Chương 39: Lá Thư Cuối Cùng
Trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị kết thúc sau 81 ngày đêm chiến đấu ( 28/6-18/9/1972) đã trở thành bản tráng ca hào hùng của quân và dân, đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, trở thành trận chiến ác liệt nhất cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Trong trận chiến này, Hoa Kỳ đã ném xuống Quảng Trị khoảng 120 nghìn tấn bom, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945 và đã phá hủy hoàn toàn 1 vạn ngôi nhà và tòa Thành cổ.
Theo ghi nhận của trung tướng Ngô Quang Trưởng, trong 10 ngày cuối của trận chiến tại trung tâm thị xã Quảng Trị và Thành cổ, có 2.767 binh sĩ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã chết, 43 bị bắt sống. Về phía Thủy quân Lục chiến của Quân lực VNCH, trung bình mỗi ngày có 150 binh sĩ Cọp Biển chết trận, chưa tính tổn thất của các đơn vị khác. Chiều ngày 16 tháng 9 năm 1972, sau khi đánh bật Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam ra khỏi trung tâm thị xã và tái chiếm toàn khu vực Cổ Thành, 6 tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến đã bung rộng để triệt hạ các chốt kháng cự cuối cùng trong Cổ Thành và nới rộng vùng kiểm soát.
Tuy để mất thị xã Quảng Trị và Thành cổ nhưng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam vẫn giữ được hai căn cứ bàn đạp Tích Tường, Như Lệ, Phước Môn, Tân Téo phía Tây và Bích La, An Lộng, Chợ Sãi, Nại Cửu, Long Quang ở phía Đông trên hữu ngạn sông Thạch Hãn. Ngoài ra, sư đoàn 324 vẫn chiếm giữ các vị trí cực tây Quảng Trị. Đây là những mục tiêu mà quân đội VNCH đã tiếp tục tìm cách giành lại bằng các chiến dịch trong giai đoạn sau, nhưng các chiến dịch này đều bị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam bẻ gãy cho tới khi Hiệp định Paris được ký kết.
[Theo Wikipedia]
***
Kết thúc trận chiến, Triều lập tức quay lại chiến trường, lục tìm trong đống đổ nát thân xác của bạn mình. Hai tay cô đều đã bị thương nặng sau khi moi móc trong đống đá hoang tàn. Cô gục đầu xuống, vừa bất lực bật khóc, vừa gào thét tên của Mẫn Thanh. Kết quả là xác tìm không thấy, mà một chút dấu vết của cô cũng không để lại.
Ngồi giữa chiến trường đã bị tàn phá, cô chỉ biết bưng mặt khóc. Thủ trưởng ngồi xuống vỗ vai cô, ông lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn quanh, cố chấp tìm kiếm, ông ngăn cô lại.
"Thôi, đồng chí ấy đã nằm mãi tại mảnh đất này, trở thành một phần của non sông. Em đừng tìm nữa..."
"Giờ em biết ăn nói sao với chị hai đây...Mẫn Thanh, mày đáng chết! Mày đáng chết!"
Triều khóc nấc lên, cô cứ ngồi đó khóc mãi, khóc không cách nào dứt được. Cô căm hận bản thân mình, căm hận Mẫn Thanh đã không nghĩ gì cho cảm xúc của mọi người xung quanh. Liệu rằng cô làm vậy sẽ khiến mọi người thấy tốt hơn không? Hay lại tạo thêm nỗi đau trên nỗi đau?
Dù giờ đây có trách bao nhiêu, thì mãi mãi cũng không thể tìm thấy bóng hình đó nữa. Triều đã lạc mất người bạn của mình, đồng thời lỡ đi câu hứa dù có ra sao cũng sẽ mang cô quay trở về. Giờ thì mang cái gì về đây? Xác không có, tro tàn cũng không.
"Mẫn Thanh...tao nhớ mày quá..."
***
Tin tức từ Quảng Trị gửi về, trận chiến đã kết thúc. Thư Trân cùng với Linh Lan vui mừng khôn xiết, hai người ôm lấy nhau, chờ đợi sự quay lại của người mình yêu thương.
Hơn một tuần sau, từ bên ngoài, đoàn lính đông đúc lại ồ ạt quay lại chiến khu. Đếm sơ qua số lượng binh lính, cũng đủ hiểu đã hi sinh không hề ít. Chiến khu đông đúc ngày nào, giờ đây lại bớt đi sự náo nhiệt đến mức kinh ngạc. Các anh quay về trong tâm trạng đầy nuối tiếc.
Các anh không lấy được Thành cổ, nhưng chiến công của các anh sẽ mãi mãi khắc ghi cho đời sau. Các anh đã làm rất tốt trách nhiệm của mình.
Mặc dù không chiến thắng, song điều này đã tác động mạnh mẽ đến quân địch, phần nào chứng tỏ được sức mạnh của dân tộc trước nòng súng kẻ thù và sức nặng trên bàn đàm phán.
Thư Trân cùng với Linh Lan đứng ở cổng chờ đợi, nhìn đoàn quân lướt qua mình, lòng cả hai bồn chồn, lo lắng hơn bao giờ hết. Chờ mãi không thấy người thương, nỗi sợ dâng trào khiến hai người lặng thinh.
Thủ trưởng trở lại sau cùng, ông chỉ đi có một mình. Sau lưng ông không còn đoàn binh nào nữa, cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy, đi vội về phía ông.
Ông nhìn hai cô gái, lấy trong túi ra ba tờ giấy, ông buồn bã dúi nó vào tay hai người. Riêng Thư Trân thì hai lá, nàng trầm ngâm nhìn hai mảnh giấy, bàn tay run run.
"Thưa thủ trưởng, Mẫn Thanh và Thư Triều còn sống không ạ?"
Nàng nhanh chóng hỏi rõ, ông nhìn lá thư, vỗ nhẹ vai nàng rồi tiến về chiến khu. Trong sự bàng hoàng, hai nàng quân y nhìn nhau, họ từ từ mở lá thư của mình ra xem.
Thư Trân cắn chặt môi, nàng cố gắng nhịn cho nước mắt không rơi. Nàng vẫn nuôi hi vọng hai người vẫn còn sống.
"Chị hai, là em, Triều của chị. Em vẫn ổn, cuộc chiến kết thúc, em vẫn còn sống và không sao cả. Có điều, em sẽ không trở về cho đến khi đất nước thống nhất. Tháng tư năm 1975 sẽ là ngày chị em ta đoàn tụ, đừng buồn, chỉ ba năm thôi. Em không dám quay về, không dám đối diện với chị, em xin lỗi. Chị hai, đừng lo cho em, em sẽ cố sống tốt thôi. Giờ thì em thật sự không dám nhìn mặt chị, em sợ lắm.
Chị nhất định phải sống thật tốt, đợi ngày chúng ta cùng trở về gia đình. Chị đừng gục ngã...dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Em thương chị hai lắm, em không muốn chị hai phải khóc. Em phải thay cho người ấy chăm sóc chị. Hãy nhớ lời em, dù có chuyện gì cũng không được gục ngã, nhé.
20.9.1972
Diệp Thư Triều."
Thư Trân vẫn đang gắng gượng, nàng vẫn không bật khóc. Bàn tay chạm đến lá thư thứ hai, nàng nhíu mày, nhẹ nhàng mở ra. Những dòng chữ ấy mới thực sự là vũ khí đánh gục nàng.
"Thư Trân, lá thư thứ ba này gửi cho chị, có thể sẽ là lá thư cuối cùng. Em xin lỗi, em không biết em có thể trở về bên chị không, nhưng mà em hứa em sẽ luôn nhìn về phía của chị. Chị biết em yêu chị như thế nào đúng không? Phải, chị là tất cả của em, là hơi ấm em khao khát được ôm trọn lấy. Em biết chị cũng yêu em, vì thế em càng tin chị sẽ không trách em về quyết định này. Em chỉ muốn làm cho trót nguyện vọng của cha mẹ, kết quả ra sao cũng không còn hối tiếc.
Lần đi này là lần đi vĩnh viễn, nhưng vẫn phải đi thôi. Em nhớ chị rất nhiều, nên em sẽ ở lại nhìn ngắm chị rồi mới bay đi, em sẽ đến một nơi nào đó để chờ chị. Rồi em sẽ hôn chị, sẽ ôm chị, sẽ đem chị giấu cho riêng mình.
Em xin lỗi Thư Trân, em lại gieo cho chị thêm một nỗi đau nữa rồi. Em biết phải làm gì để chữa lành trái tim của người con gái em yêu đây? Em thật sự không muốn chị cứ khóc vì em. Nên nghe em này! Sau khi em rời đi, chị hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, đừng chờ em nữa. Chúng ta vẫn là của nhau, còn duyên thì mình viết tiếp đoạn kết viên mãn, còn không thì chị hãy hạnh phúc bên một bờ vai mới. Em không muốn thấy chị phải một mình.
Được gặp chị, yêu chị là vinh hạnh của cuộc đời em, còn được bảo vệ Tổ quốc là vinh quang của bản thân em. Hai trái tim của chúng ta đều có chung một lý tưởng, nó cũng đã hướng về nhau. Em đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. Em vẫn tồn tại trong tim chị đó, chị cũng hãy vì điều này mà hạnh phúc hơn nhé.
Thư Trân, điều cuối cùng, em muốn nói là dù em không thể cầu hôn chị, cũng không thể trở về với chị, em thất hứa, là em sai, em xin lỗi. Nhưng em rất yêu chị, em làm điều này là vì nụ cười của chị và dân tộc.
Hãy sống tốt khi không có em, chị nha.
Em yêu chị.
Ngày x tháng 9 năm 1972
Nguyễn Mẫn Thanh."
Thư Trân ngã gục, Linh Lan đỡ lấy nàng. Em nhìn nàng khóc đến tan nát tâm can, lòng em cũng nhói lên. Em đã đọc xong lá thư, cũng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Mặc dù em biết em phải xa Triều thêm ba năm, song em không khóc, vì em biết em vẫn còn cơ hội gặp lại cô. Nhưng còn Thư Trân thì sao? Nàng đã vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Mẫn Thanh nữa.
Linh Lan không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà nàng đang nếm trải, em nhìn lên trời, chỉ biết lặng người.
"Không thể nào, Linh Lan, không thể nào. Em ấy không thể đi như vậy được, em ấy hứa sẽ quay về bên chị mà, em ấy hứa dù chết cũng về với chị mà...em ấy thất hứa rồi, chị làm sao tìm lại em ấy? Đến nắm tro tàn chị cũng không có, chị phải làm sao, phải làm sao bây giờ?!"
Nàng gào khóc, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống. Cả hai đều ướt sủng, nhưng mưa cũng không đủ để che đi nước mắt của nàng nữa. Ông trời cũng đang tiếc thương cho mối lương duyên này có đúng không?
Linh Lan lắc đầu, em ôm lấy nàng, an ủi hết mức có thể. Dù em biết điều đó lúc này là vô nghĩa.
"Chị mất hết rồi, chị mất chồng chị rồi. Chồng chị hi sinh rồi em ơi, chồng chị không còn nữa...chị phải làm sao, phải làm sao?!"
"Nghe em, chị chưa mất hết và chị phải sống...chị Thanh đã hi sinh để đổi lấy hoà bình cho sau này, chị phải sống để chứng kiến khoảnh khắc đó thay cho chị ấy...Thư Trân, chị không được bỏ cuộc..."
***
P/s: Các đồng chí bình tĩnh nhé=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro