Chương 4:Giận
-"Chị sao vậy,sao im lắng thế,có phải đau lắm hông"-Cẩm nói với giọng lo lắng,khi thấy Vân nãy giờ cứ im lặng.
-"Chị hông sao thiệt mà,giờ tụi mình đi mua đồ ăn tiếp đi,coi chừng hết đồ ăn là nhịn đói đó đa"-Vân trêu,vì cô hông muốn nàng lo lắng cho mình quá nhiều vì nhìn nàng như muốn khóc lắm rồi đó đa.
Sau đó,cả hai đi mua đồ ăn cho bữa chiều,khi cả hai ra khỏi chợ thì đã thấy trời dần sập tối rồi.Vân nắm tay Cẩm chạy 1 mạch về nhà,vì cô biết nàng sợ tối.
Khi cả hai về đến nhà,thì việc đầu tiên Cẩm làm là vô nhà lấy thuốc ra và bôi cho Vân.
-"Chị ngồi im,ráng chịu đau chút nhen,nếu đau quá thì nói em"-Nàng nói
Vân lúc đó gần như hông biết đau là gì nữa rồi,vì Cẩm đã thay cách nói chuyện với cô thay vì là chị-tôi,giờ đây Cẩm đã kêu chị-em với Vân rồi.
-"Em yên tâm đi,chị là một cô gái mạnh mẽ,nên hông đau đây,em cứ bôi mạnh vô"-Vân nói với giọng hùng hồn.
Nhưng khi vừa nói dứt câu,thì:
-"Aaaaaaaaaa,đau chết tôi rồiiiiiiii"-Vân la lên.
Nhìn thấy dáng vẻ đau đến nỗi mặt nhăn như khỉ của Vân,Cẩm liền muốn bật cười,nhưng lực bôi đã nhẹ lại.
-"Mới nãy chị hùng hồn lắm mà,sao giờ lại la dữ vậy"-Cẩm cười.
-"Do em bôi mạnh quá đa"-Vân nói,nhưng cô hình như chưa cảm nhận được một cơn thịnh nộ sắp tới.
-"Là do chị kêu tôi cứ bôi mạnh vào,mà giờ chị lại trách tôi hả"-Cẩm tức giận,sau đó liền đưa chai thuốc cho Vân,rồi đi vào phòng đóng cửa.
Vân vẻ mặt ngơ ngác,chưa kịp hiểu gì hết,đã nghe tiếng đóng cửa mạnh từ Cẩm.Vân mới biết mình vừa chơi ngu rồi.Tối đó,Vân đành ngủ ngoài phòng khách,chứ hông vô phòng ngủ được.
"Ngu quá Vân ơiiii,chưa bày tỏ với người ta mà giờ đã được trải nghiệm cảnh tình yêu chia đôi phải ngủ riêng rồi"-Vân khóc ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro