Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người Không Tốt, Tôi Không Tiếc

Triều tỏ ra bàng hoàng ngay khi thấy mặt tên còn lại. Chân cô bắt đầu trở nên run rẩy, Mẫn Thanh đứng bên cạnh trông thấy biểu hiện này cũng nhìn tên kia đầy hoài nghi.

Nhưng chỉ qua một lúc, Triều đã lấy lại phong thái mà bước đến gần. Cô ngồi xuống, đưa ánh mắt thể hiện sự thất vọng nhìn kẻ đó. Hắn không nhìn trực tiếp cô, dường như là đang muốn tránh né.

"Trần Đức Trung! Thời gian qua anh đã lừa chị tôi? Thì ra anh là một kẻ phản quốc à?"

"...Tôi phục tùng quân Mỹ, nhưng yêu chị cô là thật."

"Anh nghĩ chị tôi sẽ chấp nhận một tên nội gián rẻ rách như anh sao?!"

Cô không nhịn được nên giáng xuống mặt hắn một bạt tay. Mẫn Thanh nhanh chóng chạy đến ngăn Triều đang kích động.

"Chị tôi đã chờ, đã yêu anh suốt những năm qua. Chị nghĩ anh và chị có chung lý tưởng, chị đã tự hào khi nhắc đến anh. Chị nghĩ anh là chiến sĩ, anh là một anh hùng. Nhưng hoá ra anh lại là tay sai của Mỹ! Anh có xứng với chị tôi không?"

Nói xong, Triều bỏ đi, Mẫn Thanh nhìn Đức Trung, cô chỉ lắc nhẹ đầu, sau đó cũng đi theo bạn mình.

***

Đến một nơi vắng vẻ, Triều mới đứng lại. Cô đang lo không biết Thư Trân mà hay tin thì sẽ như thế nào.

"Tên lúc nãy là..."

Mẫn Thanh đứng phía sau dè dặt hỏi. Triều gật đầu, cô ngồi xuống gốc cây, chán nản không biết nên nói gì. Suốt bao năm qua, cô đã chứng kiến rất nhiều lần chị của mình hạnh phúc ra sao khi nhận những lá thư từ hắn, nàng đã luôn mơ tưởng về một ngày sẽ được làm cô dâu của hắn. Nàng tự hào vì có người yêu là chiến sĩ, nhưng sự thật thì ngược lại. Sẽ ra sao khi nàng biết người nàng đặt trọn niềm tin là một kẻ bán nước, là bè lũ tay sai của đế quốc Mỹ? 

Mẫn Thanh ngồi xuống bên cạnh, cô vỗ nhẹ vai của Triều.

"Đừng lo. Nếu cô ấy biết người mình yêu là một người như vậy, cô ấy cũng không muốn tiếp tục. Phản quốc là tội nặng nhất!"

"Tao biết, có điều suốt thời gian ấy, chị với hắn ta yêu xa. Bao nhiêu lá thư, bao nhiêu lời hắn ta nói chị đều trân trọng. Chị tin tưởng hắn, nhưng mà..."

***

Cùng với sự hỗ trợ của các bộ đội trên đây, hai người được đưa về chiến khu của mình. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, tin rằng sẽ giúp ích cho kháng chiến.

Triều trở về với tâm trạng nửa vui nửa buồn. Mẫn Thanh vỗ nhẹ vai bạn, hết lòng an ủi.

Bóng dáng họ xuất hiện ở chiến khu, rất nhanh các anh chị đã xúm lại hỏi thăm. Trả lời một vài câu hỏi xong, họ mới tranh thủ đến báo cáo với thủ trưởng.

Nhận được lời tán dương, cả hai đều cảm ơn ông. Sau đó thì mới cùng nhau rời khỏi phòng.

Đang đi, Thư Trân với Linh Lan đã xuất hiện. Nàng và em cố tình đến hỏi thăm hai người, biết tin hai đồng chí an toàn khiến cho hai người rất vui mừng.

Triều và Mẫn Thanh không hẹn mà cùng nhìn nhau, không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Hai người có bị thương chỗ nào không?"

"Kh...không..."

"Em với chị Trân cho hai người tấm bùa quả là không sai nha!"

Linh Lan vui vẻ góp phần, nhưng vẫn không sao giấu được vẻ lo lắng của Triều. Song cô biết rằng không thể giấu mãi được, thế là ghì chặt vai Thư Trân.

"Làm tốt nhiệm vụ là chuyện vui, nhưng em có điều này, chị nhất định phải bình tĩnh. Được không?"

"Có gì sao? Em...em làm chị thấy nghiêm trọng quá..."

Mẫn Thanh đứng nép vào một góc bên cạnh Linh Lan, chuyện này nên để hai chị em nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn. Em ngẩng mặt nhìn cô, bắt đầu thì thầm hỏi rằng rốt cuộc có chuyện gì, cô chỉ lặng im, sau đó nói lát nữa em sẽ biết. Linh Lan thu người, đưa mắt nhìn hai người kia.

Thư Trân gật nhẹ đầu, nàng bảo đảm bản thân sẽ bình tĩnh thì Triều mới nói. Cô bắt đầu tường thuật lại toàn bộ những gì đã diễn ra. Đôi chân của nàng trở nên run rẩy, nàng dần lùi về sau, không ngừng lắc đầu.

"Em giỡn chị thôi đúng không? Đức Trung sao có thể..."

"Chính bọn em là người đã tố cáo anh ta...anh ta cũng thừa nhận..."

Nước mắt nàng rơi không ngừng, nàng cố điều chỉnh cho cảm xúc được bình ổn. Song cũng không có hiệu quả, nàng không thể tin những gì Triều vừa nói. Vài hôm trước nàng còn nhận được thư từ hắn, giờ lại nói hắn bị bắt vì là nội gián, nghĩa là thời gian qua nàng yêu một tên phản quốc sao?

Không thể che giấu đi cú sốc, Thư Trân đã chạy đi. Nàng không muốn nghe gì thêm trong lúc này nữa. Linh Lan chạy tới, ôm lấy vai của Triều.

"Anh Trung là như vậy thật sao?"

"...Ừm..."

Em từng gặp, từng trò chuyện với hắn. Em cũng ngỡ hắn là người tốt, là một chiến sĩ anh dũng, nhưng thì ra hắn đi ngược với lý tưởng của mọi người. Linh Lan đi bên cạnh Thư Trân cũng được một khoảng thời gian, em cũng biết nàng yêu hắn như thế nào.

Thư Nhi thở dài một hơi, khi ngẩng đầu lên đã nhận ra sự biến mất của Mẫn Thanh. Cô ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy bạn đâu, khi thấy Linh Lan lu loa một chỗ thì cô mới vội bước đến.

"Em làm sao?"

"Em thấy buồn quá, em cũng lo cho chị Trân nữa..."

"Không sao đâu em, chị ấy sẽ vượt qua thôi..."

***

Thư Trân đến một nơi vắng mới đứng bưng mặt khóc, nàng chỉ có thể tựa vào thân cây để an ủi lòng mình. Làm sao nàng có thể vượt qua cú sốc này? Bao nhiêu dự định cho tương lai, hiện tại đều hóa thành tro bụi. Nàng là một người ra đi vì Tổ quốc, hắn lại là người ra đi để mưu đồ giúp đỡ đế quốc. Dù cho nàng có ra sao, nàng cũng không thể chấp nhận kẻ bán nước.

Nhưng biết làm sao? Nàng đã yêu hắn rất nhiều, đã đặt rất nhiều hi vọng. Trong một thoáng liền trở thành viễn vông.

"Cô có sao không?"

Thư Trân quay đầu nhìn, là Mẫn Thanh. Cô muốn đến đây an ủi nàng, chia sẻ cùng nàng một chút.

"Tôi không sao đâu."

"Nhìn lại đi, như con mèo rồi còn nói không sao."

Thư Trân nhìn cô, đôi mắt ướt đẫm sương đó khiến cô bỗng thấy nao lòng. Nhẹ nhàng đưa tay quẹt hết nước mắt của nàng, nàng nhìn mặt đất, vẫn nấc lên từng hồi.

Mẫn Thanh không nói gì cả, cô muốn để nàng khóc cho thỏa nỗi lòng của mình. Khi nào khóc đủ rồi, tự khắc nàng sẽ thấy tốt hơn thôi.

Đứng đối diện nhau một lúc, Thư Trân cũng đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình. Nàng xoay lưng, đi đến nhìn những ngọn núi cao hùng vĩ.

"Có lẽ là do tôi ngốc, tôi đã tin lầm người."

"Cô không ngốc chút nào, trong chúng ta chẳng ai biết hắn là một người như thế."

"Tôi nghĩ bản thân không nên khóc vì anh ta, tôi không muốn tốn nước mắt vì một tên phản quốc. Tôi cũng không chấp nhận lấy một người cầm súng giết đồng bào mình, sẵn sàng ra tay với chính nơi mình sinh ra...ngay từ đầu đã là kẻ thù rồi. Người không tốt, tôi không tiếc."

Mẫn Thanh chỉ cười, sau đó lắc nhẹ đầu. Cô biết nàng nói như vậy để an ủi chính mình thôi, làm sao nàng có thể không buồn trong khi đó chính là người mà nàng đã trao trọn tấm lòng này? Ba năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng trong thời gian đó, nàng đã gần như đặt toàn bộ niềm tin, tình yêu vào hắn. Nàng đã trân trọng tất cả từ hắn.

"Cô không cần phải tự dối lòng mình. Cô vẫn có thể khóc nếu cô muốn, càng kìm nén, sẽ càng đau lòng."

"Tôi không dối lòng, nếu tôi nói tôi không yêu anh ta nữa thì mới là dối lòng. Tôi thà buông tay, chứ không muốn phản bội Tổ quốc!"

"Vậy thì cô đừng vì chuyện này mà ủ rũ, chúng tôi vẫn cần cô ở hậu phương hỗ trợ. Cùng cố gắng vì độc lập tự do, nhé?"

Cô đưa tay ra trước mặt nàng. Thư Trân gật đầu, nàng nắm lấy tay cô. Đất nước đang kêu gọi, nàng đâu thể vì chuyện tình cảm mà buông xuôi được? Dù cho như thế nào, nàng cũng sẽ không quên lý do vì sao mình chọn đi con đường này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro