Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Lý Tưởng Dẫn Đường

78 ngày kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, trong suốt hai tháng rưỡi ấy, thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Lúc có nắng thì nắng sẽ gắt đến cháy da cháy thịt, lúc có mưa thì sẽ là một trận mưa dai dẳng mãi không ngừng.

Màu da của chiến sĩ nơi đây đã nhuốm màu của lao lực và sự cực khổ của những ngày qua. Người ta nói chiến sĩ thành cổ hôi hám lắm, quả là không sai, cả tháng hơn không được tắm rửa, phần lớn thời gian dành ra để lăn lê bò lết trên khắp chiến trường, vậy thì lấy đâu ra mà sạch sẽ?

Gọi thành cổ Quảng Trị là cối xây thịt cũng không hề sai, nhìn những cái chết ở đây, ai cũng không khỏi xót xa. Quân Giải phóng hi sinh nhiều lắm, đa số toàn là lính trẻ và đang ở độ tuổi mười tám đôi mươi.

***

Cuộc họp nhỏ diễn ra ngay tại trận địa, các bậc chỉ huy cùng nhau nói về kế hoạch chiến đấu. Trận chiến càng kéo dài thì số lượng mất mác về của cải, con người sẽ càng nhiều hơn. Cách nhanh nhất, chính là phải đẩy nhanh tiến độ, đưa cuộc chiến đến hồi kết, day dưa lâu quá thì tội quân ta lắm.

"Chúng ta phải bám trụ, chiến đấu đến cùng. Nhất quyết không để tụi kia cắm cờ lên thành cổ, hơn hết phải giành lại thành cổ nhanh nhất có thể. Hai tháng hơn rồi, tôi sợ anh em mình cứ thế này thì kẻo kết thúc sẽ không còn ai sống sót nữa."

"Tụi em vẫn đang cố gắng hết sức, nhưng mà bên kia đem nhiều vũ khí mang sức công phá nặng nề quá, muốn nhanh cũng không được. Ngày nào chúng cũng thả bom liên miên, nhiều khi muốn bảo toàn nhân lực cũng rất khó. Mới đây quân mình cũng đã rút ở vài khu vực rồi."

"Bác từng nói, 'Dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập', vậy nên chúng ta phải kiên cường đến giờ phút cuối cùng."

Mẫn Thanh ngồi yên nghe mọi người bàn bạc về chiến lược. Cô bắt đầu suy nghĩ, vết thương của cô chưa lành hẳn, chắc chắn mọi người sẽ không cho phép cô ra trận, điều này thực sự khiến cô cảm thấy đây là nỗi trắc trở lớn nhất. Ý định xông pha mặc cho thương tích đúng là rất mạo hiểm, song cô rất nóng lòng, nhìn cảnh nhân lực đang dần bị hao hụt, mọi người lo âu làm cách nào để kết thúc nhanh nhất khiến cho cô thấy bản thân vô dụng quá. Cô muốn ra đó tiếp sức cho đồng đội.

Vết thương bỗng nhói lên, Mẫn Thanh cắn răng chịu đựng, cô không muốn nói ra, cô sợ càng nói sẽ càng khiến mọi người muốn trói buộc cô ở lại đây. Không khéo các anh lại đòi chuyển cô về chiến khu thì lại khổ.

Dù trong lòng cô mong mỏi ngày gặp lại Thư Trân, nhưng mà ngày nào chiến trận chưa kết thúc, ngày đó cô sẽ không thể về. Cô muốn về với chiến thắng, với vinh quang, coi như đó là món quà cô mang  tặng nàng.

Triều nhìn thấy cô suy nghĩ nhập tâm đến thất thần thì đâm ra lo lắng. Vừa kết thúc cuộc họp, cô liền đứng dậy chạy đến ngồi cạnh bạn.

"Mày sao vậy? Có phải không khoẻ ở đâu không?"

"...Tao không sao."

Mẫn Thanh cười nói, cô đứng dậy đi đến nơi mà mình vẫn thường hay nằm. Lục trong balo ra một tờ giấy, cô bắt đầu cặm cụi viết. Ánh mắt cô dường như đang chứa đựng điều gì đó. Triều đăm đăm nhìn cô, sau đó lặng lẽ nhíu mày. Không chỉ yêu mới có linh cảm, mà chơi thân với nhau cũng có. Triều hoàn toàn có thể cảm nhận được có vẻ cô đang có một quyết định nào đó rất táo bạo.

***

Ngày thứ 80, chiến sĩ quân Giải phóng vẫn kiên cường bám trụ đến cùng. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết, cứ có tiếng súng, tiếng nổ thì cũng đồng thời vang lên tiếng Mẹ ơi, cha ơi...nghe tiếng gọi ấy xót xa làm sao.

Sông Thạch Hãn ngày qua ngày vẫn luôn vận chuyển đạn dược, quân lính tiếp viện cho chiến trường Quảng Trị, chưa một ngày nào dừng lại. Nhờ những sự miệt mài đó, mà giúp cho chiến binh ở đây vững vàng hơn.

Tính cho đến thời điểm này, các đơn vị chiến đấu của quân ta vẫn giữ vững được vài trận địa một cách ngoan cường. Mặc dù bên phía quân địch đã liên tục tổ chức rất nhiều cuộc phản công rất tàn bạo, thêm vào đó còn huy động rất nhiều pháo, máy bay chiến lược để hỗ trợ quân Mỹ và quân Ngụy. Song quân ta vẫn kiên cường củng cổ được những nơi chủ chốt.

Nhưng số lượng hi sinh nhiều quá, các đơn vị phải thay phiên nhau chiến đấu, nhiều toán binh lính phải hằng ngày vượt sông để thay thế cho đội bạn.

Nhận thấy cuộc chiến day dưa quá lâu sẽ khiến cho binh lính không thể nào giữ được sức khoẻ và tỉnh táo để chiến đấu, nhiều đêm phải thức để phòng thủ những trận tập kích, thử hỏi làm cách nào để giữ được tinh thần? Vậy nên vào những ngày này, cuộc chiến diễn ra tàn bạo gấp nhiều lần những ngày qua. Hẳn là quân địch cũng nhận thấy như quân ta, cho nên chúng cũng muốn nhanh chóng kết thúc.

Triều bám chặt trụ, cầm súng chiến đấu không kể nắng mưa. Cô phải bảo vệ cho được khu vực chủ chốt này. Hiện tại cô được phân phó áp sát đội hình quân địch, độ nguy hiểm cũng tăng lên đáng kể. Bom pháo cứ bay qua bay lại trước mắt, cô thực sự chán ngấy mấy loại vũ khí tân tiếng của bọn này rồi. Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt, gay go, cô phải gồng mình mấy tiếng đồng hồ để giữ vững trận địa của mình.

Triều tạm giao phần còn lại cho đồng đội, còn cô thì chạy nhanh vào trong để báo cáo tình hình.

Mẫn Thanh yên lặng ngồi một góc nhìn ra ngoài đầy đăm chiêu. Triều báo cáo xong liền nhanh chân đến hỏi thăm cô.

Cô chỉ nói là mình không sao, ngay lúc Triều yên tâm muốn rời đi, thì cô đã kêu Triều quay trở lại.

Triều nhìn cô, cô khẽ cười, dúi vào tay Triều một tờ giấy. Nhìn nhìn một lúc, cô lại xua tay nhìn Mẫn Thanh.

"Tao hiểu rồi, để tao chuyển cái này về cho chị hai."

"Không, mày giữ đi. Chừng nào mày về thì đưa nó lại cho cô ấy."

"Sao mày không đưa? Nữa mình về chung mà, gặp mặt thì mày nói ra đi, cần gì ghi giấy?"

"...Thì tao ngại, mày cứ làm theo ý tao."

Ánh mắt Triều bỗng đanh lại, cô cầm thư trong tay, nhìn về Mẫn Thanh đầy nghi hoặc. Cô nghiêm giọng.

"Mày đang suy tính cái gì trong đầu?"

Mẫn Thanh không nhìn bạn, cô chỉ quay lưng đi, sắp xếp mọi thứ trong balo của mình. Cô cười đầy bình thản, sau đó mới đáp lời.

"Mày chỉ cần biết, mọi việc tao nghĩ trong đầu không phải là sự bồng bột, đó là vì lý tưởng dẫn đường. Tao sẽ ổn thôi, mày đừng lo."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro