Chương 42: Viên Mãn - END
Thư Trân ngồi đó cho đến khi chiều tà mới đứng lên chuẩn bị quay về nhà. Nàng vô tình làm rơi kẹp tóc, nên ngồi xổm xuống tìm kiếm trong đống cỏ. Tìm được nàng mới thở phào, tiếp tục lau đi lớp đất dính trên đó. Nàng nhìn ngắm một lúc, lại ôm nó vào lòng.
Đột nhiên có tiếng động lạ phát ra khiến nàng giật mình. Nàng không đi cùng ai, với cả dù quen với ngọn núi thì nàng cũng không đảm bảo được nó thực sự an toàn.
"Ai đó?"
Thư Trân gọi lớn, không có tiếng đáp lại. Nàng quay đi, cất chiếc kẹp vào trong túi, quyết định trở về thay vì tiếp tục tò mò. Song nàng lại nghe như có tiếng gì đó đang di chuyển, một là con người, hai là động vật.
Dù không rõ có nguy hiểm không, nhưng nàng vẫn cắn môi tiến đến gần. Khi đứng từ vách đá nhìn xuống bên dưới, ánh mắt nàng ánh lên sự kinh ngạc, sau đó dần ngấn nước. Nàng chạy như con thiêu thân về phía đó, mặc cho ngọn núi này có thể khiến nàng trượt ngã.
"Mẫn Thanh!"
Nàng gọi lớn. Trước mắt nàng đây chính là Mẫn Thanh, đúng vậy, không hề sai, chính là cô gái đã mất tích suốt mười ba năm qua. Cô đã xuất hiện ở đây, nghĩa là những năm qua cô chưa chết.
Mẫn Thanh quay đầu nhìn, cô thấy nàng đang chạy đến gần mình, thế là liền tăng tốc lao đi. Dường như cô không muốn nàng đuổi kịp mình, hay nói đúng hơn là không muốn nàng phát hiện ra mình.
Nhưng có lẽ tàn tích từ chiến tranh đã ngăn cô làm điều đó, giờ đây cô không thể nào di chuyển bình thường được, phải chống nạn nên rất khó khăn. Chỉ được một khoảng ngắn, cô đã ngã nhào ra đất, tuy nhiên vẫn cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng không thể được.
Thư Trân đuổi kịp, nàng quỳ xuống bên cạnh, muốn chạm lên gương mặt cô, nhưng cô đã quay đi, giống như đang che giấu điều gì đó.
"Mẫn Thanh, là em phải không? Là em có phải không? Tại sao em không về với chị? Chị rất nhớ em..."
"Tôi không phải, chị nhầm người rồi. Tôi...tôi có việc, cần phải đi gấp."
Mẫn Thanh cố đứng lên mà không được, Thư Trân oà khóc, nàng kéo tay cô, sau đó ôm chầm lấy cô. Tiếng nức nở của nàng đã khiến sự kháng cự của cô trở nên vô hiệu hoá.
Cô ngồi yên đó, nước mắt bắt đầu rơi ra. Thư Trân đã khóc một trận lợi hại. Nàng không hỏi cô ngay tại sao còn sống lại không quay về bên nàng, giờ phút này đây nàng chỉ muốn xả hết nỗi nhớ đeo bám mình suốt mười ba năm qua mà thôi.
Áo cô đã bị ướt một mảng lớn, đợi thêm một lát, Thư Trân mới có thể bình tĩnh. Nàng nới ra, đưa tay chạm lên gương mặt cô, song cô vẫn cố quay đi. Qua một lúc, nàng rốt cuộc cũng giữ được đầu cô lại, những gì trước mắt thực sự đã khiến nàng đau lòng rất nhiều.
Mẫn Thanh vẫn là Mẫn Thanh, có điều giờ đây cô đã có thêm dấu hiệu của tuổi tác, thêm nữa là trên gương mặt xinh đẹp ngày nào đã tồn tại một vết sẹo lớn. Đây chính là vết sẹo từ đợt xông pha trong bom đạn vào năm đó, thứ này sẽ đi cùng cô suốt quãng đời còn lại, trở thành dấu ấn mà chiến tranh đã để lại cho cô.
Đối diện với ánh mắt của nàng, nhìn thấy nàng khóc vì mình, cô đã không thể nào mạnh mẽ hơn được nữa. Nhẹ nhàng đưa tay chạm lên giọt nước mắt trân quý đó, cô kéo nàng lại bên mình, khẽ hôn lên giọt nước mắt đã vì mình mà rơi suốt mười ba năm.
"Mẫn Thanh, tại sao em không trở về với chị? Em làm thế là ác với chị lắm...chị đã sống mười ba năm rất cực khổ, chị phải uống thuốc ngủ mỗi đêm mới có thể yên giấc. Chị nhớ em, nhớ đến mức trong giấc mơ chị cũng nhìn thấy em. Chị đã tìm kiếm thân xác em, nhưng không tìm được. Chị đã sống như người chết mười ba năm qua, em có biết không? Từng ngày trôi qua với chị là cơn ác mộng dai dẳng không hồi kết. Chị đã khóc đến mức mắt chị dần mờ đi, làm sao chị có thể kể hết cho em nghe sự khó khăn của chị để em hiểu? Em đã ở đâu suốt bao nhiêu năm chứ?"
"Thư Trân, em xin lỗi."
"Nói đi, nói lý do tại sao trốn tránh chị?"
Mẫn Thanh nhìn nàng, cô bắt đầu hồi tưởng về giây phút đó. Sau khi tấn công ồ ạt về phía kẻ thù, cô bị thương nặng, phi pháo của quân địch đã khiến cô gần như đã chết. Cô bị văng đi một khoảng xa, lúc ấy chỉ có thể nằm trên đất yếu ớt chờ đợi cái chết. Cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ thực sự bỏ mạng tại nơi đây, cô chỉ biết mỉm cười chấp nhận số phận của mình.
Cũng trong giờ phút sinh tử, một chú cán bộ đã tình cờ phát hiện ra cô. Chú mang cô về hầm trú của đội mình, quân y đã cố gắng cứu sống cô dù tia hi vọng mỏng manh hơn cả giấy. Vậy mà lần này mạng cô cũng quá lớn, cô may mắn thoát chết sau những vết thương mới cũ đan xen trên người.
Suốt khoảng thời gian đó, cả gương mặt cô đều bị quấn băng trắng, vậy nên dù có chuyển ra bên ngoài cũng không ai biết đó là đồng chí Thanh của đại đội 7 nếu không nói ra. Cô được chuyển về Hà Nội để chăm sóc, hôn mê trong một quãng thời gian kéo dài đến hai tháng. Đó cũng là lý do tại sao Triều cố tìm mà cũng không được.
Khi tỉnh lại, cô cứ ngỡ là đang mơ. Các anh kể cô nghe tình trạng của cô suốt hai tháng, thuật lại kết quả của mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Mẫn Thanh rất muốn trở về gặp nàng, nhưng rồi cô đã bặt vô âm tín suốt mười ba năm. Nguyên nhân là vì chân cô trúng mảnh pháo lớn, mất đi khả năng di chuyển bình thường nếu không muốn nói là tàn tật suốt đời. Còn trên mặt cô đã tồn tại một vết sẹo lớn do bỏng nặng từ trái bom được thả xuống. Nhìn chính mình trong gương, cô không nỡ để Thư Trân phải vất vả vì một người tật nguyền như mình, nàng xứng đáng được chăm sóc, yêu thương chứ không phải ngược lại. Vậy là cô sống ở Hà Nội, may mắn được chú cán bộ đem về cho làm việc tại quán chè của vợ ông.
Năm 1975, Mẫn Thanh hay tin chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cô đã vui mừng khôn xiết vì cuối cùng đau thương cũng qua đi. Không còn khả năng chiến đấu, cho nên cô chỉ có thể tiếp sức từ xa.
Cho đến thời gian sau giải phóng, chẳng ai biết cô cũng từng là một chiến sĩ cách mạng, cô đã căn dặn chú cán bộ đừng nói ra chuyện này. Ông đồng ý, thế là cô sống lẻ loi với công việc tại quán chè, và ông đã tốt bụng cho cô ăn ở tại gác xếp nhà mình.
Cuộc sống của cô cũng có khá khẩm gì đâu? Cô cũng vất vả lắm mới có thể sống đến bây giờ, có nhiều giây phút cô từng nghĩ bản thân vô dụng quá, có nên kết thúc sớm hơn không? Nhưng rồi cô vẫn sống, để hôm nay cô được gặp lại nàng.
Mẫn Thanh dùng đôi tay đã in lên những vết sẹo chạm lên gương mặt nàng. Cô nức nở nhìn gương mặt của người mà mình yêu, người mà mình đã rời xa hơn một thập kỷ. Mặc dù cô không thể chứng kiến nàng đau khổ ra sao, song cô vẫn biết được, vẫn cảm nhận được. Con tim này vẫn luôn hướng về nàng, và chưa bao giờ thay đổi.
Điều mà cô không dám ngờ, chính là Thư Trân đã sống mãi như thế này mà không tìm cho mình hạnh phúc mới. Hà cớ gì nàng phải đối xử với trái tim mình thư thế?
Thư Trân đã che miệng để ngăn sự kinh hoàng của mình sau khi nghe được cuộc sống của cô trong thời gian qua. Nghe cô diễn tả lại khung cảnh ác liệt của chiến trường hôm đó, nàng đã đau đớn đến nghẹn lòng.
"Thư Trân, hay là chị đừng yêu em nữa, chị quên em đi. Chị đừng khiến bản thân mình chịu khổ nữa, trên đời còn nhiều người tốt lắm, em không muốn chị chăm sóc em cả đời..."
"Em lại muốn rời xa chị sao?"
"Chị nhìn em đi, chỗ nào trên người em cũng chằng chịt sẹo. Nhìn khuôn mặt này đi, em không còn là em nữa, ai nhìn vết sẹo cũng xa lánh em. Còn đôi chân này thì sao? Nó không thể đi lại như trước nữa, tại sao chị phải đem mệt mỏi về cho mình làm gì? Sống tự do tự tại không phải tốt hơn là phải lãng phí thời gian cho đứa tật nguyền như em sao?"
Thư Trân cầm chặt tay cô, nàng nhìn cô với đôi mắt ba phần giận giữ, bảy phần đau xót. Nàng ôm chặt lấy cô, nhất quyết không buông cô ra. Nàng sợ cô sẽ lại bỏ rơi nàng.
"Từ khi nào mà em lại mặc cảm về chính em như thế? Chị tình nguyện chăm sóc em. Vì điều gì mà em thành ra như vậy chứ? Là vì ngày hôm nay, ngày mà cờ đỏ sao vàng tung bay đầy hiên ngang ở hai miền Nam Bắc, vì ngày mà Tổ quốc lặng im tiếng súng. Em là anh hùng dân tộc, là một trong hàng vạn linh hồn đã làm nên Tổ quốc. Chị rất tự hào khi nói chồng của chị là một cô gái mạnh mẽ, tài giỏi như thế nào. Cô ấy đã vì đất nước, vì chị mà chiến đấu, để giờ đây cô ấy phải hứng chịu những tàn tích của chiến tranh. Tại sao em lại coi điều đó là lãng phí, chị chỉ muốn bên cạnh em, chỉ bên em thôi...hức."
Thư Trân vùi mặt vào bờ vai cô. Mẫn Thanh ôm lấy nàng, thật may mắn khi cô vẫn còn lại đôi tay, để chí ít tại lúc này cô vẫn có thể ôm lấy nàng mà an ủi, mà vỗ về.
Mẫn Thanh hít thở mùi hương trên mái tóc nàng, vuốt ve mái tóc cô yêu nhất. Đặc biệt là cảm nhận lại hơi ấm mà rất lâu rồi cô không có được.
Nàng nới lỏng người ra, chạm lên vết sẹo trên mặt cô, nàng mỉm cười. Dù người khác xa lánh, thì đối với nàng vết sẹo này đẹp vô cùng, ý nghĩa của nó to lớn lắm. Nó ở đây để nhắc lại một thời máu lửa đã qua đi, là kí ức của người chiến sĩ năm đó. Hoà bình quay về với Tổ quốc, cái giá phải trả cho điều này chính là di tích do chiến tranh để lại.
Nàng nhìn đôi chân của cô, nó đã từng rất nhanh nhạy, mà giờ đây đã không còn như trước nữa. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì, nàng nguyện làm gậy cho cô chống suốt cuộc đời.
Khi cầm bàn tay cô, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được từng vết sẹo lòi lõm. Nàng cầm lên nhìn cho thật kỹ, sau đó áp vào trái tim mình.
"Em cảm nhận được không? Trái tim của chị đã sống dậy trong khoảnh khắc này, nhiều năm qua nó đã chết. Nếu em lại rời đi, chị sẽ chết thêm lần nữa, lần này là chết vĩnh viễn."
"Thư Trân, em..."
"Chị không như em, chị không bỏ rơi người chị yêu. Em không thể tự bước đi, chị sẽ dìu em, em tự ti với mọi người, chị sẽ đứng ra kể họ nghe những gì em từng làm. Mẫn Thanh của chị mãi là cô chiến sĩ tài giỏi nhất. Chị yêu em, yêu rất nhiều."
Câu nói này mất mười ba năm để có người nghe trở lại. Thư Trân rướn người hôn lấy môi cô, nước mắt của nàng cũng theo đó rơi xuống, cô có thể cảm nhận được vị mặn của nó. Mẫn Thanh nhắm mắt, hưởng thụ giờ phút bình yên nhất đời cô sau nhiều năm.
Có lẽ tình yêu của họ là định mệnh, vậy nên dù xa cách ra sao thì ông trời vẫn kéo họ quay trở về. Lần này ông để họ xa hơi lâu, nhưng ít ra vẫn còn gặp lại. So với nhiều hậu phương ngày ấy thì nàng đã may mắn hơn rất nhiều rồi.
Mẫn Thanh vuốt tóc nàng, cô lấy trong túi ra đoá hoa hướng dương nàng đã may cho cô. Giờ đây vải đã cũ hơn, bạc màu hơn. Ngoài ra cô cũng lấy tấm ảnh đã mờ đi theo thời gian, đặt nó vào bàn tay nàng.
"Em chưa bao giờ thôi nhớ chị. Sống mà không có chị thật đáng sợ, em ước gì chúng ta có thể quay về thời gian đó. Em sẽ yêu chị sớm hơn, chăm sóc chị nhiều hơn để bù đắp cho chị tại thời điểm này. Giá như em chịu thành thật hơn, có lẽ hạnh phúc của chúng ta đã nhiều hơn..."
Thư Trân mỉm cười, nàng cũng lấy chiếc kẹp gỗ do cha cô để lại, nàng đưa nó cho cô.
"Chị cũng không thể sống thiếu em. Được chăm sóc em, chị thấy vui lắm. Thời gian đó em đã dành cho chị đủ nhiều rồi, giờ hãy để chị giúp em. Em chỉ cần đừng buông tay chị, hãy cho phép chị chăm sóc em phần đời còn lại được không?"
"Em cũng sẽ chăm sóc chị. Em sẽ yêu chị nhiều hơn, em sẽ cố gắng bù đắp thời gian qua. Dù em tàn tật, nhưng em vẫn còn chống nạng được mà. Em sẽ làm tròn bổn phận của một người chồng đối với người vợ của mình. Mười ba năm đủ rồi. Diệp Thư Trân, em yêu chị, cả đời này cũng chỉ yêu chị."
Nàng áp tay lên mặt cô, sau đó mới áp trán mình lên trán cô. Biết diễn tả làm sao cho trọn cảm xúc của nàng? Nàng rất hạnh phúc, vì cô đã quay về bên cạnh nàng. Nàng lại được yêu cô, lại được cô nuông chiều một lần nữa.
Ánh chiều tà dần buông, Thư Trân đứng dậy đỡ lấy Mẫn Thanh. Cô chống nạng đứng lên, nàng nắm chặt lấy tay cô, cả hai cùng nhau xuống núi. Trước khi rời khỏi, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ngọn núi ấy. Đây là nơi bắt đầu, cũng là nơi đoàn tụ. Mọi kí ức tua nhanh chạy qua trong đầu, tuổi trẻ của họ đã qua đi, nó đã qua đi thật huy hoàng.
Di tích của chiến tranh để lại không chỉ trên mảnh đất đã diễn ra, mà còn trên thân thể của người chiến sĩ, và cả trái tim của người đã chờ đợi họ. Cái giá phải trả cho bốn chữ độc lập tự do là rất đắt, nó nhắc nhở thế hệ sau này phải giữ vững nền độc lập của đất nước, phát huy truyền thống yêu nước.
Con người Việt Nam bé nhỏ vậy đó, mà trải qua bao nhiêu cuộc kháng chiến, tinh thần dân tộc của con người bé nhỏ ấy lại là vũ khí mạnh nhất, chiến thắng tất cả những kẻ có âm mưu xâm phạm chủ quyền của đất nước.
Sự mong nhớ của Thư Trân đã được trời cao hiểu thấu và đền đáp, sự hi sinh của Mẫn Thanh có thể mang lại rất nhiều mất mác cho cô, nhưng điều đó cũng chứng tỏ được năm đó phải đấu tranh ra sao mới có được ngày hôm nay. Tình yêu của cả hai phải tốn rất nhiều thời gian mới có được ngày bình yên bên cạnh nhau.
Có chiến tranh ắt sẽ có mất mác. Tìm lại nhau sau mưa bom bão đạn đã là điều trân quý lắm rồi.
Mẫn Thanh ngắm nhìn nàng, cô thì thầm.
"Mặc dù em không trở về với lá cờ đỏ sao vàng, nhưng em đã về với hoà bình của Tổ quốc. Em hoàn thành sứ mệnh với Tổ quốc rồi, giờ em sẽ hoàn thành sứ mệnh với chị. Xin lỗi vì thời gian qua đã để chị một mình, là em thất hứa trước, em xin lỗi..."
Thư Trân khẽ cười, nụ cười đẹp nhất đời cô. Nàng đáp.
"Em đã quay về bên chị, em không còn thất hứa nữa, nghĩa là em đã hoàn thành được một nửa. Rồi chị sẽ kể em nghe rõ ràng hơn về tháng ngày thiếu đi em chị đau khổ như thế nào."
"Em xin lỗi. Em hứa chị sẽ không còn đau khổ nữa, em sẽ dùng tất cả những gì mà mình có để cho chị hạnh phúc. Em yêu chị lắm Thư Trân à..."
"Chị cũng yêu em..."
Chiếc xe lăn bánh chạy xa ngọn núi. Có lẽ cả hai đã rất hài lòng về kết thúc này rồi. Dù mất mác không hề ít, nhưng chí ít họ không lạc mất nhau.
Họ đã có thể cùng nhau hạnh phúc.
***
-KẾT THÚC-
***
P/s: Mong bbi trước màn hình sẽ dành thời gian đọc lời cuối truyện ở cuối phần ngoại truyện nhé.🥳
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro