." Cô ta nói giọng mỉa mai, rồi quay về bàn làm việc của mình.
Giờ nghỉ trưa Bảo La lên tầng 15, những người ở tầng khác không biết Bảo La là ai nhưng ở tầng 15 này họ đều biết thân phận của Bảo La.
"Tiểu thư... Không phải, tổng giám đốc Kim?" trợ lý Hàn thấy Kim Bảo La đến liền đứng dậy tiếp đón. Nhưng cô vẫn chưa biết phải gọi Kim Bảo La là gì nữa.
"Bây giờ tôi đi làm rồi nên gọi đúng chức vị là được." Kim Bảo La cười thân thiện với trợ lý Hàn.
"Dạ, vậy tổng giám đốc lên đây có chuyện gì sao?" trợ lý Hàn thắc mắc phó chủ tịch đã đi công tác rồi vậy Kim Bảo La lên đây làm gì.
"Không có gì, trợ lý Hàn cứ làm việc tiếp đi." Kim Bảo La nói xong liền hướng đến cánh cửa lớn trước mặt mà đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro