Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kết Sợi Tơ Hồng

Mẫn Thanh nhận nhiệm vụ trực ở đài quan sát. Cô phải đảm bảo rằng trên đầu sẽ không có chiếc máy bay nào lượn lờ, nếu không hẳn là sẽ nổ nguyên cả chiến khu.

Triều cầm theo nước đem lên cho cô, cô nghe tiếng bước chân mới vội quay lại nhìn. Không có gì khả nghi, cô lại nhìn vào ống dòm.

Triều ngồi bên cạnh, đưa tay trước trán để nhìn phía xa. Không có gì nguy hiểm, cô vỗ nhẹ vai bạn.

"Tao đem nước cho mày nè, uống đi."

"Ờ, để đi. Cảm ơn nha."

Triều gật đầu, song cô bất ngờ nghe tiếng thở dài. Cô nhìn một cái nhanh chóng, rồi mới cất tiếng hỏi.

"Mày lại làm sao đấy?"

"Chị tao cỡ này buồn lắm mày ạ, tao lo..."

Mẫn Thanh dừng lại, cô đặt ống dòm vào tay Triều.

"Thế canh giúp tao một lát, tao xuống dưới tìm chị mày."

"...Gì mà mày gấp vậy?"

"Chị mày cứu tao một mạng mà, tao không thể để ân nhân của mình buồn được."

Mẫn Thanh nháy mắt, cô đi nhanh xuống khỏi đài quan sát. Triều lắc đầu, nhưng không để lâu, cô lập tức quay lại đảm nhận công việc của bạn mình, chỉ sợ cô mà lơ là một chút, thì cả cái chiến khu này cũng sẽ buồn theo đấy.

***

Linh Lan giã thuốc cùng với Thư Trân, em thường kể đến mấy câu chuyện vui để nâng tâm trạng của nàng lên, nhưng có vẻ cũng không mấy hiệu quả. Thư Trân biết em có lòng, nên nàng cũng cố cười một ít, dù rằng nụ cười đó không tự nhiên cho lắm. Nàng biết mọi người đều lo cho nàng, nàng không thể khiến mọi người trở nên ủ rũ chỉ vì mình.

Mà dù cho nàng có cười, Linh Lan vẫn đủ  để nhìn ra nàng đang giả vờ. Em thầm thở dài, nhưng mà ít ra em sẽ không nhắc gì đến chuyện cũ, nhắc chuyện vui nhiều một chút, tự động nàng sẽ thấy đỡ hơn thôi.

"Chị Thanh."

Thư Trân nhìn lên ngay khi nghe tiếng của Linh Lan, quả nhiên là Mẫn Thanh đã xuất hiện. Cô vẫy tay chào em, mới bước đến gần.

"Em giã thuốc hả? Chị có làm phiền hai người không?"

"Không đâu, chị Trân đang buồn, có chị đến an ủi chắc chị ấy sẽ thấy vui."

"Lan à, chị không có buồn."

Nàng vội chấn chỉnh lời nói của em, nhưng em chỉ bĩu môi thay cho lời vạch trần sự thật. Nàng đẩy nhẹ mũi em, sau đó mới bước đến chỗ của Mẫn Thanh.

"Cô đến đây tìm tôi hả?"

"Cô hay ha, tôi vừa xuất hiện cô đã biết tôi muốn tìm ai. Nếu không gấp, cô tạm bỏ cái này đi ra đây với tôi."

"Chị đi đi, em làm cho!"

Linh Lan nhiệt tình nhận phần công việc của nàng. Thư Trân nhìn cô, thấy cô đang mong chờ câu trả lời của mình, rốt cuộc nàng cũng gật đầu.

Mẫn Thanh thấy hài lòng khi nàng chịu đi cùng, cả hai đi song song cạnh nhau dần rời khỏi chỗ này. Linh Lan nhìn theo, môi em cong lên tạo nét cười.

***

Thư Trân vốn dĩ không để ý đến xung quanh, nhưng khi nhận thấy có người đang lay tay mình, nàng mới dần chú ý cảnh vật hơn. Nàng kinh ngạc khi trông thấy một cây phượng đỏ rực trước mắt mình. Hình như lo việc tiền tuyến nhiều quá, nên nàng đã quên bẵng đi thời điểm hiện tại đang là mùa hè, mà mùa hè thì làm sao thiếu bóng dáng của phượng vĩ cho được?

Nhưng hai năm nàng không thấy được loài hoa này, chiến khu liên tục có người bị thương, nàng không còn thời gian hay tâm trạng nào để nhớ đến nữa. Bây giờ gặp lại, quả thật là thấy ngạc nhiên.

"Ở đây cũng có phượng sao?"

"Có chứ. Tôi không rõ nó xuất hiện từ khi nào, nhưng các đồng chí ở đây đã nhận ra sự hiện diện của nó từ những ngày đầu đóng quần. Cô thử nhìn xem, có phải đẹp lắm không?"

Thư Trân gật đầu, nàng đưa tay nâng đỡ cánh hoa đang rơi xuống, chăm chú ngắm nhìn màu đỏ rực của chúng. Thấy những điều đẹp đẽ, tâm trạng tự động cũng thấy đỡ hơn rất nhiều.

Mẫn Thanh giơ tay hái một hoa đẹp nhất, cô làm gì đó với cánh hoa, có vẻ rất chăm chú. Thư Trân không phiền đến cô, nàng chỉ lo ngắm nhìn. Thực ra tìm được một nơi lý tưởng như vậy, nàng thấy rất thích.

Màu đỏ của phượng đã tô điểm cho một khung trời, dưới đất cũng phủ sẵn một màu đỏ rực do hoa rơi xuống. Ngồi ở đây ngắm nhìn núi non không phải ý tưởng tồi, ngoài ra nó còn khiến nàng hồi tưởng về những tháng ngày còn cặp sách đến trường.

Đột nhiên nàng hơi giật mình vì nhận ra có thứ gì chạm lên tóc mình, khi ngẩng đầu lên nhìn, nàng nhận ra Mẫn Thanh đang cài gì đó lên đầu mình.

"Đẹp gái thế không biết."

Cô cảm thán, nàng tò mò đưa tay lên sờ thử, cảm nhận đó là hoa phượng. Cô nhoẻn miệng cười, đặt lên tay nàng một chú bướm được làm từ hoa.

"Nhìn cô như vậy, khéo có khối anh đeo ấy chứ. Không sớm thì muộn, tôi tin cô sẽ tìm được một người tốt ơi là tốt."

"Trước mắt tôi đã thấy có một người rồi."

"Ai nhỉ? Tôi sẽ làm mai cho, không phải khoe chứ chiến khu này tôi quen biết hết đấy. Cô để ý anh nào?"

"Người đó là cô."

Mẫn Thanh nín bặt nụ cười, cô tự lấy tay chỉ vào mình. Bộ dạng ngơ ngác, kinh hãi khiến nàng bật cười.

"Sao...sao lại là tôi?"

"Cô rất tốt với tôi còn gì? Biết tôi không vui đã đích thân dẫn tôi đến đây, cô rất biết nghĩ cho người khác, cô còn hơn cả khối người tốt mà cô đang nói."

"Chắc cô hiểu lầm, do cô là bạn tôi, còn là ân nhân của tôi. Tôi phải kiếm cách trả ơn cô chứ."

"À, vậy nếu như tôi không cứu cô, thì hiện tại cô đã chẳng thèm quan tâm gì đến luôn chứ gì?"

"Ừ...ủa không! Cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó."

Thư Trân phì cười, nàng bĩu môi hỏi tiếp.

"Vậy thì là ý gì?"

"Ý là ai tôi cũng sẽ tốt như vậy, nhưng vì cô xinh đẹp, lại còn tốt bụng nên sẽ nhiệt tình hơn gấp hai lần."

"Thư Triều dạy cô ăn nói kiểu này đúng không?"

"Là lời thật lòng mà."

Mẫn Thanh nhanh chóng thanh minh, song Thư Trân không chất vấn cô nữa. Hai người cùng ngồi lại để vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện.

***

Triều hắt xì mấy lần, cô nhăn nhó nhìn về phía trước.

"Con quỷ điên đó bảo canh giùm một lát, hẳn hai tiếng vẫn chớ thấy nó đâu!"

"Chị Triều."

Cô vội nín bặt khi nghe tiếng của Linh Lan, dẹp sự bực tức qua một bên, cô quay lại niềm nở với em.

"Em leo lên đây chi dị? Nguy hiểm."

"Hông sao, em lên chơi với chị nè. Chị Trân đi cùng với chị Thanh đến chỗ nào rồi."

"Hèn gì nó vác nguyên ca trực cho chị!"

Linh Lan bật cười, em ngồi xuống bên cạnh cô. Đây là lần đầu em được lên đài quan sát, coi ra cũng cao lắm. Em không dám phiền cô làm việc, em cũng hiểu tính chất của việc này là phải tập trung cỡ nào.

"Mấy nay chị Trân buồn lắm, mà hên còn có chị Thanh."

"Cũng tốt, con nhỏ đó giỏi pha trò, nó sẽ có cách làm chị hai vui. Trực giùm nó ca này cũng không phí lắm."

"Lúc trước em thấy chị Trân với anh Trung đẹp đôi lắm, em còn nghĩ sẽ không ai hợp với chị ấy hơn anh ta. Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại, em thấy chị Thanh với chị Trân có vẻ đẹp đôi hơn."

"...Em nghĩ vậy thật sao?"

Linh Lan thành thật gật đầu. Triều gật gù, cô bắt đầu tính toán trong đầu. Song em lại nói tiếp.

"Tuy chị Thanh là con gái, nhưng em thấy chị ấy tốt lắm. Em biết hai người đều là phận gái, rất là khó khăn, cơ mà em thấy hợp lắm."

"Gái với gái thì sao? Kệ chứ, chỉ cần yêu nhau thì có là gì chị cũng thấy tốt. Nếu lúc trước không có thằng nội gián đó thì chị đã tác hợp cho hai người rồi."

"Bây giờ chị làm cũng được mà? Chị Trân độc thân rồi, chị Thanh cũng chưa có ai. Xứng đôi vừa lứa quá còn gì."

Triều ngưng lại, cô quay đầu nhìn em.

"Thế em có giúp chị không?"

Linh Lan nghiêng đầu, em nhận ra nụ cười tinh quái của cô thì hiểu ra vấn đề. Em phì cười.

"Chị xúi em bán chị em của mình hả?"

"Hông có à nghen. Chị chỉ đang muốn kết sợi tơ hồng, tạo mối lương duyên thôi."

"Cũng vui á, nếu làm tốt em có được thưởng gì không?"

"Thưởng chị cho em nha?"

"Thôi, vậy em làm không công cũng được."

"..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro