Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Sẽ Không Bỏ Cuộc

Trời đổ cơn mưa lớn xuống chiến trường Quảng Trị, tầm nhìn cũng bị hạn chế hơn. Vậy mà bộ đội vẫn kiên cường dưới cơn mưa, chưa bao giờ chịu khuất phục dẫu điều kiện có khắt nghiệt ra sao.

Mẫn Thanh nấp sau một ngôi nhà đã bị phá banh, chỉ còn lại khung nhà mà thôi. Cô ngó ra sau lưng, nhìn thấy quân lính đang kéo đến, cô mới nhanh chóng chỉa súng bắn gục ba tên. Song cô buông lơi cánh tay, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt. Cô thực sự đã kiệt sức.

Cả một đêm dài không ngủ, trên đầu thì cứ văng vẳng tiếng máy bay, bom đạn thả xuống không ngừng nghỉ. Chỉ cần thở mạnh một chút thôi, thì chúng sẽ tặng ngay cho một quả lựu. Cô chạy đôn đáo khắp trận địa, kiên cường bám trụ, báo cáo cho thủ trưởng, phụ sức khiêng đồng đội về hầm trú ẩn cho quân y lo liệu. Cho dù cô có được huấn luyện trong môi trường quân đội một thời gian dài đi chăng nữa, sức cô có cao rộng hơn đi chăng nữa thì sức gái làm sao so với sức trai cho được?

Dẫu cho là thế, thì cô cùng nhất quyết không chùn bước. Trận chiến ngày một căng thẳng, Mỹ viện trợ hoả lực không ngừng nghỉ, chúng dùng mọi thủ đoạn để giành được Quảng Trị, cô không thể để mình lơ là, dù cho cô có mệt đến mức thở không được.

Chiến sĩ tại Quảng Trị không ai là không lăn lộn, cả tháng trời không được tắm rửa, cả người hôi hám, bẩn thỉu vô cùng. Nhìn vẻ mặt của ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên không một lời than vãn, chùn bước. Ngày qua ngày, từng lá thư tay tạm biệt người thân được gửi đi ngày một nhiều hơn.

Dù khó khăn vẫn không đủ để cản bước dân tộc Việt Nam tiến đến ngày giải phóng đất nước, anh hùng áo xanh vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ.

Dưới cơn mưa, Mẫn Thanh chạy ào ra tiếp viện cho các khu vực địch tập trung nhiều, như thế sẽ đỡ vất vả cho các đồng chí ở đó.

Triều kéo cô vào hầm trú ẩn, dúi vào tay cô nắm cơm vắt, lúc ấy cũng không quên vỗ vai bạn.

"Ăn nhanh đi rồi đấu tiếp. Tao sang bên kia trụ bắn xe pháo của chúng cái đã."

"Sao mày không ăn?"

"Tao ăn rồi. Cứ kệ tao."

Triều lao đi, cô nhìn nắm cơm, cắn một miếng, nhai trong miệng, cô lại nghĩ đến cảnh đồng đội mình đói khát đến độ phải uống nước trong những ao nước chứa đầy bùn sìn để cầm cự. Cô bật khóc trong cơn mưa, nỗi nhớ cha mẹ, nhớ người yêu đã khiến cô không thể cầm lòng. Ăn xong, cô lấy hai tay lau hết nước mắt rồi đứng dậy, tiếp tục bảo vệ thành cổ.

Mẫn Thanh không phải nữ chiến binh mạnh mẽ như mọi người luôn nhìn thấy, chung quy cô cũng chỉ là một đứa trẻ đang cần hơi ấm tình thương mà thôi.

Hai cô gái trẻ của đại đội 7 chiến đấu ở hai bên của trụ, họ đều đang căng thẳng với số lượng kẻ thù trước mặt. Vai áo họ đã rách nát vì độ giật của súng, bàn tay đã run rẩy vì bắn súng trong thời gian dài.

Xả hết băng đạn này, liền thay băng đạn khác. Chu trình đó cứ lặp đi lăp lại không ngừng, bên tai thì cứ phát ra tiếng nổ. Tiếng la hét xen lẫn tiếng cầu cứu. Thực sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi khung cảnh khốc liệt đó.

Trong lúc ấy, ở chỗ của Triều có rất nhiều tên lính bao vây, cô phải xả súng thành vòng tròn để ngăn chặn chúng trước khi súng bắn vào mình. Nằm lay lắt trên đất là xác người, xác súng, cả xác bom. Máy bay bị bắn hạ cũng nằm ngay đó, một bước chân ngắn cũng vô tình đạp trúng người. Từng tấc đất ở Quảng Trị là từng mảnh da mảnh thịt đã nằm lại.

Phía sau Triều có tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn, ánh mắt phải tỏ ra kinh hoàng khi trông thấy một thằng ngụy đang dí súng vào mình. Phản xạ của cô chỉ kịp nổ cho nó một phát, nhưng mọi thứ tiếp theo lại khiến cô ngã gục.

Mẫn Thanh nhào ra, cô chắn trước cả hai. Đúng hai phát súng nổ đều trúng vào người cô. Cô ngã ra đất, máu me dần loang ra áo. Cô thở dốc nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm gọi tên của Thư Trân, sau đó cô ngất đi.

Triều cắn môi mình, tức giận xả súng liên hồi vào người thằng ngụy.

***

"Thanh...Thanh...Thanh ơi..."

Thư Trân ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên hai thái dương. Nàng xoa thái dương của mình, thì ra nàng đã ngủ quên, hiện tại nàng đang ở khu vực cấp cứu.

Nàng ngồi co rúm lại, trong đầu nhớ lại giấc mơ của mình. Nàng đã thấy Mẫn Thanh đau đớn gọi tên mình, dù chỉ là mơ nhưng nàng đã sợ hãi đến mức bật khóc. Xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có một mình nàng, nỗi cô đơn càng dâng trào hơn, nó khiến nàng yếu đuối hơn bao giờ hết.

Dường như vừa rồi không chỉ là mơ, mà còn là một thứ linh cảm mãnh liệt. Nàng đứng dậy, bước ra bên ngoài. Tay cầm chặt chiếc kẹp tóc, hướng về phía xa, nàng chỉ có thể tự nói tự nghe.

"Mẫn Thanh, em có ổn không?"

***

Đôi găng tay của quân y nhuốm đầy máu tươi, bên cạnh là tiếng gào khóc của Triều đang được anh em trong đại đội ghì lại. Cô quỳ dưới đất, không ngừng tự trách bản thân mình.

Mẫn Thanh nằm trên một chiếc bàn giải phẫu dã chiến, khắp người cô toàn là máu, hai viên đạn được lấy ra khỏi người cô, đặt trên một chiếc dĩa thép. Quân y cố gắng giành giật sự sống của cô lính trẻ từ tay tử thần, hơi thở cô đang rất yếu.

"Cô ấy mất nhiều máu quá, thở thì vẫn còn đấy, mà không biết..."

Anh quân y thở dài nói, Triều quỳ dưới chân anh, cố ghì chặt lấy áo anh.

"Em biết là khó khăn, nhưng em cầu xin anh, nó không thể chết được. Nếu nó chết, em sẽ đi theo nó, tại em...tại em mà nó mới thành ra như vậy..."

"Sao em khờ thế? Em ấy làm vậy vì muốn cứu em, em cũng đi theo thì khác nào phụ lòng em ấy? Triều, em đừng lo, Mẫn Thanh rất kiên cường, em ấy sẽ không dễ dàng bị đẩy ngã vậy đâu. Em ấy là tinh anh của chúng ta mà, phải không?"

Tuấn lên tiếng, Triều gật nhẹ đầu, nức nở nhìn nét mặt nhợt nhạt đang nằm đó. Cô đi tới, cầm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, tím tái của người tri kỉ.

"Mẫn Thanh, đừng chết. Tao cầu xin mày, đừng chết, chị tao vẫn đợi mày, chúng ta chưa thắng giặc Mỹ thì làm sao chết được? Tổ quốc còn đây mà..."

Anh quân y chạm lên vai cô mà an ủi, song mắt anh bỗng sáng lên. Anh chạy đến xem tình hình, sau đó mừng rỡ nói.

"Tay em ấy có phản ứng, em ấy nghe thấy chúng ta!"

"Thật sao? Thật sao?!"

"Ừ. Ý chí của em ấy nhất định rất mạnh mẽ, anh tin em ấy sẽ không chết."

Triều im lặng nhìn bạn, sau đó khẽ cười. Cô tin tưởng rằng, ngày nào Thư Trân còn chờ đợi, ngày đó Mẫn Thanh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Rõ ràng yêu Thư Trân hơn sinh mạng mình, mà nàng thì mong chờ cô, cô làm sao chết dễ dàng được chứ?

"Tao đã hứa sẽ mang mày về cho chị hai, tao sẽ không để lời hứa đó không thực hiện được đâu! Nguyễn Mẫn Thanh, mày không được chết, tuyệt đối không được chết..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro