Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Hồi Kết

Mẫn Thanh đoàn tụ với Thư Trân là một chuyện vô cùng đáng mừng. Nhưng nàng cũng không phải người duy nhất xúc động khi biết cô còn sống, mà người tiếp theo mừng rỡ sau khi biết sự thật này chính là Triều.

Cô cứ ngỡ những năm qua bạn mình phải nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo. Khi biết được cô chưa chết, Triều đã khóc lóc hơn một tiếng đồng hồ.

Mẫn Thanh an ủi cô suốt thời gian đó, cho đến khi thấy cô đã bình tĩnh thì mới từ từ thuật lại sự việc. Triều cảm động là thế, song vẫn không quên quở trách đủ điều.

"Mày biết tao dằn vặt lắm không? Chị tao đã buồn như thế nào, chắc là mày đã rõ. Kết thúc trận chiến ở Quảng Trị, tao không về gặp chị suốt ba năm, tao sợ đối diện với chị lắm. Vì tao đã không thể mang mày về..."

Thư Trân ngồi bên cạnh, gối đầu lên vai cô, nàng mặc kệ bây giờ thế gian đang có gì, nàng chỉ muốn được tựa vào cô ngay lúc này. Mẫn Thanh quay sang nhìn nàng, cô khẽ cười.

Linh Lan xung phong đi nấu một bữa thật lớn để chiêu đãi sự quay về của cô. Em còn gợi ý hãy gọi thêm cha mẹ, Mẫn Thanh nghe vậy liền quay đi, cô cúi xuống nhìn mặt đất. Ai cũng nhận ra vẻ mặt của cô đang xuống sắc.

Thư Trân biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nàng ghì chặt lấy cánh tay cô, sau đó lắc đầu.

"Em không được tự ti, em thử ngắm nhìn mình đi, em vẫn xinh đẹp lắm."

"Chân của em...mặt của em..."

"Mọi người luôn chấp nhận em. Chị đã nói với em rồi, Mẫn Thanh, em đừng vì điều đó chạy trốn nữa, chị không cho phép đâu."

Cô nhìn nàng, cố gượng cười. Triều đứng trầm ngâm rất lâu, nhớ về thời sinh viên, về những ngày đầu đồng hành cùng nhau, cô là một cô thanh niên đầy nhiệt huyết. Cho đến lúc tiếp xúc gần với mặt trận, trải qua nhiều thử thách, cô đã mạnh mẽ kiên cường để xông pha bất cứ lúc nào. Đã từng có một Mẫn Thanh nhanh nhẹn, sẵn sàng chạy đôn chạy đáo để hoàn thành mọi công việc được giao.

Còn nhớ lần ấy, hai người cùng vượt dãy Trường Sơn để đến mặt trận miền Bắc giao mật thư, cả hai đã đi bộ suốt một quãng đường dài. Vậy mà nhiệt huyết chưa bao giờ giảm đi, hiện tại thì Mẫn Thanh đã không thể nào sống như trước đây cô từng sống, chiến tranh đã để lại cho cô rất nhiều thứ, mà chỉ toàn là mất mác.

Nghĩ đến đó, Triều mới kéo tay áo chấm nước mắt của mình. Linh Lan vỗ vai cô an ủi, em biết cô đang nghĩ gì, chính em cũng có suy nghĩ giống như cô. Em tiếc nuối cho Mẫn Thanh rất nhiều, đồng thời cảm phục ý chí, sự mạnh mẽ, kiên định từ cô.

Triều ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay cô mấy cái.

"Không ai kì thị mày đâu. Mọi người luôn bên mày, thời gian qua mày sống thế nào tao không biết, nhưng hiện tại mày đã có một gia đình rồi. Tất cả chúng ta đều đang bên cạnh mày, đừng tự ti. Đất nước và dân tộc phải thấy biết ơn chứ không phải xa lánh. Để tao đưa cho mày cái này."

Triều chạy thật nhanh vào trong, cô vội đi ra. Trên tay cô là một tấm bằng khen thưởng cùng với những tấm huân chương. Mẫn Thanh chạm tay lên tấm bằng khen, Triều cười cười, bắt đầu đeo huân chương ấy lên ngực áo cô.

Ngẩng đầu nhìn Triều đầy ngơ ngác, cô mới giải thích.

"Của tao là cái này cơ."

Triều đưa chiếc hộp trong suốt của mình ra để cô nhìn thấy. Tiếp theo mới bổ sung.

"Còn những thứ trên ngực áo mày chính là của mày. Nhà nước và Đảng đã truy tặng vì nghĩ mày đã chết, không tìm thấy xác nên tao đã chủ động xin được giữ cho mày. Các anh biết tao và mày thân thiết, nên đã gửi lại cho tao. Tao luôn để mấy thứ này ở nhà cho cha mẹ nở mày nở mặt, mà tao giữ kỹ lắm, tao còn tính sẽ chôn nó xuống cho mày nhưng rồi thôi, tao muốn để lại cho người ta thấy mà nhớ đến mày. Cũng may là mày còn sống, nên tao có thể trả về cho chính tay chủ nhân của nó."

"..."

"Mày tự ti để làm gì? Khi những chiến công huy hoàng này đang toả sáng rực rỡ trên ngực áo mày, hãy nhớ thử xem mày đã sở hữu chúng bằng cách nào. Mày là anh hùng dân tộc, là thương binh liệt sĩ cần được ca ngợi, tuyên dương. Chúng ta đã đi qua cuộc chiến ấy rất khốc liệt, cho nên mày phải tự hào bởi tàn tích còn sót lại. Để đó làm minh chứng kể lại cho lớp trẻ sau này, để chúng biết rằng chúng ta đã có một tuổi trẻ ra sao, Tổ quốc ta đã đau thương thế nào để chúng có được hôm nay. Hiểu không?"

Mẫn Thanh gật đầu, Triều vỗ nhẹ lên má cô, hài lòng vì cô đã chịu tự tin hơn một chút.

Cô cúi xuống nhìn, trân trọng chạm vào nó, kí ức tua nhanh trong đầu thật khiến cô thổn thức.

Thư Trân lau nhẹ giọt nước trên đuôi mắt cô, nàng mỉm cười. Cô kéo nàng lại bên mình, hôn thật khẽ lên má nàng, sau đó gục xuống hõm vai nàng. Ngoài bằng khen và huân chương, cô còn có một thứ rất quý giá, đó chính là nàng.

Linh Lan nắm tay Triều khi chứng kiến hạnh phúc của họ, em cũng đưa tay lau nước mắt. Sự trở về của cô đã khiến Triều không còn dằn vặt chính mình, từ đây cô đã có thể an tâm hơn.

"Vậy giờ chúng ta gặp cha mẹ nhé?"

Thư Trân hỏi, Mẫn Thanh không chần chừ mà gật đầu ngay. Cả bốn cùng bước đi, dưới sự dìu dắt của Thư Trân, Mẫn Thanh nắm lấy tay nàng tiến về phía trước.

***

Mọi thứ lại dần trôi qua, ngày qua ngày, tháng qua tháng, và năm qua năm. Thư Trân vẫn làm việc tại bệnh viên quân đội, ngoài ra còn dành thời gian để làm thiện nguyện tại nhiều bệnh viện trung ương, đặc biệt là giúp đỡ những gia đình có thành viên bị nhiễm chất độc màu da cam do Mỹ thả xuống Việt Nam vào năm 1961.

Mẫn Thanh thường xuyên tham gia vào các hoạt động nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cô cũng đã dùng số tiền mình tích góp nhiều năm để xây dựng một trại trẻ. Cô đã cố gắng hết sức mình để chúng có một nền giáo dục tốt nhất, bởi cô tin các búp măng non này sẽ trở thành những cây tre vững chắc của đất nước mai sau.

Triều cùng Linh Lan trở về Hà Nội để em có thể chăm lo cho nhà thuốc của mình. Cô cũng có thể dùng kinh nghiệm trong quân đội để giúp đỡ em. Cả hai không cần quá giàu có, chỉ cần được cạnh nhau, làm mọi chuyện cùng nhau đã là tốt lắm rồi.

***

Lại một thời gian qua đi, bốn con người năm ấy, nay đều đã có một cuộc sống rất mãn nhãn.

Triều với Linh Lan thì không cần nói, trải qua bao lâu thì tình cảm của họ cũng rất mặn nồng. Sáng thì cùng chăm lo tiệm thuốc, tối thì bên cạnh kể chuyện nhau nghe.

Còn về Thư Trân và Mẫn Thanh, trải qua bấy nhiêu chuyện, rốt cuộc họ cũng có cho mình một cái kết đẹp.

Thư Trân luôn dành thời gian ra để chăm sóc, giúp đỡ cho cô. Nàng lúc nào cũng lo lắng cô sẽ bất cẩn khiến mình bị thương, bởi thân thể cô không được tốt, thêm nữa do có rất nhiều tổn thương nghiêm trọng từ cuộc chiến nên sức khoẻ của cô không quá ổn. Mẫn Thanh không muốn nàng cứ phải lo lắng cho mình, vì thế lúc nào cũng cố giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt.

Nàng đã giúp cho cô tự tin trở lại, không còn rụt rè bởi những vết tích trên cơ thể.
Cuộc sống của cả hai bình yên trôi qua, mỗi ngày có nhau là mỗi ngày hạnh phúc. Mẫn Thanh thực sự đã đem ánh sáng trở lại với cuộc đời nàng sau mười ba năm đen tối. Cô đã làm tốt bổn phận của một người chồng dành cho vợ mình, không khiến nàng thiệt thòi về bất cứ điều gì.

Họ đã được sống cạnh nhau, được hít thở bầu không khí mà cả dân tộc đã cùng nhau đấu tranh để có được. Họ đã được thực hiện mong muốn mà cái giá phải trả chính là máu thịt, tuổi trẻ của mình.

***

Dưới ngọn cờ trước lăng Bác, có hai người ngồi cạnh bên nhau, tựa đầu lên vai nhau, cùng hưởng thụ giờ phút yên ắng trong tâm hồn.

Giờ đây hai con người năm ấy không còn là hai cô gái trẻ nữa, họ đã trở thành hai người phụ nữ ở khoảng độ tuổi năm mươi.

Mẫn Thanh quay sang nhìn Thư Trân đang gối đầu lên vai mình, nụ cười cũng lộ ra trên môi. Đó là nụ cười của sự bình yên.

Ngẩng đầu nhìn lá cờ đang bay, năm tháng của tuổi trẻ hiện lên trong đầu cô. Năm tháng mà nghe tiếng súng còn nhiều hơn tiếng người, nghĩ lại sao mà chua chát quá. Thế nhưng trong lòng cô lại thầm hạnh phúc vì đã trả tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc để đổi lấy ngày hôm nay, ngày được ở cạnh người mình yêu sống trong hoà bình đến hết quãng đời.

Thư Trân ôm lấy cánh tay cô, nàng ngẩng đầu lên nhìn đoàn lính gác đang đi ngang qua mình. Sau đó nàng lại dời tầm mắt lên lá cờ trên cột.

"Mẫn Thanh, em nhìn kìa, quốc kỳ nước ta đẹp quá."

"Ừ. Nó hiên ngang như bộ đội mình ngày xưa chị ha?"

Nàng mỉm cười tán thành, song lại bắt đầu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời cùng cô. Mẫn Thanh mỉm cười nghe hết những lời mà nàng nói, đợi nàng nói xong, cô mới kéo nàng lại để hôn lên má nàng.

"Chúng ta mấy chục tuổi rồi mà em còn tình cảm như thời trẻ, mấy đứa nhỏ nhìn vào sẽ cười chúng ta cho xem."

"Kệ mấy đứa đi, em yêu chị mà, em muốn hôn chị nhiều hơn. Dù em có chín chục tuổi, em cũng muốn hôn chị."

"Em thật là...nhưng không sao, chị cũng yêu em, nên chị cũng muốn được em hôn."

Mẫn Thanh bật cười, Thư Trân tiếp tục dựa lên vai cô. Cô cầm lấy tay nàng, hướng về lăng Bác mà nói.

"Kiếp sau chúng ta lại làm người Việt Nam nha."

"Ừ."

"Mùa hè đến, ve bắt đầu kêu, mình lại gặp nhau có được không? Lúc em khoẻ mạnh hơn, lành lặn hơn sẽ cho chị hạnh phúc nhiều hơn. Kiếp này em..."

"Đừng nói nữa, kiếp này em đã cho chị một tình yêu rất lớn rồi. Kiếp sau dù em có như thế nào, chị cũng sẽ yêu em."

Mẫn Thanh siết chặt lấy tay nàng, cô nhìn về hàng cây phượng đỏ thẵm phía xa, lắng tai nghe tiếng ve đang kêu ríu rít, bất giác trong lòng lại nảy nở cảm giác thân quen. Nếu như được lựa chọn, cô vẫn sẽ chọn câu chuyện này.

"Thư Trân à, em yêu chị, có dành cả đời để nói câu này thì với em cũng không đủ. Nhưng chị à, dù cho em có ra sao, có sống hay chết thì tình yêu của em vẫn không thay đổi. Chúng ta đã đi qua mọi thăng trầm trong cuộc sống này bấy nhiêu năm rồi phải không? Vậy mà em vẫn chưa mãn nguyện, nhưng em biết đó chính là tất cả mà ông trời đã cho em. Em sẽ trân trọng từng giờ phút còn được bên cạnh chị, em yêu chị rất nhiều. Em yêu chị, yêu Tổ quốc, kiếp sau em cũng sẽ như thế."

"Cảm ơn em vì đã bên cạnh chị, đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Chị muốn sống mãi với em thôi, không muốn rời xa em đâu..."

Thư Trân siết chặt lấy cánh tay cô, có tuổi rồi mà nàng vẫn nũng nịu như hồi còn con gái, điều này khiến cô phì cười. Cô  kéo nàng sát bên cạnh mình, hôn lên đôi môi trải qua bao năm tháng vẫn ngọt ngào ấy.

Vuốt ve gương mặt nàng hồi lâu, cô mỉm cười.

"Chị hãy luôn nhớ, em có đi đến đâu thì cũng chỉ yêu mình chị. Thậm chí khi tim em không đập nữa thì linh hồn em vẫn yêu chị. Chúng ta rồi sẽ về bên nhau thêm một lần nữa, chị hiểu không?"

Thư Trân gật nhẹ đầu. Mẫn Thanh không nói nữa, cả hai rơi vào im lặng. Họ lại ngồi cạnh nhau ngắm nhìn mặt trời lặng trên lăng Bác.

Qua một hồi lâu, Mẫn Thanh nhẹ nhàng dời tầm mắt sang nàng. Cô nở một nụ cười mãn nguyện, thân thương dành cho nàng. Lại nhìn lên bầu trời, nhìn lăng Bác, nhìn quốc kỳ, nhìn hàng cây phượng, nghe tiếng ve sầu, cô đang nhìn và nghe lại thanh xuân của mình. Sau đó cô bình yên nhắm mắt.

Thư Trân hơi giật mình vì có thứ gì đè nặng lên vai, nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy Mẫn Thanh có vẻ đã say giấc. Nước mắt nàng bỗng rơi ra, nàng cố gắng mỉm cười gọi tên cô.

"Mẫn Thanh, em mệt rồi có phải không?..."

Không có tiếng đáp lại, nàng tiếp tục hỏi.

"Chúng ta cùng về nhà có được không?"

Đáp lại nàng vẫn là sự im lặng. Nước mắt nàng rơi xuống hai bàn tay vẫn còn nắm chặt, nàng nhận ra cô đã không còn nắm chặt tay mình như lúc nãy nữa. Nhìn lên trời cao, Thư Trân đã oà khóc như một đứa trẻ.

Thực ra sức khoẻ của cô đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống trong một tháng nay, di chứng của chiến tranh đã tàn phá cơ thể cô đến kiệt quệ. Cô không nói điều này với nàng, nhưng trong một tháng đó cô đã làm cho nàng rất nhiều điều. Nàng cũng đã nhận ra điều này từ sớm, sống cùng nhau, nàng có thể nhận ra ngay biểu hiện của cô với đôi mắt của một vị bác sĩ lâu năm. Nhưng nàng không vạch trần, nàng lựa chọn phối hợp cùng cô.

Ngày hôm nay, dưới lăng vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và quốc kỳ, Mẫn Thanh đã yên bình nhắm mắt trong vòng tay của nàng và Tổ quốc. Lần này cô thực sự đã đi đến một nơi thật xa.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng Thư Trân vẫn rất đau lòng khi nó ập đến. Nàng lại rời xa tình yêu của mình thêm một lần nữa, nhưng chí ít nàng đã có được khoảng thời gian hạnh phúc bên cô.

Đỡ đầu cô lên, nàng áp trán mình vào trán cô, cảm nhận hơi ấm còn sót lại, nàng nức nở nói.

"Kiếp sau ta lại là người Việt Nam, lại gặp nhau vào mùa hè. Chúng ta sẽ yêu lại từ đầu, lại bên cạnh nhau. Chị hi vọng tình yêu của chị sẽ không phải chịu đau đớn nhiều như kiếp này. Chị sẽ nhớ em rất nhiều, chị yêu em, yêu em suốt đời suốt kiếp..."

Chiếc kẹp tóc năm ấy yên vị trên mái tóc nàng, đó sẽ là thứ đi theo nàng suốt quãng đời còn lại. Là thứ nhắc nàng về cô.

Mẫn Thanh vẫn sẽ tồn tại đâu đó bên cạnh nàng, cô vẫn sẽ yêu nàng, dù cho trái tim cô đã ngừng đập.

***

-HẾT-

***

Đôi lời sau cuối:

Vâng, vậy là câu chuyện của Mẫn Thanh x Thư Trân đã kết thúc với 42 chương truyện chính cùng với 1 chương ngoại truyện. Chương cuối và ngoại truyện mình đã viết 3k chữ/chương, dài nhất trong tất cả chương truyện mình từng viết.

Tổng thời gian up lên cái app cam lè này chỉ có 37 ngày mà thôi( 2.9 - 8.10.24), nhưng để hoàn thành nó thì mình phải mất tận ba tháng hơn các bạn ạ.

Mình không biết đối với các bạn thì cái kết này là HE hay SE, nhưng mình nghĩ đây đã là HE rồi. Truyện chính dừng lại ở chương 42, cũng là chương đoàn tụ của hai nhân vật chính, vậy thì là HE rồi hen.

Mình đã ấp ủ ước mơ viết một bộ truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời kháng chiến và thêu dệt nên tình yêu tươi đẹp mà ngắn ngủi của thời ấy từ lâu, mà đến nay mình mới làm được. Mình đã từng viết thể loại này một lần rồi, nhưng đối với lần này mình lại dành rất nhiều tâm huyết, và mình đã cố gắng trao chuốt & tìm hiểu từng chi tiết, làm sao để rõ ràng nhất về những tình tiết có thật trong truyện, ví dụ như trận Thành cổ năm 1972 chẳng hạn. Tuy nhiên, thú thật là mình vẫn không quá hài lòng với CHTTCCLT đâu, mình cảm giác như nó vẫn chưa đủ để chạm đến cảm xúc của độc giả. Có lẽ do tình tiết hơi nhanh, hoặc do năng lực mình chưa thực sự đủ để lột tả sự cao cả, hi sinh của tình yêu thời ấy. Mình hứa là thể loại này sẽ quay trở lại một lần nữa, và mình sẽ cố gắng làm tốt hơn lần này.

Mục đích chính khi mình bắt tay vào bộ truyện này, là vì mình muốn lan toả lòng yêu nước đến các bạn, khắc hoạ lại hình ảnh của những anh hùng thời kháng chiến, thế nên phân đoạn thân mật giữa hai nhân vật chính có hơi ít phải không? Bản thân mình đọc lại còn cảm thấy chưa thoả mãn nữa mà. Đến cuối cùng, họ gặp lại nhau những ở bên nhau cũng thật ngắn ngủi, tàn tích do chiến tranh để lại là quá lớn. Mình muốn làm sáng tỏ một câu "Có chiến tranh ắt có chia ly.", bằng cách này hay cách khác, thì cũng không thể tránh khỏi mất mác. Có thể họ bên nhau không quá lâu, nhưng đủ để họ thấy hạnh phúc vì đã yêu hết mình. Họ đã đi qua tuổi trẻ của mình đầy huy hoàng, có một tình yêu giàu đức hi sinh rồi có phải không? Cái mình tiếc nhất là mình đã không làm tình yêu ấy trở nên sâu sắc hơn, mình xin lỗi nếu nó chưa chạm đến cảm xúc của các bạn như cách mình hằng mong.

Nhưng dù ra sao thì mình cũng rất tự hào khi đã hoàn thành nó, và lan toả được tinh thần yêu nước và tấm lòng quả cảm đến các bạn dù ít hay nhiều. Hơn hết là mình muốn gửi lời cảm ơn đầy chân thành đến các bạn vì đã ủng hộ, theo dõi mình trong suốt 37 ngày qua. Mình luôn luôn biết ơn vì điều này, và mình cũng thực xin lỗi vì mình làm chưa tốt việc tạo dựng tình yêu của hai nhân vật chính một cách logic, sâu sắc trong chính tác phẩm tâm huyết của mình.

Yah, dẫu sao thì chúng ta đã cùng đi đến chặng cuối rồi, tiếc nuối gì thì mình để sang một bên để cùng chào tạm biệt nhau nha. Thể loại này sẽ trở lại, chỉ là mình không biết là khi nào, và mình hứa sẽ làm tốt hơn ở lần trở lại ấy, hãy tin mình nha.

Giờ thì mình xin chúc cho các bạn sức khoẻ, bình an, luôn luôn vui vẻ. An Lạc Vy xin hẹn gặp các đồng chí thân yêu của mình vào mùa động( nếu mình có khả năng) và cùng chào đón đứa con cưng tiếp theo.

Mùa đông hoặc một ngày gần nhất hãy gặp lại nhau nhé, mình sẽ mang đến một tác phẩm tốt hơn, nội dung có thể không đa dạng lắm, nhưng sẽ cố xây dựng cốt truyện sao cho phù hợp và hay nhất.

Lời cuối truyện, vẫn là xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì mình viết chưa tới, cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình. Yêu các bạn, chúc các bạn nhiều ngày tốt lành.🫶❤️

Ký tên

An Lạc Vy.

8.10.2024.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro