Chương 5: Nhiệm Vụ Quan Trọng
Mẫn Thanh chính thức quay trở lại với công việc của mình. Trời vừa sáng cô đã có mặt tại ban chỉ huy để được tiếp nhận các thông tin trong thời gian qua, thủ trưởng đưa cho cô một tấm bản đồ.
"Đây là bản đồ khu vực có quân lính ngụy đang canh gác, đồng chí cứ xem cho kỹ, sắp tới tôi sẽ giao cho đồng chí với đồng chí Triều một nhiệm vụ. Đồng chí phải đem lá thư mật quan trọng giao ra chiến khu miền Bắc trước rạng sáng thứ năm."
"Rõ! Em đã hiểu rồi, anh cứ việc giao nó cho em. Em sẽ cố gắng đi thật nhanh để giao cho các đồng chí."
"Thư này quan trọng, nhớ cẩn thận. Đồng chí chỉ vừa khỏi thương, nên phải chú trọng, có Thư Triều đi cùng, hai đứa phải dẫn dắt nhau. Hi vọng sẽ gặp lại hai người, tinh anh của đại đội."
Mẫn Thanh đứng nghiêm, đưa tay chào theo điều lệnh. Ông gật nhẹ đầu, cô mới đi ra bên ngoài. Cô muốn đi tìm Triều để thông báo về nhiệm vụ lần này.
Lúc đó cô đang ở cùng với Linh Lan, lại đang giúp đỡ em giã thuốc. Tìm mất một lúc, rốt cuộc cũng bắt gặp đồng chí nhà mình.
"Triều! Chào em."
Mẫn Thanh hướng sang Linh Lan để gửi lời chào, em cũng thân thiện gật đầu lại. Cô ngồi xuống cạnh hai người, nói lại những gì thủ trưởng đã giao cho cô ban nãy. Triều dừng tay, ngẫm nghĩ.
"Trước thứ năm, hôm nay là chủ nhật, chúng ta phải tranh thủ."
"Ừ, chắc tối nay cử hành là hợp lý."
Cả hai thống nhất sẽ cùng nhau rời chiến khu, đi thật nhanh đến khu vực miền Bắc vào khoảng tối nay. Linh Lan nghe xong, em cũng nhướng mày nói.
"Gấp thế ạ? Hai chị sẽ đi đến đó bằng cách nào trong khi chỉ có ba ngày?"
"Có lẽ sẽ đi dọc theo dãy Trường Sơn, để xem trên đường có gặp bộ đội mình lái xe không. Nếu có thì tụi chị sẽ đi nhờ."
"Nguy hiểm quá, lỡ gặp B52 là chết."
"Miễn quận đi không chết là được, giao xong thư rồi có chết cũng đâu có sao."
Linh Lan mím môi nhìn cả hai, Triều bật cười, đập tay với Mẫn Thanh.
"Nói hay dữ. Sống chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đã."
Cô gật đầu, sau đó lấy trong túi ra hai khúc bánh tét mà ban nãy cô đã được một chị tặng cho. Đưa lại cho hai cô gái xong, cô mới đứng dậy tiến vào trong bệnh xá tìm một người.
Cầm miếng bánh tét trên tay, Triều bỗng rưng rưng. Linh Lan thấy thế thì mới vuốt nhẹ lưng cô.
"Chị sao vậy? Trong bánh tét đâu có hành tây mà sao chị khóc?"
"Hổng có, chị nhớ má, nhớ tía quá em ơi...hồi đó má hay làm bánh tét cho chị ăn lắm...hức...hức..."
Linh Lan bật cười, em lấy trong túi ra chiếc khăn tay chấm lên những hàng nước của cô. Em mới đặt tay lên tay cô.
"Mình ráng vì đất nước, khi nào hòa bình mình mang vinh quang về cho quê hương, cho cha mẹ mình. Em tin chị sẽ làm được, cố lên, mọi người luôn phía sau chị."
Triều ngẩng mặt nhìn Linh Lan, thấy được nụ cười rạng rỡ của em, cô yên tâm hơn hẳn. Cô đặt tay mình lên tay em, sau đó gật đầu mộ cái chắc nịch.
***
Mẫn Thanh đi vào trong tìm Thư Trân, cô muốn tranh thủ thời gian mình đã khỏi để đền ơn đáp nghĩa nàng. Hiện tại thì cô không có tiền bạc để trả ơn bằng điều thiết thực, nhưng cô sẽ làm từ những điều nhỏ nhặt tích góp thành điều lớn. Chỉ cần đủ để cô thấy bản thân không áy náy với nàng.
Thư Trân đang chuẩn bị thuốc cho các bệnh nhân. Nàng từ bên trong vẫn có thể thấy bên ngoài, thế là nàng thấy cô đang đứng vẫy tay chào. Nàng quân y trẻ tranh thủ làm cho xong công việc, sau đó mới đi ra gặp cô.
"Cô rảnh rỗi đi tìm tôi tán gẫu sao?"
"Không, nãy tôi được cho mấy miếng bánh tét, muốn chia sẻ với cô thôi. Đây, cô ăn lấy thảo."
Thư Trân khẽ cười, nàng nhận lấy phần bánh của cô, còn không quên cảm ơn. Thời gian cô dưỡng thương là khoảng chừng một tháng hơn, nàng được tiếp xúc với cô tương đối nhiều, nàng cảm thấy cô là một con người rất tốt lại còn rất thân thiện. Nhìn vào cách mọi người quanh đây quan tâm, lo lắng khi biết cô gặp chuyện thì nàng đã hiểu thường ngày cô phải đối nhân xử thế ra sao để nhận được nhiều tình cảm như vậy.
Nàng là một người ham học hỏi, ham tiếp thu những điều tốt đẹp. Khi làm bạn với cô, ngoài việc học hỏi bản tính dễ gần, thật thà, chất phát thì nàng còn thấy được một tấm lòng yêu nước, trái tim dũng cảm của cô. Nàng đã làm việc trong đây, chứng kiến rất nhiều tấm gương của các chàng chiến sĩ trẻ tuổi chưa và đã hi sinh. Nhưng khi thấy len lỏi trong những chàng thanh niên trẻ tuổi đó, nàng lại được gặp một cô gái cũng anh dũng không kém chi họ, cô sẵn sàng xông pha, sẵn sàng hi sinh vì non sông Tổ quốc. Càng gặp được nhiều người như cô, nàng càng thấy con người Việt Nam mình thật đẹp làm sao.
Không kể gái trai, già trẻ, chỉ cần đất nước kêu gọi, họ đều sẽ sẵn sàng đứng lên để chiến đấu, giành lại tấc đất, tấc vàng của quê hương. Họ thà lâm vào cửa tử, chứ không để Tổ quốc lâm vào tay quân thù. Con người Việt Nam tuy bé nhỏ, nhưng lại sở hữu một trái tim ngoan cường hơn bất cứ điều gì.
"Cô đừng khách sáo với tôi quá. Cô là ân nhân của tôi, cái mạng này của tôi là do cô cứu, tôi thấy dành cả đời của mình cũng chưa đủ."
Thư Trân bật cười, nàng lắc đầu.
"Cô còn khách sáo hơn cả tôi. Cứu người là trách nhiệm của một bác sĩ, tôi học y khoa là để giúp mọi người. Cô đừng như thế, chúng ta là bạn bè, chỉ cần vui vẻ thôi, đừng nhắc chuyện ơn nghĩa, nghe xa cách quá."
Mẫn Thanh vừa cười vừa gật đầu. Cô bắt đầu nói cho nàng về nhiệm vụ sắp tới của mình, khi biết Triều cũng được giao, nàng đã hơi lo lắng.
"Đừng lo, tôi sẽ không để Triều có chuyện. Nếu có gì, mạng tôi sẽ đỡ cho cậu ấy."
"Cả hai đều không được có chuyện. Trận chiến lớn nhất cần phải có mặt hai người. Tôi lo lắng không phải vì sợ Thư Triều sẽ có chuyện, mà tôi lo sẽ mất đi hai chiến sĩ. Tôi biết vào đây rồi rất khó để quay về, nếu em tôi hi sinh, tôi cũng sẽ không trách ai, tôi biết nó hi sinh vì Tổ quốc tôi còn thấy vinh hạnh nữa."
"Yên tâm đi, trừ phi hết cách, nếu không tôi cũng sẽ không để mình chết. Có chết, cũng phải nhìn thấy chính quyền thối nát của bọn đế quốc sụp đổ mới chết!"
Thư Trân mỉm cười. Mẫn Thanh tạm biệt nàng để về chuẩn bị cho chuyến đi vào khuya nay, nàng nhìn theo bóng lưng cô, hơi mím nhẹ môi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro