Đón năm mới
Chỉ còn vài ngày nữa là tất cả mọi người dân trong nước sẽ đón năm mới. Đường xá những ngày gần đây rộn ràng hơn hẳn, mọi người già lớn trẻ nhỏ đều tất bật công việc tổng kết cuối năm và chuẩn bị đón nắm mới. Khắp các con phố đã được lên lồng đèn, nhà cửa cũng được tân trang, trước mỗi nhà còn được trưng thêm mấy chậu hoa mai, hoa cúc, mọi thứ đều ngập tràn màu đỏ để cầu may mắn.
Đối với người đứng đầu một công ty như Lý Chính Hiền thì những ngày cuối năm này vô cùng bận rộn. Phải lo tổng kết doanh thu của công ty trong một năm qua rồi các cuộc họp cổ đông, cuộc họp ở mỗi bộ phận và tất nhiên sẽ không thiếu tiết mục phát thưởng, đây cũng là điều mà các nhân viên từ trên xuống dưới đều mong đợi nhất. Ngày mai công ty sẽ tổ chức tiệc cuối năm với khách mời là nhân viên cấp cao và các đối tác của công ty.
Trí Nghiên lại không thích những ngày này, chính là vì không muốn góp mặt trong buổi tiệc cuối năm của công ty. Cái gì cũng có lý do của nó, Trí Nghiên luôn là tâm điểm săn đón của các vị quan chức, năm nào bọn họ cũng không từ bỏ ý định lấy lòng nàng rồi giới thiệu con của họ, có người còn không biết vô liêm sĩ mặc tuổi tác mà gạ gẫm Trí Nghiên cứ như nàng là tiểu tam không bằng. Điều này khiến Trí Nghiên khiếp sợ vô cùng nhưng không thể vì lý do đó mà vắng bóng trong buổi đại tiệc của công ty, nàng không muốn làm thiên thiên của mình khó xử. Trí Nghiên cũng bận rộn chuẩn bị, sáng nay sau khi đi mua đồ dự dạ hội nàng ghé sang chỗ của Lý Chính Hiền.
"Tiểu thư mới đến ạ." một cô gái nhỏ nhắn mang đầm đồng phục của người tuỳ tùng.
"Thiên thiên của tôi đâu rồi?" Trí Nghiên đối với người làm rất đúng mực.
"Dạ chủ tịch đang ở trong đại sảnh ạ." cô gái lễ phép.
"Thiên thiên." Trí Nghiên đến bên ôm từ đằng sau Lý Chính Hiền, giọng nũng nịu vô cùng.
"Bảo bối của ta tới rồi đó hả." Lý Chính Hiền vỗ nhẹ lên tay của Trí Nghiên.
Lâu ngày không gặp hai người bọn họ có nhiều điều tâm tình với nhau, gương mặt cũng rất là vui vẻ.
Ánh mắt của Trí Nghiên dừng lại ở đằng xa, thấy thế Lý Chính Hiền cũng quay người lại nhìn theo hướng mắt của con gái.
"Châu Nghiên a, ta bảo nó không cần phải làm việc này mà nó cứ khăng khăng là muốn đến giúp đỡ. Mấy ngày qua cũng tiêu hao hết công sức vào việc này lắm a." lời nói của Lý Chính Hiền tuy mang hướng lo lắng nhưng ánh mắt lại thể hiện sự vừa ý, cưng chiều.
Không thấy Trí Nghiên đáp trả Lý Chính Hiền liền nói tiếp "Con đó nha, ta cố tình để Châu Nghiên ở gần con mà con không noi gương một chút của người ta. Con xem con đi, chỉ trách ta lại có một đứa con gái bá đạo như vậy."
"Thiên thiên." Trí Nghiên trề môi ra làm vẻ mặt bất mãn vì Lý Chính Hiền lại nói với mình như vậy.
"Thôi ta không nói chuyện này nữa, con sang đó cùng Châu Nghiên xem qua danh sách khách mời hôm nay đi. Ta có chút việc cần giải quyết." Lý Chính Hiền ra lệnh cho Trí Nghiên rồi rời đi.
Kim Châu Nghiên đang tập trung làm việc của y nên không hề biết đến sự hiện diện của Trí Nghiên, y đang mặc áo sơ mi đen xắn tay áo lên lộ ra cánh tay trắng ngần, có hiện đường gân rõ ràng nhìn rút cuốn hút. Đến khi nghe những người xung quanh chào tiểu thư y mới mất tập trung. Kim Châu Nghiên cười với nàng thay cho lời chào. Hai người ngồi xuống xem qua danh sách khách mời, tư thế ngồi khá gần nhau để xem cho rõ. Kim Châu Nghiên có biểu hiện ngập ngừng khi giở tới trang này.
"Trình gia là đối tác lâu năm của công ty, nên năm nào cũng nhất định sẽ có mặt." Trí Nghiên cười nhếch mép, nàng biết y là vì cái gì mà lại có biểu hiện như vậy.
Kim Châu Nghiên không nói gì, chỉ im lặng giở trang tiếp theo nhưng gương mặt có mấy phần không thoải mái. Trong lòng Trí Nghiên cảm thấy hả dạ vì biết được điểm yếu của y.
Đúng bảy giờ tối buổi tiệc được bắt đầu, tất cả các đèn đều tắt chỉ còn những bóng đèn dưới hồ bơi phát sáng, kế tiếp là ban nhạc trình diễn với nhiều dụng cụ chủ yếu là dương cầm, mở đầu với những giai điệu nhẹ nhàng sau đó là nước từ dưới hồ phun lên hoà nhập với nhau rất hài hoà, các khách mời đều dùng điện thoại của mình mà quay lại khoảnh khắc này. Màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng giành cho sự xuất sắc.
"Hân hoan chào đón các chư vị đã dành thời gian quý bấu của mình để đến tham dự buổi tiệc của công ty Bảo La chúng tôi tối hôm nay..." Lý Chính Hiền dõng dạc đứng ở trên sân khấu phát biểu, mấy ai tin Lý Chính Hiền năm nay chỉ mới 39 tuổi. Tuy chỉ là một nữ nhân, tự tay nuôi nấng nữ nhi, nhưng không bỏ quên đam mê của mình tự thân gây dựng công ty để rồi ngày hôm nay được thành quả đáng nể như vậy. Từ lâu trong lòng của Kim Châu Nghiên đã xem Lý Chính Hiền chính là hình mẫu lý tưởng của mình, phải nói thật sự rất khâm phục nghị lực của Lý Chính Hiền.
"Chào em, em còn nhớ anh chứ." hắn thấy Trí Nghiên có vẻ không nhớ mình liền giới thiệu bản thân "Anh Là Vương Dương Bằng."
Nàng sao không nhớ tên này chứ, hắn năm nào cũng đến bắt chuyện với mình, nàng là bị cái tên của hắn làm cho ám ảnh. Trí Nghiên chỉ cười nhẹ "Người là công tử của Vương gia đây mà."
"Năm nào chúng ta cũng gặp nhau thế này mà không thân thiết với nhau được, năm nay anh quyết định sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta tiến triển." Vương Dương Bằng xích lại gần Trí Nghiên, trưng bộ mặt không mấy đường hoàng nói với nàng.
Trí Nghiên nổi hết da gà lên rồi, những lời hắn thốt ra thối đến nổi hận không thể tát vào bản mặt của hắn. Ai chẳng biết đại công tử của Vương gia khét tiếng ăn chơi, vung tiền qua cửa sổ, hắn cũng đã lớn rồi mà không kiếm được công việc mà suốt ngày chỉ ỉ lại gia thế tiêu xài hoang phí, ở bên ngoài trăng hoa ghẹo nguyệt không biết bao nhiêu lần còn bị cho lên báo, cũng lại nhờ cậy quyền mà trốn thoát mấy lần. Loại người này đối với nàng thật đáng khinh bỉ, tốt nhất nên xa lánh không nên tiếp xúc.
"Xin lỗi tôi đã có người yêu, người yêu tôi lại không muốn tôi thân thiết với người khác." Trí Nghiên dùng giọng nói lạnh lùng.
"Ô thì ra đã có tên nhanh tay hơn bổn công tử đây." Vương Dương Bằng hơi hụt hẫng khi nghe lời này, nhưng bản thân hắn đương nhiên không chịu khuất phục.
Vừa đúng lúc Kim Châu Nghiên đang lại gần nơi Trí Nghiên đứng, nàng như đang gặp cái phao cứu sinh liền kéo y về phía mình.
"Sẵn tiện tôi giới thiệu với Vương thiếu, đây là người yêu của tôi." Trí Nghiên quay sang đá mắt với Kim Châu Nghiên.
Kim Châu Nghiên liền ngộ ra suy nghĩ của mình ban nảy thật chuẩn xác, bắt đầu đóng kịch với nàng.
"Chào Vương thiếu." y vòng tay qua ôm eo Trí Nghiên, gương mặt đắc ý nhìn hắn.
"Tôi nhất định sẽ có được em." Vương Dương Bằng nhìn bàn tay của Kim Châu Nghiên đặt bên eo của Trí Nghiên mà tức giận vì cô gái của mình muốn chiếm hữu lại bị người khác hớt tay trên, mà còn là một nữ nhân nữa chứ, điều này khiến lòng tự tôn của hắn như bị chà đạp. Kim Châu Nghiên cao ngang ngửa hắn, dung mạo lại vô cùng mĩ miều, còn một điều nữa là hắn không có cái khí chất mà Kim Châu Nghiên có, hắn cũng tự biết bản thân thua kém điều này nên gương mặt đỏ bừng buông lời cảnh cáo rồi bỏ đi.
"Tôi biết tôi đẹp, không cần phải nhìn tôi như vậy. Còn nữa, bỏ tay ra được rồi đấy." giọng nói của Trí Nghiên không còn lạnh lùng như ban nảy.
Kim Châu Nghiên buông tay ra, thú thật Trí Nghiên rất đẹp, nàng bận cái đầm màu pastel ngả hồng, cái đầm dài đến mắt cá chân làm tăng thêm sự thanh thoát nhẹ nhàng, điểm đặc biệt là cái đầm trễ vai lộ ra vai trần và xương quai xanh cộng thêm làn da trắng sáng không tỳ vết, mọi thứ đều rất tuyệt. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người có ý đồ bất chính với nàng, cũng là do bản thân nàng quá sức hoàn mỹ.
"Lúc nảy cũng may có cô, chứ không tôi lại phải tiếp chuyện với hắn một hồi nữa rồi." Trí Nghiên tay lắc lắc ly rượu, thành tâm nói.
"Coi như em lại nợ tôi một ân tình." chuyện là trước khi xảy ra chuyện này thì Kim Châu Nghiên đứng đằng xa đã trông thấy Trí Nghiên cùng với Vương Dương Bằng tiếp chuyện, mà trông vẻ mặt của Trí Nghiên lại tỏ vẻ khó chịu. Nên y đã đến xem tình hình thì đúng thật là như y dự đoán, sau đó liền ra tay cứu giúp mỹ nhân.
Trí Nghiên tặc lưỡi, vừa nhìn thấy gì đó Trí Nghiên liền húc tay Kim Châu Nghiên nhìn theo. Đúng như nàng nghĩ, mỗi khi thấy người này gương mặt của y liền thay đổi.
"Có cần ta giúp một tay không? Coi như trả ân tình vừa rồi." Trí Nghiên cười gian xảo.
"Lo cho mình trước đi." Kim Châu Nghiên cười nhếch môi rồi bỏ đi.
Không cần phải nói gương mặt của tiểu thư lúc này như thế nào nhỉ, nàng thực sự muốn ném cái ly trong tay mình vào người đó.
Đến 11 giờ đêm thì tiệc tàn, cả ba người đang ngồi trên xe trở về nhà, ai nấy đều mệt mỏi ra mặt.
"Hôm nay con vất vả nhiều rồi." Lý Chính Hiền nói với Kim Châu Nghiên.
"Còn con thì sao?" Trí Nghiên đứng bên cạnh hờn giỗi.
"Ừ, con cũng vất vả lắm." Lý Chính Hiền miễn cưỡng nói cho con gái vừa lòng.
"Hai đứa mau vào nghỉ ngơi đi." nói xong Lý Chính Hiền lên xe ra về.
Kim Châu Nghiên vẫn như vậy đứng chờ cho xe của Lý Chính Hiền khuất dần rồi mới vào nhà, mấy hôm nay y vắt hết sức vào sự kiện này nên sức lực cùng tinh thần đều mệt mỏi, nhưng trong lòng lại bình yên vô cùng, có lẽ là vì được gặp người trong mộng.
Còn một ngày nữa là tết đến, hai người Song Nghiên dọn về nhà chính ở, cùng đón giao thừa. Một năm mới về nhà một lần, căn phòng của Trí Nghiên vẫn như hồi còn sống ở đây, cảm giác được về lại nơi mình từng lớn lên thật khó tả mà năm nào nàng cũng có loại cảm giác này.
Mỗi năm Lý Chính Hiền đều cho người làm trong nhà nghỉ tết, năm nay trong nhà có thêm thành viên nên rộn ràng hơn hẳn, Kim Châu Nghiên trời phú cho sức khoẻ hơn người nên mọi chuyện cần đến tay đàn ông giúp thì Kim Châu Nghiên đều làm được. Lý Chính Hiền vô cùng hài lòng đứa con này, cảm thấy ông trời đã đem Kim Châu Nghiên đến với gia đình họ đó là một điều tuyệt vời.
Đồng hồ điểm đúng 12h, ở trên trời pháo hoa phát sáng cả vùng trời, sau khi cùng nhau cầu nguyện ba người bắt đầu giành những lời chúc cho nhau.
"Chúc thiên thiên năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc, sức khoẻ dồi dào. Con yêu thiên thiên nhiều." Trí Nghiên cười vui vẻ còn hôn lên má của Lý Chính Hiền nữa.
"Cung chúc tân xuân vạn sự bình yên. Cảm ơn người đã đón nhận con, nuôi dưỡng con, đối xử tốt với con, ơn nghĩa này con xin báo đáp suốt đời." Kim Châu Nghiên tính quỳ xuống nhưng Lý Chính Hiền nhanh tay đỡ y đứng dậy.
"Không, ta phải cảm ơn vì con đã xuất hiện. Ta mong gia đình ba người chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi hạnh phúc." Lý Chính Hiền nắm tay của Trí Nghiên đặt lên tay mình và Kim Châu Nghiên. Đúng là trong nhà có thêm một người náo nhiệt hơn hẳn, thêm một tiếng nói, thêm một tiếng cười, thêm một niềm vui. Ba người vui vẻ cùng đón giao thừa, xong, ai nấy đều về phòng của mình nghỉ ngơi.
Thời tiết ngày xuân rất đẹp tuy có chút lành lạnh nhưng vẫn mang đến cảm giác tốt lành vô cùng. Trên chiếc giường xinh xắn ấy là một tiểu thư xinh đẹp đang còn say giấc, ngũ quan của Trí Nghiên hài hoà đến động lòng người. Tới trưa, nắng lên cao một chút dọi vào gương mặt xinh đẹp kia, nàng nhíu mày vì sự tiếp xúc này. Trí Nghiên cũng tỉnh giấc sau đó, cảm thấy trong lòng thoải mái cũng khiến tâm trạng của nàng cũng vui vẻ không ít. Sau hơn nữa tiếng đồng hồ thì Trí Nghiên mới bước chân ra khỏi phòng mình, chính xác là nàng đói bụng.
"Xem con kìa, đói bụng mới chịu thức dậy." Lý Chính Hiền đang ở trong bếp cùng với Kim Châu Nghiên nấu ăn.
"Chào thiên thiên buổi sáng tốt lành." Trí Nghiên đến bên ôm Lý Chính Hiền từ đằng sau rồi hôn lên má của Lý Chính Hiền. Nàng không thèm để ý có người đứng bên cạnh nhìn cảnh này.
"Trưa quắc trưa quơ rồi con à." Lý Chính Hiền gõ nhẹ vào trán Trí Nghiên.
"Xong rồi, ăn thôi nào." Kim Châu Nghiên dọn đồ ăn lên bàn.
Bữa ăn đầu tiên của bọn họ trong năm nay diễn ra suôn sẻ.
"Trí Nghiên à." Kim Châu Nghiên gọi nàng khi nàng chuẩn bị vào phòng.
"Bây giờ em có rãnh không?" Kim Châu Nghiên hơi ngập ngừng hỏi Trí Nghiên.
"Có chuyện gì?" Trí Nghiên hơi bất ngờ vì tự nhiên hỏi chuyện này.
"Tôi muốn cùng em đến nơi này." ánh mắt của Kim Châu Nghiên có một cái gì đó mà Trí Nghiên không thể từ chối được. Trí Nghiên chỉ ừ nhẹ trong miệng rồi vào phòng thay đồ, chừng 15 phút sau thì nàng có mặt ở phòng khách.
Khi Kim Châu Nghiên đưa Trí Nghiên đến nơi đó, nàng từ ngạc nhiên đến bất ngờ rồi lại khó hiểu quay sang nhìn Kim Châu Nghiên, hai người đang đứng trước công viên giải trí. Tại sao KIm Châu Nghiên biết nàng thích chơi ở công viên mà đưa nàng đến đây chứ? Đây là câu hỏi xuất hiện đầu tiên trong đầu Trí Nghiên.
"Vào thôi còn đứng ngơ ở đây làm gì nữa." Kim Châu Nghiên kéo tay Trí Nghiên đi vào mặc dù Trí Nghiên vẫn chưa bình thường lại được.
Đang là ngày lễ nên nhiều gia đình dẫn con cái mình đi chơi lắm, rất đông vui. Còn Trí Nghiên từ lúc bước chân vào đây thì gương mặt hồ hởi lắm, khuôn miệng cứ cười không ngớt, Trí Nghiên có vẻ lúng túng vì không biết nên chơi trò nào.
"Cứ thoải mái, từ đây tới lúc đóng cửa còn nhiều thời gian lắm có thể cho em thử hết các trò." Kim Châu Nghiên nhẹ nhàng nói với Trí Nghiên.
"Hay là mình chơi trò cảm giác mạnh đi." nói liền nắm tay Kim Châu Nghiên mà kéo đến chỗ quầy mua vé.
Cứ tưởng Trí Nghiên sẽ sợ hãi khi chơi mấy trò cảm giác mạnh này nhưng trông nàng rất là phấn khích, tiếp theo hai người cùng chơi trò xe điện đụng. Trí Nghiên cứ cố tình va vào Kim Châu Nghiên, còn thè lưỡi ra lêu lêu nữa chứ. Sau đó cùng chơi cưỡi ngựa, đã chơi hết một vòng nhưng nàng vẫn đòi y cho mình chơi tiếp, cứ mỗi lần quay đến chỗ y thì Trí Nghiên lại vẫy tay chào y rất vui vẻ, cô gái này những lúc như vậy thật khả ái biết mấy, nhìn nụ cười của Trí Nghiên hệt như tiểu hài tử mỗi khi được dẫn đi chơi. Không để lỡ những khoảnh khắc đáng yêu này, Kim Châu Nghiên lấy điện thoại ra canh và chụp thật đẹp.
Trời gần tối thì Trí Nghiên mới có dấu hiệu ngừng lại, Kim Châu Nghiên biết là nàng đói nên đã đưa nàng đến quán ăn gần đó. Lịch trình hôm nay y đã lên kế hoạch sẵn rồi, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
"Lần đầu tiên tôi được đi chơi công viên giải trí đó." Trí Nghiên vui vẻ bày tỏ lòng mình với Kim Châu Nghiên.
Kim Châu Nghiên biết điều này chứ, nhìn thái độ của nàng hôm nay đều rất mới mẻ.
"Thiên thiên quanh năm suốt tháng chỉ lo công việc, đến cả tết cũng phải cùng người đi chúc tết các đối tác, không thì ở nhà tiếp khách sang chúc tết." Trí Nghiên thở dài rồi nói tiếp "Thấy người bận rộn như vậy tôi cũng không muốn phiền đến, cuối cùng thì ước muốn của tôi cũng được thực hiện."
Kim Châu Nghiên không nói gì chỉ im lặng lắng nghe nàng trút bầu tâm sự, hiếm hoi thấy tiểu thư nói nhiều như vậy, thật đúng là vinh dự ha.
"Hôm nay ta đã chơi rất vui, tuy hơi mệt một chút." Trí Nghiên ngây thơ nói.
"Chơi muốn hết cái công viên của người ta bảo sao không mệt." ban nảy khi chứng kiến Trí Nghiên cứ chạy lon ton đi thử các trò chơi, công nhận cô gái này nhỏ con vậy mà lại dai sức gớm. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người được.
"À cho em xem cái này." Kim Châu Nghiên lấy điện thoại mở lên cho Trí Nghiên xem.
"Xem ra ngươi có vẻ thích chụp lén con gái nhà lành nhỉ." Trí Nghiên thấy mình ở trong điện thoại đang ngồi trên ngựa cười tươi lắm, bản thân nàng không nghĩ mình lúc đó lại vui như thế này. Giọng nói của nàng không có gì là mỉa mai cả, mà ngược lại rất nhẹ nhàng còn mang theo âm điệu vui tươi nữa.
Cả hai về đến nhà là 9 giờ tối, vì tiêu hao năng lượng nhiều quá nên hai người đều mệt mỏi, Trí Nghiên khựng lại quay sang nói với Kim Châu Nghiên trước khi vào phòng "À, cảm ơn cô nhiều."
Chuyện là cách đây mấy tháng, KIm Châu Nghiên vô tình thấy Trí Nghiên đang xem chăm chú cái gì đó, đợi nàng đi thì y mới đến xem thì ra nàng là đang xem quảng cáo các trò chơi của công viên giải trí. Ngày nào khi đi ngang qua chỗ này Trí Nghiên nhất định sẽ dừng chân lại xem hết cái quảng cáo đó. Y thầm đoán ra được là Trí Nghiên rất thích chơi ở đó nhưng vì Lý Chính Hiền quá bận rộn, bạn bè lại không thể đi chung được nên Trí Nghiên không có ai đi cùng. Định trong bụng một ngày nào đó sẽ dẫn Trí Nghiên đi chơi, nhân có được dịp này y liền đưa nàng đi.
Còn về phía của Trí Nghiên, sau ngày hôm nay nàng không còn cảm thấy ghét người này như ngày đầu nữa. Nàng không biết từ bao giờ mà cảm xúc trong lòng mình lại thay đổi nhanh như thế. Năm nay là năm tết đầu tiên mà Trí Nghiên cảm thấy vui vẻ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro