Biến
"Là Tôn Ân Hy phải không?" Trịnh Ân Vũ đối với Trịnh Ân Phi rất quan tâm, tuy bình thường Trịnh Ân Vũ cũng không phải là loại người mạnh mẽ chính nghĩa gì nhưng hễ biết Trịnh Ân Phi có gì uỷ khuất hay bị ăn hiếp y đều sẽ là người đầu tiên ra mặt giúp nàng.
Trịnh Ân Phi giật mình khi nghe đến cái tên đó, nàng luôn đối với Tôn Ân Hy có chút nhạy cảm. Không trả lời lại, tay lại càng siết chặt cái ly trong tay hơn.
"Em đi tìm hắn." Trịnh Ân Vũ nhìn biểu hiện của Trịnh Ân Phi thì biết chắc là Tôn Ân Hy liền đứng dậy.
"Đừng... Đừng tìm y." Trịnh Ân Phi khẩn trương kéo Trịnh Ân Vũ lại, ánh mắt tràn đầy sự cầu xin. Nàng không muốn chuyện bé xé ra to.
Trịnh Ân Vũ ngồi lại vào bên cạnh Trịnh Ân Phi nhìn nàng mà thở dài. Sau đó hai người không nói gì chỉ lẳng lặng uống rượu.
"Thiên thiên." Tôn Ân Hy gõ cửa đi vào.
"Tới rồi sao, ngồi đi." Lý Chính Hiền đang xem tài liệu.
"Nghe nói dự án tới sẽ phải tranh giành với Vương thị. Hôm nay lại có buổi đánh golf, thế nào? Có khai thác được gì không?" tuy Lý Chính Hiền đã nghỉ hưu nhưng mọi chuyện làm ăn Lý Chính Hiền đều biết rõ. Nói là ở phía sau trợ thủ cũng được.
"Vương Dương Bằng tuy trước đây là một công tử chỉ biết ăn chơi nhưng gần đây lại chịu đi làm cho thấy hắn còn biết lo cho tương lai. Hôm nay tiếp xúc con thấy hắn là người có tính cách nóng nảy, tràn đầy tự tin chắc cũng là do hình thành từ môi trường sống. Có điều hắn lại có gì đó háo thắng và có chút thủ đoạn." Tôn Ân Hy nhớ lại lúc chiều cùng Vương Dương Bằng đánh golf.
"Chắc con cũng biết hắn thích Bảo La chứ?" Lý Chính Hiền biết quý tử họ Vương từ lâu đã có tình cảm với Bảo La, nhiều lần Chủ tịch Vương có nhắc đến chuyện này nhưng Lý Chính Hiền đều phớt lờ. Cho nên Lý Chính Hiền mới nhắc đến chuyện này xem Tôn Ân Hy biểu hiện như thế nào.
"Vâng." Tôn Ân Hy nhớ lại chuyện đó thì nhớ đến câu nói của Vương Dương Bằng lúc trước.
"Còn chuyện này nữa, Bảo La nói muốn đến công ty làm việc." Lý Chính Hiền nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy vui mừng, không ngờ Bảo La lại có quyết định như vậy.
"Vậy thì tốt rồi." Tôn Ân Hy cũng bất ngờ khi nghe tin này nhưng lại cảm thấy khó hiểu hơn.
Trên đường trở về nhà không thấy Tôn Ân Hy nói gì, gương mặt như đang chìm đắm suy nghĩ gì đó.
"Hy." Bảo La ở bên cạnh nhỏ giọng gọi y.
"Hử?" Tôn Ân Hy trả lời lại ngay.
"Đang nghĩ chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Tôn Ân Hy nở nụ cười trấn an Bảo La.
Thời gian này tập đoàn Bảo La đang tập trung cho hạng mục mới, trên dưới công ty ai nấy cũng đều bận rộn cả.
Tiếng thang máy tầng thứ 13 kêu lên, đây là tầng chỉ giành cho những người trong đoàn đội tham gia hạng mục lần này. Tất cả nhân lực đều do Tôn Ân Hy lựa chọn, không cần biết truớc đây họ là cấp bậc gì chỉ cần lọt vào mắt xanh của Tôn Ân Hy đều được tham gia. Phải nói việc chọn lựa này mà Tôn Ân Hy đã theo dõi các nhân viên trong công ty từ lâu rồi.
Chỉ đang đi ở hành lang cũng đã nghe thấy tiếng đánh máy và tiếng giấy tờ lật vang dội. Cánh cửa trong suốt tự động mở ra khi có người đi đến, trước mắt là không gian rộng rãi.
"Phó chủ tịch." bọn họ tuy đang làm việc nhưng thấy Tôn Ân Hy đến cũng tranh thủ chào một tiếng.
"Mọi người vất vả rồi, lại ăn chút điểm tâm rồi làm việc tiếp nào." Tôn Ân Hy đem đồ ăn sáng đặt lên bàn.
"Phó chủ tịch cũng ăn chung chứ." Tống Vũ Kỳ mời Tôn Ân Hy, Tống Vũ Kỳ là người nhỏ tuổi nhất ở đây, tính cách của y rất năng động và nhiệt tình nên trong lúc làm việc có thể giúp bầu không khi trở nên vui vẻ.
"Mọi người ăn đi, tôi ăn rồi." Tôn Ân Hy đáp lời rồi tiến đến bàn làm việc.
Không cần phải nói hơn một tuần nay cả Tôn Ân Hy và đoàn đội bận rộn đến thế nào. Những người ở đây đa số đều là những người trẻ và chưa lập gia đình nên bọn họ ăn ngủ ở đây luôn. Trước khi bắt đầu chuỗi ngày này bọn họ còn đem cả vali tới nữa. Nhìn bọn họ tuy cực khổ nhưng lại rất nhiệt huyết với công việc như vậy khiến Tôn Ân Hy không khỏi cảm thán. Chỉ cần khi kết thúc Tôn Ân Hy nhất định sẽ thưởng cho họ dù kết quả có như thế nào.
Trịnh Ân Phi đang ở bên ngoài làm việc, sau khi kết thúc cũng mau chóng quay về công ty. Vừa đi ra khỏi cửa có một chiếc Audi dừng trước mặt Trịnh Ân Phi. Cửa kính hạ xuống, liền xuất hiện một gương mặt không quá quen cũng chẳng xa lạ.
"Giám đốc Vương tìm tôi có chuyện gì?" Trịnh Ân Phi nở nụ cười xã giao.
"Tôi thắc mắc một điều là tại sao với danh phận cao quý như cô lại đi làm thư ký cho người ta vậy, Trịnh tiểu thư." Vương Dương Bằng nhấn mạnh ba tiếng cuối như muốn nhắc nhở thân phận của Trịnh Ân Phi.
"Vương thiếu kiếm tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao? Vậy tôi không rảnh để tiếp chuyện với Vương thiếu, xin phép." Trịnh Ân Phi cũng đổi cách xưng hô, ban đầu còn tưởng nói chuyện công việc nên gọi một tiếng giám đốc Vương, nếu đã nói nàng là tiểu thư thì cũng nên dùng danh xưng Vương thiếu cho hợp lẽ.
"Cô thích Tôn Ân Hy có phải không?" Vương Dương Bằng ngồi thẳng lưng dựa vào ghế đắc ý hướng Trịnh Ân Phi nói.
Trịnh Ân Phi bị nói trúng tim đen thì động tác có dừng lại.
"Không không đúng, phải nói là yêu chứ." Vương Dương Bằng lại càng đắc ý khi thấy biểu hiện của Trịnh Ân Phi, hắn mỉm cười thú vị.
"Vương thiếu nói vậy là có ý gì?" Trịnh Ân Phi lấy lại bình tĩnh xoay người đối diện với Vương Dương Bằng.
"Chẳng qua là có chuyện muốn thương lượng với cô thôi." Vương Dương Bằng chỉ tay về ghế mà Trịnh Ân Phi mới ngồi lúc nảy ý bảo nàng ngồi xuống.
"Nói." Trịnh Ân Phi đối với hắn lạnh lùng, hai chữ thương lượng nghe sao mà bất an.
"Lần này tôi muốn giành được hạng mục và tôi sẽ làm bằng mọi cách để đem hạng mục về." Vương Dương Bằng trở nên nghiêm túc.
"Anh nghĩ anh có khả năng sao?" Trịnh Ân Phi xem thường phản bác lại.
"Nếu Vương thị giành được hạng mục này thì cô sẽ có được Tôn Ân Hy." Vương Dương Bằng chồm người sang nói thì thầm bên tai Trịnh Ân Phi.
"Anh đang nói gì vậy?" Trịnh Ân Phi chau mày khó chịu.
"Tôi thích Kim Bảo La nhiều năm nay rồi, người có thể làm vợ tôi chỉ có một mình Kim Bảo La thôi. Cho nên việc giành hạng mục lần này là để chứng minh cho nàng thấy Vương Dương Bằng tôi có thể đánh bại người chồng xuất xắc của nàng." Vương Dương Bằng nắm chặt ly trong tay.
"Vương thiếu nói với tôi những chuyện này có ích gì, sao không đi tìm Kim Bảo La mà nói." Trịnh Ân Phi cười nhếch mép, tỏ ra khinh bỉ.
"Chỉ cần cô hợp tác với tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp cô có được Tôn Ân Hy. Và tôi sẽ có được Bảo La." Vương Dương Bằng nở nụ cười nham hiểm.
"Bằng cách nào?" Trịnh Ân Phi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng, nàng cũng muốn biết kế hoạch do Vương Dương Bằng đề ra.
"Đầu tiên cô phải giúp tôi giành được hạng mục lần này đã." Vương Dương Bằng húp một ngụm rượu miệng cười ẩn ý.
Đến hết giờ trưa Trịnh Ân Phi mới trở về lại công ty liền đi đến tầng 13 ngay.
"Thư ký Trịnh đi đâu mà lâu vậy? Phó chủ tịch đang chờ cô ở trong đó." Hà Tú Anh vừa thấy bóng dáng Trịnh Ân Phi liền chạy ngay đến nhắc nhở.
Trịnh Ân Phi mỉm cười gật đầu một cái rồi đi vào trong. Gõ lên cánh cửa ba lần sau đó mới từ từ mở cửa ra.
"Cậu đã ăn trưa chưa?" Tôn Ân Hy hỏi thăm Trịnh Ân Phi.
"Mình ăn rồi... Mình đi làm việc đây." Trịnh Ân Phi đứng một hồi không thấy Tôn Ân Hy nói gì nữa thì xoay người đi ra ngoài.
Tôn Ân Hy chợt dừng tay nhìn lại về hướng của Trịnh Ân Phi vừa đi, y cảm thấy Trịnh Ân Phi hôm nay có điểm lạ. Mặc dù Tôn Ân Hy không hỏi lý do tại sao hôm nay Trịnh Ân Phi về trễ nhưng trước đây chuyện gì Trịnh Ân Phi cũng báo cáo lại mà hôm nay lại im lặng, chuyện này trước đây là chưa từng có.
Sau khi Trịnh Ân Phi rời đi, Vương Dương Bằng vẫn còn ở đó. Có một tên trong đám người của hắn tiến đến, cẩn thận lấy cái ly từ chỗ của Trịnh Ân Phi vừa ngồi lúc nảy cho vào cái túi nilon.
"Đem đến phòng thí nghiệm của giáo sư Trần." tên kia đưa cái túi cho một tên khác rồi ra lệnh.
Hai tuần trôi qua, cũng sắp hết thời hạn. Bên đoàn đội của Tôn Ân Hy cũng không gấp rút vì quá trình đang tiến triển nhanh hơn tưởng tượng.
"Xong." Tống Vũ Kỳ đập hai tay xuống bàn đứng phắt dậy hô lớn.
Tất cả những người có mặt trong căn phòng này cũng đều vỗ tay hô hào. Trên gương mặt tuy mệt mỏi nhưng lại tràn ngập niềm vui.
"Mọi người vất vả rồi." Tôn Ân Hy ôm từng người một vỗ vai không quên giành những lời khen cho bọn họ.
Tôn Ân Hy có gợi ý cho bọn họ về nhà nhưng bọn họ lại kiên quyết không về bảo sẽ ở lại đây cho tới khi thời hạn kết thúc.
"Không biết bên kia làm tới đâu rồi?" Tống Vũ Kỳ chợt lên tiếng hỏi.
"Nhưng thấy bên đó có vẻ thong thả." Điền Tiểu Quyên vừa thấy có tài khoản của công ty đối thủ đăng ảnh đi ăn uống và chủ tài khoản này rất thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng.
Có một người mang đồ đen chạy gấp gáp dưới tầng hầm, phía cuối đường có ánh sáng phát ra dẫn đến một căn phòng lớn.
"Thiếu gia có kết quả từ phòng thí nghiệm của giáo sư Trần rồi." hắn thở dốc đưa tập tài liệu cho Vương Dương Bằng.
"Tôn Ân Hy lần này mày làm sao có thể đánh bại được tao. Hahaha" Vương Dương Bằng cười lớn, khắp căn phòng vang to giọng cười của hắn.
"Mau mau đem cái này đăng nhập vào hệ thống của bên đó, tao muốn xem chúng làm được những gì." Vương Dương Bằng ra lệnh cho đám người của hắn.
Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tối, Tôn Ân Hy loay hoay tìm lấy điện thoại.
"Tôi đến ngay." Tôn Ân Hy cúp máy rồi thở dài.
"Có chuyện gì vậy?" Bảo La đang ngủ thì bị đánh thức.
"Công ty có chuyện, Hy phải đến ngay, em ngủ đi." Tôn Ân Hy cuối xuống hôn lên trán Bảo La rồi rời đi.
Tôn Ân Hy tức tốc chạy nhanh đến công ty. Trên đường y đã định hình được một số chuyện rồi.
"Phó chủ tịch người đến rồi." Tống Vũ Kỳ vui mừng khi thấy Tôn Ân Hy xuất hiện.
"Tình hình thế nào rồi?" Tôn Ân Hy đi đến bên chỗ của Điền Tiểu Quyên, những người khác đang đứng tụm lại ở đó đều tránh ra.
"Có kẻ xâm nhập vào hệ thống, tôi đang cố gắng ngăn chặn." Điền Tiểu Quyên tập trung, các ngón tay hoạt động hết công suất.
"Mau chiếu lên màn hình đi." Tôn Ân Hy ra lệnh, ngay lập tức hình ảnh được truyền đến màn hình lớn ở giữa phòng, từ đây có thể theo dõi được công việc cũng tránh nhiều người đứng tụm lại làm phiền Điền Tiểu Quyên.
Mọi người trong căn phòng này đều lo lắng hồi hộp, trừ Điền Tiểu Quyên đang chiến đấu ra thì những người khác chỉ biết đứng theo dõi.
"A, chết tiệt." Điền Tiểu Quyên đập bàn chửi thề.
"Không được sao?" Hà Tú Anh giọng run run hỏi.
"Bọn chúng đã lấy hết dữ liệu đi rồi, tôi chỉ kịp đặt phòng tuyến bảo vệ ngăn chặn đợt tấn công tiếp theo thôi." Điền Tiểu Quyên đã cố gắng hết sức.
"Bây giờ phải làm sao đây phó chủ tịch?" Hà Tú Anh quay sang hỏi Tôn Ân Hy.
"Chắc chắn là bọn người của Vương Dương Bằng chơi xấu rồi." Tống Vũ Kỳ tức giận.
"Trong nhóm chúng ta có nội gián." Điền Tiểu Quyên lên tiếng.
"Nội gián?" tất cả cùng đồng thanh.
"Khi tôi đang tìm cách ngăn chặn thì chợt nhận ra cách mà chúng xâm nhập vào hệ thống là bằng mật khẩu. Mật khẩu chúng ta cài là dấu vân tay. Cho nên chỉ có thể là có nội gián." Điền Tiểu Quyên trong đầu đã suy nghĩ ra một cái tên rồi, chỉ là còn hơi e dè không dám nói ra.
"Nảy giờ không thấy thư ký Trịnh đâu cả." Hà Tú Anh nhìn xung quanh mới nhận ra là thiếu Trịnh Ân Phi.
Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ quả thật không thấy bóng dáng của Trịnh Ân Phi đâu cả. Càng khiến mọi người thêm nghi ngờ Trịnh Ân Phi là kẻ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro