Chương 9: Đời Lính
Mẫn Thanh giúp cho các chị đào bếp Hoàng Cầm. Cô năng nổ đến mức khiến các chị phải liên tục khen ngợi, ở đây được mọi người yêu quý, cũng vì cái tính này đây. Vừa lành thương cô đã tranh thủ giúp đỡ mọi người, cùng Triều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao thư, còn cảnh báo được sự xuất hiện của hai thằng ngụy.
Danh tiếng của cô ở chiến khu không phải nhỏ, bởi lẽ cô là con gái mà thành tích cộng năng lực đều rất đáng ngưỡng mộ. Nhìn những bộ đồ lính cô diện trên người không rách thì cũng xước, màu cũng đã phai đi, đủ biết cô đã lăn xả đến mức nào.
"Em đào xong rồi, bếp này sâu lắm chị ạ. Chị cứ yên tâm nấu."
Nhàn cảm ơn cô, chị đi lấy củi vào chuẩn bị nấu cơm. Mấy ngày nay các anh ngoài Bắc viện trợ ra gạo với một ít muối, có thể nuôi sống bộ đội.
Mẫn Thanh làm xong việc chỗ này, cô mới chạy thật nhanh về lại chỗ của mình. Hôm nay cũng có thể xem là một ngày rảnh rỗi của cô, nên cô muốn dành thời gian ra để hỗ trợ mọi người.
***
Linh Lan kiểm tra các thương binh xong xuôi nên em ngồi bên ngoài để nghỉ ngơi. Em cũng rất biết tận dụng, thời gian này em sẽ đọc thêm sách y khoa mà Thư Trân đã cho. Em rất trân quý những cuốn sách ấy, vì trong đó là kiến thức mà em luôn muốn được học. Một trang cũng có thể giúp được một sinh mạng, vì vậy rất đáng để trân trọng.
Triều mang đến cho em vài trái ổi rừng mà cô đi hái từ sớm. Lý ra là đi đào khoai, mà sẵn nhìn thấy nên hái một ít mang về cho mọi người.
"Tay chân chị toàn là bùn đất, em vào lấy nước cho chị."
"Lát chị cũng đi tắm, em đừng có lo."
Linh Lan gật nhẹ đầu. Em vào trong lấy dao, sau đó nhanh chóng trở ra bổ trái ổi chia cho cô một nửa, cô không muốn lấy vì muốn dành nguyên phần cho em, song em lại nhíu mày, thế là cô không từ chối được. Cả hai cùng ăn, mấy trái ổi này vậy mà ngon phải biết, cũng đúng thôi, hiện tại ngoài cơm với muối, người lính cũng không có gì hơn. Có khi còn chẳng có muối nữa là. Một trái ổi nhỏ cũng đủ để khiến cho họ thấy hơn cả cao lương mỹ vị.
Thư Trân trở ra bên ngoài, Triều mới đưa cho nàng thêm một trái. Nàng cảm ơn cô, sau đó ngồi bên cạnh hai người. Gần đây tâm trạng nàng cũng không còn quá xấu, không hẳn là hết buồn, nhưng cũng không còn ủ rũ nữa.
Dường như ý trời đã định sẵn, Mẫn Thanh thăm mấy đồng chí xong thì ghé sang đây. Vừa hay lúc đó Thư Trân mới tách trái ổi xong, cô bước đến gần, nàng liền không nghĩ ngợi đưa cho một nửa.
"Thôi đi, cô đừng khách sáo. Tôi không muốn giành phần đâu."
"Nếu cô không lấy, chúng ta đừng làm bạn nữa."
Cái gì? Chỉ là mấy miếng ổi, nàng có cần phải đối xử với cô thế không? Mẫn Thanh bất lực, chỉ đành nhận lấy, nếu không cô sợ sẽ khiến nàng giận.
"Cỡ này cô thấy sao? Có vui hơn chưa?"
"Nhìn tôi giống người thích buồn lắm sao?"
"Tôi lo cho cô thôi."
"Đừng lo, có cô pha đủ thứ trò, muốn buồn cũng khó lắm."
Quả thực là như vậy, mấy ngày nay cứ có thời gian cô sẽ tìm đủ thứ vật lạ trên núi để mang đến cho nàng. Nào là làm cào cào, nào là làm một bó hoa từ những hoa dại, nào là tận dụng cỏ để thắt thành một hình thù nào đó. Cô muốn khiến tâm trạng của nàng được vui hơn.
Mẫn Thanh ngại ngùng, lấy tay gãi đầu mấy cái. Nàng phì cười, hai người đứng đó vừa ăn ổi, vừa trò chuyện, hoàn toàn quên bẵng đi hai cô bạn đang ngồi phía sau.
Đến khi chú ý, thì họ đã đưa đôi mắt đầy phán xét lên cả hai. Thư Trân nhìn Mẫn Thanh, cô chỉ nhún nhẹ vai.
"Hai người nha, hình như có kẻ đã bị tiếng sét đánh trúng nên coi thế giới này chỉ còn hai người thôi."
"Chị đừng như thế. Người ta đẹp đôi thì người ta có quyền."
"Hai người đứng nói khùng điên."
Mẫn Thanh đi đến đẩy trán hai người, còn không quên trừng mắt cảnh cáo. Thế mà vẫn chẳng ngăn được họ liên tục trêu đùa, Thư Trân thấy tai mình đang bắt đầu nóng lên, nàng ngồi xuống, không nói gì cả.
Mẫn Thanh liếc nhìn Triều, mà cô chỉ nhún vai đầy bình thản. Cô lén đạp lên chân bạn, nhưng bạn đã lẹ chân né được. Hai cô bạn bắt đầu diễn một màn tranh đấu, hai cô gái bên này chỉ nhìn nhau cười trừ.
Điên điên thế mà đánh giặc oách lắm chớ đùa.
***
Buổi tối hôm đó, Mẫn Thanh ngồi một chỗ cùng Triều để ngắm sao. Một người lo nghịch cỏ, một người lo viết thư gửi cho cha ở miền Bắc.
Đã rất lâu Mẫn Thanh không được gặp cha, hai cha con cứ thế liên lạc nhau qua những lá thư tay. Cả hai đều mong đối phương sẽ phản hồi, vì phản hồi nghĩa là vẫn bình an.
"Này."
Triều cắt ngang sự tập trung của cô, cô nhướng mày biểu thị đã nghe thấy. Cô chấm hết cuối lá thư, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bạn.
"Mày thấy chị tao như thế nào?"
Cô tỏ ra ngán ngẩm, xếp gọn lá thư vào túi, cô mới ngồi nghiêm túc nhìn Triều. Mà cô đang nằm sấp nghịch cỏ cũng sẵn sàng nghe bạn mình trình bày.
"Thư Triều, tao biết mày đang có ý định gì. Nhưng mày nên dừng lại đi, tao đối với Thư Trân là tình bạn, là tình đồng chí, hoàn toàn không có ý khác. Tao với cổ đều là phận gái, không được đâu."
"Thì vấn đề gì nhỉ? Quan trọng mày thích hay không thôi. Giới tính không quan trọng."
"Nghe này, bắt Thư Trân chờ đợi một người con gái sẽ khiến cô ấy thiệt thòi. Huống hồ tao còn là lính, mày biết mà, tao không đảm bảo được sự sống của mình."
"Tên nội gián đó là nam, nhưng hắn ta cũng là lính, cũng khiến chị tao chờ đợi đó thôi. Mày cần gì tìm nhiều lý do như vậy."
"Ít nhất hắn còn là đàn ông, nếu trở về được sẽ cho chị mày một gia đình đàng hoàng, có thể sinh con, sống yên bình với nhau. Còn tao thì sao? Nếu cô ấy đợi tao, tao trở về cô ấy được gì? Tao không muốn ai thiệt thòi, hai chị em mày đều là lá ngọc cành vàng, tao với không tới đâu."
Triều tỏ ý phản đối, cô ngồi lại ngay ngắn.
"Do mày không thích chị nên mày mới mạnh miệng thế, nếu không mày sẽ quyết liệt lắm cho coi."
"Không đâu, mày ạ. Tao biết tao là ai mà, lấy ai cũng được, chứ lấy lính thì khó lắm, đời lính mày biết mà. Tao mà chết trên sa trường, chị mày ở lại chả phải sẽ khổ sao? Cô ấy trải qua một lần tan vỡ, tao không muốn khiến cô ấy phải thất vọng thêm lần nữa đâu. Chúng ta có thể nằm xuống bất cứ lúc nào, tao sợ đến một lời từ biệt tao còn không kịp nói, như vậy sẽ khiến người sống lẫn kẻ chết day dứt đến suốt đời."
"Nh..."
"Đừng nói nữa, mày biết tính tao mà, tao sẽ không lặp lại một vấn đề quá nhiều lần. Lần cuối nhé, không được chính là không được! Đừng đề cập nữa."
"..."
Mẫn Thanh cười nhẹ, cô đứng dậy đi vào bên trong lều. Triều dõi theo, cô thở dài, tay nắm chặt lại.
"Để tao coi! Diệp Thư Triều này mà ra tay rồi thì đố mày thoát được!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro