Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đại Thắng Mùa Xuân

Ba năm sau...

Chiến dịch mùa Xuân năm 1975, hay Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, là những cuộc tấn công quân sự cuối cùng của Quân Giải phóng trong Chiến tranh Việt Nam.

***

Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn, cũng là chiến dịch cuối cùng của cuộc nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là đỉnh cao của tổng tiến công mùa xuân năm ấy.

Sau mùa hè đỏ lửa năm 1972, Triều tiếp tục ở lại căn cứ quân sự để sẵn sàng cho các cuộc chiến tiếp theo. Ba năm trôi qua, cô đã hai mươi tám, là một chiến binh tương đối lâu năm của quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau trận chiến khốc liệt ở Thành cổ, giờ đây cô sẽ đối mặt với cuộc chiến cuối cùng, đó cũng là sự thua cuộc của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên mảnh đất Việt Nam.

Ngồi trên xe tăng tiến vào dinh độc lập, ánh mắt Triều buồn bã dạo quanh Sài Gòn. Gương mặt cô giờ đây đã chững chạc hơn rất nhiều, không còn sự năng động của tuổi trẻ nữa. Hay nói đúng hơn, khi bạn của mình rời đi, cô đã mất đi sự năng động năm đó rồi. Suốt ba năm cô miệt mài tìm kiếm hài cốt của bạn, nhưng không có kết quả, cô mãi mãi cũng chẳng biết Mẫn Thanh đang ở chỗ nào trên Tổ quốc.

Trong ba năm, cô vẫn liên lạc với Linh Lan đều đặn, cô muốn thông báo cho em biết rằng cô vẫn ổn. Đã nhiều lần em gửi thư, mong muốn cô trở về để thăm em, đặc biệt là thăm Thư Trân. Những năm qua, nàng sống rất đau khổ, nàng đã tương tư mối tình năm ấy đến mức tâm can không còn chỗ nào lành lặn. Giờ đây cuộc sống của nàng đã ám một màu đen khó phai, trái tim nàng cũng đã nguội lạnh.

Triều luôn bật khóc với những dòng chữ ấy, cô thực sự không có can đảm đối diện với Thư Trân. Để mất đi Mẫn Thanh, tệ hơn là không thể đem xác cô về đã khiến cho Triều trở nên sợ hãi khi nhắc đến chuyện phải nhìn vào mắt nàng, cô sợ nàng sẽ oà khóc và gục ngã trước mặt cô.

Nhưng sau khi chiến dịch đợt này kết thúc, giải phóng Miền Nam cô sẽ quay về chịu tội với nàng. Cô không thể trốn tránh cả đời được, cô còn phải thay Mẫn Thanh chăm sóc nàng.

Phía trước là mấy chị du kích dẫn đường cho xe tăng của quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn.

Hai bên đường là người dân cầm cờ đứng đón, liên tục hô hào đầy mừng rỡ khi trông thấy bộ đội cụ Hồ. Các chú vẫy tay với mọi người, hiên ngang tiến về phía trước.

Đến dinh Độc Lập, xe tăng 843 là chiếc đầu tiên húc cổng phụ của dinh, song đã bị kẹt lại.

Lúc này, chiếc xe Type 59 mang số hiệu 390 đã trực tiếp húc tung cổng dinh Độc Lập để tiến vào trong sân. Đến nơi, chiến sĩ ồ ạt kéo xuống, đi vào trong dinh để lấy lại chính quyền.

Tổng thống VNCH và tổng tham mưu ngụy đã chờ sẵn để bàn giao lại chính quyền cho quân Giải phóng.

"Tôi chờ các ông tới để bàn giao chính quyền."

"Các ông đã không còn gì để bàn giao. Thay mặt Cách mạng, tôi đề nghị ông ra lệnh đầu hàng vô điều kiện để tránh đổ máu không cần thiết."(1*)

Bên ngoài, là cờ ba sọc đỏ rơi xuống, thay vào đó là lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam bay phấp phới trên nóc dinh Độc Lập. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Việt Nam thống nhất, hai miền Nam Bắc chính thức hợp lại làm một.

Ngay sau đó, loa phát thanh khắp mọi miền trên đất nước bắt đầu đưa tin, có nhà đang ăn cơm, hay được tin này cũng buông vội chén cơm để la hét, nhảy múa ăn mừng thắng lợi.

"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!"(2*)

Triều đứng giữa sân dinh, ngẩng cao đầu nhìn lên lá cờ đang tung bay, cô mỉm cười. Nhìn lên trời xanh, cô thì thào.

"Mình làm được rồi, Việt Nam toàn thắng rồi. Thanh, ước mơ của mày thành hiện thực rồi..."

Cô bật khóc, mà môi vẫn mỉm cười. Bản tin được phát đi, đại thắng mùa xuân năm ấy đã trả lại cho Việt Nam bốn chữ độc lập tự do. Những giọt máu mà đồng bào dân tộc đổ xuống đã được đền đáp, cũng chính những giọt máu đó mà làm nên Tổ quốc.

***

Thư Trân cùng với Linh Lan ngồi trên chuyến xe đi đến Sài Gòn. Vừa mới đặt chân khỏi xe, Linh Lan đã nhào đến ôm chặt lấy Triều ngay giữa trung tâm thành phố.

Cô khẽ cười, vuốt ve lưng em. Cô biết em đã nhớ cô rất nhiều, hôn thật khẽ lên mái tóc em, cô đưa hai tay áp lên má em.

"Sao em ốm quá vậy? Ăn uống không đầy đủ sao?"

"Em nhớ chị quá đó. Cảm ơn vì chị vẫn còn sống, giờ thì chị phải thực hiện nghĩa vụ với em."

"Chị biết rồi, chị sẽ thực hiện."

Linh Lan hạnh phúc nhìn những tấm huân chương trên ngực cô, em đưa tay sờ lên đầy tự hào.

Thư Trân nhìn Triều mặn nồng với tình yêu của mình, nàng nở nụ cười khẽ. Bước vòng quanh Sài Gòn, nhìn những người lính đoàn tụ với vợ con, cha mẹ, nàng đã bật khóc.

Sao tìm mãi trong các anh hùng ở đây cũng chẳng thấy anh hùng của nàng đang ở đâu.

Nàng vịn vào gốc cây, tựa lên đó để khóc. Nàng chỉ mong được ôm lấy cô, dù chỉ còn là nắm tro tàn. Nhưng giờ đây đã không còn nữa.

Ba năm cũng chỉ là con số, nàng vẫn yêu cô vẹn nguyên mà không hề thay đổi. Cô nói nàng nên tìm một hạnh phúc mới, nhưng nàng biết tìm làm sao? Trái tim nàng giờ đây chỉ hướng về cô, dù có nói ra sao cũng không thể mở lòng thêm lần nữa.

Triều bước đến, cúi thấp đầu.

"Em xin lỗi, em không đem được Mẫn Thanh ấy về cho chị..."

Nàng nhìn cô, sau đó lắc đầu. Khẽ vuốt ve đầu cô, nàng mỉm cười.

"Ít ra em vẫn còn sống, không như Mẫn Thanh, em không bỏ chị đi..."

"Nó yêu chị lắm, chắc giờ này nó cũng đang nhìn chúng ta. Nó không về với mình, nhưng nó về với Tổ quốc. Em sẽ thay nó chăm sóc chị, lo lắng cho chị, em lỡ phụ lòng chị rồi, nên em không muốn phụ lòng nó đâu."

Thư Trân ngã vào lòng cô oà khóc, Linh Lan chạm nhẹ lên vai nàng, nụ cười của em dần nhạt đi. Ngày thống nhất, mọi người vui mừng, song song cũng có nước mắt, giọt nước mắt của những sự chia ly.

***

1*: Lời đối thoại của đại tướng Dương Văn Minh và trung tướng Phạm Xuân Thệ tại dinh Độc Lập.

2*: Bản tin chiến thắng do NSƯT - BTV Kim Cúc đã đọc trên sóng phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam ngày 30/4/1975.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro