Chương 6: Sự Thật Đau Lòng
Đúng tối hôm đó, hai cô bạn đưa nhau đến gặp thủ trưởng để nhận thư quan trọng. Họ nhanh chóng trở về lều của mình để thu dọn đồ đạc vào một cái balo cóc, trong đó sẽ là một ít lương khô, một ít quân trang cần thiết, hai trái lựu đạn nhỏ. Ngoài ra bên lưng quần họ còn treo thêm một khẩu súng lục.
Đầy đủ hành trang, cả hai nhìn nhau gật mạnh đầu, sẵn sàng cho những bước đi sắp tới. Khi họ đã đeo balo lên vai, chuẩn bị bước ra khỏi đây, bên ngoài đã có bóng dáng của ai đó.
Theo bản năng, cả hai cùng rút súng, nhưng lại vội hạ xuống khi trông thấy đó là Thư Trân. Nàng nhìn hai người, sau đó tiến đến, bên cạnh còn có Linh Lan.
"Chị hai, chị đến đây tìm em có việc sao?"
Triều vội hỏi, nàng chỉ lắc đầu.
"Chị biết em với Thanh sắp ra Bắc để làm nhiệm vụ, cho nên muốn đến nói với hai người vài lời thôi."
"Dạ vâng, tình hình hiện tại quân mình bị rà soát khắp nơi, nguy hiểm là điều không tránh khỏi. Em với chị Trân đã cố tình mang đến đây hai lá bùa hộ mệnh, chỉ mong hai chị sẽ bình an trở về."
Linh Lan đưa ra hai tấm bùa nhỏ. Triều với Mẫn Thanh nhìn nhau, cả hai mỉm cười, nhận lấy vật trân quý ấy. Thư Trân nhìn em gái mình, không kiềm được mà bật khóc.
Mẫn Thanh hơi nhíu mày, cô đặt một tay lên vai nàng, ánh mắt kiên định của cô khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn.
"Tôi sẽ không để em cô có chuyện. Chúng tôi đi được, chúng tôi về được."
"Đừng lo cho tụi em, nào giặc Mỹ chưa ra khỏi đây thì tụi em vẫn phải sống. Mà nếu tụi em có không sống được, chị cứ xem đây chính là niềm vinh dự cho nhà ta, vì có em là chiến sĩ, xả thân cho nước nhà."
Thư Trân gật đầu. Họ cùng nhét tấm bùa vào túi áo, vừa đứng nghiêm chào cả hai. Sau đó thì cùng nhau chạy đi. Thời gian rất có hạn, nên không thể tiếp tục náng lại đây.
Trước khi đi khuất, Triều đã quay đầu vẫy tay với Linh Lan, em cũng nhón chân vẫy mạnh tay chào lại cô. Thư Trân nhìn theo, nàng nắm chặt tay, chân mày hơi nhíu lại.
Chạy được một đoạn, Mẫn Thanh mới ngoái đầu lại nhìn, song không kéo dài lâu vì cô phải chạy thật nhanh đến nơi trước rạng sáng thứ năm.
"Này, chúng ta đi liên tục trong ba ngày, chắc là kịp nhỉ?"
"Tao nghĩ kịp, cứ đi thôi, không kịp cũng phải kịp."
Triều gật đầu. Trong màn đêm tăm tối, hai thân gái cùng chạy đi với chiếc balo trên vai cùng một trọng trách quan trọng.
Chiến khu của hai người nằm sát gần với khu vực địch, là nơi giáp ranh giữa miền Bắc và miền Nam. Do đó để ra Bắc trong ba ngày là không quá khó, chỉ là hơi mất sức một chút.
***
Trời tờ mờ sáng, hiện tại họ đang đi bộ dọc theo dãy Trường Sơn. Máy bay của địch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, thế nên những nơi um tùm cỏ cây sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất. Ít ra có thể che đi hai người, dù có máy bay cũng không bị phát hiện.
Mặt trời bắt đầu lên, hai người dừng lại nghỉ ngơi tại một phiến đá lớn bên đường. Uống một chút nước, ăn một ít lương khô để cầm hơi.
Mẫn Thanh đưa cho Triều xem tấm bản đồ bố trí mà thủ trưởng đã đưa cho cả hai. Cùng nhau phân tích đường đi nước bước một lúc, hai người mới rời phiến đá để tiếp tục cuộc hành trình.
Ngay thời khắc đó, Triều bỗng kéo mạnh Mẫn Thanh núp sau phiến đá. Cô nhìn Triều, chỉ thấy bạn mình đưa tay lên miệng muốn cô hãy im lặng.
Mẫn Thanh gật đầu, nhìn về hướng mà Triều cũng đang nhìn. Cô ngạc nhiên khi trông thấy hai người đàn ông mặc quân phục của quân Giải phóng, họ đang đứng nói chuyện tại một góc khuất.
Tuy thấy họ có vẻ ngoài là đồng đội mình, nhưng hai cô gái lại không chọn cho họ biết sự hiện diện của mình tại nơi đây, lý do là vì cả Triều lẫn Mẫn Thanh đều cảm nhận được có một dự cảm không được tốt lắm. Thế là họ quyết định nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai tên này.
"Tấm bản đồ giấu trong phòng của tên chỉ huy, mày đã lấy chưa?"
"Lấy được rồi, mới toanh. Chuyến này tao với mày được thăng chức là cái chắc."
Gương mặt gian xảo và câu nói của tên đang quay nửa mặt về phía này khiến cho cả hai đều biết rằng, đây chính xác là hai tên Việt gian đang trà trộn vào quân ngũ để phát động cho bọn quân ngụy đây mà. Tên còn lại cầm lấy tấm bản đồ, hắn quay lưng về phía hai người nên không thể biết mặt.
"Chết thiệt chứ, làm sao báo lại cho anh em ngoài đó được đây!"
Triều nói nhỏ, Mẫn Thanh lắc đầu.
"Cùng lắm tao với mày chỉ kịp đem thư đến, nhưng mà cứ phải thử đã. Hi vọng chân chúng ta đủ nhanh trước khi máy bay thả bom xuống khu vực quân mình."
Dứt lời, hai người không núp nữa, bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới để tránh tầm nhìn của chúng. Và cả hai đã thành công thoát khỏi đây, họ bắt đầu chuyển sang chạy năng suất nhất có thể. Chỉ mong họ đủ may mắn để cứu các đồng chí của mình.
***
Cả hai đã không màng sức mình gần như cạn kiệt, họ vẫn chạy không ngừng nghỉ. Nếu bên đây gục, bên kia sẽ dìu, bên kia gục, bên đây sẽ đỡ. Cứ như vậy họ đã đi được nửa chặng đường chỉ trong một ngày.
Tầm tối, họ phải dừng lại để nghỉ ngơi, nếu không chỉ sợ sẽ chết vì kiệt sức.
"Chết rồi, không kịp rồi!"
Triều thất vọng hô lên, Mẫn Thanh bất lực lắc đầu. Dù có cố gắng ra sao thì chung quy sức người có giới hạn, không phải cứ cố là sẽ được.
Trong lúc đó, đột nhiên có tiếng hát vang vọng bên dưới con đường. Hai người đồng loạt nhìn xuống, trong màn đêm, họ cố gắng híp mắt nhìn thật kỹ, lại vui mừng vì nhận ra đó là xe tăng vận chuyển bên mình.
Hai cô gái lập tức trượt khỏi đồi núi, vừa trượt vừa hô lớn.
"Đồng chí ơi! Đồng chí ơi!"
Chiếc xe tăng chậm dần rồi dừng lại, một chú bộ đội lú đầu ra nhìn. Trông thấy bộ quân phục lẫn cách ăn mặc, các chú đều biết là đồng minh của mình.
"Khuya vầy hai cô em đi đâu đấy?"
"Dạ, tụi em chuyển thư lên cho các anh trên mặt trận miền Bắc. Gặp được các anh lái xe tăng tụi em mừng quá. Anh ơi, tụi em có tin khẩn, anh có thể cho tụi em đi nhờ, lên đó cho nhanh không?"
"Ôi sao mày cứ nói chuyện huề vốn. Lên xe nhanh lên, anh chở cái vèo là đến nơi ngay!"
Các chú còn lại dịch người, chừa hai chỗ trống. Triều lên trước, sau đó cô kéo Mẫn Thanh lên sau. Ngồi ngay ngắn vào xe, hai người mới bắt đầu hỏi chuyện.
"Các anh vận chuyển đạn dược mới về ạ?"
"Ừ, giờ chuyển đợt hai. Tin khẩn của tụi em là gì?"
Thành thật nói ra những gì đã nhìn thấy, các chú đều tỏ ra kinh ngạc. Anh bộ đội lái xe đập mạnh vào vô lăng.
"Má bọn này thật! Dám trà trộn hại đồng đội tao, các em ngồi cho chắc nhá, anh lên ga chạy cho nhanh."
Hai cô gái gật đầu, chiếc xe bắt đầu lao nhanh trên dãy Trường Sơn, mặc cho địa hình hiểm trở khiến chiếc xe cứ nhồi lắc không thôi.
***
Một ngày hơn trôi qua, họ chính thức có mặt tại chiến khu miền Bắc. Giao xong bức thư cho cấp chỉ huy, cả hai liền nói lại những gì mình thấy được. Ngoài ra còn miêu tả ngoại hình của tên Việt gian đó.
"Ôi vãi, nghe kiểu này là thằng Hành với thằng Trung chứ đâu!"
Một anh chiến sĩ hô lên sau khi nghe lời miêu tả. Đội trưởng lập tức phát lệnh tìm hai người này, đồng thời dời khu vực đóng quân sang một nơi an toàn khác.
Đoạn đường nguy hiểm, thêm hai người đi xuyên suốt, cho nên các anh các chị nơi đó đã gọi họ ở lại một đêm nghỉ mệt rồi đi sau.
"Thằng Trung với thằng Hành đang đi lên đây!"
Anh canh gác nói vào trong, các anh chiến sĩ còn lại cầm sẵn súng, sẵn sàng phục kích đối tượng. Phản bội đồng bào thì không xứng làm anh em của các anh nữa.
Hai đối tượng vừa đặt chân đến nơi, đã lập tức bị khống chế. Hai kẻ đó nhìn nhau, nhíu mày đầy hoảng loạn. Một anh bước đến, lục soát khắp người cả hai thì phát hiện tấm bản đồ mật.
"Báo cáo đội trưởng, tôi đã tìm thấy bản đồ!"
Đội trưởng tiến đến gần, nhìn hai kẻ đó. Ông lắc đầu.
"Hai chú là người giỏi nhất ở đây, vậy mà hai chú lại phản chúng tôi. Hai chú làm vậy là phụ hết tình cảm mọi người rồi."
Mẫn Thanh cùng Triều bước đến gần để nhìn hai tên đó một chập, sẵn tiện rủa mấy câu. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy, Triều đã khựng lại. Mà một tên trong hai kẻ nhìn thấy Triều cũng mở trừng mắt kinh ngạc.
"Anh Trung...sao lại là anh?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro