Chương 4: Xứng Đôi
Mẫn Thanh cảm thấy mừng rỡ khi cuối cùng bản thân cũng có thể đi lại được, tuy chưa lành hẳn, nhưng cô vẫn vui vì đã có thể rời giường bệnh sau chuỗi ngày chán chường.
Người đầu tiên cô gặp khi ra ngoài đó chính là anh tiểu đội trưởng đại đoàn của cô.
"Trời, sao em không nằm trong nghỉ cho đỡ mà ra đây làm gì hả em?"
"Nằm một chỗ bức bối lắm anh. Em đi ra cho có không khí, mấy hôm nay ngoài đó sao rồi?"
"Vẫn còn căng thẳng lắm. Bọn đó quyết tiêu diệt mình cho bằng được, chúng cứ thả bom, tàn sát người dân miền Nam với Cộng sản ráo riết."
"Khốn nạn thật."
Mẫn Thanh nhíu mày, cô thực sự mong rằng bản thân có thể lấy hết mạng chúng để đền tội cho những con người đã nằm xuống. Tiểu đội trưởng lắc đầu, anh thở dài.
"Thôi em nghỉ ngơi đi, đừng lo, sớm muộn gì đất nước cũng hòa bình, Bắc Nam một nhà thôi em."
"Em luôn tin tưởng vào điều đó, em chỉ lo cho đồng bào, cho đồng chí của mình thôi anh."
Anh vỗ nhẹ vai cô, sau đó nhanh chóng rời đi đến khu quân sự. Mẫn Thanh đứng đó, nhìn trân trân vào một điểm phía xa, gió thổi ngang qua làm mấy lọn tóc con bay loạn xạ.
Phía sau có tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn lại, thì ra là Thư Trân. Nàng có ý muốn đến thăm cô, do mấy ngày qua nàng bận rộn vì bệnh nhân liên tục được chuyển đến, mà đa số không có tình trạng nào nhẹ cả. Nàng phải túc trực bên cạnh họ, đề phòng bất cứ trường hợp khẩn cấp sẽ xảy ra vào giữa đêm. Cũng không tránh khỏi việc có người bị thương nặng đến mức phải hi sinh.
Mẫn Thanh cười khẽ, cô đứng tựa vào gốc cây phía sau, tiếp tục đưa mắt nhìn phía dưới chân núi. Dù đang ở tận đây, nhưng cô vẫn có thể nghe mùi thuốc súng.
"Cô đi lại được rồi, vết thương có còn đau không?"
Thư Trân đứng bên cạnh, nàng nhẹ nhàng hỏi. Cô nhìn nàng, sau đó lắc đầu.
"Cũng không đau lắm, đi lại thế này vui hơn, nằm một chỗ chán lắm."
"Tôi hiểu, hầu như tất cả các thương binh tôi tiếp nhận họ đều nói như vậy."
"Cô sang đây chắc là để thăm tôi hả?"
"Ừm, tôi muốn xem thử cô như thế nào rồi. Thấy cô như vậy tôi mừng lắm."
Mẫn Thanh mỉm cười, cô muốn bước đến gần nàng hơn một chút, song đi đứng vẫn còn rất khó khăn. Thư Trân vội đi đến, đỡ lấy cô.
"Như vậy mà cô dám nói tôi là cũng không đau lắm hả? Cũng chiều rồi, đi vào trong kẻo bệnh."
"Ơ, nhưng tôi không muốn, vào trong chán lắm!"
"Tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân, cô không có quyền cãi tôi."
Mẫn Thanh muốn mở miệng phân bua, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng thường ngày đã nhìn cô bằng cách khác thì cô đã vội ngậm miệng, ngoan ngoãn đi vào bên trong cùng nàng.
Đứng trước họng súng kẻ thù còn chưa sợ, giờ lại sợ một cô gái mềm yếu và hơn mình hai tuổi là sao?
***
Linh Lan khó khăn bê từng thùng thuốc vào trong kho, em mệt mỏi ngồi xuống đất để thở. Đống này nặng quá, mà quanh đây không có ai để em nhờ vả hết.
Nghỉ một chút, Linh Lan lại đứng lên để tiếp tục công việc. Thế nhưng em chỉ vừa mới bê một thùng lên vai, thì phía xa đã có một cô gái xuất hiện, có vẻ cô gái đó đang gọi em.
"Trời ơi em gái, cái thây bé xíu mà em vác chi cực vậy?"
Đó là Triều, cô đang trở lại chiến khu sau khi xuống núi để làm nhiệm vụ. Linh Lan tạm đặt thùng đồ xuống, em lấy tay áo quẹt mồ hôi trên trán rồi mới trả lời cô.
"Dạ, em muốn giúp đỡ mọi người thôi. Chị là em của chị Trân phải không ạ?"
"Ừ, chị là Thư Triều. Em là cô bé hay đi cùng chị ấy phải không?"
Đã có nhiều lần Thư Trân kể về Linh Lan cho cô nghe. Nhìn dáng vẻ này của em, cô đã thấy tương đồng với lời kể của nàng nên nhận ra ngay.
"Vâng ạ, em tên Linh Lan, rất vui được làm quen với chị."
"Rất vui được gặp em. Thôi đứng đây đi, chị bê vào cho."
"Được hông đó?"
"Được chớ, chị là bộ đội mà em! Ngụy chị còn khiêng được, huống hồ ba cái tép riu này."
Linh Lan lần nữa cảm ơn, Triều xua tay, cô bắt đầu vác từng thùng lên vai đem vào trong. Bên cạnh em không ngừng vỗ tay hoan hô cô, khiến cô đỏ mặt nhưng không biết giấu chỗ nào.
Sau khi giúp đỡ em xong, em còn lễ phép cúi đầu cảm ơn lần nữa. Hai người đi song song cạnh nhau để trở về nơi tập trung.
"Đã đẹp gái còn lễ phép. Mười điểm!"
***
Triều ghé sang chỗ của Mẫn Thanh để thăm cô, sẵn cũng cho cô biết tình hình hiện tại như thế nào.
Sắp đến nơi, Triều đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ bên trong, cô vừa nghe đã nhận ra ngay đây là giọng cười của chị hai. Tò mò lú đầu vào nhìn, thì ra là nàng đang giúp cô thoa thuốc.
Triều nhìn nhìn một lúc, sau đó mới bước vào trong. Thấy cô xuất hiện, cả hai mới mỉm cười vẫy tay với cô.
"Không làm phiền hai người hả?"
"Con này bị điên hả? Phiền cái gì, vào đây đi."
Triều liếc nhìn Mẫn Thanh, song cô chỉ đáp lại bằng một cái cười khinh khỉnh.
"Tôi thấy cô hồi phục tốt lắm. Thôi tôi đi trước, chừng nào rảnh sẽ lại gặp cô."
"Cô bận à?"
"Không có."
"Vậy ở lại thêm một chút đi. Tôi chán lắm đó."
"Triều đã ở đây rồi mà."
"Càng đông càng vui chứ sao."
Thư Trân nghĩ ngợi đôi chút, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Triều ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ quan sát cả hai bằng đôi mắt ẩn chứa vô số điều. Tất nhiên cô không thể nào có ý định gán ghép hai người được, vì cô biết chị mình đã có bạn trai, nhưng mà nếu nói nhìn hai người không đẹp đôi thì hẳn là dối lòng mình rồi.
Ở lại thêm một chút, Thư Trân cũng phải trở về. Trời đã gần về đêm, Mẫn Thanh không phiền nàng nữa.
Nàng rời khỏi, cô mới trò chuyện với Triều thêm một lát.
"Chị của mày đúng là hiền lành, dễ thương."
"Ừ, nhưng tiếc quá, mày đến trễ rồi."
"...Trễ cái gì?"
"Chị tao có anh Trung rồi, nếu không tao chắc chắn tác hợp cho hai người."
Mẫn Thanh thở ra một hơi bất lực, cô vỗ nhẹ lên vai của Triều, sau đó còn tỏ ra không được hài lòng.
"Tao chỉ nói thế thôi, mày nghĩ cái gì trong đầu? Này nhé, tao không có ý gì với Thư Trân đâu, tao chỉ thấy biết ơn và quý mến vì cô ấy đã cứu tao một mạng. Cứ khen là thích sao? Mày thiệt tình."
Triều bĩu môi.
"Tao không có nói mày thích, chỉ là tao thấy mày với chị tao rất xứng đôi. Nhưng chắc là mày không có duyên làm rể nhà tao rồi Thanh ạ."
"Khùng quá đi. Anh rể tương lai nghe mày nói vậy chắc anh buồn lắm đó. Chị mày đã bỏ ra niềm tin để chờ đợi một người, đừng có gán ghép lung tung. Ngủ đi."
Mẫn Thanh giục Triều, cô gật nhẹ đầu, sau đó tạm biệt cô bạn thân để trở về lều mình. Hai người vốn dĩ ngủ chung một chỗ, nhưng mà do cô đang là thương binh nên phải ở lại bệnh xá để có quân y theo dõi. Dặn dò cô nghỉ ngơi, Triều mới rời đi.
Mẫn Thanh kéo chăn lên cao, cô mới nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Dù có ra sao, cô cũng sẽ không ngờ được rằng sợi chỉ hồng của mình đã xuất hiện.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro