Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu Hôn


Hôm nay là kỉ niệm năm năm quen nhau của Thôi Doãn Tuyên và Bảo La, ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này Thôi Doãn Tuyên kiên định rằng nhất định sẽ cùng Bảo La kết hôn rồi có cuộc sống viên mãn. Nhiều lần Thôi Doãn Tuyên vờ vô thức nhắc đến chuyện sau này nhưng Bảo La trước sau vẫn một dạng, y biết Bảo La đối với mình chỉ là thích không hơn không kém nhưng y tin rằng thời gian sẽ thuần hoá được trái tim của nàng.

Mấy ngày nay Thôi Doãn Tuyên đã tốn rất nhiều tâm tư vào sự kiện này vì lần này Thôi Doãn Tuyên sẽ cầu hôn Bảo La. Thời gian qua tuy ở bên nhau nhưng Thôi Doãn Tuyên luôn cảm thấy bất an không thôi, cứ sợ ngày nào đó Bảo La sẽ bỏ rơi mình mà đi. Nên năm đó khi Bảo La đi du học, Thôi Doãn Tuyên cũng nối gót đi theo, cùng ở cạnh nàng 4 năm trời. Cho nên lần này sẽ lấy hết dũng khí mà cầu hôn, nếu được chấp nhận thì sau này sẽ không sợ bị bỏ rơi nữa.

"Hôm nay Tuyên đã bao chỗ này." Thôi Doãn Tuyên thấy Bảo La nhìn xung quanh chỉ có hai người liền cười trừ giải đáp thắc mắc cho nàng.

Bảo La gật gù, xem ra Thôi Doãn Tuyên đã chuẩn bị chu tất cả rồi.

Thôi Doãn Tuyên kéo ghế ra cho Bảo La ngồi vào trước, rồi đem hoa tặng cho Bảo La. Sau một hồi tất cả đèn liền tắt, đèn nhỏ được mở lên.

"Tôi khép chặt đôi mắt, hít thở theo nhịp tim em
Ngay lúc này đây cả thế giới chỉ còn lại hai chúng ta
Nụ cười trên đôi môi em đã khiến trái tim tôi rung động
Giây phút trao nụ hôn đầu ấy
Mỗi giây phút tôi đều muốn hôn em thật sâu
Như vậy đó, tôi yêu em, yêu em, yêu em
Lúc nào cũng muốn kề bên em
Tôi thích em, yêu em, chiếc áo khoác vương vấn mùi hương em
Và còn thích cả chiếc ôm ấm áp
Tôi muốn buộc chặt quần áo chúng ta lại với nhau
Như vậy sẽ không còn rời xa nhau nữa
Tình yêu tuyệt vời
Vì em, tôi sẽ yêu và bên cạnh em mãi mãi..."

Vì bài hát này mà Thôi Doãn Tuyên đã luyện tập rất nhiều, trước giờ Thôi Doãn Tuyên vốn không hay hát nhưng vì biết Bảo La thích những người hát hay nên y đã luyện tập rất chăm chỉ, mặc dù không thể sánh bằng ca sĩ gốc nhưng cũng có thể xem là tốt.

Bảo La chăm chú theo dõi, có thể nói khoảnh khắc này là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến, trong lòng có chút xúc động.

"Bảo La, em đồng ý kết hôn với Tuyên nhé." Thôi Doãn Tuyên tiến lại gần Bảo La, quỳ xuống trưng chiếc nhẫn lấp lánh được đặt trong hộp rất đẹp.

Bảo La bất ngờ nhìn Thôi Doãn Tuyên, nàng nghĩ đây chỉ là một đêm kỉ niệm thôi chứ sao lại có màn cầu hôn bất ngờ thế này. Bảo La chần chừ nhìn Thôi Doãn Tuyên rồi lại nhìn chiếc nhẫn, bây giờ nàng đang rất bối rối.

"Bảo La." giọng Thôi Doãn Tuyên nhỏ lại nghe như đang thành khẩn.

"Chuyện này có vội quá không? Thiên thiên còn chưa biết Tuyên là ai, đợi thu xếp mọi chuyện ổn thoả nhất định sẽ cho Tuyên một đáp án." Bảo La áy náy nói ra những lời này, có nghĩ cũng không nghĩ đến lần cầu hôn đầu tiên trong đời lại phải lôi thiên thiên ra để từ chối.

Thôi Doãn Tuyên đưa Bảo La về nhà, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Thôi Doãn Tuyên vẫn luôn cứ quan sát thái độ của Bảo La mong rằng có thể thấy được sự chuyển biến.

"Cảm ơn Tuyên vì hôm nay." Bảo La ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Thôi Doãn Tuyên.

"Ừm, em vào nhà đi." Thôi Doãn Tuyên hôn lên trán Bảo La, tuy hôm nay xem như bị từ chối nhưng vì thái độ hôm nay của Bảo La cũng không tệ nên y cũng mãn nguyện.

Bảo La vào nhà liền thấy Lý Chính Hiền ngồi ở phòng khách chờ mình thì chột dạ, cũng tiến lại ngồi chung.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm... Y đã cầu hôn." Bảo La không biết lựa lời gì để nói cả, chưa bao giờ nàng cảm thấy nói chuyện với thiên thiên của mình lại khó khăn đến vậy.

Gương mặt Lý Chính Hiền bất động thanh sắc, lần đầu tiên Lý Chính Hiền có thái độ như vậy với đứa con bảo bối này. Tuy Bảo La chưa bao giờ nhắc đến cái tên Thôi Doãn Tuyên trước mặt mình nhưng Lý Chính Hiền biết y là ai, ban đầu Lý Chính Hiền chỉ nghĩ rằng Bảo La chỉ quen cho vui nhưng không ngờ lại có thể quen nhau lâu như vậy. Bây giờ nghe tin Thôi Doãn Tuyên cầu hôn Bảo La lại càng khiến Lý Chính Hiền lo lắng không thôi.

"Vậy con trả lời thế nào?" Lý Chính Hiền muốn biết câu trả lời của Bảo La.

"Con nói cần thời gian." Bảo La mặt vẫn hướng xuống đất, không ngước lên.

Lý Chính Hiền nhìn điểm nào cũng không thấy Bảo La có vẻ hạnh phục của người con gái được người yêu cầu hôn mà thay vào đó chỉ toàn một bầu khí sắc lo lắng vô độ.

"Con có yêu y không?" Lý Chính Hiền đánh vào trọng điểm, y biết chắc trong lòng Bảo La không tồn tại chữ yêu đối với Thôi Doãn Tuyên nhưng Lý Chính Hiền muốn chính miệng Bảo La nói ra.

Bảo La không biết tình cảm của mình đối với Thôi Doãn Tuyên có thực sự là yêu không nữa, chỉ là so với những người theo đuổi mình thì nàng vừa ý Thôi Doãn Tuyên nhất. Lại nói đến Thôi Doãn Tuyên rất chiều chuộng nàng nên mọi điều đều diễn ra êm đẹp, không cải vã gì nghiêm trọng như những cặp đôi khi yêu khác.

"Con không chắc có yêu không nhưng con nghĩ sẽ không kết hôn với ai khác ngoài y, con thấy được y rất yêu chiều con, kết hôn cùng y sẽ không có gì bất lợi." Bảo La cũng không hiểu tại sao lúc này lại nói những lời như vậy nữa. Trước đây cũng chưa bao giờ nàng nhận ra những điều tốt đẹp này ở Thôi Doãn Tuyên nhưng trong tình huống này lại không suy nghĩ nhiều mà nói tốt cho y. Không lẽ bản thân mình từ lâu cũng có tình cảm với Thôi Doãn Tuyên mà mình không biết?

Lý Chính Hiền bị những lời này của Bảo La doạ cho tái mặt, y cảm thấy hối hận vì ngày đó không ngăn cản sớm hơn.

"Hai đứa không thể kết hôn." gương mặt và lời nói của Bảo La lúc này là hai trường phái hoàn toàn đối lập nhau, sắc mặt không thể hiện gì là yêu cả nhưng lời nói như đang thừa nhận sẽ đồng ý kết hôn với Thôi Doãn Tuyên. Lý Chính Hiền không hiểu đứa con này đang suy nghĩ cái gì nữa, có một điều chắc chắn là hai đứa không thể kết hôn.

Bảo La nhìn Lý Chính Hiền khó hiểu, hôm nay trông thiên thiên lạ quá.

"Ta khuyên con nên cắt đứt với y đi, đừng để ta phải ra tay." Lý Chính Hiền buông câu nói lạnh lùng rồi rời đi để lại một Bảo La không hiểu gì ngồi ngẩn ra đấy.

Tối nay hai người họ không ai ngủ được, Bảo La trầm tư suy nghĩ câu nói của Lý Chính Hiền lúc nảy còn Lý Chính Hiền thì bận nghĩ về tương lai của con gái mình. Đêm nay lại xuất hiện nhiều tiếng thở dài.

Kim Châu Nghiên quan sát nét mặt của Lý Chính Hiền sáng hôm nay có vẻ không tốt. Thoạt nhìn như là đang tư lự, nhưng chắc chắn bên trong có tâm sự.

"Thiên thiên có chuyện gì sao?" Kim Châu Nghiên theo Lý Chính Hiền cũng khá lâu nên ít nhiều cũng nắm bắt được tâm trạng của đối phương.

"Là Bảo La." lời nói của Lý Chính Hiền định nói ra nhưng lại chần chừ không nói.

Từ ngày Bảo La trở về, mỗi lần Lý Chính Hiền đề cập đến Bảo La đều khiến Kim Châu Nghiên thoáng hồi hộp, nói chính xác là y đang sợ.

Nếu là chuyện khác Kim Châu Nghiên sẽ thể hiện bản thân là một người có năng lực mà nói lên vấn đề. Riêng lần này y có dự cảm không tốt nên không dám đoán bừa cũng chẳng dám lên tiếng. Không hiểu tại sao giờ phút này trong tiềm thức lại xuất hiện hai chữ chấp nhận.

"Nghiên. Ta không an tâm khi giao Bảo La cho ai hết. Ta chỉ tin mình con thôi. Đáp ứng ta, kết hôn với Bảo La, được không?" Lý Chính Hiền nắm lấy tay Kim Châu Nghiên thành khẩn nói, lần đầu tiên Lý Chính Hiền nói chuyện này là cách đây 4 năm nhưng lúc đó chỉ là cuộc nói chuyện giữa chủ và tớ, còn bây giờ với thái độ thành khẩn và chân thành ấy khiến Kim Châu Nghiên đã động dung mất rồi.

Từ lúc được nhận làm con nuôi, Kim Châu Nghiên đã tự nhủ sẽ dùng cả đời còn lại để đền đáp ơn nghĩa này. Cho nên chuyện không muốn cũng phải làm.

"Được." Kim Châu Nghiên im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Lý Chính Hiền như trút bỏ được cục đá trong lòng ra. Nét mặt nhẹ nhỏm hơn hẳn.

Từ sau đêm hôm đó, Bảo La không gặp lại Thôi Doãn Tuyên nữa. Một phần là nàng muốn tránh mặt y một thời gian, một phần là đáp ứng Lý Chính Hiền không gặp Thôi Doãn Tuyên. Nhắc đến chuyện này lại thấy có điểm kì quái, Lý Chính Hiền cấm cản chuyện mình đến với Thôi Doãn Tuyên theo như lí mà nói thì Lý Chính Hiền nhất định sẽ kiếm một người khác và bắt mình đi xem mắt cho bằng được. Đằng này lại không một chút động tĩnh gì.

Cốc cốc

Bảo La thoát khỏi suy nghĩ rồi đem hộp nhẫn đang cầm trên tay cất vào tủ.

"Thiên thiên." Bảo La mỉm cười với Lý Chính Hiền.

"Con ngủ sao?" Lý Chính Hiền hỏi thăm rồi bắt đầu câu chuyện.

"Vẫn chưa. Có chuyện gì sao?" Bảo La nghi ngờ hỏi lại, trông Lý Chính Hiền không đơn giản là hỏi thăm.

"Ta tính sẽ kết hôn với Triệu Vân." từ sau ngày hôm đó Lý Chính Hiền đã quyết định sẽ cùng Triệu Vân xây dựng mối quan hệ này, dù gì Triệu Vân đã theo mình cũng lâu rồi hơn nữa còn có tình cảm đặc biệt với mình. Trong lòng định rằng không thể để nữ nhân này chịu thiệt thòi được, ít ra phải cho nàng ấy một danh phận thích ứng.

"Thiên thiên nói thật sao?" Bảo La như nghe tin mừng gương mặt cũng vui vẻ hẳn lên, đây tuyệt nhiên là tin tốt.

"Ừm." Lý Chính Hiền cũng thầm mừng trong lòng.

"Vậy thì tốt quá, vậy tính bao giờ mới tổ chức lễ cưới?" đối với vấn đề này Bảo La vui mừng hơn ai hết, đều là hai người nàng yêu thương nhất mà.

"Ta tính làm sớm một chút, sau đó sẽ cùng nàng tuần trăng mật. Có lẽ ta sẽ nghỉ hưu và dùng thời gian đó để ở bên nàng." Lý Chính Hiền nói lên ước nguyện của mình.

"Còn công ty thì sao?" Bảo La không ngờ thiên thiên của mình sẽ nghỉ hưu sớm như vậy.

"Chẳng phải đã có A Nghiên rồi sao." nói đến Kim Châu Nghiên, Lý Chính Hiền luôn tin tưởng ở con người này.

Ngay cả Lý Chính Hiền cũng tin tưởng y thì Bảo La nàng cũng không lo lắng gì về vấn đề này. Trước nay chuyện thiên thiên làm luôn suy xét kĩ lưỡng mới làm nên nàng cũng không hoài nghi về năng lực của Kim Châu Nghiên, chỉ gật gù tán thành.

"Con cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon." Lý Chính Hiền hôn lên trán Bảo La.

"Thiên thiên ngủ ngon." Bảo La cảm thấy tâm trạng đang tốt nên cũng vui vẻ mà nhắm mắt thiếp đi.

Mỗi cột mốc trong cuộc đời con người đã từng đánh mất đi bản thân vì một người...

Mỗi cột mốc trong cuộc đời con người đã từng đánh mất đi những năm tháng tươi đẹp nhất cũng vì một người...

Mỗi cột mốc trong cuộc đời con người đã từng nuối tiếc tất cả những hồi ức rất đẹp trong lòng cũng chỉ vì một người...

Đó là vì muốn xoá bỏ tất cả những kỷ niệm có lưu giữ hình bóng của một người nhưng vốn dĩ không thể làm được. Tình yêu không tồn tại sự chia ly, từ bỏ, xa cách. Chia ly, từ bỏ, xa cách vì lòng người không đủ lớn để bảo vệ tình yêu ấy, che chở cho người một lòng một dạ nói những lời yêu thương kia.

Thời khắc này Kim Châu Nghiên là người đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nhất, y không biết phải đối mặt với những tháng ngày tiếp theo như thế nào đây. Y sợ, sợ sẽ không làm tròn trách nhiệm của mình, sợ một khi bản thân không còn nghe theo lí trí nữa mà chỉ còn lại hành động theo cảm xúc thôi thì mọi chuyện sẽ rơi vào bế tắc.

Cứ nghĩ sau từng ấy năm gặp lại thì tình cảm của mình sẽ phai nhạt đi bớt nhưng không ngờ càng tiếp xúc với Trình Tiêu càng khiến Kim Châu Nghiên thêm rung động. Nhiều lần y tự trách bản thân thật vô liêm sĩ.

"Mình sang trả sách." đối với Kim Châu Nghiên, Trình Tiêu thấy con người này rất thân thuộc nên cảm thấy rất đỗi thân thiết, mới quen nhau chưa được bao lâu mà giống như bạn tri kỉ rồi.

"Ừ, cậu để trên bàn giúp mình." Kim Châu Nghiên đang bận nấu ăn nên không tiện tay.

Trình Tiêu đi vào phòng làm việc của Kim Châu Nghiên, căn phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp như chính chủ của nó vậy. Thiết kế căn phòng cũng rất đơn giản, có vẻ như trong căn phòng thứ quý giá nhất là kệ sách, nhìn qua có thể biết ngay chủ nhân ngày nào cũng dọn dẹp. Kim Châu Nghiên có nhiều điểm chung với Trình Tiêu, điều này càng khiến nàng thêm thân thiết với y hơn. Trước giờ ngoài một người đó ra thì Kim Châu Nghiên là người thứ hai có tính cách giống như vậy. Đi tới bàn làm việc để quyển sách lên trên bàn, Trình Tiêu thấy một thứ đặc biệt.

"Mình xong rồi, cậu ra ăn chung." Kim Châu Nghiên nói vọng vào.

"À ừ, mình ra ngay." Trình Tiêu đặt cuốn sách lên bàn rồi ra ngoài.

Ngô Tuyên Nghi ngồi đối diện Trình Tiêu đang đọc sách. Hai người nhiều lúc ở cạnh nhau chỉ để làm việc riêng của đối phương cũng không sao, cho dù có bận thì chỉ cần gặp nhau một lát thôi cũng được.

"Nghi thấy dạo này em thân với Kim Châu Nghiên lắm đó." Ngô Tuyên Nghi giọng nói giận dỗi nhưng lại rất nhỏ nhẹ.

"Không phải Nghi muốn em có thêm bạn sao?" Trình Tiêu nhận ra ngay là Ngô Tuyên Nghi đang ghen mà.

"Thì có nhưng mà Nghi cứ thấy không an tâm chút nào." Ngô Tuyên Nghi từ lần đầu gặp mặt đã có cảm giác không an tâm mà để Trình Tiêu thân thiết với người này vì ở y có một khí tức rất đặc biệt, sợ rằng Trình Tiêu cũng bị cái phong phạm đó mà bị mê hoặc mất.

Trình Tiêu chỉ biết cười trừ vì tính hay ghen tuông của người yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro