Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy


"Kim Châu Nghiên, tôi muốn cậu làm người yêu của tôi." Trịnh Thái Quyên gương mặt nghiêm túc nói với Kim Châu Nghiên.

"Đây là điều mà tiền bối muốn tôi đáp ứng?" Kim Châu Nghiên chân mày hơi chau lại. Y không ngờ tới Trịnh Thái Quyên sẽ đưa ra yêu cầu này, điều này thật bất ngờ.

"Loại yêu cầu này đối với cậu sẽ không bất lợi và tất nhiên là cậu có thể đáp ứng được." Trịnh Thái Quyên quả quyết, gương mặt thêm phần nghiêm túc khiến Kim Châu Nghiên xác định lời nói đó không phải chỉ nói cho vui.

Kim Châu Nghiên khó khăn suy nghĩ, không hiểu người như Trịnh Thái Quyên lại để ý đến mình. Gương mặt ngũ quan tinh xảo mà vô cùng nhu hoà, Trịnh Thái Quyên với mình không cùng một thế giới, nàng xuất thân là một đương kim tiểu thư, cùng mình ở một chỗ thật không xứng.

"Tiền bối có thể cho tôi biết lí do tại sao lại chọn tôi không?" Kim Châu Nghiên thực muốn biết nguyên nhân ở bản thân có điểm gì tốt lại khiến tiên nữ như nàng ngỏ ý.

"Tôi đã nói với cậu rồi, cậu khác những người mà tôi từng tiếp xúc. Tôi thích tính cách của cậu, thật thà mà chính trực. Tiếp xúc với cậu, tôi cảm thấy rất vui, trước đây tôi chưa từng có loại tình cảm này với người khác." Trịnh Thái Quyên thành thật nói.

Những lời mà Trịnh Thái Quyên nói không một phần giả dối, Kim Châu Nghiên cũng thầm đánh giá nàng là người thẳng thắn, có gì nói nấy, không sợ mất lòng đối phương.

"Tôi vẫn cảm thấy không xứng với tiền bối." Kim Châu Nghiên cho đây là lí do đích xác nhất.

"Tôi không quan tâm, tôi là thật lòng muốn cậu cùng tôi xây dựng mối quan hệ này." Trịnh Thái Quyên ngữ khí kiên quyết, trước nay nàng chưa từng có thích ai không phải là vì bản thân lãnh cảm mà là vì không cảm thấy ai vừa ý mình. Hôm nay gặp được Kim Châu Nghiên, nhận thấy bản thân cuối cùng cũng tìm được người thích hợp.

Kim Châu Nghiên suy nghĩ hồi lâu, đối với y chuyện này là điều kiện cần phải đáp ứng hơn nữa y không thể cự tuyệt lời đề nghị của Trịnh Thái Quyên, thời gian qua tiếp xúc tình cảm đối với Trịnh Thái Quyên không thể nói không có nhưng nó không phải là loại tình cảm như Trịnh Thái Quyên mong muốn.

"Được, tôi đồng ý cùng tiền bối thành một cặp." Kim Châu Nghiên trong lòng không hoàn toàn chấp thuận nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, việc đã hứa nhất định phải làm. Y là người giữ chữ tín, Trịnh Thái Quyên thật thích điểm này ở y.

"Vậy từ nay cậu hãy gọi tôi là Thái Quyên." Trịnh Thái Quyên chỉnh Kim Châu Nghiên, chức tiền bối gì đó nàng vốn không cần.

Kim Châu Nghiên không nói gì chỉ gật đầu đáp trả.

"Biết tin gì chưa?" Trịnh Ân Vũ chạy gấp gáp vào phòng, có vẻ như là có chuyện quan trọng.

Các cặp mắt đổ dồn sự chú ý vào Trịnh Ân Vũ, mọi người dường như đang tập trung lắng nghe.

"Cái này..." Lưu Tá Ninh ngập ngừng không nói thành câu. Còn những người khác sắc mặt đã không tốt từ khi xem những bức hình từ điện thoại của Trịnh Ân Vũ.

"Thảo nào gần đây thấy tỷ ấy kì lạ." Mạnh Mỹ Kỳ trầm tư suy xét, Trịnh Thái Quyên dạo này thường đến trường nhiều hơn, buổi tối lại vắng mặt ở điểm hẹn cùng nhóm, lại nói đến biểu hiện của Trịnh Thái Quyên dạo này đã vui vẻ hơn rất nhiều, xem ra đến giờ mới biết được nguyên nhân.

"Chị ấy đến rồi, không bằng chính diện hỏi đi." Kim Mẫn Khánh muốn từ miệng của Trịnh Thái Quyên thừa nhận, tâm tình bây giờ của y cũng không mấy khả quan.

"Chuyện này là thật sao?" Mạnh Mỹ Kỳ đưa cái điện thoại cho Trịnh Thái Quyên xem, là những bức hình nàng cùng Kim Châu Nghiên ở cùng chỗ trong thư viện, lúc hai người tay trong tay đi dạo đêm...

Trịnh Thái Quyên hơi chau mày, chuyện nàng với Kim Châu Nghiên hẹn hò chưa có tiết lộ cho ai biết, Trịnh Thái Quyên cũng đoán trước là sẽ có người phát hiện nên cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng lại khó chịu khi bị người chung một nhóm chất vấn như vậy.

"Đúng." Trịnh Thái Quyên mặt bình thản đáp lời.

"Tại sao không ai khác mà lại là hắn?" Chu Sở Đình người nảy giờ im lặng nhất cuối cùng lên tiếng, gương mặt của y đỏ bừng lên, mọi người đều biết lúc này Chu Sở Đình đã mất kiên nhẫn và tính khí đã bắt đầu phát hoả.

Mọi người đều hiểu cảm giác của Chu Sở Đình, cũng biết tính cách của y, vốn là người khi yêu rất bất chấp và có phần mù quáng, ngày xưa cũng chính vì tương tư Trịnh Thái Quyên mà đã xung đột với các bằng hữu của mình. Hơn nữa Chu Sở Đình là người có tính tự trọng cao, lại cứng đầu, muốn thu phục y chỉ có người đạo hạnh cao thâm hơn.

"Tôi quen ai cũng phải thông qua ý kiến của các người?" Trịnh Thái Quyên tỏ rõ thái độ không thích khi bị chất vấn như vậy, lại càng không thích biểu hiện của bọn họ. Nàng không làm gì sai.

"Chị thừa biết hắn là kẻ địch của chúng ta mà còn cùng hắn kết nối tình cảm." Chu Sở Đình bức xúc, không thể hiểu được tâm tư Trịnh Thái Quyên nghĩ gì mà lựa chọn như vậy.

"Kẻ thù các người không phải kẻ thù của tôi, chuyện riêng của các người đừng đánh đồng chung với tôi." Trịnh Thái Quyên buông ra câu nói lạnh lùng rồi rời đi.

Thông tin này mau chóng lan truyền trên trang chủ của trường, chuyện này đương nhiên là tin nóng hổi nhất thời điểm hiện tại.

Sáng giờ Kim Châu Nghiên bị nhận những ánh mắt nhìn chằm chằm cộng thêm những lời đàm tiếu, đã là những điều nói sau lưng thì không có điều gì tốt. Kim Châu Nghiên phiền não hết sức.

"Cậu với Trịnh Thái Quyên là thật sao?" sáng ra đã thấy tin tức này trên trang chủ của trường liền khiến Khương Diệp Bân bật dậy như cái lò xo, mau chóng nhanh đến trường để hỏi Kim Châu Nghiên.

"À ừ." Kim Châu Nghiên miễn cưỡng trả lời, lần đầu đối diện với chuyện như này khiến y không thể tiếp thu nổi.

"Hai người tại sao lại quen biết nhau?" Khương Diệp Bân vẫn chưa buông tha, đã hỏi thì phải hỏi cho trót chứ.

"Quen nhau ở thư viện trường, từ đó rồi làm quen." Kim Châu Nghiên thuật lại ngắn gọn nhất.

"Theo mình thấy trong chuyện này người bất lợi là cậu, đối với bọn họ Trịnh Thái Quyên là thánh nữ không nên thuộc về ai mà khi bị cậu chiếm làm tư hữu thì bọn họ sẽ nảy sinh chán ghét." Khương Diệp Bân chia sẽ rất thật lòng.

Kim Châu Nghiên chỉ cười trừ mà không đáp. Y cảm thấy những lời nói của Khương Diệp Bân không sai. Trịnh Thái Quyên quá hoàn hảo, y đối với nàng thật bất xứng.

"Tuyết Trinh đâu sao không thấy cậu ấy?" Kim Châu Nghiên nhìn trước sau để tìm kiếm thân ảnh ấy.

"Cậu ấy bảo không khoẻ nên ở nhà rồi." Khương Diệp Bân sáng cũng không thấy Kim Tuyết Trinh nên đã nhắn tin hỏi thăm thì nhận được hồi đáp như vậy.

"Ân Phi cũng không khoẻ. Trùng hợp ghê." Kim Châu Nghiên cũng được nhận tin từ Trịnh Ân Phi rằng không được khoẻ nên hôm nay sẽ vắng mặt.

Có ai biết được trong tâm của hai nữ nhân ấy bây giờ ra sao, tuy hai người tách biệt nhưng cùng một cảm giác. Đều thương thầm một người, đều không dám ngỏ lời chỉ biết cách âm thầm ở bên làm bạn để có thể theo dõi. Trong thời gian ấy, hai nàng chỉ mong y không có người yêu là đủ rồi. Bây giờ nhận được tin này, cảm xúc đương nhiên là biến đổi, là đau, là buồn. Vì tình yêu nên trái tim khổ đau nhiều, nhiều lần chẳng thể nói, một lời yêu tưởng chừng đơn sơ nhưng lại rất khó để mở lời.

Kim Tuyết Trinh đang ngồi một mình trong quán rượu, nàng không thích đến những quán bar xập xình tiếng ồn nên đã chọn đến pub mang phong cách nhẹ nhàng.

"Cậu có chuyện buồn?" Chu Sở Đình ngồi vào ghế bên cạnh Kim Tuyết Trinh, khi biết tin Kim Tuyết Trinh đang ở đây y đã vội vã đến.

"Rượu làm nổi lên những điều thầm kín nhất." thấy Kim Tuyết Trinh không trả lời, Chu Sở Đình tiếp tục nói chuyện.

Kim Tuyết Trinh mang áo sơ mi trắng cách tân đồng tông với váy chữ A cũng màu trắng, nàng hợp nhất là trang phục màu trắng, trông rất tinh khiết, tao nhã. Chu Sở Đình nhìn mỹ nhân trước mắt mình đang tỉ mỉ quan sát ly rượu trong tay, nhưng y biết chắc là Tuyết Trinh đang nghĩ đến chuyện khác.

"Hà cớ gì phải vì một người không vì mình mà đau khổ như vậy?" Chu Sở Đình không nỡ nhìn nữ nhân mà mình thích phải đau khổ vì tình.

"Ngươi thì biết cái gì?" Kim Tuyết Trinh bây giờ mới lên tiếng, tâm trạng hiện không tốt nên đã tìm đến chỗ này để giải toả mà còn gặp phải kẻ quấy rầy nên ngữ khí cũng khó chịu hơn.

"Tôi đương nhiên biết, hắn ngay từ đầu là không để ý đến tình cảm của cô. Nếu hắn xem trọng cô thì đã không giấu chuyện hẹn hò với Trịnh Thái Quyên." Chu Sở Đình dùng những đòn tâm lý để đánh vào điểm này của Kim Tuyết Trinh.

Đúng thật là sau khi nghe những lời này của Chu Sở Đình, Kim Tuyết Trinh thoáng dao động. Nàng nghĩ về khoảng thời gian qua, cảm thấy bản thân hết lần này đến lần khác vì người mà người lại không mảy may quan tâm mình, tình cảm của nàng bây giờ chuyển sang thù hận. Nắm chặt ly rượu trong tay, Kim Tuyết Trinh nốc hết cạn ly.

"Bây giờ tôi phải làm sao?" Kim Tuyết Trinh dường như đã hết hy vọng.

"Hắn không cho tình cảm cậu muốn, nhưng tôi thì có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho cậu. Thú thật là tôi đã thích cậu lâu rồi và nhiều lần kiếm chuyện với hắn chỉ để nhận được sự chú ý của cậu mà thôi." Chu Sở Đình thấy Kim Tuyết Trinh trở nên mềm lòng thì bắt đầu trải lòng mình, y mong những lời này có thể khiến Kim Tuyết Trinh xao động một lần nữa.

"Tôi không thể vì chuyện này mà suy sụp được. Tôi phải cho Kim Châu Nghiên thấy ngoài y ra tôi vẫn có thể hạnh phúc." Kim Tuyết Trinh đặt mạnh ly rượu xuống bàn làm vang lên tiếng động chói tai.

Chu Sở Đình nghe vậy trong lòng rất mừng, công sức bao lâu này cũng được đền đáp. Cuối cùng y cũng khiến nữ nhân mình yêu trở thành nữ nhân của mình.

Từ sau đêm hôm đó, hai cái tên Chu Sở Đình và Kim Tuyết Trinh cũng đã trở thành vấn đề được bàn tán rất xôn xao không thua kém gì cặp đôi của Kim Châu Nghiên và Trịnh Thái Quyên. Không mấy bất ngờ khi chuyện này được thêu dệt lên thành những câu chuyện khác. Có thông tin là Chu Sở Đình và Kim Tuyết Trinh đến với nhau chỉ để dằn mặt hai người kia.

"Không phải cậu trước đây không thích Chu Sở Đình sao?" Khương Diệp Bân thắc mắc, bản thân cô biết rõ Kim Tuyết Trinh từ lâu không có thiện cảm với Chu Sở Đình, bây giờ lại dễ dàng đến với nhau đột ngột như vậy thật là khiến người làm bạn thân như cô cảm thấy không ổn.

"Đó là chuyện của trước đây, bây giờ thì khác." Kim Tuyết Trinh bình thản đến mức không bình thường.

"Cậu chắc chứ?" Khương Diệp Bân nheo mắt nghi ngờ hỏi lại.

"Chuyện của mình, cậu đừng có quá phận." Kim Tuyết Trinh nói xong liền rời khỏi phòng học.

Khương Diệp Bân bất ngờ với hành xử của Kim Tuyết Trinh, Kim Tuyết Trinh vừa bảo cô đừng xen vào chuyện của nàng, nàng dùng những lời lẽ đó với mình sao? Từ lúc quen nhau đến bây giờ, Kim Tuyết Trinh có bao giờ nói nặng lời với mình như vậy đâu. Khương Diệp Bân không biết có chuyện gì đã xảy ra khiến Kim Tuyết Trinh thay đổi như vậy, trong lòng vừa lo lắng vừa buồn.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Kim Châu Nghiên đi ngang qua thì thấy Khương Diệp Bân đang ngồi thẫn thờ.

"Nghiên à, dạo này Tuyết Trinh cư xử lạ quá, không giống như Kim Tuyết Trinh của trước đây nữa, mình lo cho cậu ấy quá." Khương Diệp Bân thở dài.

"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi." Kim Châu Nghiên không biết khuyên Khương Diệp Bân như thế nào nữa, y hình như biết lí do gì khiến Kim Tuyết Trinh thay đổi chỉ là chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi lại được.

"Nhưng cậu ấy là bạn của chúng ta, thân làm bạn không nỡ để người đó rơi vào vũng lầy được." Khương Diệp Bân quả thật là một hảo bằng hữu.

Kim Châu Nghiên không đáp lại nữa, tự dưng lại cảm thấy áy náy. Chẳng phải mọi chuyện là do bản thân mình mà ra sao, nếu như y không đồng ý điều kiện đó của Trịnh Thái Quyên thì sẽ không khiến Kim Tuyết Trinh thay đổi như vậy, không chỉ riêng Kim Tuyết Trinh còn có Trịnh Ân Phi nữa, mấy ngày nay không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu khiến trong lòng y không khỏi lo âu thấp thỏm, liên lạc không được. Nói đến việc tới nhà của Trịnh Ân Phi không hề dễ, vài ngày trước y có ghé qua nhưng lại bị người làm ra báo tin là tiểu thư không khoẻ. Kim Châu Nghiên thầm biết là nàng không muốn gặp mình. Mới kết thêm một mối quan hệ lại phải đánh mất đi hai bằng hữu, tình huống này có phải là chứng minh cho câu được cái này mất cái kia?

"Cậu tìm tôi sao?" Trịnh Ân Vũ đến nơi Kim Châu Nghiên đang đứng.

"Tôi có chuyện cần cậu giúp." Kim Châu Nghiên giữ thái độ ôn hoà.

"Chuyện gì?" Trịnh Ân Vũ khá bất ngờ khi Kim Châu Nghiên tự đến tìm mình, sau chuyện nhục nhã ngày hôm đó thì mối quan hệ của hai người không còn tốt như ngày xưa nữa.

"Cậu có thể giúp tôi gặp Ân Phi được không?" nhiều lần suy nghĩ cách để có thể gặp Trịnh Ân Phi nhưng đều thất bại, chỉ có thể tìm đến người thứ ba để giúp thôi.

Trịnh Ân Vũ suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đang suy nghĩ nhiều nguyên nhân để giải đáp lời đề nghị này của Kim Châu Nghiên. Trịnh Ân Vũ cũng vừa nghĩ đến mối thù giữa Kim Châu Nghiên với Bát Linh Lung đồng thời cũng nghĩ đến tình cảm của mình với Kim Châu Nghiên trước đây khá tốt, vả lại trước đây y cũng giúp đỡ mình nhiều lần, còn chưa kể đến chuyện hồi trước Kim Châu Nghiên bỏ qua chuyện mình quay lén nữa.

"Ngày mốt là sinh thần cha của tôi, chị ấy năm nào cũng đến dự, tôi sẽ thêm cậu vào danh sách khách mời. Cậu sẽ có cơ hội gặp chị ấy." Trịnh Ân Vũ cũng đồng ý giúp đỡ Kim Châu Nghiên.

"Cảm ơn." Kim Châu Nghiên như nắm bắt được cơ hội, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro