Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Sức Mạnh Tình Yêu

Triều cố gắng bám trụ ngoài đây, cũng không quên ghé đến hầm trú để xem tình hình của Mẫn Thanh.

Cô đã hôn mê được ba ngày, mọi người nói gì với cô, cô đều có phản ứng cơ thể, song đôi mắt vẫn khép chặt lại. Trên đầu nằm, Triều đã cố tình để tấm ảnh của cô cùng với Thư Trân, mục đích là nhắc nhở cô không được bỏ cuộc.

Tình hình của cô không được thông báo về chiến khu, Triều không muốn khiến nàng lo lắng, nhưng cô đã nói với Linh Lan thông qua lá thứ được gửi cách đây một ngày. Thủ trưởng có dự định sẽ chuyển cô về bệnh xá, nhưng Triều phản đối, cô biết nếu như chuyển về, thế nào khi tỉnh lại Mẫn Thanh cũng sẽ gấp gáp ra chiến trường ngay chứ không đợi lành thương. Như thế còn nguy hiểm hơn.

***

Thư Trân đã trằn trọc đúng ba đêm, nàng không thể nào chợp mắt nổi vì linh cảm của mình. Nàng lo lắng cho Mẫn Thanh, sợ cô đã xảy ra chuyện. Điều đó càng lớn hơn khi trông thấy thư của Triều gửi về cho Linh Lan nhưng không thấy của cô.

Em biết nàng đã lo lắng quá nhiều, song em không dám nói sự thật cho nàng hay.  Em sợ nàng sẽ khóc.

"Chị đừng lo quá, có lẽ chị ấy bận chiến đấu nên không viết thư cho chị."

"Mẫn Thanh đã nói sẽ không để hai người mất liên lạc quá lâu, nhưng mà..."

"...Thôi, em đưa chị đi ăn ha, sáng giờ chị chưa ăn gì mà."

"Cảm ơn em, nhưng chị không ăn nổi đâu."

Linh Lan nhíu mày, em vịn hai nàng, thận trọng nhắc nhở.

"Chị Thanh dặn chị thế nào? Chị không chăm sóc mình cho tốt, chị ấy trở về sẽ giận chị cho xem. Đi thôi, chị em mình cùng kiếm gì bỏ vào bụng, lát nữa còn giúp thương binh."

Linh Lan kéo tay Thư Trân đi, nàng không kháng cự, nhưng vẫn lo lắng trong lòng. Linh cảm là thứ không bao giờ sai, và quả đúng là như vậy.

***

Mẫn Thanh nằm bất động tại một góc nhỏ của căn hầm, xung quanh cô là mấy chú cán bộ, quân y đang kề cạnh để theo dõi tình hình.

Mọi người đều cầu nguyện đồng chí Thanh sẽ sớm tỉnh lại, tiếp tục cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Mỗi ngày trôi qua, nhịp tim của cô là thứ khiến mọi người đứng ngồi không yên. Có rất nhiều người chẳng dám chợp mắt vì sợ cô sẽ có chuyện.

Triều mắng cô quá vô tâm, thấy mọi người lo lắng như vậy mà cũng không thèm mở mắt. Nhưng cũng chính cô là người bật khóc vì thương bạn mình.

Đêm hôm đó, bên ngoài chưa thôi tiếng súng, Triều bên trong hầm trú giúp cô lau sơ người. Nhìn hai vết thương trên eo cô, một vết do địch gây ra, một vết do chính mình gây ra khiến Triều cứ tự trách không thôi.

Vừa mới mặc lại quần áo cho Mẫn Thanh, Triều đã hốt hoảng hô lên vì nhận ra hơi thở của cô đang trở nên gấp gáp, rồi dần nhẹ đi.

Quân y lập tức có mặt, họ hô hấp nhân tạo, ép tim liên tục. Mẫn Thanh vẫn không có động thái nào, miệng cô sùi bọt mép, vết thương bị động lại tiếp tục chảy máu. Triều quỳ xuống, câm nín nhìn cô đang đau đớn.

Thủ trưởng chạy đến với cả người đen nhẻm. Ông nhíu mày nhìn tình trạng nguy kịch của Mẫn Thanh.

"Không ổn rồi!"

Hơi thở cô bỗng nhiên yếu dần đi, đến mức phải cảm nhận rất kỹ mới nhận biết được cô có đang thở hay không. Nhịp tim thì yếu ớt, cả người tím tái, xanh xao.

"Ngưng thở rồi..."

Ngay khi câu nói ấy thốt ra, Triều đã lao như điên đến. Cô lấy tấm ảnh đặt trên đầu năm, dí chặt vào ngực trái của người bạn thân, cô gào lên.

"Mày không chết được! Chị tao đây, chị tao chờ mày đây! Chị tao sẽ chết theo mày đó!"

Vừa nói xong, anh quân y phải kinh ngạc nhìn điều kỳ diệu vừa mới xảy ra. Nhịp tim của Mẫn Thanh bỗng đập mạnh trở lại, hơi thở yếu ớt dần quay trở về. Ban đầu có hơi khó khăn một chút, nhưng sau đó thì bình ổn trở lại.

Anh vội kiểm tra lại, nhận thấy cô vẫn còn sống. Anh mừng rỡ thông báo lại với mọi người, những đồng chí khác ôm nhau vui mừng, thủ trưởng thở phào.

Quãng thời gian cô vừa chập chững nhập ngũ, ông là người dẫn dắt cô. Sau đó ông đã huấn luyện cô trở thành một chiến sĩ anh dũng như bây giờ, suốt bốn năm, ông chứng kiến cô từ một cô gái sinh viên thành một người lính vác trên vai nhiệm vụ của Tổ quốc, chứng kiến cô mạnh mẽ lên từng ngày, đồng thời cũng chứng kiến cảnh cô lần lượt mất đi người thân. Ông biết cô đã trưởng thành ra sao, đã dũng cảm như thế nào. Từ lâu ông đã xem cô như một người con mà hết mình dạy bảo. Cô chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Mất đi cô, đối với ông là sự mất mác không hề nhỏ.

"Các đồng chí nghe rõ đây, đồng chí Thanh đang trọng thương, không thể chiến đấu. Chúng ta là anh em với đồng chí ấy, vậy nên càng phải ra sức đấu luôn phần của cô ấy, để khi tỉnh lại, cô ấy sẽ không phải hối tiếc điều gì."

"Rõ!"

Mấy anh quay đầu nhìn cô em gái nhỏ của mình, sau đó tiếp tục chạy ra bên ngoài. Thời gian này, muốn đau buồn cũng không được, chỉ có thể gác lại để lo việc nước nhà.

Triều lặng thinh nhìn Mẫn Thanh, cô đặt tấm ảnh và đoá hướng dương vào lòng người tri kỉ, sau đó lấy hai tay bạn đặt lên để cô bạn mình có thể ôm trọn tấm ảnh. Coi như đây là sự nhắc nhở để ý chí sinh tồn của cô mạnh mẽ nhất có thể.

***

Thư Trân nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện dưới bầu trời trong xanh. Từng cơn gió thổi qua khiến tóc nàng bay bay, nàng mở mắt nhìn lên trời, một dòng lệ rơi ra.

"Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em, mong em vẫn ổn..."

Linh Lan đứng sau gốc cây nhìn nàng, em lắc đầu. Xem ra dù không nói, thì tận sâu trong trái tim những người yêu nhau vẫn luôn tồn tại mối liên kết, không muốn nàng lo lắng cũng không được. Nhưng em không đủ can đảm để nói ra, em sợ nàng sẽ ngất sau khi nghe thấy. Thế là em vẫn chọn im lặng.

Bởi em cũng tin rằng Mẫn Thanh là kiên cường nhất, em tin cô sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Cho nên không nói sẽ tốt hơn, chờ cô tỉnh lại, khoẻ lại thì nói cũng hơn là lúc này.

Có một điều mà chẳng ai biết được, đó chính là thời khắc Thư Trân vừa dứt lời nguyện cầu, cũng là lúc có một đôi mắt đóng chặt đã mở ra, ngắm nhìn thế giới này một lần nữa.

Có lẽ trời cao cũng đã thương xót cho tình yêu của hai người, vậy nên mới ban cho họ một thứ gọi là sức mạnh tình yêu. Dù ở xa nhau, song vẫn có cách giúp đỡ nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro