Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân Tướng


"Nói như vậy là hai người đang nghi ngờ Ân Phi?" Khương Diệp Bân đến đúng lúc nghe hết câu chuyện.

Khương Diệp Bân nghe tin tức lập tức từ chỗ công tác phải chạy nhanh về đây. Trong lòng đang lo lắng cho Tôn Ân Hy mà khi đến đây lại nghe người khác nghi ngờ Trịnh Ân Phi, càng khiến tâm tình của Khương Diệp Bân trở nên xấu hơn.

"Tôi sẽ liên lạc với cô sau khi điều tra thêm." Phó Tinh chủ động rời đi trước.

Đợi lúc vị cảnh sát kia rời đi, Khương Diệp Bân tiến đến trước phòng bệnh lại bị Bảo La cản lại.

"Tránh ra." Khương Diệp Bân hất tay của Bảo La mà đi vào trong phòng bệnh.

Hiện tại Bảo La không tin tưởng ai cả, sợ khi mất cảnh giác một chút sẽ có người ám sát Tôn Ân Hy nên nàng cũng đi theo Khương Diệp Bân vào trong.

Khương Diệp Bân nhìn kĩ Tôn Ân Hy đến độ như đang tìm kiếm cái gì đó trên cơ thể của y.

"Cô cũng thấy chuyện này không đơn giản là vụ tai nạn đúng không?" Bảo La mất kiên nhẫn hỏi Khương Diệp Bân.

Khương Diệp Bân Không trả lời.

"Em tính đến công ty làm việc, một phần là muốn giúp đỡ công ty, một phần là muốn được gặp Hy nhiều hơn."

"Bảo La." Tôn Ân Hy như có như không gọi nàng.

"Hử?" Bảo La nhìn Tôn Ân Hy chằm chằm.

"Sau này có chuyện gì, em hãy tìm Khương Diệp Bân, cậu ấy sẽ cho em biết sự thật." Tôn Ân Hy tự dưng đề cập đến vấn đề này.

"Hy bảo sau này có chuyện gì thì tìm đến cô, cô sẽ cho tôi biết sự thật." Bảo La lúc đó thấy Tôn Ân Hy lạ lạ nhưng cũng không hỏi lại chỉ gật đầu đáp ứng. Bây giờ nhớ đến thì ra y đã biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên mới tính trước như vậy.

"Cho tôi mượn điện thoại của Ân Hy." Khương Diệp Bân nghe Bảo La nói vậy thì mới để ý đến nàng.

Tôn Ân Hy là người lo xa nên mọi chuyện y đều đề ra nhiều cách xử lý và chuẩn bị trước. Chắc Tôn Ân Hy đã dự tính bản thân y sẽ gặp chuyện không may nên mới nói như vậy với Bảo La.

Bảo La đưa điện thoại cho Khương Diệp Bân.

"Chuyện này tôi sẽ điều tra, thời gian này phải tăng cường bảo vệ cậu ấy, còn nữa cô cũng không được rút dây động rừng. Chờ đến khi tôi điều tra xong, hiểu chưa." Khương Diệp Bân đối với Bảo La cẩn trọng nói.

Khương Diệp Bân nhận được cái gật đầu của Bảo La cũng yên tâm sau đó nhìn Tôn Ân Hy một chút rồi rời đi cũng đem theo cái điện thoại của Tôn Ân Hy đi luôn.

Sau khi Khương Diệp Bân rời đi Bảo La nghe theo lời của Khương Diệp Bân đưa Tôn Ân Hy đến phòng khác, khu này là giành cho những người đặc biệt do Lâm Xương Quân sắp xếp, sau đó cho người tới bảo vệ. Bảo La ra lệnh không cho người ngoài vào, đến bác sĩ và y tá cũng phải qua kiểm tra mới được phép ra vào.

"Tiểu thư, có người muốn vào thăm phó chủ tịch." một tên vệ sĩ đứng ở ngoài cửa nói vọng vào.

Bảo La đi ra ngoài thì thấy đám người của Trịnh Ân Phi lại làm Bảo La nhớ đến chuyện Trịnh Ân Phi vô tình hay cố ý gửi thông tin sai cho Tôn Ân Hy. Từ trước đến nay Bảo La đều có thành kiến với Trịnh Ân Phi, thêm chuyện này nữa khiến nàng lại càng thêm ghét Trịnh Ân Phi hơn.

"Chúng tôi đến thăm phó chủ tịch." Điền Tiểu Quyên lên tiếng.

"Không được." Bảo La lạnh lùng trả lời.

"Tại sao lại không được?" Tống Vũ Kỳ đứng đằng sau đang nôn nóng muốn vào thăm Tôn Ân Hy lại bị Bảo La phản đối thì tức giận tiến đến lớn tiếng với Bảo La.

Một tên vệ sĩ thấy chủ nhân của mình bị người khác quát vào mặt thì liền chắn trước mặt Bảo La để bảo vệ.

"Tôi xin cô đó, cho tôi vào gặp cậu ấy đi, một chút thôi." Trịnh Ân Phi đi đến nắm lấy tay của Bảo La năn nỉ, mắt của nàng cũng đã rơm rớm nước.

"Nếu như không phải do cô gửi tin nhắn sai thì y cũng không có gặp tai nạn." Bảo La hất tay của Trịnh Ân Phi ra, giận giữ đối với Trịnh Ân Phi nói.

"Tin nhắn?" Trịnh Ân Phi khó hiểu hỏi lại.

"Cô đừng có giả vờ nữa." Bảo La cười khinh bỉ khi thấy gương mặt ngây thơ của Trịnh Ân Phi.

Trịnh Ân Phi lập tức lấy điện thoại ra xem thì thấy trong mục tin nhắn đúng là có tin nhắn gửi đến Tôn Ân Hy, nhưng từ chiều đến giờ nàng không có sử dụng điện thoại, tin nhắn kia làm sao được gửi đến Tôn Ân Hy chứ.

"Là cô gửi sao?" Tống Vũ Kỳ nhìn thấy tin nhắn không tin vào mắt mình hỏi Trịnh Ân Phi.

"Không... Tôi không biết tại sao lại có tin nhắn này nữa." Trịnh Ân Phi giọng nói run run.

"Y còn rất yếu, mời bọn họ đi đi." câu trước là Bảo La nói với bọn người Trịnh Ân Phi, câu sau là nói với đám vệ sĩ.

Đã một tuần nay Bảo La luôn túc trực ở bệnh viện, không đến công ty làm việc cũng không trở về nhà mặc dù Lý Chính Hiền có khuyên nhủ cách mấy nàng vẫn cứng đầu không nghe. Bảo La muốn sau khi Tôn Ân Hy tỉnh dậy, người đầu tiên mà y nhìn thấy là nàng. Nhưng chính là dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.

Tin tức Tôn Ân Hy gặp tai nạn đã lan truyền khắp các trang báo mấy ngày nay, tin tức này gây ảnh hướng không nhỏ đến tập đoàn Bảo La. Cổ phiếu có dấu hiệu sụt giảm, công ty lại đang trong quá trình thay đổi nhân sự mà phó chủ tịch còn gặp tai nạn nữa không khỏi khiến nhân viên hoang mang.

"Bác sĩ Lâm, tại sao đến giờ y vẫn chưa tỉnh lại?" Lý Chính Hiền hỏi Lâm Xương Quân.

"Bình thường hôn mê sau khi phẫu thuật chỉ mất vài giờ... Còn tình trạng hôn mê đã quá một tuần của phó chủ tịch Tôn là do vụ tai nạn khiến não bộ bị chấn thương nghiêm trọng." Lâm Xương Quân cũng biết tình trạng hiện tại của Tôn Ân Hy rất xấu.

"Vậy sau bao lâu mới có thể tỉnh?" Lý Chính Hiền lo lắng khi nghe Lâm Xương Quân nói như vậy.

"Hiện tại có thể là vài tuần, vài tháng thậm chí là vài năm, tệ nhất là..." Lâm Xương Quân cảm thấy buồn khi thông báo chuyện này.

Bảo La vô tình nghe được đến tình trạng xấu của Tôn Ân Hy thì không chịu được kích động mà ngất xỉu.

"Bảo La." Lý Chính Hiền thấy Bảo La ngất xỉu thì chạy đến đỡ lấy.

Đến trưa thì Bảo La tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh còn có Triệu Vân.

"Ân Hy... Hy đâu rồi?" Bảo La sau mấy giây chợt nhớ ra điều gì đó liền ngồi dậy nhưng bị dây truyền dịch kéo lại.

"Bảo La, con đừng kích động." Triệu Vân tiến đến chỉnh người Bảo La nằm lại ngay ngắn.

"Ân Hy sao rồi?" Bảo La khó khăn mở miệng, cổ họng của nàng khó chịu quá.

"Thiên Thiên của con ở bên đó với y rồi, con xem con vì lo lắng cho y mà đổ bệnh luôn rồi, tới lúc y tỉnh lại thấy con ốm yếu như vậy y nhất định sẽ đau lòng." Triệu Vân dịu dàng vỗ về Bảo La, bình thường Bảo La đã gầy rồi mà một tuần qua ở bệnh viện như trút đi hết da thịt của Bảo La vậy, người làm mẹ như Triệu Vân đương nhiên rất xót.

"Bác sĩ bảo sẽ rất lâu y mới tỉnh lại, có khi... có khi còn không bao giờ tỉnh." Bảo La bắt đầu khóc, tim nàng đau quá.

"Chỉ cần y còn sống là được rồi, bao lâu con vẫn chờ y, đúng không?" Triệu Vân nhìn Bảo La, cô tin tưởng Bảo La sẽ có suy nghĩ như vậy.

Bảo La nghe Triệu Vân nói như vậy thì chấn động, miễn là Tôn Ân Hy còn trên đời này, y có hôn mê bao lâu nàng vẫn chờ.

Mấy ngày nay Lý Chính Hiền bị nhiều cuộc gọi làm phiền, toàn là hỏi về tình trạng của Tôn Ân Hy và sự khủng hoảng của tập đoàn Bảo La. Một lúc vừa công lẫn tư dồn vào khiến Lý Chính Hiền cảm thấy có chút đau đầu.

"Em ra ngoài một chút đi." Lý Chính Hiền nói với Triệu Vân.

Đợi Triệu Vân ra ngoài rồi Lý Chính Hiền mới ngồi vào chỗ của Triệu Vân lúc nảy, cầm tay Bảo La.

"Ta đã cho người chặn các nhà báo đưa tin về tình trạng của tiểu Hy nhưng sẽ không che đậy được lâu đâu. Thời gian này sẽ xuất hiện nhiều người lăm le đến công ty, đặc biệt là các cổ đông, bọn họ mấy ngày nay đang làm khó ta, bắt ta phải chọn một người thay thế vị trí phó chủ tịch." Lý Chính Hiền nói chuyện này với Bảo La là để nàng nhận ra tình hình nghiêm trọng lúc này là gì.

"Bọn lão già chỉ muốn ngồi vào vị trí phó chủ tịch thôi." Bảo La nghe đã biết dã tâm của bọn người kia.

"Nhưng vị trí đó không thể để trống. Con nghĩ xem, nếu là tiểu Hy nó sẽ quyết định như thế nào." Lý Chính Hiền cố tình không nói ra ý của mình mà muốn Bảo La tự ngẫm nghĩ.

Lý Chính Hiền vỗ vỗ tay của Bảo La rồi ly khai, để lại Bảo La một mặt trầm tư.

Trong căn phòng có hai người, một người thì đang nói chuyện một người thì nằm im. Bác sĩ bảo Tôn Ân Hy có thể nghe được người khác nói chuyện, nên Bảo La muốn kể chuyện cho Tôn Ân Hy nghe để y biết y không cô đơn.

Nàng đã từng nhiều lần hỏi Tôn Ân Hy rằng sau này có khi nào y hết yêu nàng không? Và câu trả lời của y luôn làm nàng hạnh phúc.

Y nói "Tới khi nào trên đời này xuất hiện một người có thể làm mưa bay, làm hoa lập tức nở, biến những giọt nước mắt của em thành trân châu thì ngày đó Hy mới hết yêu em."

Bây giờ nghĩ lại Bảo La cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Có người tên Khương Diệp Bân muốn gặp tiểu thư." tên vệ sĩ đứng ngoài cửa báo lại.

"Cho cô ấy vào."

Khương Diệp Bân việc đầu tiên vào là nhìn Tôn Ân Hy một chút rồi mới đối với Bảo La lên tiếng.

"Tin nhắn kia không phải do Ân Phi gửi, là một người lao công của khách sạn ở Thâm Quyến làm, là bị mua chuộc." Khương Diệp Bân đưa tấm hình cho Bảo La xem.

Là một người đàn ông mặc vest đen đưa phong bì cho một cô lao công.

"Tôi biết ngay chuyện này có liên quan đến cái tên Vương Dương Bằng mà." Bảo La vừa nhìn đã nhận ra gã kia là cấp dưới của Vương Dương Bằng.

"Vương Dương Bằng cũng là người ăn cấp dữ liệu của đoàn đội Tôn Ân Hy. Nhưng cô biết hắn lấy bằng cách nào không?" Khương Diệp Bân nhìn Bảo La cười thú vị.

Chuyện này Tôn Ân Hy không có kể với Bảo La nên nàng không biết.

"Ngày hôm đó, hắn có tìm Ân Phi ngỏ ý hợp tác. Nhưng Vương Dương Bằng là một tên ma mãnh nên hắn đã lấy dấu vân tay của Ân Phi trên cái ly của cậu ấy. Sau đó dùng dấu vân tay của cậu ấy để xâm nhập vào hệ thống lấy cấp dữ liệu. Mục đích là vừa muốn chơi xấu đoàn đội của Ân Hy và hảm hại Ân Phi." Khương Diệp Bân đưa tiếp những bức hình chụp được hôm Trịnh Ân Phi gặp Vương Dương Bằng.

"Tên này đúng là quá quắt." Bảo La tức giận siết chặt những bức hình trong tay.

"Chỉ dựa vào mấy tấm hình này không thể kết tội Vương Dương Bằng được, hắn là một tên thủ đoạn, giết người diệt khẩu không phải là không có khả năng." Khương Diệp Bân làm việc luôn suy đoán cẩn trọng.

"Bây giờ phải làm sao, không thể để cho hắn cứ tác oai tác quái như vậy được." Bảo La căm phẫn hận không thể một tay giết chết Vương Dương Bằng.

"Cô cảm thấy Vương Đằng như thế nào?" Khương Diệp Bân tự nhiên nói đến chuyện khác.

"Vương Đằng tuy so với Bảo La không thế sánh bằng nhưng cũng là một công ty lớn. Nghe nói chủ tịch Vương là người cầu toàn không thích mạo hiểm nhưng Vương Đằng vẫn làm ăn suôn sẻ..." Bảo La nói đến đây thì như hiểu ra gì đó trợn mắt nhìn Khương Diệp Bân.

"Chính là suy nghĩ này, trước đây Ân Hy có bảo tôi điều tra Vương Đằng. Hai tháng điều tra thu hoạch cũng được nhiều lắm a." trong khi điều tra Khương Diệp Bân nhiều lần gặp không ít nguy hiểm nhưng vì công việc nên dần dần luyện thành tinh thần thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro