Chương 33: Một Ngày Nào Đó
Đại đội 7 sau hai tuần tham gia chiến đấu đã thu được một lá cớ ba sọc, vài khẩu súng trường, lựu đạn từ kẻ thù. Đã có rất nhiều chiến sĩ của đội hi sinh.
Có nhiều người là anh em thân thiết của Mẫn Thanh, nhưng giờ đây họ đã hoà mình với Tổ quốc. Cô đã tự tay chôn cất vài người ngay tại thời điểm họ vừa ngã xuống.
Bên trong chiến hào, cô gái trẻ chăm chú thay đạn, đồng thời lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Khắp cả người, từ mặt mày đến mình mẩy đều đen xì, màu da cũng bắt đầu nhuộm lên màu của sự lao lực.
Tựa lưng ra sau, Mẫn Thanh thở hổn hển, ánh nắng trên cao đã không còn khiến cô trở nên khó chịu nữa, cô đã quen dần với thời tiết khắc nghiệt rồi. Nghỉ một lúc, cô mới ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thằng lính ngụy trông thấy cô, nó giơ súng bắn liên tục về phía chiến hào cô đang trú. Cũng may cô nhanh nhẹn, né kịp những phát súng điếng hồn của nó.
Đợi thêm một lúc, cô ngẩng đầu lên lần nữa, quăng thật chuẩn xác trái lựu đạn bên hông quần. Vừa nghe tiếng nổ, cô liền che mũi miệng lại để tránh khói, khó khăn nhìn trong lớp khói trắng, cô thở phào vì thấy nó đã chết.
Tiến đến chỗ của nó, cô rút khẩu súng trên người nó ra, sẵn tiện thu luôn mấy quả lựu đạn có trong túi nó. Mò mẫm bên trong chiếc túi đeo chéo mà nó mang theo, cô lục ra được một lá thư tay. Nhìn sơ qua, cô tặc lưỡi khi nhận ra đó là thư được gửi từ vợ nó.
Triều cầm súng chạy lon ton đến chỗ của cô, đưa tay lên nhìn bầu trời, Triều lắc đầu.
"Anh Minh vừa bị trúng phi pháo, sợ không qua khỏi."
"Chiến trường thành cổ nuốt của mình nhiều anh em quá. Mà mày nhìn nè, tao vừa mới hạ được thằng ngụy, lục trong túi nó có lá thư tình. Coi bộ nó cũng yêu vợ lắm nên mới giữ khư khư bên mình, nhìn mặt nó cũng hiền mày hả?"
Triều liếc sơ qua, cô gật gù tán thành.
"Ừ. Vợ nó mà biết nó chết rồi thì buồn đứt ruột, nhưng mà không giết nó, nó cũng giết mình. Dù cho nó có hiền, nó vẫn là quân phục vụ cho Việt Nam cộng hoà."
Vẻ mặt chán nản của cả hai hiện rõ, Mẫn Thanh cùng với Triều đào đại một cái hố, quăng xác nó vào rồi lấp đất lên. Xong xuôi, hai người lại nhanh chóng lao đi trong khói đạn.
***
Điền nấp sau lưng chiếc xe tăng, anh gói gém từng miếng lương khô cho vào miệng. Vừa ăn vừa viết vào cuốn nhật kí dày đặc chữ, anh lo viết cũng không quên nhín ngó xung quanh. Trên đầu có chục chiếc B52 vì vèo, nhưng anh chẳng mấy để tâm. Viết xong, anh kí tên, điền rõ ngày tháng năm mới đóng cuốn nhật kí lại, nhét vào chiếc balo cóc đã bạc màu, anh mới ngồi kiểm tra lại khẩu súng của mình.
"Chết, hết đạn rồi!"
Anh lập tức kiểm tra lựu đạn, nhưng cũng chẳng còn quả nào. Lại đưa đầu nhìn ra, hai bên đang đấu rất quyết liệt. Anh cắn chặt môi mình, không biết nên làm gì. Tính khoảng cách chạy đến hầm trú lấy thêm đạn thì cũng không xa cho lắm, nhưng khoảng đất đến đó thì hơi trống, nấp đâu cho kịp?
Điền lại nghĩ, nếu như mình cứ ở đây thì càng chết hơn, máy bay thả một quả bom thôi thì nát tan xương thịt. Đằng nào cũng có nguy có tử trận, chi bằng liều mình một chút.
Điền vác khẩu súng lên vai, sau đó chạy thật nhanh trong làn khói trắng. Anh chạy gần đến nơi thì vội đứng sững lại, một thằng nguỵ đang nhân lúc hai bên giằng co mất cảnh giác để cắm cờ. Anh không thể để điều đó xảy ra, bỗng anh nhớ ra trong người còn sót lại một con dao găm. Con dao này là do khi còn sống, Chí đã tặng Điền.
"Coi ra mày chết mà cũng còn có ích."
Không suy nghĩ nhiều, Điền cầm con dao găm, lao như điên về phía thằng nguỵ. Nó vừa nhận ra sự xuất hiện của anh liền tỏ ra kinh hãi. Anh mặc kệ chuyện đó, vẫn cứ lao như một chiến binh anh dũng.
Nó rút nhanh khẩu súng, bắn liên tục về phía anh. Song nó dừng hẳn lại, nhìn xuống ngực mình, một vết màu chảy dài xuống, nó trừng mắt nhìn anh, sau đó ngã gục xuống.
Cùng lúc đó, Mẫn Thanh chạy từ khu vực bên kia sang, cô hớt hải vịn hai vai Điền để hỏi xem anh có cần giúp gì hay không. Anh lắc đầu, môi nở một nụ cười. Anh cầm lấy tay cô.
"Thanh, chừng nữa có về thì em mang cuốn nhật kí anh cất trong balo ra để gửi về quê nhà giúp anh nhé. Anh cảm ơn."
"Anh nói cái gì vậy? Anh có sao không? Để em kêu quân y cho anh nha!"
Bấy giờ, Mẫn Thanh mới đứng hình khi trông thấy áo anh loang lổ những vết máu, nó đã loang nhiều đến mức che mất màu xanh của chiếc áo lính. Anh ngã gục xuống, trong khi hai tay vẫn cố kiềm lấy hai tay cô, cô không biết nói gì, nhưng mắt đã rưng rưng.
Quỳ gối xuống cạnh anh, cô cố mỉm cười vịn lấy anh.
"Điền! Anh ráng tỉnh nha, em đưa anh về với quân y ngay đây!"
Anh lắc đầu, nhìn chiến trường một lượt, anh mới nói.
"Không kịp em ơi. Anh rất mừng vì ngăn được chúng cắm cờ trên Tổ quốc mình, nhưng giờ anh phải đi rồi, em giúp anh thực hiện phần còn lại, anh không bảo vệ Tổ quốc được nữa, giờ anh sẽ trở thành một phần của đất nước. Anh chỉ mong em giúp anh bấy nhiêu, gửi cuốn nhật kí về cho cha mẹ anh, để họ biết anh đi qua cuộc chiến như thế nào. Em đừng buồn, kiếp này anh em mình có nhau, đồng hành cùng nhau bấy nhiêu là quý lắm. Em là cô gái dũng cảm nhất mà anh biết, phải em là em gái anh thì tốt lắm em nhỉ?"
"Anh Điền...anh đi vậy rồi thì ai ở lại đốt đồ cho ba anh ấy đây?"
"Còn em mà Thanh, em giúp tụi anh nhé. Anh xuống dưới đoàn tụ với chúng nó. Em gửi lời chào của anh đến thủ trưởng, nói với các đồng chí khác anh sẽ nhớ mọi người lắm. Anh em ta đồng lòng, kháng chiến nhất định sẽ thành công. Việt Nam độc lập muôn năm, Nam Bắc là một, không ai có thể chia cắt được! Hi sinh cho Tổ quốc là vinh hạnh cho anh, thôi, anh đi."
Điền gục đầu sang một bên, hơi thở yếu dần rồi không còn nữa. Mẫn Thanh ngậm ngùi nhìn anh, đỡ đầu anh nằm xuống, cô quỳ gối dập đầu với anh một cái.
Chiến tranh thực sự quá tàn nhẫn, nó đã cướp đi của Việt Nam quá nhiều, từ con người cho đến của cải. Đếm thử xem, đã có biết bao nhiêu lá thư báo tử được gửi về quê nhà, nơi có những bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày đêm ngóng con, nơi có những người vợ hằng đêm nằm cạnh đứa con thơ mơ ước về một ngày gia đình đoàn tụ, nơi chỉ có những niềm mong nhớ.
Một ngày nào đó, chiến tranh qua đi, thứ còn đọng lại trong kí ức của nhân chứng đó chính là sự chết chóc, sự chia ly vĩnh hằng và những nỗi đau thấu tâm can để lại. Ngoài đau thương mất mác, chiến tranh còn để lại nỗi ám ảnh cùng cực mà một con người phải chịu đựng suốt quãng đời về sau, để lại di chứng không bao giờ phai nhoà.
***
P/s: Đoạn của Điền được mình lấy cảm hứng từ một cảnh trong phim "Mùi Cỏ Cháy." 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro