Chương 41: Kết Thúc?
Mười năm...
Mười năm sau ngày giải phóng dân tộc, Thư Trân và Triều quay về nhà với cha mẹ, ngày đoàn tụ, cả nhà đã rất xúc động.
Sau đó Triều giới thiệu Linh Lan với gia đình, cô và em hoàn tất xong việc thưa chuyện thì cùng nhau đến một nơi khác để lập nghiệp, rồi cùng nhau tu chí mần ăn. Triều vẫn quay về tham gia các hoạt động kỉ niệm hàng năm, đặc biệt là tưởng nhớ thương binh liệt sĩ đã hi sinh.
Dù một thập kỉ đã trôi qua, song mỗi khi đứng trước mảnh đất Quảng Trị hào hùng, Triều vẫn không thể nào giấu đi nỗi xúc động. Nhớ về người bạn thân yêu của mình, nước mắt cô lại rơi. Đặt cành hoa dưới Thành cổ, cô mỉm cười.
Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa khung trời, điều mà cô và các chiến sĩ khác đã phải dâng hiến cả tuổi trẻ để có được. Cuộc chiến đã đi qua, đọng lại trong kí ức vẫn là đau thương và mất mác không thể xoá nhoà.
Thư Trân thì đang công tác tại một bệnh viện dành cho quân đội, nàng lại tiếp tục đồng hành với bộ đội của thế hệ sau này. Hiện tại nàng chỉ muốn sống cùng cha mẹ, phụng dưỡng ông bà thay cho những năm nàng rời đi để phục vụ Cách mạng.
Suốt nhiều năm qua, cha mẹ luôn tìm cách giới thiệu với nàng nhiều chàng trai rất tốt, rất tử tế, muốn nàng được hạnh phúc với tình yêu mới. Nhưng nàng lắc đầu, từ chối mọi cơ hội mà cha mẹ mang lại. Ông bà biết rõ câu chuyện của nàng năm đó, biết nàng đã tương tư một cô chiến sĩ đã chẳng may hi sinh. Trong thời ấy, được chấp nhận thực sự là điều may mắn vô cùng, đáng tiếc là người ấy đã không còn bên cạnh nàng nữa.
Tính từ lúc đất nước thống nhất là mười năm, nhưng tính từ lúc cô rời xa vòng tay nàng thì đã mười ba năm rồi. Suốt mười ba năm dài đăng đẵng đó, liệu rằng cô có biết nàng đau khổ như thế nào không? Dường như nỗi nhớ luôn hành hạ nàng hằng đêm, nàng mất ngủ, và khóc rất nhiều. Liệu rằng ở đâu đó, cô có còn nhớ đến nàng quân y thân yêu của mình không?
Ba lá thư tay Mẫn Thanh gửi cho nàng vẫn được cất gọn trong chiếc hộp gỗ gắn liền với nàng những năm kháng chiến. Đó là thứ quý giá, là con chữ do chính tay cô viết để gửi cho nàng, cũng là thứ cuối cùng nàng nhận được, trước khi biết rằng mình đã mất cô mãi mãi.
***
Mùa hè đến, Triều đưa Linh Lan về quê để thăm nhà. Hết hè thì cả hai sẽ dắt nhau về Hà Nội.
Nguyên nhà sum họp, cùng nhau ăn một bữa cơm. Trên bàn nào là thịt kho, nào là bánh, nào là kẹo, đủ thứ trên đời. Ông bà đã cố tình chuẩn bị để chiêu đãi cô con dâu của mình.
"Chị hai đâu hả mẹ?"
"Con bé Trân vẫn đang chuẩn bị trong phòng. Lát nữa sẽ ra."
Triều gật gù, cô ra sau bếp phụ giúp Linh Lan một lúc mới ghé đến thăm chị gái.
Ở trong phòng, Thư Trân mặc một bộ đồ đơn giản, thắt lại mái tóc cho thật gọn gàng, nàng mới nhìn mình trong gương, nhìn mái tóc dài qua lưng mà nàng không nỡ cắt đi. Biết làm sao được, đã có người từng nói rằng rất yêu mái tóc của nàng, vì thế mà nàng đã nuôi dưỡng nó cho đến tận bây giờ.
Nàng khẽ cười, nhìn chiếc hộp gỗ bên cạnh, nàng lại trầm ngâm. Cho đến khi nghe tiếng gọi của Linh Lan, nàng mới thoát khỏi mớ u ám trong đầu mình.
Vội vã đứng dậy, Thư Trân sử dụng chiếc kẹp tóc quý giá ấy, nàng cài nó lên tóc, chỉnh sửa lại cho thật đẹp. Lần nữa nhìn ngắm mình trong gương, nhìn ngắm chiếc kẹp tóc, như nhìn ngắm toàn bộ sự yêu thương của cô bộ đội ấy đã trao tặng cho nàng.
Bước ra bên ngoài, Linh Lan đã chờ sẵn. Em khoác tay nàng cùng đi ra.
"Chị em mình lâu ngày không gặp, chị ra kia chơi với mọi người, với cha mẹ đi. Chị đừng tự nhốt mình trong phòng."
"Chị đâu có nhốt mình trong phòng? Chị đang chuẩn bị ra với mọi người đây. Con bé Triều đâu?"
"Chị ấy đang trong bếp."
Thư Trân gật đầu, cả hai cùng nhau bước ra nhà trước. Linh Lan nhìn chiếc kẹp trên mái tóc nàng, em nở nụ cười buồn. Rốt cuộc phải dành cả đời mới có thể quên được tình yêu năm ấy. Em thực sự đau lòng cho mối tình này. Thi thoảng em vẫn thường hay nói với Triều, song cô chỉ biết lắc đầu bất lực.
***
"Lát nữa con sẽ ra ngoài, chắc là về hơi trễ một chút."
Thư Trân trình bày sự vắng mặt của mình, cứ hè đến là nàng lại xin phép để đi đâu đó. Nó đã diễn ra đều đặn trong suốt mười năm trời. Không ai hỏi rõ, nhưng trong lòng lại tự khắc biết là nàng sẽ đi đâu. Và cừ mỗi mùa hè, tiết mục này lại xuất hiện như một vòng luẩn quẩn.
"Ông Hoàng có đứa cháu hơn con một tuổi mà chưa cưới vợ, nó cũng học bác sĩ như con. Ông ấy bảo..."
"Cha mẹ à, con đã thành một bà cô rồi đó. Con bốn mươi rồi, với cả con sẽ không lấy ai khác đâu. Con đã có chồng rồi."
"Con đã có chồng rồi."
"Cha mẹ thấy con có già đi bao nhiêu đâu? Ai gặp cũng khen con xinh đẹp. Chứ còn bé kia, nó đã..."
"Con biết điều đó. Nhưng con chỉ muốn nói là con không thể buông bỏ tình yêu của mình, em ấy là tình yêu cuối cùng của con, mãi mãi sẽ là như vậy."
Cả nhà rơi vào khoảng lặng, Triều với Linh Lan nhìn nhau, hai người lập tức tìm cách khuấy động không khí trở lại. Thư Trân mỉm cười lấy lệ, nàng dùng cơm xong liền đứng dậy.
"Sao con không chơi thêm một lát rồi hãy đi."
"Cha mẹ cứ chơi với hai em, con sợ để người ta chờ lâu. Tối đến con sẽ mua chút đồ cho hai đứa. Tạm biệt mọi người."
Đeo túi xách lên vai, Thư Trân chạy vội ra bên ngoài. Nàng tự mình lái xe đi đến địa điểm mình dự tính sẵn.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy cũng thở dài một hơi. Triều hướng về cha mẹ mình, chân thành nói.
"Xin cha mẹ đừng ép chị hai nữa, cả đời này chị ấy cũng không quên được đâu."
***
Thư Trân chậm rãi đi lên ngọn núi, nơi mà mười năm trước đã từng có một chiến khu náo nhiệt với những con người đoàn kết, một lòng vì Tổ quốc.
Làm sao nàng có thể quên được năm tháng đó? Năm tháng mà tuổi trẻ của nàng đã chứng kiến nhiều sự hi sinh đau lòng của thương binh liệt sĩ. Nàng làm cách nào để quên được hình ảnh đôi tay mình đang nắm giữ sinh mạng của rất nhiều người.
Cây phượng năm ấy vẫn còn sống, mỗi mùa hè đến đều nở rộ màu hoa phượng đỏ. Năm nào nàng cũng đến đây để thăm nó, như thăm lại kỉ niệm của chính mình.
Tiếng ve ríu rít bên tai, nhắc lại một thời tươi đẹp tại nơi này cùng với một người. Thế mà nay chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi mà thôi. Nhìn ngắm đất liền bình yên bên dưới, lại nhớ về năm tháng mưa bom lửa đạn cứ bay trên đầu.
Thư Trân ngồi bên gốc cây, đăm chiêu nhìn về bên dưới với đôi mắt đã đẫm lệ. Nàng bó gối, tựa vào thân cây bưng mặt khóc. Chiến tranh tàn ác quá, chẳng những chia cắt đất nước nàng, còn chia cắt cả nàng và người nàng yêu. Nàng không quên được, không hết yêu được. Nàng chỉ có thể yêu thêm, nhớ thêm mà thôi.
Nghĩ đến viễn cảnh cô đau đớn chết đi trong bom đạn, nàng lại quặn thắt cả ruột gan. Đặc biệt là khi nghe Triều kể lại cô đã xông ra trận địa với hai vết thương đang chảy máu, nàng đã đau lòng đến mức khó thở.
"Thanh ơi, chị nhớ em lắm. Mà em ác quá, em bỏ chị lại một mình..."
Thư Trân vừa nức nở vừa oán trách cô. Nàng không thể nào chịu đựng được, suốt mười ba năm nàng thực sự đã sống trong bóng tối.
"Em hứa sẽ quay về dù chỉ còn nắm tro tàn, nhưng em đã lừa dối chị. Chị ghét em lắm, nhưng chị cũng rất yêu em. Mẫn Thanh, em đang ở đâu? Em có nghe chị nói hay không?"
Có thể cô sẽ không nghe tiếng khóc của nàng, nhưng cô cảm nhận được.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro