Chương 36: Muốn Được Như Thế
Mẫn Thanh nhìn quanh mình, anh quân y thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng. Hiện tại mọi người đều ở trên trận địa, nếu không sẽ có rất nhiều nước mắt vì mừng cô trở về từ tay tử thần.
Cô mỉm cười nhìn anh, lấy thứ đặt gọn trên ngực mình ra xem. Thì ra là hình ảnh của Thư Trân và món quà của nàng, cô ôm nó lại vào lòng mình. Không ngờ mạng cô lớn đến vậy, cả hai lần đều không chết.
Cố gắng ngồi dậy, cô và anh quân y cùng nhau nói chuyện. Anh đã kể cô nghe tình trạng nguy cấp của cô suốt những ngày qua. Biết mình khiến đồng đội lo lắng, cô áy náy vô cùng. Cô sợ họ sẽ vì mình mà không tập trung.
Vết thương đang hành hạ cô không ngừng, nhưng cô không nói ra. Anh quân y đưa cho cô nắm cơm vắt, mấy ngày hôn mê không ăn gì, hẳn là đói lắm. Cô nhận lấy, không quên cảm ơn anh, ăn xong nắm cơm, anh lại đưa cô vài viên thuốc giảm đau.
Nhìn cách anh chăm sóc mình, trong đầu cô lại nhớ về Thư Trân. Ngày hôm ấy, đã có một người con gái xuất hiện cứu mạng cô, chăm sóc cô xuyên suốt quãng thời gian cô bị thương. Cô thực sự nhớ người con gái đó.
Mẫn Thanh biết nếu như hôm đó không có nàng thì cô đã chết từ lâu rồi. Nàng là nguồn sống, là ràng buộc để cô quay trở về.
Triều tranh thủ đến xem tình hình của cô, thấy cô đã tỉnh, Triều liền oà khóc rồi nhào đến ôm chầm lấy cô. Mặc dù động đến vết thương có hơi đau, nhưng cô vẫn mỉm cười mà không có chút tức giận nào.
"Đồ ngu, sao mày dại quá. Mày hứng làm gì mà đến hai phát, tao tưởng tao sẽ thất hứa với chị hai..."
"Tao bảo vệ mày, Thư Trân sẽ không trách tao. Mày là em gái chị ấy, chị ấy sẽ buồn nếu mày có chuyện."
"Tao chết chị tao buồn, mày chết thì chị tao sẽ chết theo mày. Đừng có dại thế!"
"Ừ. Tao không sao đâu, hơi đau một chút thôi ấy mà."
Triều bắt đầu khóc lóc kể lể với cô suốt những ngày qua. Mặt mũi đã đen thui, giờ còn mếu máo nên Triều nhìn càng buồn cười hơn. Mẫn Thanh bật cười, cô lấy tay áo lau nước mắt giúp Triều.
"Thôi, tao biết rồi. Ra trận ăn một hai viên kẹo đồng là bình thường, huống hồ tao còn sống, còn may mắn hơn khối liệt sĩ đã hi sinh. Mày nên mừng vì mạng tao lớn mới phải."
"Chắc kiếp trước mày có công đức lắm nên kiếp này mới sống dai thế."
Mẫn Thanh phì cười, cô đợi cho Triều ngưng khóc, mới hỏi về tình hình chiến sự mấy ngày qua. Triều thành thật kể lại.
"Đại đội mình hi sinh nhiều lắm, nhìn lại chỉ còn phân nửa số lính ban đầu. Bọn chúng thả bom xuống Quảng Trị rất nhiều, gấp mấy lần so với hai quả thả xuống Nhật năm bốn lăm. Sông Thạch Hãn đỏ ao màu máu, chiến sĩ nằm dưới đó nhiều lắm. Hai bên vẫn giằng co quyết liệt, ra ngoài kia nhìn đi, một bước chân là một cái xác. Đồng đội mình không ai dám bước mạnh, sợ giẫm trúng quân mình, tội họ."
Mẫn Thanh im lặng, cô ngước mặt nhìn lên trên, tiếng bước chân vội vã vẫn đang phát ra đều đặn ngay trên đỉnh đầu cô.
Với tay lấy khẩu súng bên cạnh mình, cô đứng dậy, Triều vội nắm áo cô kéo lại.
"Mày muốn làm gì?"
"Tao ra ngoài giúp các đồng chí..."
"Khùng sao? Ở yên đây cho tao! Nhìn lại bản thân đi, đứng còn không nổi thì làm sao mà giúp cái gì."
Tình trạng của cô đúng là đáng báo động, anh quân y cũng vội can ngăn. Cô nhìn anh, nhìn Triều, buồn bã ngồi lại. Cô thấy giận chính mình quá, vì không thể giúp được gì cho ai, giờ còn đang trong tình trạng thế này thì biết làm sao.
Triều vỗ vai, căn dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, còn mình sẽ chiến đấu thay phần cô.
"Chừng nào mày đỡ hơn hãy nghĩ đến việc ra trận, mày mà có gì thì tao không đền nổi chị tao đâu. Mày nên nhớ, chị tao đang ngày đêm ngóng chờ mày đấy."
Nói xong, cô cũng nhanh chóng rời đi. Mẫn Thanh nhìn theo với ánh mắt rưng rưng buồn bã, càng nhắc thì càng nhớ, mà càng nhớ thì lại càng thương. Không biết giờ này nàng đang sống thế nào.
"Khi nào em ra đó được ạ?"
Cô nhìn anh quân y, hỏi. Anh đánh giá sơ về cô lúc này, song đáp lời.
"Anh nghĩ lâu đó, dám chừng đến khi trận chiến kết thúc, em vẫn chưa bình phục hẳn."
"Lâu quá anh à."
"Chịu thôi em, còn sống là may mắn lắm rồi. Giờ em ráng ở đây, ra đó lỡ mà nhiễm trùng thì khó cứu lắm. Dụng cụ của mình ở đây không nhiều đâu em."
Cô gật đầu, anh đứng dậy bước ra ngoài lo liệu thương binh còn lại, để cô yên tĩnh dưỡng thương.
***
Thư Trân hoàn thành ca giải phẫu thứ năm trong ngày, nàng ngồi xuống một góc của căn phòng trống. Bó gối ngồi yên đó vùi mặt vào đầu gối. Nàng nhắm mắt, muốn quên đi sự mệt mỏi hiện tại.
Kể từ ngày chúng tái chiếm Quảng Trị, ngày nào nàng cũng phải chứng kiến rất nhiều cái chết. Đôi lúc còn lực bất tòng tâm vì không thể cứu sống một sinh mạng, nàng mệt mỏi, bất lực hơn bao giờ hết.
Linh Lan tức tốc ùa vào trong phòng, em mừng rỡ đưa cho nàng một phong thư. Không cần nói cũng biết nàng vui ra sao khi nhận được phong thư ấy.
Mặc dù em chưa được thông báo về việc cô đã tỉnh, nhưng khi thấy lá thư này xuất hiện ở đây, nghĩa là Mẫn Thanh đã ổn rồi. Nếu không, cô làm sao viết thư được chứ?
"Em ra ngoài, có gì chị gọi em nha."
Thư Trân cảm ơn, nàng nhanh chóng mở thư ra đọc. Nàng không thể đợi thêm giây phút nào nữa.
"Thư Trân, em đây. Hiện tại em không sao, vẫn ổn lắm. Chiến trường đau thương quá, em muốn về với chị. Đồng đội mình hi sinh hơn phân nửa, mảnh đất Quảng Trị nhuộm đầy máu tươi. Mỗi tấc đất là mỗi thân xác, đau lòng lắm chị ạ. Em ước gì bình yên sẽ đến sớm hơn với Tổ quốc, để đồng bào không còn đau khổ, để em được về với chị.
Lá thư này ngắn lắm, em tranh thủ viết rồi nhờ mấy anh cán bộ gửi về chiến khu. Em đi cũng hơn hai tháng rồi. Em nghĩ cũng sắp về rồi. Em nhớ chị lắm, Thư Trân ơi, em muốn ôm chị lắm! Khi nào về, em nhất định sẽ kéo chị vào lòng, ôm chị thật chặt, hôn chị thật nhiều. Rồi chị sẽ thấy phiền cho xem!
Thôi, em nhắn để chị không lo cho em. Giờ em lại phải chiến đấu rồi. Tạm biệt chị, chúng ta sẽ sớm gặp nhau mà.
Nguyễn Mẫn Thanh.
Vẫn là mùa hè năm 1972."
Thư Trân bật khóc trong sự hạnh phúc, chỉ cần biết cô không sao, lòng nàng sẽ yên tâm hơn. Nàng sẽ không phải bồn chồn nữa.
Mặc dù trước khi rời đi, cô đã nhắc nhở nàng không được khóc nhiều, nhưng mà hễ cô gửi thư về, hay chỉ đơn giản là nhớ về cô thì nàng sẽ khóc một mình. Thời gian cô rời đi, chính là thời gian nàng khóc nhiều nhất.
Mẫn Thanh biết được điều này cô sẽ đau lòng đến chết cho xem. Bảo vật của mình vì mình khóc nhiều đến vậy, thử hỏi làm cách nào không thương, không dằn vặt đây?
"Hức...chị làm sao thấy phiền được, chị muốn được như thế..."
"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây
Trường Sơn Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo
Hết rau rồi em có lấy măng không
Còn em thương bên Tây anh mùa đông
Nước khe cạn bướm bay lèn đá
Biết lòng anh say miền đất lạ
Là chắc em lo đường chắn bom thù
Anh lên xe trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ
Em xuống núi nắng về rực rỡ
Cái nhành cây gạt mối riêng tư
Từ bên em đưa sang bên nơi anh
Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến
Như tình yêu nối lời vô tận
Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn."
Lời bài hát: Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây - Ca sĩ Tạ Quang Thắng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro